Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần
「Sướng nhờ, quan viên hoàng gia thích nghỉ lúc nào thì nghỉ!」
Ngày thứ ba tới nhà thờ sau một ngày vắng mặt, chào đón Seiichirou là câu mỉa mai đầy thương mến của Serio.
Quy chế làm việc trong cung điện hoàng gia có giờ giấc ngày nghỉ định sẵn, tuy nhiên Seiichirou không nghỉ theo mà vẫn cắm đầu làm việc như thường tại phòng Cục Tài Vụ. Trái lại, dân chúng làm nông hay kinh doanh sản xuất thường làm việc quanh năm suốt tháng, không có khái niệm ngày nghỉ. Trước đây, anh từng hỏi cậu nhóc Sigma làm bàn tính, lúc ấy cậu nhóc đáp「Nghỉ ngày nào mất công ngày đó」. Và nhà thờ cũng không khác mấy, ngoại trừ dân chúng phụ giúp, thông thường tu sĩ, nữ tu và tu sĩ thực tập như Serio vừa sống và làm việc trong khuôn viên nhà thờ, không có ngày nghỉ. Ở nhật, lối sống vừa học vừa làm thế này cũng thường thấy, khiến ranh giới giữa nghỉ ngơi và làm việc mong manh như tờ giấy. Nhớ hôm qua Norbert có nói, giới quý tộc thường quyên góp cho nhà thờ, vậy sao nhà thờ thủ đô lại nghèo nàn đến thế, Seiichirou thấy có chút khó hiểu.
「À,ừm…..」
Mải suy nghĩ, đầu óc lan man, anh đành ậm ừ cho qua. Tiện thể nói luôn, Seiichirou không có nghỉ!
「Tch! Đúng là quan viên………. Thích làm gì thì làm!」
Serio tức tối giậm chân rầm rầm trên hành lang, quay ngoắt bỏ đi.
Thế là Seiichirou lại được tự do.
「Lại là ngài………..」
Dưới ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ hắt lên người mới đẩy cửa bước vào phòng hội họp, vị tư tế với mới tóc nâu quen thuộc, Sigvold.
「Lại làm phiền ngài」
Seiichirou cúi chào. Sigvold liếc mắt nhìn quanh rồi khẽ thở dài.
「Serio……… Có lẽ ta khỏi phải hỏi nữa?」
Tương tự như ngày đầu, hỏi cũng vô dụng. Seiichirou không tiếp lời, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
「Đứa bé ấy….. Là một đứa trẻ ngoan đạo, tuy nhiên lại sống quá cảm xúc」
「Tuổi đó thường như vậy, chuyện này cũng dễ hiểu thôi」
Mấy đứa nhóc tầm tuổi cấp hai bao giờ chẳng vậy. Chưa kể Serio lại sống trong môi trường khép kín từ nhỏ ở nhà thờ, tính cách có phần quái gở là bình thường.
「…………Ngài không phải cố tình chứ?」
Đôi mắt tím Sigvolg híp lại, giọng trầm xuống khiến Seiichirou chợt liên tưởng tới ai đó, nhưng anh vẫn điềm tĩnh lắc đầu.
「Sao lại thế được. Chẳng qua cậu bé đó không thích tôi mấy thôi」
Thực ra không bị Serio giám sát tất nhiên công việc suôn sẻ hơn, nhưng cho dù Serio có kỳ kẻo cản trở, Seiichirou chưa chắc đã để tâm mà dừng tay trong quá trình làm việc. Với lại anh thừa sức múa lưỡi, có Serio hay không cũng chẳng phải vấn đề to tác.
「À, đứa bé đó có chút mặc cảm với quý tộc và quan viên」
Đã biết vậy mà vẫn để hướng dẫn quan viên hoàng gia tới thanh tra, phía nhà thờ hình như có chút ác cảm với hoàng gia thì phải.
「Tu sĩ thực tập phần lớn là trẻ mồ côi hoặc xuất thân dân chúng nên dễ mang thái độ phản kháng người tới từ hoàng gia. Mà chuyện này do cha xứ trước khi đi vắng chỉ định, ta cũng không tiện thay đổi」
「Không sao, ngài không cần bận tâm」
Bản thân cũng xuất thân thường dân, Seiichirou hiểu phần nào nên khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.
Và Seiichirou chẳng hiểu làm sao lại theo chân Sigvold ra khu vườn hoa dùng bữa trưa.
「Nhà thờ có chuẩn bị bữa trưa cho ngài…….」
Như để tiện trò chuyện, Sigvold cũng mang theo gì đó giống sandwich, ngồi cạnh Seiichirou ăn phần cơm trưa chuẩn bị sẵn, trong khu vườn vắng lặng, ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ.
「Tôi bị dị ứng…… à không, là do nhiều món tôi không ăn được nên đành phải mang theo 」
「Không ăn được?」
「Vâng. Tôi không đề kháng được ma tố và ma lực ở thế giới này. Nếu ăn phải đồ chứa nhiều ma tố, cơ thể sẽ khó chịu」
Sigvold cau mày khó hiểu. Seiichirou giải thích ngắn gọn hơn.
「Ăn nhiều sẽ bị ngộ độc」
「Ngộ độc?」
「Vâng. Nói đơn giản là buồn nôn, chóng mặt, cơ thể rũ rượi mất sức. Hơn nữa, tôi không kháng được ma lực nên ma pháp thanh tẩy hay trị liệu đều phản tác dụng」
「Phản tác dụng?」
「Đau đớn hay vết thương chữa trị được, nhưng ngay sau đó sẽ say ma lực dẫn đến phát sốt」
「Say ma lực phát sốt!? ……… Ngài đâu phải trẻ sơ sinh!?」
「Chuyện này tôi nghe nhiều rồi. Mà tôi còn bị nói yếu hơn cả trẻ sơ sinh」
Chữa vết thương nhỏ thôi cũng phát sốt choáng váng, đó là lời đánh giá Ares từng nói khiến Viện trưởng Ciro cũng phải trố mắt ngạc nhiên.
「Không thể nào……. Sứ đồ như ngài sao lại…..…? Nhưng ngài Thánh nữ……..」
「Shiraishi là Thánh nữ được triệu hồi chính thức. Được bảo hộ gì đó? Đúng chứ?」
「Bảo hộ……. Đúng là có……」
(Chết mợ rồi thì phải!?)
Thấy Sigvold bỗng im lặng, Seiichirou chợt nghĩ.
Trong mắt Seiichirou, Sigvold là một tín đồ sùng đạo thành kính. Là một trong số ít người biết Seiichirou là hàng đính kèm Thánh nữ, một tên phiền phức rắc rối nhưng vẫn đối xử lịch thiệp tử tế ngay từ khi mới bắt đầu tiếp xúc. Tất nhiên điều này dựa trên căn nguyên『Người được Thần triệu đến』. Nhưng nếu người này không nhận được bảo hộ của Thần, chỉ cần thở thôi cũng chết, vậy có chắc đây là『Người thế giới này mong đợi』? Khỏi cần nghĩ cũng biết, câu trả lời là không!
Seiichirou chỉ là người bình thường bị kéo vào nghi thức triệu hồi Thánh nữ. Một 『Dị giáo』 đúng nghĩa nơi này. Với một người sùng đạo như Sigvold, hắn sẽ đón nhận『Dị giáo』anh đây như trước chứ? Tiếp tục bác ái đối xử tốt với anh?
Thôi, bớt mơ mộng!
Seiichirou tự giác quay người đối diện với Sigvold. Liếc nhìn mái tóc hạt dẻ ánh đỏ rực dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hài hòa. Gương mặt thanh tú trầm lặng có vẻ lạnh lùng. Khi đôi ngươi ấy ngước lên, nhìn thẳng vào Seiichirou.
「Vậy ngài…… Ngài là『Sứ đồ gánh vác thử thách』?」
「Hả!?」
Seiichirou bất giác cau mày, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Người trước mặt có nói xàm tới đâu thì vẫn là người có chức quyền cao trong giáo hội. Câu「Xàm cái gì vậy, Cha!?」không thể phun toẹt ra! Cũng không thể để lên mặt, Seiichirou gồng cứng người nín nhịn, cố giữ vẻ mặt vô cảm nghe Sigvold tiếp tục thuyết giáo không ngừng.
「Chính là ý Thần đã đưa ngài tới thế giới này. Việc ngài không thích ứng được, chính là【Thử thách】của Thần ban xuống! Không chỉ riêng mình ngài và cả chúng ta nữa, truyền đạt ý Thần tới giáo dân, đón nhận thử thách, chuyên tâm tu hành phục vụ thần. Nhờ thế mới hoàn thiện bản thân, tiếp cận với ý Thần hơn」
Vẻ mặt Sigvold vô cùng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng không chút do dự. Cảm giác này y chang lúc bật phải công tắc lập dị tên Phó Cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia, Ist. Chậc, có vẻ như công tắc Sigvold cũng bật rồi. Là công dân Nhật bản không mấy để tâm tới vấn đề tôn giáo, Seiichirou có chút bó tay với tình huống này.
Thôi thì trước mắt, nghe tai này ra tai kia, cái nào hiểu thì giữ lại.
『Ý Thần』rồi 『Chúng ta』.......… Ừm, nghe không giống ác ý lắm, ngược lại thấy tôn kính và ý thức chung. Chỉ là cứ tiếp tục thế này, kiểu gì Seiichirou lại bị gán thêm cái mác『Sứ đồ gánh vác 【Thử thách】』. Từ nãy đến giờ, mấy từ『Tu hành』này nọ anh nghe hơi bị nhiều, có khi nào vị tư tế cuồng tín này tính bắt ép anh đi tu hành thành sứ đồ thật. Càng nhìn Sigvold, Seiichirou càng thấy rợn sống lưng.
「Không phải như ngài nghĩ đâu, tôi chỉ là người bình thường bị cuốn vào nghi thức『Triệu hồi Thánh nữ』............. Người qua đường tình cờ bị kéo vào thôi…………..」
「Không! Thần Abrarn tuyệt đối không làm điều vô nghĩa!」
Thực tế thì chính Sigvold đã cùng các pháp sư khác thực hiện nghi thức triệu hồi Thánh nữ. Còn Thần chẳng qua là mặc khải theo cách nghĩ Seiichirou, nhưng Sigvold lại không cho là vậy. Việc triệu hồi người từ thế giới khác là vượt khỏi khả năng nhân loại, đây là việc chỉ có Thần can thiệp mới có thể thực hiện được. Và bản thân họ chỉ là hỗ trợ phục vụ Thần. Thế nên『Triệu hồi Thánh nữ』là ý Thần, và Seiichirou xuất hiện cùng Thánh nữ cũng là ý Thần.
「Không, thật mà! Tôi chỉ đi ngang qua bị Shiraishi….. ngài Thánh nữ kéo theo, chỉ là tình cờ thôi………..!」
「Mọi việc Thần làm đều có ý nghĩa. Phàm nhân chúng ta thấy tình cờ ngẫu nhiên nhưng mọi sự vẫn theo ý Thần」
Seiichirou lại lần nữa rà soát kỹ lời Sigvold. Đúc kết được một điều, hắn không có ác ý! Nhắm mắt lại hai giây, Seiichirou đáp lời.
「Ra là vậy…….」
Hay hiểu theo cách khác『Kệ mợ đê!』
「Uwa, nữa!!!」
Như thường lệ Norbert sát giờ mới bước vào cửa phòng Cục Tài Vụ, và ngay khi bước vào thấy tình hình bên trong, cậu ta kiềm không được mà hét lên. Người bị nhắm đến rề rà quay lại với cặp mắt cá chết, híp lại u ám nhìn.
「Tới đúng lúc lắm, Norbert. Có việc cho cậu đây」
「A, không! Giỡn à!? Anh lại tính trả thù em đúng không!? Anh mới nghĩ ra thôi đúng không!? Thôi mà, tha em đi――――!!」
Norbert bám chặt lấy vạt áo choàng chức vụ viên quan, sống chết ngăn chặn nguy cơ thêm việc. Và khi nguy cơ qua đi, cậu ta như quên hết mà ngồi xuống bên cạnh, quay sang tám chuyện với Seiichirou như chưa có chuyện gì trước đó.
「Nay anh lại nghỉ thanh tra nhà thờ à?」
「Lịch làm việc tôi theo bên này」
Nhà thờ hoạt động quanh năm không có ngày nghỉ, nên phía trên đã sắp xếp lịch nghỉ của Seiichirou theo phòng Cục Tài Vụ và thông báo trước tới nhà thờ.
「Thế anh lại tới đây làm việc tiếp……? Anh Sei không có việc gì khác ngoài làm việc à?」
「Ngày nghỉ muốn làm gì là chuyện của tôi」
「Ể~ Đúng là vậy………cơ mà……?」
Thấy lãnh đạo cấp trên không rời mắt khỏi đống giấy tờ, Norbert nghiêng đầu chờ đợi, mãi vẫn thấy Seiichirou hờ hững không quan tâm.
「À mà anh Sei thân với mấy người bên nhà thờ chưa?」
Bị làm lơ, Norbert không chùn bước mà tiếp tục ném câu hỏi khác về phía Seiichirou. Như chú bác hỏi đứa cháu nhỏ, đi học đã kết được bạn mới chưa. Seiichirou nghe có chút ngán ngẩm, nhớ tới mấy người nhà thờ rồi quay sang nhìn Norbert khẽ cười.
「...... Ngốc mà được cái ngoan!」
「Ể!? Anh mới nói gì thế! Khen em à~」
(Hả!?! Khen hồi nào!? Chửi ngu rõ ràng, cười cái gì!?!)
Đến cả quan viên trong phòng cũng rất muốn hỏi Norbert đỏ mặt cái giống gì!? Mà thấy cậu ta đang vui, cũng không nỡ tổn thương tâm hồn thằng nhỏ.
Suốt ba ngày lui tới nhà thờ, Serio vẫn gắt gỏng không thôi, tu sĩ khác không những né Seiichirou như né tà mà còn xì xào bàn tán. Đúng như lời Norbert kể, trong nhà thờ có vài người xuất thân tầng lớp quý tộc, và ánh mắt họ nhìn Seiichirou không mấy thiện chí, nhất khi biết anh là người dị giới giữ chức cao. Khác hoàn toàn với những người xuất thân thường dân như Serio, mang sẵn định kiến với tầng lớp quan chức.
Và đau đầu nhất là vị tư tế Sigvold. Từ sau vụ lần trước, mỗi lần chạm mặt, hắn lại bám lấy anh không rời. Không, đúng hơn là hắn luôn “tình cờ” xuất hiện bất cứ đâu Seiichirou đến (dù anh đã cắt đuôi Serio triệt để). Tư tế cũng là người quản lý hoạt động nhà thờ, việc hắn xuất hiện ở đâu đồng nghĩa với việc liên quan đến điều hành nhà thờ như một sự đảm bảo, tuy nhiên vị tư tế này quá cản trở!
Giờ mới thấy ở Cục Tài Vụ, không một ai cản trở Seiichirou. Điều đó mới may mắn làm sao. Chính xác là ở đó không một ai「Có thể cản trở!」
Đúng là càng đi xa mới thấy nhớ nhà. Mà nhà của anh không ở thế giới này.
Hôm nay, Seiichirou lại hừng hực sức sống tăng ca ngày nghỉ!
Việc của Seiichirou không chỉ từng đó. Nói gì thì nói, anh còn có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu ma pháp hồi hương quay về thế giới cũ. Để đảm bảo nguồn nhân lực nghiên cứu ở Cục Ma Pháp Hoàng Gia, Tể tướng Kamil đã cấp quyền gia tăng nhân lực nhưng tiếc là do đặc thù chuyên môn, việc chiêu mộ không mấy suôn sẻ. Anh cứ nghĩ làm việc trong Cục Ma Pháp Hoàng Gia là một vinh dự lớn lao trong giới pháp sư, nhưng tới tận nơi chứng kiến mới thấy, hiện thực không như anh tưởng.
「Tôi Kondou, Phó cục Cục Tài Vụ」
Đứng trước phòng nghiên cứu thuộc toà nhà cách khá xa toà nhà phòng Cục Tài Vụ, nơi tận cùng phía đối diện. Seiichirou khẽ gõ cửa. Nhưng không một ai trả lời.
「Xin phép」
Nói rồi, anh khẽ đẩy cửa bước vào. Ngoài trời vẫn còn sáng mà trong phòng tối om, bàn lớn chất đống sách vở, bút lông và mấy thứ không rõ là gì. Chắc là xác khô của sinh vật nào đó. Có chỗ treo lơ lửng thứ gì đó như da động vật. Sàn nhà vương vãi đồ đạc và……. người. Ngay khi nhận ra không ít pháp sư hoàng gia cuộn mình trong chăn ngủ rải rác khắp nơi, Seiichirou cẩn thận rón rén bước qua, tránh giẫm phải họ, tiến về phía sâu nhất cũng là nơi bừa bộn nhất. Cố trèo qua đống sách rào chắn, bới gọi chủ nhân đống lộn xộn đang co cụm thành khối.
「Ist! Ist!!! Tôi, Kondou! Tới lấy báo cáo tiến độ!」
Đống chăn nhúc nhích, nhú ra là cái đầu hồng hồng bông xù.
「Hừm? Sáng rồi à?」
「Không, trưa rồi. Đúng hơn là giờ Thuỷ」
Sâu kén nhập nhòe cặp mắt ngái ngủ………… Phó cục Cục Ma Pháp Ist mơ màng, lắc lư đầu cố gắng bò dậy.
Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia.
Chức vụ như tên, Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia, đứng vị trí thứ hai gánh vác trọng trách quốc gia.
Về chức vị, Ist với Seiichirou ngang nhau, và thật ra cả hai còn cùng tuổi. Tuy nhiên, khác với dáng lừ đừ mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng nơi Seiichirou, Ist lại sở hữu gương mặt non nớt mơ màng, thật khó mà tin cả hai bằng tuổi.
Nói thêm, người giữ chức vụ cao nhất, Cục trưởng Cục Ma Pháp Hoàng Gia là một quý tộc dựa vào địa vị mà ngồi vào, thành ra pháp sư giỏi nhất trong cục chính là Ist với gương mặt non nớt, trên má phải còn hằn vết chăn bông cùng nước dãi.
Thế giới này, ma pháp gắn liền với cuộc sống mỗi người, và Cục Ma Pháp Hoàng Gia được xem là danh giá bậc nhất.
Lần đầu Seiichirou tới phòng nghiên cứu không khỏi hết hồn, tưởng vô lộn bãi rác. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút thân thuộc. Nhớ hồi còn ở nhật, Seiichirou từng làm trong một công ty IT. Cảnh này y chang bãi chiến trường của các kỹ sư hệ thống trước hạn nộp bàn giao. Bởi vậy, trong khi không ai muốn bán mạng lại gần nơi này, Seiichirou lại như chốn không người, dạo bước ngang.
「A~ Kondo……… Lâu rồi mới thấy~~~」
「Mới sáu ngày thôi. Nay tôi tới lấy báo cáo tiến độ」
Ist được đánh giá là pháp sư giỏi nhất nước, nhưng ngoài ma pháp ra, hắn đúng chuẩn một tên vô tích sự. Hệ quả của việc dồn hết não bộ vào nghiên cứu ma pháp. Tiện nói thêm, tên này mỗi khi hứng lên sẽ nói như cái máy, kính ngữ hay dấu chấm phẩy gì đều quên hết, dù sao cũng cùng tuổi nên Seiichirou đành mặc kệ.
Nghiên cứu【Ma pháp dịch chuyển】........... tức【Ma pháp hồi hương】đã giao toàn quyền phụ trách cho Ist, với vai trò quản lý ngân sách, Seiichirou phải định kỳ tới lấy báo cáo tiến độ. Dựa vào đó để phân bổ ngân sách, điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, người báo cáo lại là Ist.
Đáng lý việc báo cáo này có thể giao cho pháp sư khác đảm nhiệm cũng được, nhưng Cục Ma Pháp còn nhiều việc khác, không thể dồn hết nhân lực cho việc nghiên cứu【Ma pháp hồi hương】. Mà tốt hay xấu, pháp sư ở đây, ai cũng…….. kiểu kiểu như Ist. Hơn nữa lúc đề cập chuyện báo cáo tiến độ bằng văn bản đã bị phản đối kịch liệt, thành ra Seiichirou cũng đoán trước được phần nào. Dù vậy, tình hình vẫn phải nắm. Seiichirou từng tính cử một người tới giám sát thường trực, nhưng đây lại thuộc phạm trù chuyên môn, đưa người ngoài ngành tới khó nắm bắt được tiến độ nghiên cứu. Đương lúc Seiichirou đau đầu tìm cách, Ist đã nói một câu.
『Ta nói, Kondo ghi lại là được mà?』
Thế là Seiichirou đành phải định kỳ tới nghe báo cáo lan man, chạy đông tây như đại bác liên thanh của Ist, rồi tự mình tổng hợp tóm tắt lại. Mấy ụ rác không xa……. À không, mấy pháp sư rải rác khắp phòng thỉnh thoảng ngó nhìn cả hai.
「Người dị giới vãi thật………」
「Tới bọn mình còn chẳng hiểu Ist đang nói quỷ thần gì………..」
「Không chỉ mấy từ chuyên môn, mà là cách nói chuyện của Ist ấy, đã lạc đề rồi còn vòng vo đâu đâu…….」
「Vừa nghe vừa ghi chép, rồi còn gảy gảy cái gì đó, bàn tính à?」
「Người dị giới, ai cũng vậy?」
「Mé, dị giới ớn thế!!!」
「Không, chắc……. do Phó cục Cục Tài Vụ dị ấy………… Kiểu Ist……」
「「「Ò~~~~~」」」
Mặc kệ đám pháp sư gật gù tâm đắc gì đó một góc, bút trong tay Seiichirou và đại bác liên thanh Ist vẫn tiếp tục vang rần rần suốt một thời gian dài.
「――Ra vậy, tôi đái khái hiểu phần nào rồi. Không chỉ nhân sự, mà cả vật tư nghiên cứu cũng thiếu thốn trầm trọng?」
Thiếu người, thiếu đồ.
「Ể, Kondo mua cho à~? Yay~~~~」
「Tôi nói mua hồi nào. Giờ tôi về tính toán lại đã」
「Vậy khi nào? Khi nào mua? Mai à?」
「Đã nói mua đâu! Sáng mai tôi tới nhà thờ rồi, không tới đây được」
「Nhà thờ? Kondo? Vậy tiện mang cái đó về đi, Thánh vật ấy」
「Nghĩ cái gì vậy hả!?」
Nhớ tới kết giới Serio từng nói, Seiichirou chỉ cần bước vào phòng cất chứa Thánh vật, cái mạng mỏng manh của anh mất là cái chắc!
Sau khi xác nhận hai ba lần, Seiichirou tạm biệt Ist đã mải mê quay lại cắm đầu vào nghiên cứu lúc nào không hay. Trước khi rời khỏi, Seiichirou tranh thủ hỏi thăm vài chuyện với mấy pháp sư khác. Ngoài việc nghiên cứu【Ma pháp hồi hương】Ist phụ trách, Cục Ma pháp còn phụ trách giám sát kết giới phong ấn chướng khí Rừng Quỷ.
(Ngủ dưới đất vừa đau người, vừa ngủ không ngon, hiệu suất công việc giảm rõ rệt…… Hay thử đề xuất xây phòng nghỉ tạm cho bọn họ nhỉ)
Tạm gác lại chuyện bản thân, Seiichirou đi dọc hành lang trong cung điện, suy xét cân nhắc trong đầu, có nên cải thiện điều kiện nghiên cứu cho đám pháp sư không. Tuy là ngày nghỉ, Seiichirou cũng không thể lang thang khắp cung điện với trang phục cá nhân, nên vẫn khoác lên mình bộ đồng phục quan viên khoác áo choàng chức vụ đại diện Cục Tài Vụ, chỉ cần bỏ qua đôi mắt vô hồn, anh hòa mình vào cảnh quan cung điện một cách dễ dàng.
Đúng lúc ấy, từ phía trước có cô gái chạy tới. Không mặc đồng phục quan viên, cũng không váy áo hầu nữ hay công chúa, mà chỉ là bộ váy bình thường.
「Anh Kondou!」
Người duy nhất ở thế giới này phát âm đúng tên anh, cô gái kéo anh tới nơi này, được vinh danh là Thánh nữ triệu hồi cứu thế, Shiraishi Yua. Một nữ sinh trung học sống yên ổn ở Nhật Bản, bỗng một ngày được triệu hồi tới dị giới làm Thánh nữ thanh tẩy chướng khí.
Ngay khi đến, cô được mọi người chào đón nâng niu, sống ngày tháng vô tư lự không cần lo nghĩ trong cung điện, đi đâu cũng có hầu gái, kỵ sĩ vây quanh. Thế nhưng sau chuyến viễn chinh thanh tẩy, cô dần nhận ra mức độ nguy hiểm ở thế giới này, cũng như địa vị bấp bênh của bản thân. Thế nên cô đã cầu xin được quay về thế giới cũ sau khi hoàn thành vai trò.
「Lâu lắm rồi mới gặp anh!」
Và từ lúc nào không hay, cô bắt đầu bám lấy Seiichirou, người đồng hương duy nhất và cũng là điểm tựa giúp cô thoát khỏi thế giới này.
「Vâng. Cả điện hạ Julius, lâu lắm rồi mới vinh hạnh được gặp ngài」
「Hừ! Ngươi là ta chả muốn thấy!」
Phía sau Yua, Đại hoàng tử vương quốc này, Julius, ngay khi anh cúi chào liền đáp trả tiếng khịt mũi khinh thường. Thái độ kiểu này đa phần tới từ những người vây quanh lấy Yua, không một ai trong số họ thích Yua tiếp xúc với anh. Và chính Seiichirou cũng thấy cực kỳ phiền.
Kế hoạch nghiên cứu Ma pháp hồi hương quay về nhật vốn là vì bản thân Seiichirou, và anh rất mong Yua né xa anh ra như hồi trước. Nhưng tiếc là Yua sau chuyến viễn chinh đã cảnh giác với tất cả người từng vây quanh cô, chỉ còn lại mình Seiichirou là người cô có thể tin tưởng hoàn toàn. Đối mặt với cô bé mười sáu tuổi đầu đầy bất an nơi dị giới, Seiichirou muốn phũ phàng từ chối cũng không thể. Sau vụ việc bị kỵ sĩ bạo hành, Ares đã đứng ra bảo vệ anh công khai nên giờ hiếm có ai dám chạy tới trước mặt anh kiếm chuyện. Tuy nhiên, Đại hoàng tử trước mặt lại thuộc về khía cạnh khác. Thành ra Seiichirou buộc phải đón nhận nụ cười rạng rỡ của Thánh nữ và ánh nhìn ghét cay ghét đắng của Đại hoàng tử cùng lúc.
Dẫu đã thận trọng hơn trước, nhưng Yua vẫn chưa ý thức được thái độ của Julius mà điềm nhiêm bắt chuyện.
「Dạo trước em có tới phòng Cục Tài Vụ tìm anh Kondou, lúc ấy mới hay tin anh đang đi công tác một thời gian」
「À, tôi đang được điều chuyển tới chỗ khác. Và nay ngày nghỉ mới về đây」
Vừa trả lời, Seiichirou vừa thầm mong Yua không việc gì thì đừng có tới tìm anh.
「Ngày nghỉ? Nhưng anh vẫn mắc quan phục và tới chỗ làm?」
Yua tròn mắt khó hiểu, còn Seiichirou lại chẳng thấy có gì khó hiểu mà thành thật gật đầu. Dĩ nhiên trong trường hợp này, phản ứng của Yua là đúng.
「Vậy sao……? Anh bận bịu quá…… nhỉ? Mà anh tới đây được thì chỗ công tác mới hẳn cũng gần?」
「Vâng, là nhà thờ thủ đô」
「A?!! Nhà thờ thủ đô?? Em ngày nào cũng tới đó đấy!」
「À? Ừm…….」
Seiichirou sực nhớ ra. Yua hiện tại vẫn sống trong cung điện nhưng mỗi ngày đều lui đến nhà thờ hỗ trợ chữa trị và thanh tẩy. Từ chuyến viễn chinh đầu tiên quay về, Yua đã mất niềm tin vào những người từng tung hô mình, cô nhất quyết đòi rời khỏi cung. Nhưng một cô nhóc tới từ dị giới sống một mình bên ngoài quá nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì rắc rối to. Thế nên Seiichirou đã hết lòng khuyên nhủ, cô mới chịu tiếp tục ở lại cung điện, ban ngày đến nhà thờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xét về địa lý và danh tiếng, nhà thờ thủ đô hoàn toàn là lựa chọn phù hợp để đón tiếp Thánh nữ.
「Cô ở nhà thờ thế nào rồi?」
「Vui lắm ạ! Em giúp đỡ được rất nhiều người, thanh tẩy người bị nhiễm chướng khí, rồi chữa trị vết thương! Mọi người tốt với em lắm!」
Thấy Yua hào hứng kể, trông có vẻ cô thích mấy việc thực tế thú vị hơn ngồi học lý thuyết trong cung điện. Hoặc có lẽ ngay từ đầu cô đã là người thích thực hành hơn học lý thuyết. Nhớ tới mấy gương mặt ở nhà thờ, Seiichirou có chút nghi ngờ, nhưng rồi chợt nhớ ra, Yua là Thánh nữ, bọn họ đối xử tử tế với cô là bình thường.
「Nhất là Serio…… A, là cậu bé tu sĩ thực tập hướng dẫn em, đẹp trai dễ thương lắm luôn! Tình tính cực kỳ tốt, hướng dẫn chỉ dạy em tận tâm lắm!」
「...........À」
「Mà ngày nào em cũng tới nhà thờ, sao lại không thấy anh nhỉ?」
「Do nhà thờ quá rộng thôi. Với lại tôi chủ yếu phụ trách công việc giấy tờ, không thường tới chính điện hay nhà nguyện」
「Đúng ha! Nếu vậy bên viện cứu tế………..」
「Yua, em là Thánh nữ, chỉ cần lo việc thanh tẩy thôi! Mấy chuyện khác không cần bận tâm」
Ngay lúc Yua tính nói gì đó, người thừa kế ngai vị Julius đột ngột chen ngang, sau thời gian dài bị ngó lơ.
「Ngài Julius…… Em đã nói rồi mà, em muốn làm những việc bản thân có thể !」
「Em là Thánh nữ, việc em có thể làm là thanh tẩy………」
「Em ghét chuyện đó…………………!」
Yua buột miệng khẽ gắt, cắt ngang lời Julius. Giây sau nhận ra, cô vội cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng chạy đi. Theo sau một vài cận vệ vội đuổi theo bảo hộ.
Và giờ thì…
Không nghe không thấy, Seiichirou toan cúi chào rồi chuồn luôn.
「Đợi đã! Đi với ta…………」
Đại hoàng tử giọng điệu hặn học lôi anh lại.
「Tại sao chứ…..!? Sao Yua cứ né tránh ta!?」
Seiichirou bị ép buộc đưa về phòng riêng hoàng tử. Căn phòng bài trí xa hoa, không kém phần tinh tế và yên tĩnh. Tách trà và bánh ngọt được người hầu bày sẵn trước mặt, nhưng Seiichirou không thể động vào. Ngoài cửa, kỵ sĩ Binh đoàn Đệ Nhị canh gác. Bất lực thở dài, Seiichirou cam chịu ngồi xuống ghế.
「Tại sao không tìm ta mà lại tìm tên èo ọt yếu ớt không chút sức mạnh nào như ngươi chứ!? Trả lời coi, Kondou!!」
Giọng Julius lạnh lẽo gọi chính xác tên anh chẳng kẽm Yua là bao, hẳn hắn đã nghe Yua gọi rất nhiều lần. Thế nhưng với câu hỏi này, Seiichirou có chút khó trả lời. Nhất là vừa ý Đại hoàng tử.
Trong khi đó.
Mong muốn của Yua là được trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy.
Còn vương quốc này lại muốn cô lưu lại hậu thế.
Yua muốn tránh xa những kẻ nịnh nọt và giấu nhẹm sự thật trần trụi.
Còn vương quốc lại muốn vây khốn Thánh nữ, biến cô thành biểu tượng chính trị ngoại giao.
Nghĩ sao cũng biết là không thể.
Có lẽ Yua vẫn chưa nhận thức được vương quốc muốn cô lưu lại một đứa bé làm hậu nhân, tiếp nhận thần dụ chỉ ra vị trí Thánh nữ đời kế tiếp. Tuy nhiên cách tiếp cận của Julius đã khiến cô vạch ra ranh giới「Khác biệt thế giới」. Nhưng dù biết hay chưa, riêng việc bình đẳng giới tính ăn sâu vào máu thế hệ mới ở Nhật, đã khiến cô ghê tởm thế giới này tới tận cùng.
Giờ phải nói thế nào với vị hoàng tử đang phẫn uất mà không chọc điên hắn đây?
Seiichirou đưa mắt tìm kiếm hỗ trợ xung quanh, những người tôn kính Thánh nữ nhưng tất cả đều quay mặt đi. Bọn họ hiểu và né tránh…….. Đẩy ngược lại phía anh.
「........Chắc là Shiraishi……… Ngài Thánh nữ và điện hạ nhận thức khác nhau nên dẫn tới bất đồng quan điểm」
「Nhận thức? Yua cũng thuộc tầng lớp quý tộc mà? Sao lại khác biệt nhận thức được?」
Không, nhà Yua có thể giàu có nhưng Nhật Bản không còn quý tộc. Chưa kể còn khác biệt thế giới.
Giỡn à!? Này còn phải giải thích nữa á!?
Mợ! Tên nào cũng né tránh!
「Không, thưa ngài! Đất nước nơi chúng tôi sống không có quý tộc. Trước đây có nhưng giờ đã bỏ」
「Vậy thì sao? Yua là Thánh nữ mà? Thánh nữ được mọi người tôn kính phục vụ là đương nhiên. Vậy mà gần đây Yua còn tỏ ra chán ghét chuyện đó」
「 ……………Có lẽ là do thấy ngại nhận ân huệ」
Hoặc đúng hơn là không muốn được cung phụng. Seiichirou cố lựa lời bớt đụng chạm nhất có thể để đáp lời.
Sau đó, Julius tiếp tục than thở Yua không còn quan tâm hắn như trước, còn Seiichirou thì cố vận dụng hết kỹ năng “đánh trống lảng” tích lũy cả đời từ chốn công sở Nhật Bản, để lấp liếm.
Cuối cùng Julius sực nhớ bản thân là Đại hoàng tử, làm gì có lắm thời gian rảnh rỗi. Sau nửa khắc cam chịu, Seiichirou được bố thí câu「Ngươi đi được rồi đó」.
Nhưng ngay khi đẩy mở cánh cửa, Seiichirou chạm mặt phải người sở hữu gương mặt nam tính cứng cỏi, bên vai khoác áo choàng xanh.
(......…Làm ơn, tha cho tôi làm việc đi mà)
Ngày nghỉ tăng ca của Seiichirou có vẻ còn lâu mới xong.