Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#10
"Sao Ha Min em chỉ nói những điều khiến anh bất an vậy?"
"......"
"Chúng ta cũng đã từng nói là dù có cãi nhau thế nào đi nữa thì cũng đừng rời khỏi nhà mà, đúng không."
"......Chỉ mình em."
"Gì cơ?"
"...Chỉ mình em sai thôi à...?"
Ha Min biết rằng tất cả những gì anh nói đều đúng và cậu biết rằng mình đang cư xử ngu ngốc. Ha Min không ngừng cắn môi trước những lời nói của anh như thể đang dồn ép cậu. Cậu cảm thấy oan ức. Cậu cũng yêu anh rất nhiều, cậu sắp chết vì đau lòng chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của anh sau vài ngày không gặp. Từng lời nói của anh khiến cậu cảm thấy hờn dỗi. Cậu biết rằng việc mình bỏ nhà đi là sai, nhưng chẳng lẽ anh không biết rằng những lời nói cay nghiệt của anh đã khiến cậu đau lòng sao?
"...Anh đã, anh đã nói tệ...tệ bạc như vậy mà."
"........"
"Anh.......Anh đã nghi ngờ em trước mà......."
Vì Tae In, và vì một ai đó cậu không biết là ai, anh đã kiểm soát cậu bằng sự nghi ngờ và bất an.
"......Ha."
Tae Rim vuốt cằm , có vẻ anh thật sự bực bội trước lời nói của Ha Min, cậu đang khó khăn thốt ra những lời đầy oan ức.
"Vậy em muốn anh phải làm sao đây. Hay là chúng ta hủy bỏ hết đi?"
"......Anh."
"Anh là một người như thế này thì phải làm sao đây."
"........"
"Anh ghét tất cả những thằng mà em thân thiết, thì phải làm sao đây."
"........"
"Nghi ngờ? Nếu như đây chỉ là chút nghi ngờ thì tốt biết mấy."
"........"
"Anh chỉ ghét thôi, Ha Min à."
"........"
"Đừng tạo dựng mối quan hệ thân thiết với ai cả. Dù đó là Lee Tae In thì anh cũng ghét. May mà đó là Lee Tae In nên anh mới bỏ qua cho đến mức này đấy."
"Anh......."
Ha Min nghẹn lời trước những phát ngôn bất ngờ của anh.
"Tại sao Lee Tae In đi Mỹ lại là vấn đề. Có gì mà em lại hờn dỗi anh chứ?"
"........"
"Chỉ là đi Mỹ thôi mà. Chỉ cần bay vài tiếng là có thể gặp lại được rồi. Có cần phải quyến luyến thằng nhóc đó đến vậy không?"
"........"
"Thân thiết lắm à? Vì thân thiết nên vậy à? Đó là lý do anh ghét đó. Sao lại trở nên quyến luyến vô ích vậy. Lại có người trở nên quyến luyến em ngoài anh ra, đúng không?"
Ha Min nuốt khan và bất an nhìn anh trước đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng.
"Từ trước đến nay em đã thân thiết với ai đi chăng nữa, chỉ cần anh là người yêu em, anh sẽ không để yên đâu. Em đã hờn dỗi anh vì chuyện đó à?"
"........"
"Hờn dỗi đến mức bỏ nhà đi luôn à? Vậy à?"
Ha Min bắt đầu cảm thấy thương anh khi nhìn thấy vẻ mặt vừa dồn ép cậu vừa có chút buồn bã của anh. Đã từng có một cuộc cãi vã tương tự trong giai đoạn đầu hẹn hò. Vì cả hai quá khác biệt về tính cách, khác biệt về quan điểm. Bỗng nhiên cậu nhớ lại khoảng thời gian đó, khi mọi thứ còn vụng về. Anh tuy đã quen rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn lo lắng trước mặt cậu, và cậu luôn bối rối hoặc không biết phải làm gì trước vẻ ngoài đơn phương của anh.
Tình hình lúc đó cũng tương tự như bây giờ. Cách anh thể hiện tình cảm có chút khác với cậu. Có chút dai dẳng hơn, và có chút ám ảnh hơn như lời lũ trẻ nói. Nhưng......
"......Em cũng không thích."
Ha Min nắm lấy tay anh như để xoa dịu anh đang dần kích động và nhẹ nhàng nói.
"......Việc một nhân viên em không quen biết."
"........"
"Đưa anh về nhà khi anh say."
"........"
"Việc thấy anh ngủ say một cách buông thả trước mặt một người em không quen biết."
cậu vốn không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cũng biết ghen tuông. Cậu không hiểu được phần nào những suy nghĩ thái quá của anh, nhưng hôm nay khi tình cờ nhìn thấy hình ảnh đó ,cậu dường như đã hiểu ra. Dù đó không phải là một tình huống phát sinh với ý đồ xấu, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy một sự khó chịu tột độ. Cũng rất nhanh chóng thôi.
"Em cũng......Em cũng có vẻ hiểu rồi.......Nhưng mà, dù vậy thì......."
"........"
"Em.......Em không thích việc anh.......nghĩ như vậy."
Ha Min ấp úng nói và nghịch ngón tay. Cậu luôn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi nói ra những điều trong lòng mình. Cậu cần rất nhiều can đảm, và dù đã ở bên nhau nhiều năm, người trước mặt cậu vẫn là người khó khăn nhất đối với cậu.
"Chúng ta......Tuy đã bắt đầu như vậy....."
"........"
"A, anh biết mà......."
Ha Min không giấu được vẻ hờn dỗi và oan ức, môi cậu run lên. Cậu khó khăn bới móc những vết nhơ của mình, những việc mà cậu chỉ có thể bắt đầu như vậy và khó khăn mở lời.
"...Vì em thích anh....."
"........"
"Anh biết mà, vì em quá thích anh nên em mới làm như vậy mà......"
Đôi mắt của Ha Min u sầu méo mó. Trong tầm mắt cậu hiện lên hình ảnh Tae Rim đang khựng lại. Cậu nhìn thấy ánh mắt méo mó không kém của anh.
"Em tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện đó với người khác như em đã làm với anh......."
"........"
"......Em thật sự rất thích anh......."
Anh đứng dậy ngay trước khi cậu nói xong. Ha Min giật mình và im bặt khi anh đột ngột tiến lại gần đến mức có thể chạm vào.
"Anh...?"
Khi cậu ngước lên nhìn Tae Rim đang thở dốc, anh đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu trong một lúc. Anh có điều gì đó muốn nói, như một người đang đau khổ rồi ôm chầm lấy cậu.
"......Đừng nói nữa."
tiếng thở dài mà anh đã cố gắng khó kăn thốt ra vang vọng bên tai cậu. Ha Min mở to mắt ngạc nhiên trước những lời nói khó khăn, nặng nề của anh, và rồi cậu mỉm cười. Anh đã cẩn trọng đến mức nào khi cố gắng nói ra điều gì đó.
"...Xin lỗi."
"........"
"...Anh đã trẻ con quá rồi."
"........"
"Anh không nên nói như vậy."
Tae Rim chậm rãi nói với tiếng thở dài chất chứa sự ăn năn. Ha Min mỉm cười trước sự chân thành của anh và cẩn thận ôm lấy anh. Không hiểu sao cậu cảm thấy vui. Khi nhìn thấy anh cũng khó khăn khi nói ra những điều trong lòng giống như cậu, cậu cảm thấy rằng cảm xúc của cả hai đều ngang bằng nhau. Ngay cả khi cả hai khác nhau về suy nghĩ, khác nhau về cách thức thể hiện, cậu nghĩ rằng cả hai đều gặp khó khăn vì cả hai quá thích đối phương, và những điều mơ hồ bỗng chốc trở nên không quan trọng nữa.
"......Em cũng xin lỗi ạ."
"........"
"Em hứa sẽ không cãi nhau rồi bỏ nhà đi nữa."
Khi Ha Min vỗ nhẹ vào lưng anh và bình tĩnh lên tiếng, sức lực ôm cậu của anh bắt đầu mạnh mẽ hơn.
"...Chuyện đó thật sự quá đáng đấy."
Anh vùi mặt vào vai cậu và mè nheo như một đứa trẻ.
"...Hai ngày qua thật khó khăn."
Anh liên tục xoa mặt vào và cọ trán vào gáy cậu. Anh có lẽ thật sự buồn và mệt mỏi nên anh cứ tiếp tục mè nheo những lời không hợp với anh.
"Anh không thể ăn cơm."
"........"
"Anh cũng không ngủ được......."
Giọng nói của anh khi kể ra từng điều một chứa đựng những oán trách nhỏ nhặt.
"Anh không thể tập trung vào công việc."
"........"
"Anh suýt chút nữa đã gặp tai nạn khi lái xe."
"T, tai nạn á?"
"Ừm. Suýt thì bị thương rồi."
Tae Rim ôm chặt lấy Ha Min đang ngạc nhiên và nói một cách hóm hỉnh.
"Ổn không? Anh có bị thương ở đâu không?"
Anh thở sâu khi nghe thấy giọng nói sợ hãi thốt ra vội vàng của cậu.
"...Vậy nên dù anh có làm sai đi chăng nữa."
"......"
"...Đừng bỏ nhà đi."
"........"
"...Vì nếu không có em thì anh cũng chẳng khác gì một thằng ngốc cả."
Âm thanh ngọt ngào đang kích thích các giác quan của Ha Min. Những lo lắng của cậu tan biến ngay lập tức, Ha Min bật cười bất lực trước những lời nói thái quá tiếp theo của anh. Anh lúc nào cũng phải nói chuyện quá khích như vậy. Ha Min chỉ gật đầu và vùi mình vào vòng tay anh mà không trả lời. Dù có vóc dáng thon thả nhưng anh thật rộng và vững chắc.
Ha Min bắt đầu cảm thấy ổn định trong lòng , dường như cậu đã trở về vị trí ban đầu. Cảm xúc hỗn loạn trong vài ngày qua bắt đầu lắng xuống ngay lập tức. Cảm giác an toàn, và sự run rẩy làm ngứa ngáy bên trong bụng cậu, một cảm giác không đổi sau nhiều năm. Sự rung động và xao xuyến. Một thứ mà cậu chỉ có thể cảm nhận được từ một người duy nhất.......
anh hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu, và cậu cũng chà xát đầu mũi và môi vào cổ anh. Để bù đắp cho nỗi nhớ nhung hai ngày đó.