Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
“Mộng Yoo đúng là ngoại tình thật rồi. Mức này không phải về nhà ăn năn nữa đâu, là sắp ly hôn đến nơi đấy chứ?”
“Im đi.”
“Không, nhưng mà nghĩ kỹ thì… có khi đây mới là bình thường đấy.”
“Cái gì co?”
Kim Jun Jae ngồi vắt vẻo trước bàn của Hyun Kyu Jin, nghiêng đầu một cách cà khịa.
“Thì bình thường là phải vậy chứ. Mày với nó mới là bất thường.”
“Ý mày là gì. Tụi tao bất thường chỗ nào.”
“Bất thường toàn tập luôn đấy. Lúc nào cũng phải đi học cùng nhau, về nhà cũng cùng nhau, ra căn tin cũng đi với nó, ốm là lại chui vào phòng y tế chung, ăn cơm cũng nhất định phải ăn cùng nó.”
“Thế thì sao? Có gì lạ đâu.”
“Vậy mà không thấy lạ à? Với lại cái kỳ cục nhất là cái vụ này, cái vụ mày đến đón nó sau giờ học ở học viện ấy.”
Không chỉ Kim Jun Jae hay Choi Hae Young, mà những người quen biết với hắn từ trước đến giờ đều từng nói rằng hắn kỳ quặc, hay làm quá lên vì chuyện với Yoo Won. Mỗi lần nghe vậy, Hyun Kyu Jin đều không để tâm. Vì chẳng cần phải để tâm làm gì. Hắn chỉ nghĩ đó là mấy lời trêu chọc, đùa giỡn cho vui.
“Thế thì đã sao? Mày biết Yoo Won hay bị mấy thằng biến thái bám theo rồi còn gì. Ở học viện cũng suýt bị rồi còn gì. Biết rõ như vậy thì tao đi đón là đúng rồi còn gì. Nếu là Hae Young, mày sẽ không làm thế chắc?”
“Không làm đâu. Lo thì cũng lo đấy, hỏi thăm xem ổn không thì được, nhưng làm gì có chuyện lúc nào cũng căn đúng giờ để đi đón rồi đưa về? Ngay cả với người yêu cũng chẳng làm thế được đâu.”
Câu “ngay cả với người yêu cũng không làm nổi” khiến Hyun Kyu Jin sốc thật sự. Với Yoo Won thì hắn luôn cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên – thật lòng là quá mức đương nhiên – vậy mà trong mắt người khác lại là kỳ quặc…
“Không phải đùa đâu, nhưng thật sự chuyện đó kỳ lạ đến mức ấy luôn à?”
“Dễ thấy mà. Này, nếu tao bị biến thái bám theo, mày có đưa tao về tận nhà được không? Rồi ngủ lại nhà tao luôn?”
“Mày điên à? Tao báo cảnh sát đấy.”
“Đó, thấy chưa. Phản ứng của mày là phản ứng thật đấy còn gì.”
Hyun Kyu Jin còn sốc hơn bởi chính câu trả lời của mình lúc nãy. Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ, nhưng có vẻ thật sự những gì hắn làm với Yoo Won đúng là có phần đặc biệt. Với hắn, tất cả chỉ là những việc đương nhiên, vì hắn thích như vậy, nên tự nguyện mà làm thôi — vậy mà hóa ra, chỉ riêng với Jung Yoo Won mới có thể như thế.
“Tao nói thật, lần đầu thấy tụi mày năm ngoái, tao tưởng tụi mày hẹn hò thật đấy. Nghĩ chắc hai đứa là gay, mà nhìn lại thì cũng không giống… À, tao đã phải tự mình trăn trở suốt đấy, biết không?”
Chẳng lẽ việc muốn bảo vệ bạn, muốn che chở bạn, vốn là điều tự nhiên giữa bạn bè? Hyun Kyu Jin chìm vào suy nghĩ sâu hơn khi nhìn lại mối quan hệ giữa hắn và Yoo Won từ một góc độ mới. Tiếng lảm nhảm phía trước của Kim Jun Jae đã không còn lọt vào tai hắn nữa.
“Này, hỏi một cái thôi.”
“Gì.”
“Mày thấy Choi Hae Young có khi nào dễ thương không?”
“Sao mày đưa ra ví dụ kiểu đấy hả, vãi thật. Thế mày thấy tao có khi nào dễ thương không?”
“Cút.”
“Y chang nhau đấy, đồ điên.”
…À, nhưng mà Jung Yoo Won thì đúng là dễ thương thật. Dễ thương đến mức cứ muốn trêu chọc, muốn véo má, muốn ở bên cạnh mãi. Là sao đây.
Chẳng lẽ… mình thích Jung Yoo Won?
Trong lúc còn đang luẩn quẩn với suy nghĩ Yoo Won có vẻ thích mình, thì đột nhiên mọi thứ trở nên rối tung lên. Hyun Kyu Jin vò đầu bứt tóc, bật dậy, vác ba lô lên vai một cách đại khái.
Xem ra, nếu muốn đến được cái khoảnh khắc giải tỏa mà hắn mong đợi, thì trước tiên phải dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn trong đầu mình đã.
***
Sau khi tan học, Yoo Won lén quay lại nhìn Hyun Kyu Jin. Có vẻ giờ đây Hyun Kyu Jin cũng đã quen với việc chỉ dành một khoảng thời gian vừa đủ bên cạnh cậu, nên dù cậu có bảo sẽ đi đâu thì hắn cũng chẳng hỏi kỹ, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Yoo Won vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa có chút chua xót vì cảm giác như giữa mình và Hyun Kyu Jin thực sự đã có một “khoảng cách”.
Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách để bảo vệ giới hạn an toàn, và giờ khi khoảng cách đó thật sự hình thành như mong muốn thì lại cảm thấy hụt hẫng đến nực cười. Dù vậy, Yoo Won vẫn không thể không đối mặt với cảm xúc kỳ lạ cứ âm thầm dâng lên trong lòng.
Không biết đến bao giờ cậu mới có thể sắp xếp lại cảm xúc này… Cậu chỉ mong nhanh chóng sắp xếp xong, để có thể trở lại như trước đây mà thoải mái nhìn Kyu Jin. Nếu làm được, cậu muốn lại được cùng nhau đi ăn tokbokki, sau giờ học ở học viện cùng nhau đi uống trà sữa. Những ngày có học thêm, cậu muốn được gọi đồ ăn ngon về hoặc cùng nhau nấu nướng như trước.
Nghĩ đến việc những điều nhỏ nhặt đó giờ không thể làm được nữa khiến cậu thấy buồn.
“Ê, Mộng Yoo. Dạo này cậu ngoại tình công khai luôn hả?”
Giọng nói vang lên đột ngột khiến Yoo Won ngẩng đầu lên. Cậu bắt gặp ánh mắt của Choi Hae Young đang chống người về phía trước, gần như nằm dài trên bàn giáo viên.
“Sao cậu ly hôn với Hyun Kyu Jin vậy?”
“…Không phải kiểu đó mà.”
“Cái gì mà không phải. Cậu ngoại tình lộ liễu lắm luôn ấy.”
Nhìn Choi Hae Young nói chuyện nghiêm túc như thể Yoo Won thực sự đi ngoại tình, Kim Jun Jae bật cười, rồi đá nhẹ một cái. Choi Hae Young cũng phá lên cười theo. Bọn họ ồn đến mức mấy đứa học sinh đi ngang qua hành lang cũng phải tò mò nhìn vào lớp.
“Nhưng mà này, cậu thật sự tránh mặt thằng Hyun đấy à?”
Câu hỏi trực diện ấy khiến tim Yoo Won như rơi đánh “bịch”. Đúng là cậu đang tránh mặt thật, nhưng khi bị người khác hỏi thẳng như vậy, nỗi sợ và cảm giác tội lỗi trong cậu càng trở nên lớn hơn.
“…Không phải tránh đâu… chỉ là dạo này có nhiều bài tập ở học viện… nên…”
“Chứ gì nữa, Hyun Kyu Jin dạo này trông như kiểu giận điên luôn ấy.”
Từng lời của Choi Hae Young đều khiến tim Yoo Won đập thình thịch. Cậu cố gắng lắm mới nhét được hộp bút vào cặp rồi kéo khóa lại.
“Nó phải đến đón cậu thì mới chịu đi học thêm đến cuối buổi, vậy mà dạo này có thấy mặt đâu.”
“…Không chơi game à?”
“Ừ, không chơi.”
“…Thế giờ làm gì?”
“Cậu không biết thì bọn tôi làm sao mà biết được. Cứ ru rú ở nhà rồi cũng bơ tin nhắn thôi.”
Nghĩ lại thì dạo này Yoo Won chẳng biết gì về chuyện Hyun Kyu Jin đang làm. Cậu cứ nghĩ chắc hắn đang chơi game hay tụ tập với Kim Jun Jae, Choi Hae Young như mọi khi, nhưng nghe thế này thì lại càng thấy bận lòng.
“Dù sao đi nữa thì dạo này thằng Hyun nó xuống tinh thần thảm luôn vì cậu đấy, lo mà làm gì đi. Chỉ cần mày mở miệng ra thôi là nó nổi giận rồi làm ầm lên luôn.”
“……”
“Tin cậu đó, Mộng Yoo. Mau quay về với gia đình đi.”
Nhìn hai đứa – Choi Hae Young và Kim Jun Jae – chắp tay van vỉ như cầu xin, Yoo Won chỉ đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Cậu cứ nghĩ Hyun Kyu Jin sẽ còn nán lại chơi với tụi nó, vậy mà không biết hắn đã rời đi từ khi nào.
“……”
Không hỏi cậu dạo này đi đâu, làm gì, ở với ai… liệu có phải vì giận thật nên mới lạnh lùng đến thế không. Nhưng nếu là Hyun Kyu Jin thì hẳn hắn đã nói thẳng ra rồi mới đúng…
Việc cậu thích Hyun Kyu Jin — ngoại trừ chuyện đó ra, từ trước tới giờ cả hai thật sự đã kể với nhau mọi chuyện. Nhất là mấy thói quen hay thái độ có thể khiến tình bạn rạn nứt, cả hai đều thẳng thắn góp ý để sửa đổi ngay, nhờ vậy mà mới có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp suốt đến giờ.
Tất nhiên, phần lớn người góp ý là cậu, nhưng Hyun Kyu Jin cũng đã từng vài lần nói với cậu những điều tương tự. Hắn từng khuyên cậu đừng giữ cảm xúc trong lòng cho đến khi nó mục ruỗng, phải nói ra càng sớm càng tốt để cùng nhau tìm cách giải quyết. Hắn cũng từng nói rằng, khi ốm mà nói ra mình đang đau thì không phải là làm phiền người khác, mà là giúp người ta yên tâm hơn.
Ngay cả khi không phải vì chuyện đó, mỗi lần cậu thân thiết với bạn khác thì hắn đều nhăn nhó tỏ rõ vẻ khó chịu và nói hết ra. Ngoài ra, nếu có gì khiến hắn buồn hay không hài lòng với cậu, hắn chưa bao giờ giấu trong lòng, mà luôn nói thẳng ngay lập tức, để câhy có thể nhìn thấy cảm xúc ấy một cách trong suốt nhất.
Nhưng giờ thì…
Cậu im lặng, và Hyun Kyu Jin cũng chẳng nói gì với cậu. Đây là điều mà cậu mong muốn sao?
Trên đường đến khu học viện quen thuộc, Yoo Won lại thở dài một hơi dài. Tuần này, cậu cứ ăn tạm cái bánh mì cho qua bữa tối, rồi ngồi tự học trong phòng tự học cho đến giờ học bắt đầu. Và khi tan học, lại lặng lẽ về nhà một mình.
“……”
Không biết bây giờ Hyun Kyu Jin đang làm gì nhỉ? Cậu vừa thấy tò mò, vừa có chút lo lắng.
Yoo Won lấy điện thoại ra, vào khung chat với Hyun Kyu Jin. Định nhắn gì đó, nhưng lại dừng lại khi đọc dòng tin nhắn gần nhất.
[Kyu Jin: Tớ chợp mắt một chút rồi sẽ tới trước khi bắt đầu học thêm]
[Kyu Jin: Cậu tự lo bữa tối đi]
Dù chính cậu là người bắt đầu, nhưng mọi thứ đang lệch khỏi quỹ đạo một cách quá nhanh, đến mức cậu không biết làm sao để đưa mọi thứ trở lại như cũ. Cậu cứ lo rằng, lỡ sau khi đã bình thường trở lại thì cũng chẳng thể quay về làm bạn được nữa. Yoo Won lại thở dài rồi bước về phía học viện.
Cậu ăn tối chưa?
Cậu ở nhà à?
Lát nữa đi uống trà sữa nhé?
Cậu gõ ra mấy câu rồi lại xóa hết, cuối cùng chẳng gửi gì cả.
***
Giờ thể dục là khoảng thời gian buồn chán nhất với Yoo Won. Đặc biệt là những hôm học mấy môn vận động mạnh như hôm nay lại càng thế. Cơ thể thì không đến mức yếu, thực ra đã khá hơn trước nhiều, nhưng sau lần ngất xỉu trong giờ học đầu học kỳ, Yoo Won luôn phải ngồi ngoài mỗi khi đến tiết thể dục.
Cậu vẫn được phép tham gia khởi động cùng cả lớp, nhưng giáo viên thể dục luôn cực kỳ cẩn trọng, sợ lỡ để Yoo Won tham gia hoạt động mạnh thì lại có chuyện lớn xảy ra.
Đặc biệt là từ sau khi thầy biết mẹ của Yoo Won chính là nữ diễn viên nổi tiếng Lee Ha Yeon. Ai cũng rõ nếu có chuyện gì xảy ra với con của người nổi tiếng thì giáo viên sẽ là người bị chú ý đầu tiên.
Dù mặc size nhỏ nhất trong đồng phục thể dục nam, chiếc áo vẫn rộng thùng thình. Yoo Won kéo khóa lên tận cổ rồi kéo dài tay áo cho phủ qua mu bàn tay. Ngồi yên dưới khán đài râm mát mà không vận động gì, nên cậu thấy gió hôm nay lạnh buốt hơn bình thường.
“……”
Trên sân có cả học sinh các khối khác nên người lúc nhúc ở khắp nơi, thế mà ánh mắt Yoo Won chỉ hướng về một người – Hyun Kyu Jin. Dù không cố ý nhìn, mắt cậu vẫn tự nhiên tìm về phía đó. Một phần là do hắn quá cao nên dễ thấy, nhưng… chắc chắn, không chỉ vì lý do đó.