Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 11 - Ăn mừng mặc đồ đôi với Bias

Thời gian qua, cứ đến thứ hai đầu tuần, tôi lại mang bữa trưa tới cho anh trai, nhờ vậy mà dần quen thuộc học viện trung học.

Anh trai lên mười hai, học viên năm hai học viện.
Nghe nói năm này anh học cùng lớp với Bruno. Lúc kể chuyện này anh trai có chút phấn khích, trông dễ thương gì đâu. Nhìn theo bóng lưng anh đi tới nhà kính, tôi phải gồng hết sức mới không ngoác miệng ra cười.

Bruno, làm ơn hãy bảo vệ anh trai em! Làm ơn!

Bruno vừa bước ngang qua, tôi vội túm lấy, quỳ rạp xuống cầu xin. Rồi nghe thấy tiếng thở dài rõ to.

「Alba」
Thân mình tôi bỗng bị xốc nách, nhấc bổng lên.

Chân lơ lửng, mắt nhìn thẳng vào mắt Bruno. Ể, này….. Không phải tư thế nhấc bổng của người lớn hay làm với em bé à!? Tôi hết tuổi làm em bé rồi nha!?!?

Đang loay hoay không biết làm sao, Bruno bất lực nhìn tôi nói.

「Nghe nè, Alba. Orsis là bạn thân nhất của anh. Em không nói, anh cũng bảo vệ mà. Em phải tin anh chứ?」

「Bruno là người thứ tư em tin nhất!」

「Sau Orsis, ngài Công tước và Phu nhân công tước à? Được đấy! Nhưng mà nè, không ai nhờ vả mà quỳ khẩn thế đâu」

「Cơ thể em tự ý chứ bộ…….」

「Em ấy, cứ dính tới Orsis là tự dưng ngốc đi. Biết là em thích Orsis. Nhưng cả hai có máu mủ gì đâu, vậy mà vẫn cứ dính lấy nhau」

「Em thích anh trai là do trời định đó! Anh đừng có mà thấy lạ!」

Thấy tôi phản ứng gay gắt, Bruno giật mình.

「Trời…..định?」

「Đúng!」

「Nếu vậy….. hết cứu」

「Hết cứu gì chứ!? Đó đâu có phải vấn đề!」 

Tôi thích ngài Orsis từ kiếp trước thật mà! Hâm mộ phát cuồng cả thời gian dài, giờ được gặp mặt, kiềm chế được chắc!? Với lại sao phải kiềm chế cơ chứ!?

Vận mệnh đã định sẵn, tôi tới để bảo vệ nụ cười ngài Orsis! Nghĩ đi, sứ mệnh trời ban đó!

Nhớ tới nụ cười anh trai, tôi liền toe toét cười. Bruno nhìn chán chê rồi bỏ tôi xuống.

À ừm…… Nhấc cao cao thế này cũng….. Vui ghê! (Bí mật đấy!)


Và rồi, sinh nhật chín tuổi của tôi.

Chúc mừng tôi bình an vô sự tròn chín tuổi.

Đây là trường hợp rất hiếm với những trường hợp mắc phải『Bệnh Laonen』. Phải nói chuyện này trước giờ chưa từng có. Tất cả tài liệu ghi chép lại, những đứa bé mắc phải căn bệnh này không thể sống tới sinh nhật thứ chín, nên tôi là trường hợp hy hữu đầu tiên trong lịch sự.

Đây chính là thành quả lớn lao của papa, anh trai và Bruno cùng tạo nên.

Tuy tôi là người phát hiện ra cây Legare, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đạt được thành quả này, hay nói đúng hơn, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể sống tới tuổi này. Trước khi anh trai và mọi người điều chế thành kẹo, Legare chỉ là một loại quả tích trữ ma lực và không cho thất thoát ra. Mặc dù mọi người luôn nói tôi mới là người có công lao lớn nhất vì tìm ra loại quả này, nhưng xin đừng nhầm lẫn. Người có công lao lớn nhất phải là ba người kia kìa!

Hôm nay tôi là nhân vật chính, khoác lên mình bộ lễ phục cắt may tỉ mỉ tinh tế, đứng cạnh papa, mẹ và anh trai chào hỏi.

Thật ra bộ lễ phục tôi đang mặc này được cắt may y chang bộ lễ phục anh trai từng mặc hồi sinh nhật chín tuổi.

Lúc cha mẹ bàn bạc nên chuẩn bị lễ phục thế nào, tôi đã liều mình xin「Con muốn mặc lại bộ lễ phục của anh!」và bị phản đối ngay lập tức. Papa nhăn mặt nói「Mặc lại đồ cũ sẽ ảnh hưởng tới thể diện nhà mình!」, còn mẹ không thương tiếc dập tắt mọi hy vọng「Con không hợp bộ lễ phục đó!」

Dù vậy tôi vẫn cứ ấm ức, tiếc nuối mãi không thôi. Sau cùng Swen đành lấy cho tôi mặc thử. Tôi hào hứng xỏ tay vào………..

Chẳng hợp với tôi chút nào thật! Tôi nhìn mà muốn khóc tới nơi. Papa thấy tội, đành phải ráng nhịn cười, xoa đầu tôi nói.

「Vậy làm y chang bộ này, mà chọn gam màu phù hợp với Alba hơn」

Phát biểu chào hỏi xong, tôi theo chân papa đi dạo quanh chào hỏi khách mời.

Tiệc do nhà Công tước tổ chức nên khách tới rất đông. Dưới ánh đèn chùm chiếu sáng trên sàn nhà sáng bóng, tôi bước từng bước theo chân papa.

Nhưng không một ai chú ý đến tôi, chỉ mải bắt chuyện với papa.

Thành ra tôi như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, khá là nhẹ nhỡm. Nhưng nụ cười papa đã có phần khó chịu.

Vẻ mặt dịu dàng thường ngày chẳng biết từ lúc nào đã có phần gượng gạo, miễn cưỡng mỉm cười xã giao.

Có chút lo, tôi vội kéo tay papa giữa lúc chuẩn bị chào hỏi vị khách khác. Papa nhìn xuống tôi, nụ cười ấm áp lại hiện về trên khuôn mặt, dịu giọng hỏi「Con mệt à?」

Nhìn papa, thiếu chút nữa tôi đã thốt lên, là papa mới đúng!

Tôi biết sao papa lại khó chịu. 

Vì tôi là con riêng mang huyết thống nhà Nam tước, không có chút máu mủ thân thiết gì với nhà Công tước. Chỉ cần nghe cách họ trò chuyện là đủ hiểu, không ai coi trọng tôi.

Nhưng đó là sự thật nên tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ là thấy papa càng ngày càng cau có khó chịu, tôi nhịn không được. Đành phải kiếm chuyện giúp papa bớt tức giận.

「Hôm nay con không thấy Cựu Công tước và Phu nhân ngài ấy……」 

「Từ lúc cả hai bắt con gọi như thế, họ đã không còn tư cách xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay」

Áp suất tụt thê thảm! Chết mợ, bắt lộn chủ đề rồi!!
Ông bà nội anh trai cũng sống chung dinh thự nhưng ở khu riêng biệt, dạo gần đây tôi không thấy cả hai.

Hôm nay cũng không thấy họ xuất hiện. À thì tôi biết họ có tới thì cũng chẳng vui vẻ gì chúc mừng tôi đâu, nhưng nay tôi muốn khẩu chiến vả mặt họ mà! 

Có chút tò mò, tôi hỏi nhỏ papa và nhận được một nụ cười….. khá là vi diệu.

「Sức khoẻ cả hai dạo gần đây không được tốt lắm nên ba đã để họ lui về một góc, nghỉ hưu dưỡng bệnh」 

Papa ra tay rồi! Có vẻ tôi chưa kịp chinh chiến, papa đã dẹp yên chiến trường giúp tôi.

「Lúc nào vậy………………?」

「Chắc tầm hai năm trước. Vậy mà Alba không biết à?」

「Con có thường xuyên gặp hai ông bà đâu…… Nên là quên mất tiêu」

Tôi nào muốn làm thân với hai ông bà, chẳng qua chỉ muốn lên mặt, một lần thôi cũng được.

「A, nhưng mà Cựu Công tước và Phu nhân ngài ấy đã giới thiệu thầy gia sư tốt cho con! Con biết ơn chuyện đó lắm!」

Thầy gia sư đó, phải giơ cao ngón cái khen hết lời! Ông bà tuyệt lắm! 

Bởi thầy gia sư đỉnh chóp khỏi nói!

Tôi hào hứng khoe, papa nghe mà phải nhăn mày bối rối.

「Alba….. thấy thầy ấy tốt? ……..Tốt điểm nào?」

「Thầy ấy từng dạy anh trai! Chỉ từng đó đã đủ chứng minh năng lực rồi! Chưa kể mỗi lần con gặp khó khăn, thầy lúc nào cũng động viên con nè. Rồi còn kể mấy chuyện bí mật của anh trai nữa! Nhờ mấy chuyện đó mà con học nhanh cực kỳ!」

Thấy tôi nói tía lia không ngừng, papa nhắm chặt mắt một cái rồi cúi xuống bế tôi lên.

Oa, tôi chín tuổi rồi đó! Quá tuổi bế bồng rồi!

「Alba cũng ba cưng quá đi, cứ khiến tim ba tan chảy hoài…..! Đúng là bé cưng của Floro có khác……….! Alba cứ tiếp tục thế này mà lớn lên nghen con!」

「Papa, con khó chịu!」

Cảnh hai cha con ôm ấp giữa hội trường nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn phía khách mời.

A, xấu hổ chết mất! Papa, dừng lại đi mà! Anh trai lại nhìn kiểu bó tay bất lực nữa kìa!!
「Alba, ba yêu con lắm!」

「Con biết mà. Con cũng yêu papa lắm! Nên là, cho con xuống đi! Xấu hổ chết mất!」

「Thấy con lên chín tuổi thế này, ba vui lắm」

「Tất cả đều nhờ papa, anh trai với Bruno hết」

「Con cũng đã rất cố gắng mà」

「Con chỉ đứng nhìn thôi. Papa phải khen anh với Bruno mới đúng」

「Alba ngoan quá đi~」

Papa dụi dụi má tôi, không ít khách mới thấy mà đứng hình ngơ ngác.

Ngơ ngác là đúng rồi! Bởi vẻ ngoài cực phẩm, papa luôn là tâm điểm chú ý của các quý cô quý bà!

Vẻ mặt papa chẳng biết từ lúc nào đã quay lại vẻ dịu dàng thường ngày.

Tới lúc được thả xuống, bộ lễ phục tôi đang mặc đã nhăn nhúm lộn xộn hết cả lên.

Nghĩ còn phải đi chào hỏi tiếp, tôi đưa tay vuốt lại nếp áo, bỗng anh trai đứng gần đó bắt lấy tay tôi.

「Alba, lại đây. Nhân lúc nghỉ ngơi, đi thay đồ nhé!」
「Nhưng bộ này là đồ đôi với bộ lễ phục của anh lúc chín tuổi mà」

Tôi không muốn thay chút nào, anh trai bỗng ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

「Thật ra hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn cho em bộ đồ đôi y chang bộ anh đang mặc. Anh muốn thấy em mặc nó. Lát nữa cả hai cùng mặc đồ đôi đi chào hỏi nha」

Nghe vậy, tôi ngẩng phát lên.

Hôm nay anh trai mặc áo khoác thêu hoa văn tinh xảo nơi cổ áo, đẹp muốn điên!

Đồ đôi với bộ này á?

Nhưng mà lễ phục hôm nay tôi mặc là đồ đôi với anh trai hồi sinh nhật chín tuổi mà—

Ể, khoan! Hôm nay ngày gì cơ? Ngày giỗ của tôi à? Thế nên hết chuyện vui này tới chuyện vui khác kéo tới? 

Ôi chời ơi! Cảm ơn ông bà phù hộ!! Cảm ơn trời độ!!!

Tôi sướng rơn người, xém tí gục ngã tại chỗ, may anh trai kịp rồi bế lên. Năm nay tôi chín tuổi nhưng anh vẫn dễ dàng bế tôi lên nhẹ tênh. Ôm tôi trong vòng tay, anh trai dịu giọng nhắc nhở.

 「Không được cuộn tròn người ở đây đâu đấy!」

Nói rồi, anh trai bế tôi rời khỏi đại sảnh.

Anh trai lên mười ba, dáng người vững vàng hơn hẳn, vòng tay ôm lấy mới đáng tin làm sao. Aaaaa, anh ngầu thế này! Tim tôi chịu sao nổi!

Lát sau tôi hí hửng mặc đồ đôi với anh trai, theo anh quay lại hội trường. Mắt dáo dác nhìn quanh muốn tìm papa khoe.

Lúc này mấy tiếng bàn tán「Có máu mủ gì đâu」,「Ngài Công tước làm cho có thôi」hay「Con người lạnh lùng đó….」gần như đã không còn.

Có vẻ như mọi người ai nấy đều bất ngờ trước màn tương tác thân mật của tôi và papa lúc nãy.

Gì vậy, bình thường papa đều vậy mà! Anh trai còn bị papa cưng nựng kiểu đó nữa đấy!

Mẹ nữa! À mà vẻ mặt cưng nựng của papa dành cho mẹ, không nên công khai thì tốt hơn! Phận làm con nhiều lúc thấy còn muốn đội quần dùm.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi chợt thấy papa nói chuyện với thầy gia sư.

「Papa!」

Nãy chưa kịp chào thầy nên tôi vội vàng chạy lại. Bên tai bỗng nghe thấy 「Chạy nhốn nháo thế kia, đúng kiểu gia giáo nhà Nam tước」

Chết bà!

Tôi vội vã giảm tốc……. Đúng lúc đó đột nhiên không khí xung quanh có chút lạnh. Chưa hiểu chuyện gì, tôi đã được anh trai bế lên lần nữa.

Tôi ngơ ngác ngước nhìn anh mỉm cười.

「Được rồi, anh biết Alba muốn khoe đồ đôi với cha, nhưng chạy nhanh thế không tốt cho sức khỏe em đâu」

「Anh ơi」

Anh trai vừa lên tiếng, xung quanh lập tức tắt tiếng, không còn tiếng thì thầm to nhỏ. Tuy nhiên, nơi này vẫn chưa tăng nhiệt độ, hẳn là do anh thi triển ma pháp rồi.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ thay đổi bất thường, papa với thầy gia sư bước về phía này.

「Sao vậy, Orsis?」

Papa nhìn anh trai hỏi, anh liền cười tươi đáp lời.

「Alba muốn nhanh chóng khoe với cha bộ lễ phục dễ thương này. Thấy em chạy vội, nên con nghĩ làm mát xíu cho em ấy thoải mái」 

「Vậy à. Alba, bộ lễ phục này hợp với con lắm! Con đúng là hợp với mấy gam màu sáng」

「Con cảm ơn!」

Tôi ngồi yên trong vòng tay anh trai, nghe papa khen mà tim giật thót nhìn papa với anh trai tươi cười, ánh mắt lạnh băng.

 「Là đồ đôi với con! Vì muốn Alba mà con đã tự chuẩn bị trước」
Anh trai vẫn tươi cười………. Không! Không tươi tý nào! Aaa, anh nghe thấy hết mấy lời xì xào kia hết rồi!

Nói chứ, anh trai giận mà vẫn ráng cười trông dễ thương gì đâu. Cơ mà lạnh thật, nhưng nếu là anh trai thi triển ma pháp thì không sao. Vào hè mà không bám lấy anh trai, chịu sao nổi.

Trong lúc tôi còn đang đắm đuối nhìn anh trai, đầu óc lên mây, thầy gia sư nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

「Alba, chúc mừng sinh nhật lần thứ chín của con. Thấy con khoẻ mạnh đứng đây, thầy vui lắm. Từ lúc con còn nhỏ, thấy đã luôn thấy con cố gắng, thầy….. Thầy thật sự……」

Thầy nói tới đó thì nghẹn lời. Vội lấy khăn tay trong ngực áo ra, lau khoé mắt.

「…………Mỗi lần nhận được thư con phát bệnh, thầy chỉ biết cầu nguyện. Rồi khi thấy con khỏe lại chạy tới trước mặt thầy, thầy vui mừng khôn xiết…… Hôm nay thầy rất vinh hạnh được có mặt ở đây, gửi lời chúc mừng tới Alba……..」

Giọng thầy nghèn nghẹn, khiến lồng ngực tôi nóng bừng.

Từng có thời gian tôi nghỉ học cả tháng trời, hẳn thầy đã rất lo. Nhưng thầy nói thầy vui vì tôi, tôi hạnh phúc lắm.

「Alba, cảm ơn thầy Horn đi」

Papa dịu giọng nhắc nhở, tôi cắn chặt răng, ngăn những giọt nước mắt sắp trực chờ trào ra.

「Thầy ơi, sau này thầy tiếp tục chỉ dạy con nha, con còn rất nhiều điều muốn học từ thầy. Hai năm nữa con sẽ nhập học học viện trung học, từ giờ tới lúc đó nhờ cậy nơi thầy. Con biết con hay làm phiền thầy lắm, nhưng con sẽ cố gắng học tập thật tốt」

Tôi nắm chặt lấy tay thầy, bỗng anh trai cúi xuống hôn lên tóc tôi.

「Hả!?!?」

Giật mình, tôi quay qua nhìn anh trai. Papa đứng trước mặt cũng bước tới, ôm lấy hai anh em, hôn lên tóc. 

Tôi…. Tôi mới được hai gương mặt đẹp hơn tranh vẽ…… hôn!!!

Thịch! Ôi không, tim tôi! Được thương thế này chịu sao nổi!

Ngay lúc tôi nghĩ……..Thôi xong! 

Bruno ngay gần đó nhanh tay nhét viên kẹo Legare vào miệng tôi, cứu nguy kịp thời.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo