Tình Yêu Chưa Kịp Nói Ra - Chương 1

1


Ngày kết thúc kỳ thi đại học, bầu trời trong xanh đến lạ.


Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi ngồi trong lớp học, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng thi yên tĩnh không một tiếng động, những tán lá xum xuê gần như che phủ hết khung cửa, bóng cây khẽ lay động trong ánh nắng chiều.


Tôi không dám cử động quá mạnh, chỉ lặng lẽ ngước nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, hít sâu một hơi rồi đậy nắp bút lại.


Kim đồng hồ quay chậm rãi, như ba năm cấp ba đã lặng lẽ trôi qua. Từng nét chữ tôi viết xuống trên tờ giấy thi cũng giống như những nét vẽ mơ hồ cho tương lai phía trước.


Mười mấy năm miệt mài đèn sách, tất cả nỗ lực đều gói gọn trong một ngày. Những cuốn sách đã đọc, những tiết học đã qua, những năm tháng thanh xuân… giờ đây, tất cả khép lại chỉ trong vài tờ giấy thi.


Tiếng chuông vang lên:


"Kỳ thi kết thúc — Thí sinh hãy dừng bút."


Tôi nhìn quanh lớp học một lần cuối, nơi mình đã gắn bó suốt ba năm, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng thi.


Không có niềm vui hân hoan như tôi từng tưởng tượng, cũng chẳng có cảm giác được giải thoát khỏi những ngày tháng căng thẳng. Chỉ có một nỗi trống trải mơ hồ của sự chia ly len lỏi trong lòng.


Bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy bố đang đứng đó. Ông bước chân nôn nóng, trong tay cầm một chiếc bánh dâu tây nhỏ đã bị lắc đến mức sắp nát.


Dòng người đổ về cổng trường, ngăn cách nhau bởi hàng rào bảo vệ, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.


Hàng trăm ánh mắt lướt qua tôi, nhưng sau khi xác nhận tôi không phải con họ, họ lại vội vàng nhìn sang những gương mặt khác.


Xung quanh là tiếng cười nói ồn ào, nhưng tôi lại có cảm giác xa lạ như thể mình đang đứng bên lề một thế giới khác.


Chợt nhận ra, thanh xuân của tôi đã lặng lẽ khép lại, dưới lớp sóng ngầm của một ngày tưởng chừng huyên náo như hôm nay.


Hôm sau, tôi quay lại trường để thu dọn những đồ đạc còn sót lại.


Đi ngang qua hành lang phủ đầy giàn tử đằng, tôi bắt gặp những đàn em đi cùng nhau. Các cô gái tóc buộc cao, không trang điểm, từng bước chân tung tăng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.


Trong phòng tài liệu, đồ đạc của chúng tôi được bảo quản tập trung.


Những chồng sách cao thấp không đều xếp kín cả một góc phòng, giữa các trang giấy vẫn còn kẹp lại vô số bài thi—dấu vết của những năm tháng miệt mài đã qua.


Tôi bước đến chồng sách của mình. Đây là "vị trí đắc địa" tôi đã chiếm suốt ba năm qua. Tôi đang định ôm sách về thì bỗng phát hiện một cuốn sổ tay màu xanh dày cộm kì lạ.


Trên bìa là tên tôi, nhưng nét chữ lại không phải của tôi.


Tôi cầm cuốn sổ lên, nhìn quanh phòng. Toàn là những gương mặt xa lạ đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lật mở sổ ra xem phần chữ ký.


Không có gì cả.


Chỉ có một chữ K nho nhỏ ở góc dưới bên phải, bên cạnh còn vẽ một chiếc máy bay.


Mang theo đầy thắc mắc, tôi mở trang đầu tiên.


[Ngày 2 tháng 9 năm 2018 – Chủ Nhật – Trời nắng]


Ngày đầu tiên nhập học cấp ba. 


Gió hè thổi mạnh, tóc tôi bị hất tung như một cọng giá đỗ. Vác theo đống hành lý to tướng, trông tôi chẳng khác gì một cây cải trắng héo úa.


Thầy giáo bảo viết nhật ký để luyện tư duy viết văn. Tôi không biết viết gì, thôi thì ghi lại chuyện hôm nay vậy.


Chuyện khá thú vị, tôi bị người khác cầm nhầm chăn ngủ mất rồi.


Tôi trơ mắt nhìn một cô gái ôm gọn chiếc chăn của mình mà đi thẳng. Ở trường, vỏ chăn đều phát giống nhau, nên bị nhầm cũng là điều dễ hiểu. Haizz!



"Hửm?"


Đọc đến đây, tôi trầm ngâm.


Hôm đó đúng là rất nóng, tôi cảm giác cả đầu mình đều đều ù ù, chỉ muốn tìm một góc râm mát để nghỉ ngơi.


Bố tôi giục tôi mang chăn lên ký túc xá. Tôi bực bội, tiện tay vớ lấy cái chăn bên cạnh rồi chạy đi.


Tối về, khi kéo chăn ra định gấp mép, tôi mới phát hiện... đây không phải là chiếc chăn in hình Ultraman quen thuộc của mình, mà là một chiếc chăn trơn màu rất đơn giản.


Tôi sốc nặng, lật tung cả giường lẫn tủ để tìm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy chăn của mình đâu.


Khi đó, tôi đã hiểu ra—mình lấy nhầm chăn rồi.


Sau đó thì sao nhỉ?


Sau đó… tôi cứ thế mà đắp luôn.


Mà cũng đắp tận ba năm.


Nhớ lại, chiếc chăn đó thực sự rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm. Lúc đó tôi còn nghĩ, chắc mình đã cầm nhầm chăn của một bạn nữ.


Hóa ra, tôi đã đổi chăn với cậu bạn viết cuốn nhật ký này sao?


Không biết lúc nhìn thấy chăn Ultraman của tôi, cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tôi đoán chắc cậu ấy thích lắm. Dù sao thì có chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hút của Ultraman chứ?


Tôi bật cười trước lời than vãn của cậu ấy, che môi tiếp tục lật trang sau.


[Ngày 3 tháng 9 năm 2018 – Thứ Hai – Trời nắng]


Ngày học đầu tiên.


Tối qua tôi do dự mãi, vẫn không dám đắp chiếc chăn đó.


Cảm giác lạ lẫm, ngủ không ngon, sáng nay đứng chào cờ mà buồn ngủ muốn chết.


Lúc xếp hàng chào cờ, tôi lại thấy bóng lưng của người đã ôm chăn mình đi hôm qua.


Chính là cô gái nhỏ nhắn đó.


Sân chào cờ đông người, tôi cố chen qua để tìm cô ấy.


Vất vả lắm mới đến gần, vậy mà cô ấy lại chạy mất rồi.


Không thể nào! Tôi thực sự không muốn đắp chăn Ultraman đâu. Haizz!



"Phụt"


Tôi bật cười thành tiếng.


Tôi cứ tưởng ai cũng thích Ultraman như mình, vậy mà cậu ấy lại không chịu đắp chăn này. Đúng là không có thẩm mỹ!


Cái chăn đó rất ấm áp và dễ chịu mà! Mẹ tôi đích thân nhồi bông, tự tay may cho tôi đấy!


Mà nói đi cũng phải nói lại, sáng thứ Hai nào cũng vậy, phải chào cờ xong mới được ăn sáng. Cả trường hàng nghìn người ùa vào căn-tin cùng một lúc, nếu chậm chân thì chắc chắn sẽ chẳng còn gì để ăn.


Vì thế, tôi luôn chạy thẳng đến nhà ăn ngay khi chào cờ kết thúc. Cậu ấy không tìm thấy tôi cũng là chuyện bình thường thôi.


Rõ ràng cậu ấy chẳng có tí kinh nghiệm ăn nhanh nào, chắc chắn là một học bá chính hiệu.


Còn chúng tôi, những "học sinh bình thường",  muốn sống sót thì phải nhanh chân mới được.


Không trách cậu ấy được!


2


Căn phòng tư liệu rộng lớn giờ chỉ còn lại mình tôi.


Chiếc quạt điện cũ kỹ chầm chậm quay, phát ra những tiếng kẽo kẹt nặng nề. Cửa sổ mở toang, để mặc làn gió nhẹ lùa vào, mang theo chút không khí oi bức còn sót lại của một ngày hè.


Bên ngoài trời vẫn sáng, dù kim đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối.


Ánh hoàng hôn len qua ô cửa, rọi vào trong phòng, phủ lên những trang sách một lớp ánh sáng vàng rực rỡ.


Tôi lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy, Trong không gian tĩnh lặng, tiếng lật sách vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng quạt quay đều đều.


[Ngày 4 tháng 9 năm 2018 – Thứ Ba – Trời nắng]


Haiz… Tôi từ bỏ việc tìm kiếm cô gái đã ôm nhầm chăn của mình rồi.


Chiều hôm qua lúc huấn luyện quân sự, tôi không thấy cô ấy đâu. 


Tối đó, tôi nằm ngủ trong tâm trạng thấp thỏm, quấn mình trong chiếc chăn Ultraman.


Đây là lần đầu tiên tôi đắp chăn của con gái. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khiến tôi—một thằng con trai—cảm thấy có chút… không quen.


Hơn nữa, giờ có muốn trả lại cũng chẳng hợp lý.


Không lẽ lại đưa cho cô ấy một chiếc chăn mà con trai đã ngủ qua sao?


Đúng là đau đầu…


À mà, cơm trong trường cũng khó nuốt thật đấy!


Nhưng sáng nay, tôi đã nhìn thấy cô ấy.


Cô ấy ở doanh trại số 22.


Doanh trại 22? Vậy tức là lớp 22 rồi.


Gặp phải chuyện kỳ lạ thế này, tôi không nhịn được mà lén lút nhìn cô ấy vài lần.


Bộ quân phục đang yên đang lành, vậy mà cô ấy mặc lên trông cứ như… quân Nhật vào làng vậy!


Làm sao đến cả quần áo cũng không biết mặc chứ? Haiz…

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo