Tôi gửi tin nhắn cho Hạ Hạ với tâm trạng rối bời.
Nhắn xong lại thấy hối hận, sợ cậu ấy đang bận.
Tôi lập tức thu hồi tin nhắn.
Sau khi thu hồi, tôi mới phát hiện, c.h.ế.t tiệt, tôi gửi nhầm người rồi!
Bình thường người đứng đầu trong danh sách trò chuyện luôn là Hạ Hạ. Tôi cũng không hay nhắn tin với ai khác, nên theo thói quen, tưởng rằng người đó là cậu ấy. Nhưng lần trước người nhắn tin cuối cùng lại là... Văn Tu?
Ch.ết rồi!
May mà tôi đã thu hồi kịp.
Nếu không, Văn Tu chắc chắn sẽ trả lời một câu: "Có bệnh à?"
Trong lòng bồn chồn, tôi cố ép bản thân quay lại học từ vựng.
Màn hình điện thoại không sáng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả, giây tiếp theo—
"Đang làm bài thuyết trình PPT."
Tôi...
Rồi một tin nhắn nữa hiện lên.
"Xong việc sẽ trả lời cậu."
Tôi thấy lạnh cả sống lưng, không biết phải trả lời sao.
Cảm giác mình thật đường đột.
"OK."
Vâng, trong cơn hoảng loạn, tôi trả lời cậu ấy một chữ OK.
Văn Tu bận rộn như thế, vậy mà tôi lại gửi nhầm tin nhắn cho cậu ấy...
Cả buổi sáng tâm trạng đều rất tệ.
Khó khăn lắm mới đến giờ ăn trưa. Khi đang xếp hàng lấy cơm…
"Xong rồi."
"Sao thế?"
Là... Văn Tu?
Tôi suýt quên mất mình đã gửi nhầm tin nhắn cho cậu ấy.
Không rảnh tay để trả lời, tôi đưa điện thoại lên gần miệng và gửi một tin nhắn thoại:
"Sáng nay tớ gửi nhầm, giờ tớ đang xếp hàng lấy cơm, thực ra không có chuyện gì đâu."
"Vậy ăn trước đi."
Văn Tu trả lời rất ngắn gọn.
Tôi cũng không để ý lắm.
Ăn cơm xong, trên đường về ký túc xá, Văn Tu lại nhắn tin đến.
"Ăn xong chưa?"
Tôi đứng hình.
Cậu ấy đang đợi tôi sao?
"Ừ, tớ đang trên đường về ký túc."
"Ăn gì thế?" Cậu ấy lại hỏi.
Câu này có vẻ là hỏi cho có.
"Sườn xào chua ngọt." Tôi thật thà trả lời.
"Khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Hả?"
Văn Tu vẫn nhớ tôi thích ăn món này sao?
Cũng phải thôi, hồi cấp ba, mỗi trưa tôi đều lấy sườn xào chua ngọt mang về bàn ăn. Cậu ấy còn khinh bỉ nói tôi ăn chua nhiều đến mức cậu ấy nhìn cũng phát ngấy.
"Mấy giờ nghỉ trưa?" Văn Tu đột nhiên hỏi.
"Tầm 1 giờ rưỡi." Tôi không hiểu sao cậu ấy lại hỏi vậy.
"Vậy 1 giờ, tớ gọi điện cho cậu được không?"
Nhìn dòng tin nhắn...
Tự dưng Văn Tu lại muốn gọi điện?
Tôi suy nghĩ kỹ một hồi.
Nếu nhớ không nhầm hình như tôi không làm gì đắc tội với cậu ấy thì phải?
"Được."
Tôi bắt đầu lo sợ.
Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng mà đã lâu không liên lạc, thực sự không cần biết phải nói gì, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy bối rối.
Đợi đến 1 giờ, tôi căng thẳng hơn cả khi nhận cuộc gọi từ mẹ mình.
"Alo."
"Ừ."
Giọng Văn Tu truyền qua điện thoại, khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu tìm tớ có việc gì?" Tôi hỏi khẽ.
"Tớ nghe nói cậu định thi cao học Bắc Đại? Là chuyện đó làm cậu phiền lòng sao?"
"..."
Tôi sững sờ.
Nghĩ lại, chuyện này, tôi chỉ nói với Hạ Hạ.
Cậu ấy còn cười tôi bị mẹ ép buộc.
Hai người họ nói chuyện nhiều thế sao?
Nhưng tại sao lại nói đến tôi?
"Thực ra... chỉ là..." Tôi thấy rất chột dạ. "Tớ chỉ nghĩ thôi, chứ không thi đỗ được đâu."
"Không tự tin vào bản thân vậy sao?"
Văn Tu cười ở đầu dây bên kia.
Đang cười nhạo tôi?
Nhất định là thế!
Tôi muốn khóc, thật xấu hổ quá.
Tôi muốn khóc, tôi thấy mình thật mất mặt.
"Lớp trưởng, tớ là ai cậu không phải không rõ, cậu đừng có mà..."
"Rõ chứ." Giọng Văn Tu nhẹ nhàng, "Cậu thông minh lắm."
Tôi thông minh?
Xin lỗi, cậu ấy chỉ đang nói cho tôi vui thôi đúng không?
Tôi im lặng, không nói gì nữa.