Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
‘Cứ đưa tay vào trong áo….’
Xét theo mạch câu về việc chạm vào đâu đó, lời tiếp theo chắc chắn là “cứ đưa tay vào trong áo”. Ngoài câu ấy ra thì không còn khả năng nào khác.
“……”
Lý do Hyun Kyu Jin không nói với Yoo Won rằng mình đã nghe đến đoạn đó cũng rất đơn giản. Ban đầu chỉ là đùa giỡn, sau đó là vì hắn thấy tò mò trước phản ứng hoảng loạn quá mức của Yoo Won khi biết hắn đã nghe chuyện về giấc mơ kia. Nói đúng hơn, hắn cảm giác nếu nói ra thì… không nên.
“Mày cũng giống Mộng Yoo rồi à? Suốt ngày cứ ngẩn người.”
Kyu Jin chuyển ánh mắt về phía Kim Jun Jae và Choi Hae Young đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ rồi đột ngột đứng bật dậy, tiến lại gần hai người. Hắn nhìn xuống Jun Jae, người vẫn ngơ ngác ngẩng lên từ chỗ ngồi, bằng ánh mắt dửng dưng, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu hắn mấy lần, sau đó còn bóp nhẹ phần sau gáy. Y hệt như cách hắn vẫn hay làm với Yoo Won.
Không khí trong phòng mỹ thuật đột nhiên lặng như tờ. Jun Jae nhìn chằm chằm lên Kyu Jin, cứng họng không thốt nên lời, trong khi Hae Young chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, đến mức tàn thuốc rơi xuống sàn cũng chẳng nhận ra.
“…Gì vậy mày?”
“Thấy sao.”
“Điên rồi hả?”
“Thế nào, cảm giác ra sao.”
Jun Jae vội dập tàn thuốc xuống ghế ngồi trong phòng mỹ thuật rồi ném mẩu thuốc đi, bật dậy gãi mạnh phần gáy vừa bị chạm.
“Á, mẹ nó! Ghê muốn chết. Mày bị khùng à? Tao không phải Mộng Yoo đâu đấy nhá?”
Biết trước sẽ như vậy, Kyu Jin chỉ lặng lẽ nhìn Jun Jae, rồi lần này quay người bước về phía Hae Young. Hae Young hoảng hốt, vội vàng lùi lại vài bước và vung tay chặn trước người để phòng thân.
“Ê, ê, làm cái gì vậy. Mất trí rồi à?”
“Ờ, phản ứng này mới là bình thường. Đây mới là đúng.”
“…Cái gì cơ?”
Kyu Jin dừng bước, ngồi vắt chân lên một chiếc ghế gần đó rồi trầm ngâm như thể đang cân nhắc điều gì.
“Này. Mày thử đặt tay lên vai tao xem.”
“Ha, cái gì? Mày điên thật rồi à?”
“Có chuyện muốn hỏi.”
“Hỏi thì hỏi bằng mồm đi.”
“Phải nhìn tận mắt mới biết chính xác được chứ.”
Choi Hae Young, với ánh mắt đầy nghi ngờ, bước lại gần và nhẹ nhàng – thật sự chỉ rất nhẹ – đặt tay lên vai Hyun Kyu Jin. Ngay khi bàn tay ấy chạm đến, Kyu Jin lập tức giật bắn vai lên và né tránh, hệt như Yoo Won đã từng làm với hắn.
“Cái kiểu này là sao hả? Chạm vào một cái là phản xạ kiểu đó. Mày làm nhiều rồi, chắc biết chứ?”
“À, hoá ra mày đang nói đến cái này à? Thì nói thẳng ra từ đầu là chuyện bên mảng đó đi.”
Vừa nghe đến đề tài mình rành, Hae Young liền tự tin ngồi hẳn lên chiếc ghế bên cạnh Kyu Jin.
“Muốn nói đến chuyện này thì không thể không kể đến mối tình đầu cách đây ba năm của tao—”
“Biến đi, nói đúng cái tao hỏi thôi.”
“Cái đéo gì cũng đòi hỏi nhiều ghê. Thì còn gì nữa. Chạm vào mà phản ứng kiểu đó thì chỉ có hai trường hợp: sợ hoặc… bị kích thích.”
Kyu Jin đang nghĩ đến câu trả lời kiểu như “vì ngại” thì lập tức bị cắt đứt bởi lời giải thích táo bạo quá mức của Hae Young khiến hắn cứng họng. Sợ hoặc… bị kích thích. Nhưng cả hai cảm xúc đó đều không phải là thứ mà Yoo Won nên cảm thấy khi ở bên hắn mới đúng.
Ngày xưa, khi còn nhỏ hơn bây giờ, cả hai từng nằm cùng giường, quấn lấy nhau ngủ là chuyện bình thường. Có khi hắn còn gối đầu lên đùi Yoo Won để đọc truyện tranh, Yoo Won cũng từng gối đầu lên bụng hắn ngủ gật sau khi đọc sách. Việc vuốt tóc, khoác vai hay xoa cổ nhau đều là những hành động rất đỗi quen thuộc, gần như là thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Đúng là như Yoo Won từng nói lúc bị ốm – nếu bất ngờ bị sờ vào eo hay đâu đó nhạy cảm thì phản ứng né tránh là chuyện bình thường – nhưng phản xạ rụt người và lùi lại chỉ vì những động chạm thân quen từ nhỏ đến lớn thì thật khó hiểu. Hơn nữa…
“……”
Cả tai, mặt và sau gáy Yoo Won… đều thường đỏ lên. À… đúng là như vậy. Kyu Jin nhớ lại từng lần Yoo Won đỏ mặt mỗi khi hắn vô tình chạm phải hay lại gần. Trước đây, hắn chỉ nghĩ là vì Yoo Won đang sốt, nhưng nghĩ lại thì không hẳn là như vậy.
“Sao vậy? Ai làm gì mày à?”
“Ừ. Bình thường thì không, nhưng dạo này tự dưng thế.”
“Quan hệ gì với nhau? Tình trong như đã ngoài mặt còn...?”
Tại sao những gì hắn nói ra đều bị dẫn về hướng mập mờ hay yêu đương thế nhỉ? Hyun Kyu Jin chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng. Dù đã nghe được một câu trả lời nghe cũng có lý từ Choi Hae Young – thằng yêu đương đến phát ngán – nhưng hắn vẫn không dễ gì chấp nhận được.
Kể cả nếu giả định là vì sợ đi chăng nữa, hắn cũng không thể hiểu nổi. Tự dưng Yoo Won lại sợ hắn á? Yoo Won chưa từng một lần sợ hắn cả. Nếu có thì phải là hắn sợ Yoo Won mới đúng. Dám chắc luôn, Yoo Won chưa từng sợ hắn. Không có lý do gì để sợ, và cũng không thể nào sợ được.
Vậy thì chỉ còn một khả năng còn lại…
Bị kích thích. Bình thường nghe từ đó thì cũng chẳng nghĩ gì, nhưng khi ghép vào với Yoo Won thì nó lại trở nên vô cùng thô tục và bẩn thỉu. Đến mức hắn không thể nào tha thứ cho Choi Hae Young vì dám gán cái từ khốn nạn đó cho Yoo Won.
Dù vậy, một khi đã nghĩ tới rồi thì thôi cứ nghĩ tiếp luôn… nhưng thực lòng, chuyện này cũng vô lý không kém. Chỉ vì tay hắn chạm vào mà Yoo Won bị kích thích á? Ý là… bị khơi gợi? Từ trước đến giờ cả hai đã tiếp xúc vô số lần, sống cạnh nhau biết bao nhiêu khoảnh khắc, nhưng chưa từng – thực sự là chưa từng một lần nào – có chuyện như vậy xảy ra. Trừ khoảng một tháng trở lại đây, thì đúng là chưa bao giờ, dù chỉ thoáng qua, Yoo Won tỏ ra ngượng ngùng hay rụt rè vì hắn. Vậy thì rốt cuộc là vì sao… vì cái quái gì chứ?
Tự nhiên ghét cảm giác tay hắn chạm vào sao? Vì hắn hút thuốc à? Vì mùi thuốc lá? Lo là tay hắn cũng ám mùi thuốc? Không, nếu thật sự là vì lý do đó thì Yoo Won đã nói với hắn rồi. Cậu yếu đuối, hiền lành, nhưng là kiểu người luôn nói ra những gì cần nói. Cái cứng cỏi ẩn sau sự dịu dàng của Yoo Won là điều Hyun Kyu Jin cực kỳ thích. Cái sự cứng rắn có thể nói "không là không", "ghét là ghét", "sai là sai" mà chẳng hề né tránh ấy.
Rốt cuộc là tại sao Jung Yoo Won lại bắt đầu thấy ghét hắn?
Jung Yoo Won – người thu mình lại khi tay hắn chạm vào. Jung Yoo Won – người từng nói mơ thấy hắn mỗi ngày, nhưng lại buông câu ấy như chẳng có gì quan trọng. Jung Yoo Won – người cứ né tránh việc ở riêng với hắn. Jung Yoo Won – người mặt đỏ bừng mỗi lần hắn đến gần. Rốt cuộc là vì sao, vì cái gì mà lại bắt đầu… ghét hắn?
…Ghét mình sao?
Ghét bị tay mình chạm vào nên mới co người lại, ghét mình nên mới nằm mơ thấy mình mỗi ngày, đột nhiên thấy ghét khi phải ở cạnh mình nên mới né tránh, ghét đến mức không muốn nhìn vào mắt mình nên mặt mới đỏ lên? Thật sự là vì ghét sao? Ghét mà lại cứ mơ về mình mãi…
“À…”
Không đúng. Biết đâu không phải thế thì sao?
Bức tường mờ đục cứ như sắp tan vỡ mà không vỡ nổi, bao quanh lấy suy nghĩ của hắn suốt bấy lâu cuối cùng cũng sụp đổ.
Không phải là vì ghét cũng được mà, đúng không?
Hắn cứ nghĩ đến toàn mấy lý do tiêu cực, nhưng khi bất chợt quay đầu sang hướng hoàn toàn khác, những điều ở Yoo Won mà hắn từng xem nhẹ lại đồng loạt ùa về trong đầu.
Đôi mắt run lên mỗi khi ánh nhìn chạm nhau, cơ thể khẽ nghiêng về phía hắn như thể tựa vào khi được hắn đỡ lấy và khoác vai, ánh mắt không rời khuôn mặt hắn lấy một giây trong lúc nhận ly trà sữa, hay khuôn mặt Yoo Won từng chút từng chút áp lại gần khi bọn hắn đứng đối diện nhau trên cầu thang thoát hiểm vắng lặng…
“…Thì ra là vậy. Cậu ấy buộc phải né tránh.”
“Cái gì đấy, đột nhiên nói gì thế?”
“Không có gì.”
Trượt người tựa vào lưng ghế, Hyun Kyu Jin thở dài và lắc đầu như không thể tin nổi. Sao mình lại có thể ngu ngốc đến vậy. Nhìn thấy gương mặt đó, hành động đó mà cũng chẳng hiểu gì cả.
Dù Kim Jun Jae và Choi Hae Young tiếp tục hỏi, Hyun Kyu Jin không trả lời lấy một câu. Hắn chỉ lặng im, nghĩ mãi đến Yoo Won. Cả Yoo Won, người hiện giờ chắc đang phải trải qua khoảng thời gian khó xử vì đã chọn đi với Lee Yoon Seong để tránh mặt hắn.
***
Hyun Kyu Jin quyết định tạm thời cứ để Yoo Won yên. Bởi vì hắn cần chắc chắn.
Giống như việc không thể nào dễ dàng tin được rằng Yoo Won đột nhiên lại thấy ghét hắn, thì việc Yoo Won bỗng dưng có cảm xúc khác tình bạn dành cho hắn cũng không phải điều dễ dàng để tin tưởng tuyệt đối. Suốt mười tám năm, mọi khoảnh khắc trong đời mà hắn còn nhớ được đều đã cùng Yoo Won trải qua. Vậy mà bây giờ, nói là Yoo Won đột nhiên thích hắn, làm sao nghe cho lọt tai được.
Nhưng nếu phải chọn giữa hai khả năng thì rõ ràng việc đột nhiên thích hắn có vẻ hợp lý hơn là đột nhiên ghét hắn. Dù sao thì… cũng có thể chỉ là ảo tưởng tự cao của hắn thôi.
Dù kết cục ra sao thì trước tiên hắn cũng muốn biết cho chắc chắn. Vì chỉ có vậy mới có thể đưa ra lựa chọn tiếp theo. Nếu Yoo Won thực sự ghét hắn, thì hắn có thể giữ khoảng cách để cậu thấy thoải mái hơn. Còn nếu là vì thích hắn thì…
“……”
Chuyện đó thì lại chưa thể nghĩ ra ngay được câu trả lời. Hyun Kyu Jin lặng lẽ nhìn vào chỗ ngồi trống của Yoo Won. Lấy lý do bài tập ở học viện ra mà bỏ ra khỏi lớp, chắc giờ này đang đi cùng cái thằng Lee Yoon Seong gì đó.
Không có nó thì không làm bài được chắc? Cái thằng đó là giáo viên à? Không có nó thì không giải nổi bài à? Tại sao cứ nhất định phải làm gì cũng có mặt cái thằng chết tiệt đó?
Nhìn vào chỗ trống ấy, Hyun Kyu Jin nghĩ tới những gì mình thật sự muốn nói, rồi khẽ thở dài. Thành thật mà nói, hắn ghét cái cảm giác như thể bị Lee Yoon Seong cướp mất bạn. Hắn ghét cả việc Yoo Won tự nhiên bắt đầu giữ khoảng cách, ghét việc cậu ấy tự đi học một mình.
Cậu bảo đó là người mà hắn không quen, đến cả tên cũng không nói cho hắn biết, vậy mà lại ăn tokbokki cùng bạn ở học viện thì hắn cũng chẳng thích chút nào. Sự lạnh nhạt, xa cách đó – hắn cũng không ưa nổi. Ban đầu hắn cứ nghĩ tất cả là vì Lee Yoon Seong, vì cái học viện chết tiệt đó, nhưng thực ra, tất cả là vì Jung Yoo Won.
Chính vì thế mà Hyun Kyu Jin muốn biết. Hắn muốn biết lý do tại sao thái độ của Yoo Won lại thay đổi rõ rệt đến mức khiến hắn phải để ý.
Dù cái kết có là chấm dứt cho tình bạn 18 năm hay chỉ là do ảo tưởng vớ vẩn của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn muốn thấy được câu trả lời. Và để làm được điều đó, hắn cần thêm thời gian để quan sát Yoo Won.
Vậy nên hôm nay cũng thế, Hyun Kyu Jin lại nén xuống cảm giác chạnh lòng, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với cái cớ bài tập học viện chết tiệt đó.
Tất cả là để chờ đến khoảnh khắc giải tỏa sắp sửa đến với hắn.