Hàn Sương Tựa Trăng Trời - Chương 4

5

Ngày thứ sáu, Hà Thiệu cuối cùng cũng đi học lại.


"Sương Sương..."


Hà Thiệu đứng trước bàn tôi, ánh mắt đờ đẫn, khóe mắt hơi ửng đỏ, trên mặt vẫn còn hằn rõ dấu vết nước mắt.


"Tay đau quá, cậu giúp tớ bôi thuốc, được không?"


Tôi cúi đầu nhìn qua bàn tay bị trầy xước của cậu ta.


Nói cũng lạ, nếu là tôi của kiếp trước, chắc hẳn đã đau lòng lắm rồi.


Nhưng bây giờ, khi thấy bàn tay bị thương đến mức này, trong lòng tôi chỉ dấy lên cảm giác ghê tởm.


"Phòng y tế trường mở cửa, nếu không thì cậu cũng có thể ra phòng khám bên ngoài mà chữa."


"Chúng ta chỉ là bạn bình thường hoặc cùng lớp mà thôi, không cần phải thân thiết như vậy."


Tôi hất tay cậu ta ra, giọng điệu lạnh nhạt.


"Bạn bình thường… sao?"


Ánh mắt Hà Thiệu cứng đờ, trong con ngươi tràn đầy chấp niệm.


"Nhưng mà… Sương Sương, tớ đau lắm."


Cậu ta cố chấp đặt bàn tay bị thương trước mặt tôi, như thể bắt buộc tôi phải nhìn rõ vết thương của cậu ta nặng đến mức nào.


Giống như một con chó hoang giỏi giả vờ đáng thương, cố gắng cầu xin sự thương hại của chủ nhân.


Đúng lúc này, một lực mạnh kéo cả tôi lẫn ghế ra phía sau.


Do quán tính, tôi ngã thẳng vào lòng người đó, mùi hương gỗ tùng lạnh lẽo quen thuộc lập tức xộc vào mũi.


Kỳ Lăng thuận thế ôm lấy eo tôi, sợ tôi bị ngã.


"Xin lỗi nha, dùng sức hơi mạnh."


Kỳ Lăng nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút khiêu khích.


Cả người Hà Thiệu bắt đầu run rẩy, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự cố chấp và tức giận.


"Bỏ tay cậu ra! Mộng Sương là của tôi! Của tôi!"


"Cậu không được chạm vào cô ấy!"


Kỳ Lăng nhìn Hà Thiệu đang tức giận đến phát điên, giọng điệu đầy khinh thường.


"Của cậu? Cậu cũng xứng à?"


Quả nhiên, Kỳ Lăng rất giỏi trong việc đâm trúng điểm yếu của người khác.


Cả người Hà Thiệu lập tức ỉu xìu, cậu ta không nói thêm gì nữa, cũng không còn kéo tôi lại.


Vết thương trên tay chẳng biết từ lúc nào đã rỉ máu, theo từng ngón tay nhỏ xuống mặt đất.


Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như đang chờ đợi câu trả lời.


Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hà Thiệu đã xoay người chạy đi, như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.


Hà Thiệu lại trốn học.


Nhưng lần này, tôi không còn để tâm nữa.


Cậu ta muốn trốn đi đâu thì trốn.


Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi liền nhớ đến những gì cậu ta đã làm ở kiếp trước.


Đáng ghê tởm.


6

Màn đêm bao trùm mặt đất, tôi vì thành tích xuất sắc mà bị thầy giáo giữ lại để chấm bài.


Lúc rời khỏi trường đã gần 11 giờ đêm.


Khi mang sách bước đến cổng trường, tôi mơ hồ nhận ra có một cái bóng đen ẩn nấp nơi cổng.


Liên tưởng đến những bất thường mấy ngày gần đây, tôi lập tức bấm số 110, đồng thời theo bản năng muốn quay lại.


Nhưng một đôi tay đột ngột tóm chặt cổ áo tôi từ phía sau.


Là Hà Kiều Kiều.


Cô ta nắm chặt đến mức gần như phát điên.


"Mộng Sương! Là mày đúng không?"


"Đồ khốn! Là mày báo cảnh sát đúng không?"


"Đừng tưởng tao không biết! Mày thích Hà Thiệu! Nhưng rồi sao?"


"Hà Thiệu vốn là một tên hà tiện! Hắn chỉ thích những kẻ đối xử tệ bạc với hắn thôi!"


"Sao hả? Cảm giác người trong lòng bị tao cướp mất thế nào?"


Mỗi một câu Hà Kiều Kiều nói đều như rỉ máu.


Tôi nhíu mày, muốn lùi lại nhưng tay lại bị cô ta siết chặt.


"Hà Kiều Kiều, bình tĩnh lại."


Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.


"Bình tĩnh? Mày nhìn mặt tao đi! Đều do mày tố cáo nên ba tao mới đối xử với tao như vậy!"


Vì khoảng cách xa, lúc đầu tôi không nhận ra điểm bất thường trên khuôn mặt cô ta.


Nghe đến đó, tôi mới ngẩng đầu nhìn kỹ—


Những vết bỏng thuốc lá chằng chịt trên mặt Hà Kiều Kiều.


Gồ ghề, dữ tợn, khiến người khác kinh hãi.


"Ba mày?"


Vừa nghe hai chữ đó, tinh thần Hà Kiều Kiều càng thêm điên cuồng.


Gương mặt cô ta vì tức giận mà trở nên vặn vẹo méo mó.


Tôi cố gắng trấn an cảm xúc của cô ta, tranh thủ thời gian chờ cảnh sát đến.


Mà theo thời gian kéo dài, tinh thần Hà Kiều Kiều cũng ngày càng rối loạn.


Nhưng may mắn là cảnh sát đến rất nhanh.


Lúc họ áp giải cô ta đi, miệng cô ta vẫn không ngừng lảm nhảm:


"Khốn kiếp! Một lũ vô dụng!"


"Không yêu tao thì đều đáng chết! Nghe không?"


"Lẽ ra tao nên giết chết hắn! Đồ phá hoại! Thật sự là mọc cánh rồi nhỉ!"


Hà Kiều Kiều với mái tóc rũ rượi bị kéo lên xe cảnh sát.


Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô ta xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.


"Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận.

"Kẻ bắt nạt, nhất định phải bị trừng phạt."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo