15.
"Nhưng cửa khóa rồi, Lê Lê."
Giang Trạch vừa khóc vừa nhìn tôi.
Tôi lườm cậu ta một cái.
"Khóa rồi thì không biết gõ à?"
Giây tiếp theo, "Cộc cộc cộc!" Tôi đập cửa inh ỏi.
"Kiểm tra đồng hồ nước đây, mở cửa nào!"
"Có gan ở trong nhà, không có gan mở cửa kiểm tra nước à?"
Người giúp việc bên trong cuối cùng cũng chịu không nổi, mở cửa ra:
"Ở đây không có đồng hồ nước cần kiểm tra—"
Người giúp việc còn chưa nói xong, tôi đã kéo Giang Trạch xông vào.
Vừa vặn chạm mắt với quý bà đang ngồi uống trà trên ghế sô pha – mẹ của Giang Trạch.
Bà ta đặt chén trà xuống, phớt lờ tôi, lạnh nhạt mỉa mai:
"Mày quên lời tao nói rồi sao? Không đứng nhất thì không được vào nhà."
"Còn dắt theo một con bé hoang, đúng là hết thuốc chữa…"
Tôi lập tức ngắt ngang câu thần chú của bà ta:
"Bà bị mù à?"
Bà ta nghẹn lại một chút:
"Mày nói ai mù?"
"Bà đấy, không thì làm sao không thấy được đứa con trai xuất sắc đứng ngay đây?"
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng:
"Không đứng nhất thì xuất sắc chỗ nào?"
"Ừ, mặc dù cậu ta không đứng nhất, nhưng mà—"
Tôi cố tình dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh của Giang Trạch tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
"Nhưng mà cậu ta đẹp trai nhất, là nam thần toàn trường chúng tôi đấy."
"Lê Lê…"
Giang Trạch yếu ớt gọi tôi một tiếng, tôi phớt lờ, tiếp tục nói:
"Nhưng cậu ta không chỉ đẹp trai, cậu ta còn là đàn anh được yêu quý nhất ở toàn khối trung học, không phải vì đẹp trai, mà vì số người được cậu ấy giúp đỡ nhiều không đếm xuể."
"Cậu ta còn là lớp trưởng được học sinh yêu thích nhất, không phải vì đẹp trai, mà vì không giống tôi, cậu ta luôn sẵn lòng dành thời gian để giúp đỡ những học sinh kém."
"Mỗi bài văn của cậu ta đều được dán trên bảng vinh danh, càng không phải vì đẹp trai, mà vì cậu ta có một nội tâm phong phú và tinh tế hơn người."
"Nếu chừng đó vẫn không đủ gọi là xuất sắc, thì bà càng không xứng với cái gọi là xuất sắc."
"Thậm chí, bà còn không xứng với từ 'mẹ'."
Giang Trạch cảm động đến mức đôi mắt ngấn lệ, chỉ còn thiếu điều lao đến ôm tôi.
Nhưng tôi lập tức đổi giọng, đắc ý cười:
"Hơn nữa, Giang Trạch không đứng nhất không phải vì cậu ta không đủ giỏi."
"Mà là vì có một người còn giỏi hơn cậu ta – chính là tôi!"
Mẹ Giang Trạch nghẹn họng, nghe đến cuối cùng, nhịn không được mà cười lạnh:
"Hóa ra mày chính là hạng nhất. Cũng chỉ là đứng nhất một trường, có gì mà dám nói nhiều với tao như thế?"
Tôi lập tức phản đòn:
"Thế còn bà? Bà từng đứng nhất cái gì chưa? Hoặc ít nhất là hạng hai?"
Khuôn mặt của mẹ Giang Trạch lập tức đông cứng lại.
"Vậy chắc là chưa nhỉ. Thế thì tôi đề nghị bà đi đăng ký một đội nhảy quảng trường đi, ít nhất còn có cơ hội làm đội trưởng đúng không?"
"Không thì bà lấy tư cách gì nói con trai bà không xuất sắc?"
Hoàn thành nhiệm vụ khiến quý bà phá phòng trong hai câu, tôi thấy thoải mái hẳn.
Tôi kéo Giang Trạch – đang vô cùng chấn động – ra khỏi cửa.
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Vừa đi không xa, phía sau đã vang lên tiếng gào sắc nhọn của mẹ Giang Trạch.
"Giang Trạch, mày dám đi với nó, cả đời này đừng mong quay về, cũng đừng nhận tao làm mẹ!"
Tôi cảm nhận được bước chân phía sau có chút chần chừ.
Bèn dừng lại, quay đầu.
"Giang Trạch, cậu đừng nghĩ tôi là ánh sáng trong bóng tối của cậu."
"Tôi giúp cậu lần này, cũng chỉ là trả lại ân tình."
Nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên ảm đạm kia, tôi vẫn không dao động.
"Cậu không định dựa dẫm vào tôi mãi đấy chứ? Ngay cả nam chính cũng không được đâu."
"Về hay không, là do cậu quyết định."
Tôi buông tay, quay người rời đi.
Chỉ là, vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi vẫn khẽ phất tay.
Nhắc lại cho cậu ta, bài học mà tôi đã từng tốn bao nhiêu công sức mới học được.
"Giang Trạch, cậu biết không?"
"Thế giới này là của cậu, không liên quan đến ai khác."
16.
Từ nhỏ, tôi đã học rất giỏi.
Vì thế, mẹ gần như dành dụm toàn bộ tiền bạc tích cóp được để giúp tôi chuyển hộ khẩu lên thành phố, cho tôi theo học tại một ngôi trường tốt nhất.
Trong suy nghĩ của mẹ, con đường học vấn chính là con đường rực rỡ nhất.
Mà con gái của bà, dĩ nhiên cũng là đứa con xuất sắc nhất.
Xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng mẹ không biết rằng, ngay từ ngày đầu đặt chân vào lớp học mới, mọi người đều mặc định rằng tôi sẽ là đứa học kém nhất.
Các bạn cùng lớp lén lút cười nhạo tôi là con bé quê mùa, chắc chắn không theo kịp chương trình học.
Thầy giáo từng đứng trước cả lớp mà cười cợt:
"Châu Thanh Lê à, em thật ra rất đần, nhưng mẹ em lại cứ nghĩ em thông minh lắm."
"Nếu em thực sự thông minh như thế, vậy thì thử giành lấy hạng nhất xem nào?"
Đúng vậy, trong cả thế giới này, chỉ có mẹ là luôn tin tưởng tôi vô điều kiện.
Bà chưa từng hoài nghi, chưa từng do dự, bà luôn nói rằng con gái bà là đứa thông minh nhất.
Vậy nên, tôi đã dốc hết sức mình mà học, mà cày đề, chỉ để chứng minh rằng mẹ đã đúng.
Rằng tôi thực sự rất giỏi.
Nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình. Tôi không phải thiên tài. Tôi chỉ là một kẻ bình thường, nhưng biết nỗ lực đến cùng.
Nếu học một lần không hiểu, tôi sẽ học ba lần.
Nếu đọc hai lượt vẫn không thuộc, tôi sẽ đọc mười lượt.
Tôi dùng tất cả thời gian và tinh thần để nỗ lực, cuối cùng cũng có thể đứng trên đỉnh cao, giành lấy vị trí hạng nhất.
Tôi chờ đợi ánh mắt ngưỡng mộ, chờ đợi những kẻ từng cười nhạo mình phải xấu hổ hối hận.
Nhưng cuối cùng, những gì tôi nghe được chỉ là những lời xì xào sau lưng:
“Châu Thanh Lê đứng nhất á? Chắc là quay cóp thôi."
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra—
Tất cả những nỗ lực trước đây của mình, thật ra chỉ là vô ích.
Cố gắng để làm vừa lòng người khác, chính là điều ngu xuẩn nhất trên đời.
Và tôi cũng hiểu một điều—
Chỉ có học tập là thứ duy nhất không bao giờ phản bội tôi.
Từ đó về sau, tôi chỉ học vì chính mình.
Không phải để chứng minh bất cứ điều gì với ai.
Không phải để được ai công nhận.
Mà là để tôi và mẹ có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đã từng giống như Giang Trạch, từng mong chờ thế giới này sẽ dịu dàng với mình, sẽ công nhận mình.
Chỉ đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng—
Thế giới này là của chính mình.
Không liên quan đến bất kỳ ai khác.