Hẹn Ước Bên Anh - 7

"Phía sau." Tôi dùng khẩu hình nói với cô ấy, "Văn Tu."
 
Xong đời rồi.
 
Sao lại gặp cậu ấy vào lúc này chứ?
 
"Văn Tu?" Hạ Hạ có chút không hiểu, "Ừ, cậu muốn nói với tớ cách nào để theo đuổi cậu ấy?"
 
Tôi thề...
 
Cậu ấy sợ người khác không nghe thấy chắc?
 
Tôi chỉ còn cách nhắn tin cho Hạ Hạ:
 
"..." Hạ Hạ nhìn tin nhắn, lập tức đỏ mặt, trở nên vô cùng nghiêm túc.
 
Con nhỏ này, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy căng thẳng như vậy.
 
"Cậu ấy có đang nhìn chằm chằm vào gáy tớ không? Làm sao đây? Hôm nay tớ chưa kịp gội đầu." Hạ Hạ lo lắng nhắn tin cho tôi.
 
Tôi...
 
"Cậu biết đủ đi, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tớ đây. Tôi thề, nếu biết gặp cậu hôm nay, tớ đã rửa mặt rồi."
 
Tôi thật sự muốn ch.ớt đi cho rồi.
 
Sao Văn Tu lại chọn ngay vị trí đối diện với tôi, kiểu này thật sự không thể tránh được.
 
Càng ch.ết hơn nữa là ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi không chút né tránh, như muốn tính toán xem gương mặt tôi có phù hợp với tỷ lệ vàng trong nhân tướng học hay không vậy.
 
9.
 
Cũng không biết có phải vì Hạ Hạ căng thẳng hay không, mà tôi thấy người khác căng thẳng thì mình lại thả lỏng hơn nhiều.
 
"Đi đi, chẳng phải cậu muốn xin số liên lạc của người ta sao?" Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ Hạ.
 
"Không được, tớ căng thẳng đến mức dạ dày cồn cào muốn ói đây." Cậu ấy lắc đầu.
 
Mới nãy còn khí thế bừng bừng, chậc chậc, giờ thì...
 
Tôi thở dài.
 
"Vậy đi nhé?" Tôi hỏi Hạ Hạ.
 
"Nếu đi rồi thì lần sau gặp lúc nào tớ mới gặp được Văn Tu cớ chứ?" Hạ Hạ cắn chặt răng, trông như chiến sĩ sẵn sàng hy sinh.
 
"..." Tôi nhướn mày, thật sự mong chờ...
 
Kết quả, giây tiếp theo…
 
"Viên Viên, cậu đi xin giúp tớ số liên lạc đi."
 
Ch.ết tiệt!
 
"Cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy, xin số cậu ấy chắc chắn không từ chối, tớ mà đi, cậu ấy từ chối thì làm sao?"
 
Hạ Hạ nói nghe có lý, có lý quá lần sau khỏi bàn nữa.
 
"Tớ không được, đánh ch.ết cũng không được, tớ thật sự không được..."
 
"Tớ chỉ có thể dựa vào cậu thôi." Hạ Hạ cắn môi, cầu xin tôi.
 
Trời ơi sao cái số con nó khổ thế này!
 
Cuối cùng, tôi vẫn đi. Ai bảo Hạ Hạ là bạn thân duy nhất của tôi chứ.
 
Tôi uống một ngụm bia để lấy tinh thần, cầm điện thoại xông qua.
 
Trong đầu nghĩ ra mấy kiểu mở đầu, thầm nhủ phải xin được số.
 
Nhưng vừa đến gần, tôi liền chùn bước.
 
Mấy người họ đều mặc vest, có lẽ vừa đi làm chuyện gì đó quan trọng.
 
Còn cậu ấy, áo vest khoác hờ, cúc áo sơ mi mở đến nút thứ hai, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn...
 
Tim tôi chợt nhói lên.
 
Phải nói rằng, ánh mắt của Hạ Hạ không tệ.
 
Một người xuất chúng như Văn Tu có lẽ chỉ xuất hiện trên phim mà thôi.
 
Cũng không biết họ đang bàn chuyện gì...
 
Tôi đứng đó vài giây, mới cắn răng mở miệng: "À... tớ là Trần Viên Viên..."
 
Tôi muốn giới thiệu trước rằng mình là bạn học cấp ba.
 
Như vậy có lẽ sẽ không quá đường đột.
 
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu…
 
"Cút!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
 
Đầu óc tôi đơ luôn.
 
Cút?
 
"Ơ... được thôi." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, quay người về chỗ ngồi của mình.
 
Vừa ngồi xuống, tim tôi đập mạnh như muốn vọt ra ngoài.
 
Tôi cảm thấy vô cùng mất mặt.
 
10
 
"Xin được số chưa?"
 
"Chưa."
 
"Sao thế?"
 
"Cậu ấy bảo tớ cút."
 
Cũng không hẳn là tức giận.
 
Nhưng tôi cảm thấy tủi thân lắm.
 
Thật ra bình tĩnh nghĩ lại, từ "cút" đó hình như không phải do cậu ấy nói, nhưng tôi vẫn thấy tủi thân.
 
Vì giọng nói đó, tôi rất quen.
 
Là Chu Duy.
 
Tâm trạng rối bời, tôi uống cạn một cốc bia để vơi bớt nỗi buồn.
 
"À... thôi vậy, bọn họ lạnh lùng quá đi." Hạ Hạ chạy lại an ủi tôi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo