Đậm Sâu Bên Em - 16

Cai rồi."

 

Người kia hỏi tại sao.

 

Anh ta đáp: "Bạn gái không cho."

 

Tan tiệc, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không rời đi.

 

Trên bàn còn đầy đồ ăn thừa. Bùi Tùng móc ra một điếu thuốc, ngậm trên môi rít vài hơi, rồi cười giễu:

 

"Lục Triều chắc không hút thuốc trước mặt em nhỉ?"

 

Tôi nhắc anh ta: "Chúng ta đã hủy hôn rồi."

 

"Anh biết. Anh có nói gì đâu."

 

"Biết rồi thì mấy hành vi như hôm nay nên dừng lại."

 

"Hành vi nào?"

 

"Gắp đồ ăn, nói vì bạn gái mà cai xe, rồi còn cố ép bản thân đi dự buổi tiệc mà anh vốn chẳng thích."

 

Anh ta không ngờ tôi nói thẳng như vậy, khựng lại, cúi đầu rít thêm một hơi thuốc.

 

Tôi không muốn dây dưa thêm, cầm túi chuẩn bị rời đi, nhưng khi lướt qua anh ta, cổ tay lại bị nắm chặt.

 

Bùi Tùng khẽ thở dài, như đang cố kìm nén điều gì, nhưng giọng nói khẽ run đã vô tình để lộ cảm xúc thật.

 

"Dù anh đã vì em mà thu tâm, cũng không thay đổi được gì sao?"

 

Tôi khép mắt, nhẹ nói:

"Bùi Tùng, những lời này... bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."

 

Anh ta ngẩn người, cười mà trong mắt đầy đắng chát.

 

"Nếu anh nói thật ra anh vẫn luôn thích em thì sao?"

 

Thích tôi?

 

Vậy diễn xuất của anh quả thật xuất sắc.

 

"Từ nhỏ, bố mẹ anh đã vạch sẵn mọi con đường: chơi gì, làm gì, cưới ai… tất cả đều phải theo ý họ."

 

"Anh chỉ là chán ngấy sự kiểm soát đó, nên mới phản kháng. Tất cả sự lạnh nhạt với em, đều là cách anh chống đối lại họ. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy… chỉ nghĩ rằng, chỉ cần không cưới em, là có thể giành được một chút chủ quyền trong đời mình. Nên mới không chịu thừa nhận mình thích em."

 

Đúng là, bố mẹ Bùi Tùng kiểm soát quá mức.

 

Và khi họ không còn kiểm soát nổi nữa, Bùi Tùng bắt đầu phản nghịch điên cuồng.

 

Anh ta làm đủ chuyện không hợp với thân phận người thừa kế nhà họ Bùi, chỉ để cứu vớt bản thân đang bị bóp nghẹt.

 

Anh ta không sai.

 

Nhưng tôi thì sao?

 

Tôi cũng chẳng có lỗi gì.

 

Những điều anh ta nói, không thể trở thành lý do để phủ nhận mọi nỗ lực của tôi, hay để ngang nhiên bỏ rơi tôi không một lời giải thích.

 

"Cứ coi như anh từng thích em đi."

 

Lời vừa dứt, mắt Bùi Tùng sáng bừng lên:

 

"Em tin anh? Vậy chúng ta có thể..."

 

Tôi kịp thời ngắt lời:

 

"Nhưng Bùi Tùng, em không phải thánh. Em cũng biết mệt. Tình yêu của một người, nếu mãi không được đáp lại, thì làm sao đứng chờ hoài được? Em đã chờ bảy năm rồi đấy. Một người có được mấy lần bảy năm trong đời? Chừng đó thời gian đủ để tình cảm cạn sạch."

 

Sau khi Lục Triều rời đi ngày hôm đó, tôi từng hỏi bố mẹ:

"Sao lại đồng ý cho con hủy hôn nhanh vậy?"

 

Dù ông nội lúc lâm chung còn canh cánh lo về chuyện cưới xin của tôi với Bùi Tùng.

 

Nhưng mẹ chỉ nói:

"Chuyện tình cảm, như nước ấm lạnh ra sao chỉ mình người trong cuộc biết. Nếu kết cục phải do con chịu, thì người khác không có quyền quyết định thay. Dù là mẹ, hay là ông con, cũng không có."

 

"Ngày trước mẹ không phản đối, là vì con thích Bùi Tụng. Giờ con không thích nữa, thì mẹ có lý gì mà ép buộc? Mẹ muốn là con gái mẹ sống tốt, chứ không phải gả cho ai đó nghe cho oách."

 

Có lẽ mẹ từng chứng kiến tôi yêu đến nỗi hèn mọn, đau lòng từ lâu rồi.

 

Chỉ là bà biết, tôi là kiểu người đã đi là đi đến tận cùng.

 

Không đập đầu vào tường một lần, sẽ không quay đầu.

 

Mà giờ thì tôi đập rồi. Và cũng tỉnh rồi.

 

Tôi tiếc, tiếc vì Bùi Tùng không gặp được những bậc cha mẹ như bố mẹ tôi.

 

Nhưng người có thể cứu rỗi anh ta… không phải là tôi.

 

"Là vì Lương Tích Nguyệt đúng không? Vì hôm đó anh đưa cô ấy đi đua xe? Mạn Mạn, anh thề sau này—"

 

Bỗng nhiên, như nắm được cọng rơm cứu mạng, anh ta túm chặt lấy tôi, khóe mắt còn hơi ươn ướt.

 

"Đừng tìm cớ cho bản thân nữa!"

 

Thấy anh ta vẫn không tỉnh ra, tôi buộc phải nói nặng lời hơn:

 

"Tôi chẳng hề để tâm anh đưa ai đi đua xe cả. Thứ tôi để tâm, là anh ghét bị bố mẹ kiểm soát, nhưng lại không chọn phản kháng bằng cách can đảm. Anh có cả ngàn cách để phản đối: bỏ hết gia sản để cùng người mình yêu bỏ đi, hoặc nỗ lực vươn lên để cha mẹ phải thừa nhận mình. Nhưng anh chẳng làm gì cả. Anh chỉ chọn đổ hết sự yếu đuối lên tôi, dùng cái gọi là 'ghét' để ngụy trang. Bởi vì anh biết tôi sẽ luôn nhường nhịn!"

 

"Bùi Tùng, tôi rời xa anh — là vì anh. Không phải vì bất kỳ ai khác."

 

Bùi Tụng đứng lặng người.

 

Rất lâu sau, tay mới từ từ buông lỏng.

 

"Vậy là... em sẽ không yêu anh nữa, đúng không?"

 

Nhìn bóng anh ta rũ xuống, tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp anh — năm học cấp ba.

 

Khi đó tôi mới chuyển trường, bị mấy chị đầu gấu chặn ở cổng sau vòi tiền tiêu vặt.

 

Một nam sinh cúp học nhảy từ tường xuống, vài cú đấm đã hạ gục ba người.

 

Rồi anh ta ngồi xổm trước mặt tôi:

 

"Sợ đến đơ người luôn rồi à? Tự đi tới phòng y tế được không?"

 

Chỉ một ánh mắt cúi xuống ấy, đã giam tôi suốt bảy năm.

 

Đến mức khi ông nội hỏi tôi có muốn gả cho nhà họ Bùi không, tôi chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý luôn.

 

Nhưng có lẽ, có những người, chỉ cần gặp không đúng thời điểm… thì mọi thứ đều sai hết.

 

Là tôi đã ép buộc bản thân.

 

"Vậy là hết thật rồi."

 

Tôi gạt tay anh ta ra, bước ra khỏi sảnh tiệc.

 

Ở nơi không xa, vẫn còn một người đang chờ tôi.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo