“...Nhà anh không có quản gia. Niệm Niệm rốt cuộc em nghĩ anh là ai? Anh là thế thân của ai?”
Giọng anh sát bên tai tôi, nhẹ đến mức tim tôi nhảy một phát.
Ngón tay anh dịu dàng vuốt tóc tôi.
Da đầu tôi tê rần, tỉnh luôn như cà phê pha ba gói. Tôi cười gượng:
“Thật ra thì… làm gì có chuyện thế thân.”
Mắt anh sáng lên, giọng cũng hơi cao:
“Anh không phải là thế thân của Trần Tú Ngọc?”
Tôi gật đầu như bổ củi:
“Đúng đúng! Em tưởng anh thích Trần Tú Ngọc, nên em làm thế thân.”
Ánh sáng trong mắt anh tắt phụt, biểu cảm... khó tả.
“Niệm Niệm, nếu muốn lừa anh, em cũng nên đầu tư tí chất xám. Anh thích Trần Tú Ngọc? Hợp lý lắm ha?”
Tôi cạn lời.
Anh thở dài, ôm tôi vào lòng:
“Chỉ cần em nói thật, anh chấp nhận được. Những cái khác... để anh tự dối mình.”
Tôi ngơ:
“Cái gì mà ‘cái khác’?”
Anh buồn buồn nói:
“Tự bịa vài cái lý do để còn tự lừa bản thân.”
“Nhưng em thật sự không lừa anh. Em cứ tưởng người anh thích quay lại thôi!”
Tôi hoảng, bắt đầu tuôn hết mọi chuyện như mở van xả lũ, câu trước đá câu sau, lộn tùng phèo.
Anh nghe mà nhăn cả mày, nhưng vẫn kiên nhẫn:
“Bạn bác sĩ, đau dạ dày, quản gia – toàn ai thế?”
“Ờm... em đọc ngôn tình tổng tài hơi bị nhiều, anh tin không?”
“Thế thân?”
“Cũng do đọc mấy truyện thế thân.”
“Vừa tới nhà anh là định bỏ trốn?”
“Truyện ‘tổng tài giam cầm’ ăn vào gen rồi.”
“Em không phải thích Trần Tú Ngọc à?”
“Cái này em... quên mất rồi.”
Bỗng anh hỏi:
“Em từng đọc truyện học đường chưa?”
“Có chứ! Hồi đó em mê mấy anh học thần lạnh lùng…”
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
TÔI NHỚ RA RỒI!
Hóa ra Trần Tú Ngọc chính là nam thần học đường mà tôi từng mê mệt hồi cấp ba!
Đẹp trai, dáng chuẩn, khí chất lạnh lùng, sơ mi trắng tinh, còn thơm mùi bột giặt.
Đúng chuẩn gu tôi!
Nhưng hồi đó với con bạn thân, toàn gọi ảnh là “học thần lạnh lùng”, ai thèm nhớ tên thiệt đâu?
Anh cúi mắt, chậm rãi nói:
“Chỉ cần em nhìn thấy anh ta là mắt em sáng rỡ. Thích ra mặt, ai cũng biết. Sau đó mẹ Cố còn tài trợ cho anh ta đi du học.
“Rõ ràng thành tích anh tốt hơn… tại sao người em thích lại là anh ta?
“Em gặp lại còn ăn diện kỹ càng.”
Anh mím môi.
Tôi trợn mắt:
“Anh cũng muốn thành học thần lạnh lùng? Không ổn lắm đâu nha…”
Tuy nhìn cũng na ná thiệt, nhưng—
“Em đọc là đam mỹ học đường đó anh à!”
Mặt anh... trống rỗng như tờ giấy trắng.
Một lúc sau, anh nhắm mắt, tuyệt vọng:
“Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, Niệm Niệm…”
“Ở nhà rảnh quá mà…”
“Ba em không bắt làm gì à?”
“Ba em nói, thời buổi này, chỉ cần em không ra ngoài đòi khởi nghiệp, là đã giỏi hơn 99% con nhà giàu rồi. Ở nhà ăn thêm chén cơm cũng chưa tính là ăn bám.”
“Không muốn ăn bám ba, vậy bám anh được không?”
Anh cười cười, tâm trạng rõ tốt.
“Anh đầu tư cho em khởi nghiệp chơi. Đọc ngôn tình tổng tài nhiều thế, không muốn trải nghiệm thử hả?”
Chết cha, bị dụ rồi. Nghe cũng... hấp dẫn phết.
Truyền nước xong, anh vẫn giả vờ yếu ớt.
Tôi đành đưa anh về, đỡ anh vào phòng ngủ.
Anh dựa vào tôi, đột nhiên cạch một tiếng — khóa cửa.
“Niệm Niệm, nếu giờ anh khóa cửa, em biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Tôi đáp:
“Cửa sẽ bị khóa.”
Anh cười khẽ:
“Là em sẽ bị nhốt trong này đấy. Niệm Niệm, anh có chút muốn nhốt em lại.”
Anh đứng thẳng người, xoay xoay tay chân.
Má ơi, cái bộ dạng yếu đuối vừa rồi là diễn à?!
Tôi lập tức lùi hai bước.
Ủa cái người này, mới khỏe lại mà bị gì vậy?
Không lẽ đọc truyện giam cầm xong muốn cosplay?
“Anh à, mình mới chia tay hai ngày, trong truyện cùng lắm ba nghìn chữ. Anh đừng biến thái như thế chứ.”
“Ba nghìn chữ à? Nhưng với anh, từng ngày dài như cả thế kỷ.”
Đúng là... anh còn biết nói, chứ tôi ngu tới độ làm nhân vật ai cũng mắng.
Anh tiến tới ôm tôi vào lòng.
“Niệm Niệm, chữ nghĩa thì vô tình. Cho dù anh chờ lời giải thích của em cả đời, trong truyện cũng chỉ viết nhẹ một câu.
“Nhưng đó là cả một đời của anh.
“Niệm Niệm, em đọc một cái là thấy hết cả đời người ta. Em xem mọi thứ quá nhẹ nhàng, như thể tụi mình chỉ là vai diễn, đời sống chỉ là cốt truyện.
“Em có thể... thực sự nhìn anh một lần được không? Anh là thật. Có hơi ấm, có cảm xúc. Anh không phải con rối bị biên kịch điều khiển.
“Anh là người... sẽ buồn đấy.”