Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 131
"Không ngờ lại chuẩn bị một món quà tử tế đến thế."
Từ cái khoảnh khắc tôi ngu ngơ bỏ qua câu nói ấy cho đến tận bây giờ, việc xử lý Kwon I Jung chẳng khác nào một sứ mệnh đối với tôi. Đã có lúc tôi chẳng kịp ra tay vì luật pháp đã nhanh hơn một bước trừng trị anh ta, nhưng lần này, tôi định tự tay mình giải quyết. Chỉ là tôi vẫn còn đang bận tâm đến Jung Se Jin nên đành tạm gác lại, vậy mà ngay khi anh ta định giở trò cũ, kế hoạch của tôi lại phải thay đổi.
"Đáng lẽ tôi nên giết chết thằng khốn đó ngay tại đó."
Sau lễ kỷ niệm thành lập công ty, tôi lập tức tìm hiểu tung tích của Kwon I Jung. Ngoài những thông tin đã thu thập từ trước, tôi còn muốn tạo một con đường riêng để thực hiện báo thù. Từ lịch trình, những người anh cho liên lạc cho đến những địa điểm anh ta lui tới gần đây… Tôi lùng sục khắp nơi, thu thập thông tin và ngay lập tức thực hiện kế hoạch đã ấp ủ trong đầu.
Việc đó chẳng khó khăn gì. Có lẽ Kwon I Jung định mở một bữa tiệc ma túy, bởi anh ta đã tự động chui vào một căn biệt thự hẻo lánh vào đúng thời điểm thích hợp. Một căn nhà sâu trong núi, nơi sóng điện thoại không tới được, là nơi lý tưởng để thực hiện những hành vi mờ ám.
Tôi mua chuộc một tay môi giới để nắm được địa điểm rồi lặng lẽ đưa Kwon I Jung đang say mèm vì thuốc ra khỏi đó. Tôi tung tin anh ta mất tích cho một vài phóng viên thân cận ngay lúc ông nội tôi qua đời rồi khéo léo để lộ manh mối liên quan đến ma túy. Để sau khi nghe tin này, chị tôi có thể biến mất tích của Kwon I Jung thành cái chết nhằm che đậy tội ác của anh ta.
"Cái thằng khốn đó đến cùng..."
Tôi hơi áy náy với chị mình, nhưng tôi không hề cảm thấy tội lỗi. Kwon I Jung vốn là kẻ rảnh rỗi và thừa tiền, chuyên làm đủ mọi việc trái pháp luật. Có vẻ anh ta giải tỏa những ham muốn không được gia đình công nhận bằng cách đó, nhưng trong gia đình cũng chẳng cần phải chứa chấp một loại sâu bọ như anh ta. Thế nên tôi đã thỏa thuận với chị để xử lý anh ta, chỉ là tôi đẩy nhanh thời điểm một chút.
"Cái gì...? Mẹ kiếp, bọn mày là ai! Bọn mày có biết tao là ai không? Hả!"
Vậy tôi có tự tay giết anh ta không? Tôi dám chắc là không có ý định giết. Tôi chỉ cho những nạn nhân cơ hội trả thù và khiến anh ta phải nhận lại đúng những gì mình đã gây ra. Vì chẳng có lý do gì một alpha lại không phải chịu những gì một omega đã phải trải qua.
"Sao bọn mày lại làm thế với tao! Buông ra! Á! Mẹ kiếp... Á, á á á!"
Thật nực cười, Kwon I Jung đã hỏi lý do nhiều lần. Trong căn nhà kho tối tăm, tay chân bị trói chặt, anh ta muốn biết lý do tại sao mình lại ở đây. À, có lẽ vì bị bịt mắt nên anh ta không biết đó là "nhà kho". Kwon I Do gây ra những tội ác không có lý do, vậy mà anh ta thực sự tin rằng bất hạnh vô cớ sẽ không bao giờ tìm đến mình sao?
Đương nhiên, tôi không nói cho anh ta biết lý do. Bởi vì những sai lầm anh ta gây ra quá nhiều, không thể giải thích chỉ bằng vài lời. Hơn nữa, nếu chỉ nói ra một điều cụ thể thì chẳng khác nào trao cho anh ta thêm một lý do để đổ lỗi.
—Có vẻ như hắn đã chết vào đêm qua.
Vậy mà Kwon I Jung đã chết. Không biết nên tiếc nuối vì anh ta đã chết sớm hay nên thán phục vì anh ta đã trụ được hơn nửa năm. Đó không phải là kết cục bất ngờ, nhưng tôi thực sự cảm thấy trống rỗng.
"Cứ xử lý qua loa thôi. Cứ vứt cho thú rừng ăn cũng được."
Anh ta tự sát hay bị sát hại? Tôi không bận tâm đến nguyên nhân cái chết đó. Dù sao thì cũng đã chết rồi, chẳng cần phải gợi lại cái kết cục thấp hèn đó làm gì. Đối với một kẻ có cuộc đời còn thua cả loài côn trùng như Kwon I Jung, chừng đó đãi ngộ là quá đủ rồi.
"Thư ký Park, hôm nay cứ về đi."
Khi sắp tan sở, suy nghĩ về Kwon I Jung đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Thực ra tôi đã bỏ mặc anh ta từ lâu, nên việc anh ta chết đi cũng chẳng làm mọi thứ thay đổi nhiều. Có chăng là tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta không còn gây hại được nữa.
À, nếu Jung Se Jin biết được thì có lẽ với tâm tính thiện lương, em ấy sẽ cảm thấy hơi khó xử.
「Em đợi ở trước công ty.」
Tôi kiểm tra tin nhắn vừa đến khoảng 5 phút trước rồi đi xuống dưới tòa nhà. Thật lạ khi một tin nhắn chẳng có gì đặc biệt lại khiến tôi vui vẻ đến vậy. Dĩ nhiên, cảm giác phấn khích lúc này không chỉ là của riêng tôi, điều đó cũng góp phần làm tôi thấy vui hơn.
Bước qua sảnh chính ra cửa, những nhân viên tôi bắt gặp đều cúi đầu chào. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi đẩy nhanh bước chân cùng với vệ sĩ và thư ký. Nghĩ đến việc Jung Se Jin đang đợi, tôi thậm chí còn có cảm giác muốn chạy ngay ra ngoài.
"Chỉ có mình Jung Se Jin mới làm tôi chạy đến mức này chỉ vì một cuộc điện thoại."
Lúc đó là một cuộc điện thoại, bây giờ thì là một tin nhắn. Không, có lẽ chỉ cần một cử chỉ thôi là tôi cũng sẽ chạy ngay đến rồi. Yêu một người thật sự là một điều phi thực tế, những hành động mà bình thường tôi sẽ không làm, giờ lại cảm thấy vui vẻ khi làm vì em ấy.
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn quanh con đường lớn vẫn còn vắng vẻ. Dưới bầu trời tháng năm xanh biếc, một chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt. Chiếc sedan trắng muốt của hãng M mà tôi đã tặng em ấy. Và hình bóng duy nhất đứng trước chiếc xe đó.
"..."
Đây là lần hiếm hoi Se Jin làm tóc và trên tay cầm một bó hoa buộc ruy băng trắng. Vầng trán gần như lộ ra hoàn toàn, hàng lông mày thẳng tắp và đôi mắt trực tiếp nhìn về phía tôi, rồi sau đó khẽ cong lên thành hình bán nguyệt thật đẹp. Khoảnh khắc lồng ngực tôi thắt lại, em ấy bắt đầu chầm chậm bước về phía tôi.
"..."
"..."
Trái tim tôi đập vừa đủ vui vẻ. Cảm xúc của em ấy và cảm xúc của tôi ấm áp như ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống. Tôi cũng có thể đi về phía en ấy, nhưng tôi thích nhìn em ấy chỉ nhìn mình tôi mà bước đến, nên tôi không làm vậy.
"Ra nhanh thế."
"...Ha."
Tôi bật cười khẽ. Không vì lý do gì khác, mà vì bó hoa em ấy đưa ra là hoa linh lan. Kiểu dáng tinh khôi như một bó hoa cưới làm tôi nhớ về ngày chúng tôi đính hôn. Mùi hương ngào ngạt pha lẫn mùi cỏ cây không phải từ bó hoa, mà từ chính Jung Se Jin tỏa ra.
"Bó hoa đó... là của anh sao?"
Ai nhìn cũng biết là em ấy đang đưa cho tôi, nhưng tôi không tin vào điều đó nên vô thức hỏi. Không biết nghĩ gì, Jung Se Jin khẽ cong khóe môi cười đầy thú vị. Từ đôi môi hé mở, một giọng nói có chút tinh nghịch thoát ra.
"Em sẽ không mua để giữ riêng mình đâu."
Đó là những gì tôi đã nói với em ấy. Jung Se Jin đã lặp lại chính xác câu nói tôi từng nói khi đưa cho em ấy bó hoa hồng. Không chỉ vậy, em ấy còn nói thêm những lời khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Người yêu duy nhất mà em có thể tặng hoa chỉ có Kwon I Do thôi."
Tôi nhận lấy bó hoa như bị mê hoặc. Tôi đã nhận rất nhiều bó hoa mang tính hình thức, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bó hoa cá nhân như vậy. Hơn nữa, đó lại là món quà từ người mình yêu.
"...Đẹp thật đấy."
Món đồ mà tôi nghĩ là tầm thường bỗng trở nên đặc biệt. Ngay cả khi chọn hoa tặng em ấy, tôi cũng chưa từng để ý đến những cánh hoa mềm mại này. Tôi định mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng Jung Se Jin đã nhanh hơn.
"Đúng vậy ạ."
Giọng em ấy nhẹ bẫng. Se Jin khẽ thì thầm thêm một câu như nói với chính mình:
"...Là cảm giác này đây."
Đó là cảm giác gì, tôi không hỏi. Tôi chỉ biết rằng em ấy đang vô cùng hạnh phúc qua những cảm xúc mà em ấy truyền đến. Với nụ cười dịu dàng như tan chảy, Jung Se Jin chìa một tay về phía tôi, báo hiệu sự khởi đầu cho buổi hẹn hò của chúng tôi.
"Đi thôi, chúng ta phải ăn tối trước đã."
***
Nhà hàng Jung Se Jin đặt là nhà hàng nơi buổi đính hôn của chúng tôi kết thúc. Đó là một nơi được Michelin Guide trao ba sao, và khung cảnh đêm nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô cùng tuyệt đẹp. Vì ký ức cuối cùng không mấy tốt đẹp nên sau khi yêu em ấy, tôi chưa từng một lần quay lại đây.
"Em cố ý đặt ở đây đó."
Se Jin nói một câu chuyện vừa như hiểu biết vừa như không, rồi khi tôi hỏi lý do, em ấy chỉ mỉm cười thay vì trả lời. Thực đơn vẫn giống lần trước, và khác với lần đó, đầu bếp đích thân giải thích từng món ăn và phục vụ theo từng món. May mắn thay, món ăn rất ngon, nên đến khi kết thúc bữa ăn, tâm trạng khó chịu trong lòng tôi cũng đã vơi đi nhiều.
Sau khi rời nhà hàng, Se Jin lại lặng lẽ lái xe đến một nơi nào đó. Đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ đang giấu hộp quà làm tôi không muốn gặng hỏi xem chúng tôi sẽ đi đâu. Việc em ấy đang vừa phấn khích vừa hồi hộp thể hiện rõ qua pheromone đang tràn ra.
"Đến nơi rồi."
Và, nơi chúng tôi đến là sông Hàn. Một địa điểm có thể đỗ xe bên bờ sông và ngắm cảnh đêm phản chiếu trên mặt nước. Nơi mà tôi đã đến hai lần với em ấy, nơi vẫn không thay đổi gì so với ký ức của chúng tôi.
"Em muốn đến đây lần nữa à?"
Tôi hỏi, nghĩ rằng đây cũng không phải là một địa điểm hẹn hò tồi. Nhưng Jung Se Jin lại không trả lời ngay, mà khẽ kéo dài câu nói một cách khó hiểu.
"Ừm, cũng có chuyện đó... và..."
Tách, tiếng tháo dây an toàn vang lên. Se Jin đưa tay về phía tôi, tháo dây an toàn cho tôi rồi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
"Em định làm điều gì đó mới mẻ, nhưng rồi lại nghĩ rằng đến một nơi chúng ta đã từng đi sẽ tốt hơn."
"Vậy nên em mới mua hoa sao?"
"Vì anh luôn là người nhận mà."
Một người đàn ông ba mươi tuổi có thể đáng yêu đến vậy sao? Khuôn mặt cười bẽn lẽn của em ấy trắng trong như bó hoa linh lan mà em ấy tặng tôi. Đôi mắt hiền lành, dịu dàng chăm chú nhìn nghiêng mặt tôi.
"Kwon I Do."
Từ lúc nào không biết, Se Jin đã hoàn toàn xoay người lại nhìn tôi. Khi tôi cũng quay lại nhìn, em ấy nở nụ cười nhân hậu đặc trưng của mình. Ánh đèn đường kéo dài theo sống mũi cao của em ấy.
"Có một điều em muốn anh hứa trước khi chúng ta kết hôn."
"Hứa?"
"Vâng, lời hứa."
Se Jin tinh nghịch nói và duỗi ngón út ra. Cử chỉ này từng được làm khi hứa với Hye Yool. Tôi bật cười khẽ, móc ngón tay vào tay em ấy, và em ấy siết chặt ngón tay tôi rồi nói ngay:
"Em sẽ tạo ra một loại nước hoa."
Đó là một câu nói không có gì đặc biệt. Se Jin là giám đốc công ty nước hoa, và giờ đã là một nhà điều chế nước hoa có đủ mọi loại chứng chỉ. Tôi định cười, nhưng ánh mắt giao nhau trong không trung đã trói chặt lấy tôi.
"Mỗi năm một loại, sẽ ra mắt đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
"..."
Sao, vào khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy căng thẳng nhỉ? Có phải cảm xúc của em ấy truyền đến tôi, hay chỉ là cảm xúc của riêng tôi? Có lẽ là vì em ấy đang thể hiện một vẻ mặt đặc biệt kiên quyết.
"Em sẽ tặng tất cả những loại đó làm quà."
"...Quà kỷ niệm ngày cưới sao?"
"Vâng, để kỷ niệm chúng ta đã trở thành gia đình."
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận nước hoa. Nhưng những lời nói dịu dàng đó lại khắc sâu vào tâm trí tôi lạ kỳ. Khoảnh khắc này, những ngón tay út đan vào nhau và cả ánh nhìn lặng lẽ hướng về tôi, tất cả đều rõ ràng đến từng chi tiết.
"Em nghĩ mình chỉ có thể làm được điều đó thôi."
Se Jin cười với vẻ xin lỗi, làm dịu đi không khí căng thẳng. Chắc chắn em ấy cũng cảm nhận được sự căng thẳng của tôi. Dĩ nhiên, khi em ấy chậm rãi nói tiếp, tôi không phải là người duy nhất căng thẳng.
"Tên loại nước hoa ra mắt năm nay... có lẽ là 'Nouveau Départ'."
Nouveau Départ. Nghĩa là khởi đầu mới. Tôi không biết mùi hương sẽ như thế nào, nhưng nếu là Se Jin tạo ra thì chắc chắn sẽ có mùi hương tuyệt vời. Giống như tất cả các loại nước hoa của "Se Jin", một mùi hương quyến rũ khiến cho tâm hồn thư thái.
"Sau đó là 'Déjà vu', 'Petit à Petit', 'Raison d'être'..."
Cách phát âm đặc trưng của tiếng Pháp khi phát ra từ miệng Jung Se Jin nghe mềm mại hơn nhiều. Em ấy đọc vanh vách tên các loại nước hoa như đã học thuộc lòng, rồi khẽ cụp mắt xuống và nở một nụ cười nhẹ. Tôi muốn chạm vào khóe môi đang cong lên của em ấy, nhưng vẫn không thể vì em ấy vẫn chưa buông tay tôi.
"Nếu tạo ra tất cả những gì em đã nghĩ... thì mất khoảng 15 năm."
Se Jin nói vậy rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu không hề rung động, phản chiếu khuôn mặt tôi. Một lần, hai lần. Mỗi khi chớp mắt, hàng mi dài đều đặn lại khẽ lay động.
"Đến lúc đó, anh cũng sẽ không còn bất an nữa."
"...Anh."
Sao em ấy lại biết tôi bất an?
"Sao mà không biết được chứ. Anh cảm nhận em đến mức nào, thì em cũng cảm nhận anh đến mức đó."
Những ngón tay út đan vào nhau từ từ buông ra. Bàn tay trượt xuống, lần này tìm đến bàn tay trái đang buông thõng của tôi. Se Jin nhẹ nhàng nâng tay tôi lên rồi khẽ đặt môi lên ngón áp út đang đeo nhẫn.
"Em yêu anh."
"..."
"Anh yêu em."
Lời thổ lộ nhẹ nhàng ấy lại chạm đến trái tim tôi sâu sắc hơn bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Khi tôi còn chẳng thốt nên lời, Se Jin khẽ thêm một câu bằng giọng nói dịu dàng như đang an ủi.
"Giờ thì anh nên thoát khỏi ký ức đó rồi."
"..."
Đến lúc đó, tôi mới hiểu lý do em ấy cất lời. Với ánh mắt lo lắng như vậy, với giọng nói ấm áp đến thế. Lý do em ấy đặt tay tôi lên lồng ngực mình là gì.
"Đây."
"..."
Thình thịch, thình thịch, trái tim đập đều đặn, giống hệt nhịp đập của tôi. Nhịp đập có vẻ hơi nhanh ấy, chắc hẳn là do sự căng thẳng và hồi hộp mà tôi đang cảm nhận. Bằng chứng của sự sống truyền qua lòng bàn tay tôi, đôi khi lại là tất cả những mong ước tôi đã tha thiết cầu nguyện bấy lâu.
"Giờ em vẫn sống bên cạnh anh, và tạm thời không có thời gian để buồn bã vì bận rộn chuẩn bị đám cưới..."
"..."
"Kwon I Do rảnh rỗi đến vậy sao?"
Giọng điệu có chút trách móc. Jung Se Jin thực sự khẽ cau mày như đang ấm ức. Rồi em ấy nói dịu dàng nói với tôi khi tôi vẫn không thốt nên lời:
"Chúng ta cuối cùng cũng có thể chết cùng một ngày, cùng một giờ mà."
Tôi chợt nghĩ. Phải chăng sự ràng buộc định mệnh, thứ đã đồng bộ hóa cả tuổi thọ, đã mang đến cho chúng tôi một phép màu? Để sau khi đi qua những khoảng thời gian khác nhau, chúng tôi cuối cùng cũng có thể gặp lại. Và lần này, để chúng tôi có thể yên ổn bên nhau mà không mắc bất kỳ sai lầm nào nữa.
"Giờ thì đừng quỳ gối nữa."
Se Jin chỉ ra thói quen đã ăn sâu vào tôi, nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thành tật mất. Với tôi, quỳ gối chẳng có gì to tát. Vậy mà cứ mỗi lần tôi làm vậy, em ấy lại bận tâm mãi.
"Trả lời đi chứ?"
"...À."
Mãi sau đó, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau tiếng thốt lên như một hơi thở, cảm giác thực tại đã xa vời bỗng chốc ùa về. Bàn tay chạm vào vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của em ấy, và ánh mắt em ấy nhìn tôi cũng không biến mất dù tôi có nhắm mắt rồi mở ra.
"...Anh yêu em, Se Jin à."
Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được, chứa đựng một trái tim nặng trĩu những cảm xúc vỡ òa. Khoảnh khắc phát âm ra câu nói ấy, những lo lắng đã tích tụ bấy lâu dường như tan chảy như tuyết. Cảm giác bồn chồn mà tôi thường thấy mỗi khi nhìn em ấy cũng không còn một chút nào nữa.
"Anh yêu em."
Có lẽ cả đời này cũng không đủ để diễn tả hết tình yêu này. Ngay cả sau mười lăm năm kỷ niệm ngày cưới, tình yêu tôi dành cho em ấy cũng sẽ không hề vơi đi dù chỉ một chút.
"...Anh không có ý nói câu trả lời đó."
Se Jin bật cười, nhưng vẫn không nói thêm lời nào mà đưa tay ra. Nhẹ nhàng ôm lấy má tôi, ghé sát mặt và hôn lên môi tôi nhẹ nhàng như lông vũ. Sau nụ hôn mềm mại ấy, một giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc lại vang lên.
"Em biết không thể khá hơn ngay lập tức. Em cũng vậy, phải mất khá lâu mới có thể ổn định khi dùng thuốc."
"..."
"Nhưng em sẽ luôn ở bên anh."
"..."
"Dù anh có bảo đi đi, em cũng sẽ ở lại. Bên cạnh Kwon I Do."
Tôi muốn làm mọi thứ cho em ấy, nhưng hóa ra lại là tôi đang nhận được sao? Tôi đã ăn năn và cầu xin tha thứ cho những lỗi lầm của mình, vậy mà lại nhận được tình yêu thương bao la từ em ấy. Mỗi lời em ấy nói với tôi đều ngọt ngào hơn bất kỳ giấc mơ nào.
"Vậy thì chúng ta..."
"..."
"Cứ kết hôn thật hạnh phúc thôi nhé?"
Se Jin là một người dịu dàng đến lạ lùng khi nói những lời trấn an tôi đừng lo lắng. Dù đã chịu bao vết thương khi trưởng thành, em ấy vẫn kiên cường nở rộ, và giờ đây còn tự nguyện trở thành một nhà kính bảo vệ.
"Đó là lời hứa mà em mong muốn."
"..."
"Anh có thể đáp ứng không?"
Thay vì nói lời hứa, tôi cũng đưa tay trái của em ấy lên và hôn lên chiếc nhẫn. Sông Hàn đi qua tất cả những ký ức của chúng tôi, dành cho em, người anh yêu.
"...Anh muốn có một đám cưới như em mong muốn."
Tôi muốn tặng hoa và nước hoa cho những người đến dự và để lại cho em ấy những ký ức đẹp đẽ không thể nào quên. Một đám cưới ngập tràn niềm vui, không chút lo âu, hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
"Anh sẽ làm em hạnh phúc, Se Jin à."
"..."
"Để em không còn bất an nữa... Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn."
Mặc dù đó là một lời hứa có vẻ viển vông, Se Jin vẫn không phản đối mà mỉm cười vui vẻ. Em ấy lại hôn lên môi tôi một lần nữa rồi đáp và với giọng nói như thì thầm.
"Anh luôn như vậy mà."
"..."
"Kwon I Do, em..."
Em thấy may mắn khi đã gặp được anh.
Câu nói ấy là câu trả lời duy nhất đã xua tan đi sự bất an cuối cùng trong tôi. Nhờ có em ấy, tôi không còn cảm thấy bất an nữa. Giờ tôi thực sự đã thoát khỏi quá khứ. Vậy thì, có lẽ, đã đến lúc tôi nên thoát khỏi ký ức đó rồi chăng.
'...Anh đã nghĩ một phép màu đã xảy ra.'
Những ký ức về tôi mà em ấy đã đánh mất sau một chặng đường dài. Cuối cùng của ký ức đó sẽ có gì? Đôi khi tôi vẫn hình dung ra em ấy ở đó. Mong rằng ở cái kết cục ấy, em ấy sẽ không còn đau khổ nữa.
Ở cuối ký ức đó, cuối cùng chúng tôi đã hứa hẹn hạnh phúc.
<Ngoại truyện 1 kết thúc tại đây>
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.