Sweet Shot - Chương 135

Lịch update: thứ 5

#135

Cậu quay lại nhìn mấy lần vì sợ rằng chúng sẽ đuổi theo, nhưng cậu không thể tìm thấy bóng dáng của chúng. Sau khi đi qua hành lang và cả sân khấu ồn ào, Hamin thở phào nhẹ nhõm. Cậu có cảm giác như những lỗ khí bị tắc nghẽn cuối cùng cũng được thông thoáng.

Ngay sau khi ra khỏi tòa nhà, Hamin cảm thấy vô cùng khát nước và đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước suối. Cậu chỉ có thể giải tỏa cơn khát sau khi uống hết 500ml nước suối. Khi giải tỏa cơn khát và hít thở không khí bên ngoài, đầu óc và tầm nhìn của cậu trở nên minh mẫn như thể vừa trở về thực tại.

Hamin ngồi bệt xuống một chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi và thở dài, đưa tay che mắt. Cậu không muốn khóc vì chuyện này. Ngay cả khi đó là những hối hận của những năm qua, cậu cũng không muốn khóc.

Sau khi gạt bỏ được những tiếng thở dài đang ập đến, cậu bỗng muốn nhìn thấy anh ấy đến phát điên. Cậu cảm thấy nỗi nhớ da diết đến mức sẽ rất khó khăn nếu cậu không nhìn thấy anh ấy bây giờ, và Hamin lấy điện thoại di động trong túi áo khoác ra.

Sau khi vuốt bỏ những bức ảnh vết thương đang bật, cậu gọi cho anh. Nhưng cuộc gọi không được thực hiện. Giống như trước khi bước vào, Hamin tắt màn hình với vẻ mặt ủ rũ khi chỉ nghe thấy tiếng máy móc báo rằng điện thoại của khách hàng đã tắt. Có lẽ anh ấy bận…. Hamin không thể che giấu vẻ tiếc nuối và từ từ đứng dậy.

**

Hamin định về nhà ngay, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn say một chút nên cậu đã uống rượu một mình nhẹ nhàng trong một nhà hàng trước nhà. Cậu cảm thấy sảng khoái nhưng cũng có một chút bối rối, và cậu nghĩ rằng cậu chỉ có thể ngủ được nếu uống một ly rượu.

Cậu không nghĩ rằng bọn chúng sẽ run rẩy chỉ vì mấy chuyện đó. Nhưng theo đúng nghĩa đen, cậu muốn cho chúng biết rằng nếu chúng động vào cậu, chúng có thể tự mình tạo ra rắc rối. Cậu không đến để trả thù hay trút bỏ sự oán giận. Cậu thực sự muốn chúng không bao giờ, không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa. Cậu chỉ muốn cả hai bên là người không quen biết nhau. Mục đích chỉ có một điều đó.

Cậu đã liên lạc trước với Taein trước khi bước vào vì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu kiểm tra lại tin nhắn ngay sau khi ra ngoài và thấy Taein đã gọi và nhắn tin hàng chục lần. Cậu trách cậu  ta đã không đi cùng cậu. Hamin chỉ gửi một tin nhắn trả lời rằng cậu ổn. Không có gì to tát cả. Cậu muốn coi đó chỉ là một chuyện không có gì to tát cả.

Sau khi làm trống bụng và uống hết một chai soju, Hamin rời khỏi chỗ ngồi và từ từ đi bộ đến trước khu biệt thự. Cậu muốn về nhà và nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng có một cảm xúc trái ngược là không muốn về. Cậu cảm thấy cô đơn vì cậu biết rằng anh ấy sẽ không ở nhà dù cậu có về đi chăng nữa.

"Mình đừng về thì hơn chăng…."

Hamin ngước nhìn tòa nhà và lẩm bẩm. Cậu băn khoăn một lúc xem có nên đến nhà mẹ không vì tâm trạng đang bồn chồn, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy có người ở ngay sau lưng mình.

"Phải về chứ, về nhà."

Cậu có cảm giác như mình sắp bị giọng nói và mùi hương quá quen thuộc nuốt chửng lấy. Hamin quay lại mà không chút do dự.

"Anh…?"

"Anh về rồi đây."

Anh dự kiến sẽ đến sau bốn ngày nữa. Là bốn ngày nữa mà….

"Sao anh lại về sớm…."

"Anh đã bảo là sẽ về sớm mà."

Hamin chỉ biết chớp mắt như người mất hồn trước cái giọng nói trầm khàn đó. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mình đã say rồi và vỗ nhẹ vào mặt mình, và anh đã cản tay cậu lại như thể bảo cậu đừng làm vậy.

"Em uống rượu à?"

"Hả? ...Ừ."

"Một mình?"

"À... ừ."

"Sao trông em không có vẻ thích thú gì vậy?"

"..."

"Không phải em bảo là em nhớ anh sao?"

Anh trêu chọc và nói một cách tinh nghịch. Hamin lúc đó mới dần tỉnh táo lại và vội vàng mở miệng.

"Không phải vậy đâu, em thích lắm."

"Thật à?"

"...Ừ. Thật mà."

Đặc biệt là hôm nay.

"Vậy thì ôm anh đi."

Tae Rim dang cả hai tay ra và nói như thể đang làm nũng không hợp với anh chút nào. Bình thường thì không đời nào có chuyện đó vì đang ở bên ngoài. Anh là kiểu người rất để ý đến ánh mắt của người khác nên Hamin rất ghét việc skinship ở bên ngoài. Nhưng lần này thì không còn cách nào khác. Chính cậu là người muốn nhìn thấy anh hơn bất cứ ai khác, dù là ánh mắt của người xung quanh hay bất cứ điều gì khác, và chính cậu cũng là người muốn ôm anh.

Hamin ôm Tae Rim mà không chút do dự. Vì chiều cao khác nhau mà dù có ôm thì đầu cậu cũng chỉ ở gần vai anh, nhưng cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì. Hamin cảm thấy biết ơn tất cả mọi thứ chỉ vì anh đang ở trước mắt cậu.

"Có vẻ như em thực sự rất nhớ anh."

"...Ừ."

"Thật đáng để anh kết thúc công việc sớm mà đến đây."

Tae Rim ôm Hamin và mỉm cười dịu dàng. Hamin chỉ biết giấu mặt vào vòng tay của Tae Rim và ôm anh mà không nói gì. Cậu hít thở như một người đang điều chỉnh nhịp thở và tìm lại sự ổn định. Tae Rim dịu dàng vuốt lưng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn trịa của cậu như để vỗ về Hamin. Tae Rim ôm chặt Hamin đang ôm chặt lấy anh, và nuốt lấy tiếng thở dài buồn bã rồi mới mở miệng nói.

"Anh."

Hamin, người đang ôm chặt lấy anh, khẽ gọi anh. Anh trả lời mà không buông Hamin ra khỏi vòng tay.

"Ừ."

Hamin vô thức ôm chặt lấy eo của Tae Rim vì chỉ là một giọng nói bình yên.

"Em có điều muốn nói à?"

"..."

Tae Rim dịu dàng hỏi Hamin, người đã gọi anh nhưng không nói gì. Hamin im lặng một lúc, rồi vùi mặt vào ngực Tae Rim và lắc đầu.

"Không muốn nói à?"

Hamin gật đầu nhỏ trong vòng tay anh trước câu hỏi như đang dỗ dành.

"Ừ, vậy thì."

Tae Rim vui vẻ chấp nhận ý kiến của Hamin mà không hỏi lại và ôm chặt cậu hơn. Anh ôm chặt cậu hơn và cúi đầu xuống nghịch ngợm xoa má mình lên mặt Hamin. Hamin khẽ cười khúc khích vì nhột. Hamin cảm thấy như đó là một hành động để an ủi cậu, và cậu chui sâu hơn vào vòng tay của anh, không giống như bình thường.

Hamin ôm anh như vậy một lúc rồi cẩn thận ngẩng mặt lên. Và cậu nhìn Tae Rim đang ngoan ngoãn chờ đợi cậu. Cậu cảm thấy như cảm xúc cay đắng và buồn bã của mình đang dần tan biến vì người mà cậu hằng mong chờ đang ở ngay trước mắt cậu.

"...Chỉ là."

"..."

"Không có gì đâu ạ."

Phải, giờ thực sự không có gì cả. Cậu cảm thấy như mình đã thực hiện được điều mà cậu đã mong muốn từ lâu, và trái tim cậu đang dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Hamin nở một nụ cười nhạt.

"Em đã làm một chuyện mà em đã trì hoãn bấy lâu nay."

"..."

"...Vậy nên em cảm thấy hơi nhẹ nhõm ạ."

Đó là những lời không đầu không cuối, nhưng Tae Rim đã không cố tình hỏi lại.

Anh vuốt tóc Hamin đang ngước nhìn mình và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy của anh hiện ra. Đôi mắt đen láy mà cậu không thể đọc được và không hề hỏi han trở nên sâu hơn bình thường. Dù cậu không thể đọc được, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp. Anh đã an ủi cậu, đôi mắt anh dịu dàng hơn bình thường. Một bầu không khí như thể chỉ có anh và cậu, chỉ có hai người trong thế giới này đang trôi qua.

Anh im lặng nhìn cậu một lúc rồi khẽ mở miệng.

"...Ừ."

"..."

"Em vất vả rồi."

Đó là một câu mà Tae Rim đã nói sau khi chỉ im lặng nhìn cậu. Hamin không thể biết liệu anh có biết chuyện gì hay không, nhưng cậu cảm thấy lòng mình đang dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đó là những lời mà cậu đã muốn nghe.

Anh có vẻ như đang ghi nhận khoảng thời gian cậu đã cố gắng và nỗ lực để trở thành một người mới, khoảng thời gian cậu đã chịu đựng và chịu đựng trong suốt những năm qua. Anh có vẻ như đang an ủi một bản thân vô dụng, tầm thường và chỉ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, dù cậu đã cố gắng rất nhiều để làm tốt. Hamin cảm thấy mắt mình nóng ran và giấu mặt vào vòng tay anh lần nữa.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy bàn tay anh đang vỗ về lưng mình. Nhẹ nhàng, rất chậm rãi.

"...Em vất vả rồi."

Cậu có cảm giác như mọi thứ cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Quá khứ còn lại như một vết sẹo, những năm tháng trốn chạy, và cả trái tim mà cậu đã ngoảnh mặt làm ngơ, tất cả đều ở nơi này, bên cạnh anh.

Hamin im lặng và chỉ ôm chặt lấy anh. Mãi đến hôm nay cậu mới cảm nhận được sâu sắc.

À, mình đã làm tốt khi còn sống. Cậu nhận ra sâu sắc trong tim rằng tất cả những điều mà cậu đã mơ ước và mong muốn đều là những điều mà cậu chỉ có thể cảm nhận được khi còn sống.

**

Chụt, chụt.

Tiếng hôn đã vang lên trước khi cậu đóng cửa trước. Tae Rim nắm lấy mặt của Hamin có vẻ ngại ngùng và hôn lên khắp mặt cậu. Anh tự nhiên đẩy Hamin vào tường và hôn nhẹ lên má, sống mũi, cằm và môi cậu.

Hamin hơi né tránh và cúi đầu xuống như thể xấu hổ. Nhưng Tae Rim bám theo và lại hôn lên đường quai hàm của Hamin. Hamin có vẻ bối rối như không biết phải làm gì trước cơn mưa những nụ hôn liên tục và đẩy anh ra một chút.

"Anh không làm nữa nhé."

Tae Rim thì thầm với Hamin, người cứ né tránh mình. Hamin khựng lại rồi từ từ lắc đầu.

"Hôm nay hãy cho em làm nhé."

"..."

"Vì thời gian qua em thực sự đã suýt chết rồi."

Hamin khẽ cười và gật đầu trước những lời than vãn không phù hợp với cậu. Cậu chỉ xấu hổ thôi chứ thực sự không có ý định né tránh. Hamin gật đầu và ôm lấy cổ Tae Rim.

Có một thời cậu thậm chí còn không dám nhìn Tae Rim, nhưng dạo này cậu đã táo bạo đến mức chủ động hôn anh và ôm anh như thế này. Tae Rim nở một nụ cười hạnh phúc và từ từ cởi cúc áo sơ mi của Hamin. Những nụ hôn không ngừng lại. Anh đặt môi lên thái dương, má, nhân trung và khóe miệng của cậu rồi lên tiếng.

"Thời gian qua em ăn uống có đầy đủ không?"

Dù hỏi nhưng anh vẫn chụt chụt nên Hamin không thể trả lời mà chỉ gật đầu.

"Ngủ có ngon giấc không?"

Mỗi khi anh nói một lời, một chiếc cúc áo lại được cởi ra. Đó là những câu hỏi thường ngày và cũng là những câu hỏi anh thực sự hỏi như một thói quen. Hamin khẽ cười và lại gật đầu.

"Còn anh thì sao ạ?"

Hamin cảm thấy khó thở vì bầu không khí đang nóng lên và nhìn anh chăm chú, và Tae Rim dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như biển cả mà cậu luôn cảm thấy không thể hiểu được trong anh. Nhưng không phải bây giờ. Dù không thể đọc được nhưng ít nhất cậu có thể cảm nhận được. Bây giờ ngay cả cậu cũng không nghi ngờ rằng ánh mắt anh đang khao khát cậu.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo