(ExA) Thèm Muốn - CHương 85

Chương 85



Tiếng gõ cửa đột ngột im bặt.


Nhưng giọng Alpha ngoài kia vẫn vang lên, trầm thấp, lạnh lùng như phủ sương:


“Cao Đồ, cậu ổn chứ?”


Cổ họng rát bỏng như có lửa cào xé. Cơn buồn nôn và chóng mặt vẫn dai dẳng, dù dạ dày trống rỗng đã chẳng còn gì để nôn ra. Cao Đồ dựa vào cánh cửa, lặng im một lúc lâu, mới gắng sức đứng dậy. Lau vội mồ hôi lạnh đẫm trán, y do dự mở cửa.


Đứng trước mặt là Thẩm Văn Lang, gương mặt quen thuộc, tuấn tú, nhưng ánh mắt u trầm, khó dò.


“Cậu bị sao vậy?”


Cao Đồ không đáp. Tầm nhìn tối sầm, môi khô khốc, mím chặt. Y không nói nổi một lời, chỉ lảo đảo bước về phía bồn rửa.


Gương soi phản chiếu một dáng hình tiều tụy đến khó tin: mắt và sống mũi ửng đỏ, môi tái nhợt, viền tím. Kính đã tháo, để lộ đôi mắt hõm sâu, ánh nhìn mơ hồ và thẫn thờ. Khóe mắt cụp xuống khiến gương mặt càng thêm mệt mỏi, yếu ớt như một thân cây vừa qua bão lớn.


Cao Đồ bám vào thành bồn rửa, đứng lặng, chờ cho cơn choáng qua đi. Sau đó mới cúi xuống rửa tay, súc miệng, rồi vốc nước lạnh lên mặt, như thể muốn xóa sạch thứ gì đó vừa lướt qua trong đầu.


Thẩm Văn Lang bước vào, giọng trầm hẳn:


“Cậu định im lặng đến bao giờ?”


“Tôi không sao.” 


Cao Đồ đáp, lau kính, đeo lại rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhẫn nại.


“Phiền anh ra ngoài. Tôi muốn rửa mặt.”


Từng từ đều đúng mực, lịch sự, nhưng sự xa cách trong ngữ điệu lại rõ ràng như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào khoảng cách giữa hai người. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng ở sống mũi, đôi mắt vương tia mệt mỏi, không che giấu nổi vẻ suy nhược.


Cảm giác bị loại trừ khiến Thẩm Văn Lang khó chịu. Hắn biết rõ, y đang tránh né hắn, cố tình dựng rào cản.


Thực ra, hắn đã sớm nhận ra: Cao Đồ không khỏe. Viêm dạ dày mãn, không lạ với hắn, dấu hiệu rõ ràng: sắc mặt kém, ăn uống thất thường, thường xuyên nôn trong nhà vệ sinh. Triệu chứng ấy đã xuất hiện từ trước khi y rời vị trí trợ lý.


Còn Omega, người đang mang thai con của y, e rằng không hề hay biết bạn đời mình đang cạn sức chống đỡ.


Hắn, một người ngoài, lại là kẻ quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất. Là cấp trên, là bạn học cũ, thậm chí từng là người y thân cận nhất, hắn hiểu y hơn bất kỳ ai, kể cả cái người đang nằm cạnh y mỗi đêm.


Nếu y chịu để hắn đưa đi khám, hắn chẳng ngần ngại làm điều đó. Nhưng sau khi chuyển công tác, Cao Đồ cắt đứt mọi liên hệ, ngay cả muốn gặp riêng một lúc cũng khó, đừng nói đến chuyện thăm khám.


Trước đây, chính y là người giúp hắn sắp xếp từng bữa ăn, từng cuộc họp, từng giấc ngủ. Giờ thì không. Y biến mất khỏi cuộc sống hắn một cách gọn gàng và sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại.


Thẩm Văn Lang từng đứng đợi ngoài cổng công ty, hy vọng được gặp y dù chỉ một lần. Nhưng lần nào cũng về tay trắng. Mỗi lần thất vọng, cơn giận trong lòng càng chồng chất. Với một Alpha quen với việc kiểm soát mọi thứ, cảm giác bất lực ấy chẳng khác nào một sự sỉ nhục.


Hắn từng tự nhủ: 


“Cứ để y tự lo. Cố chấp như thế, thì đổ bệnh cũng đáng.”


Nhưng đến cuối cùng, vẫn là hắn không chịu nổi. Vẫn “tình cờ” xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, trước cửa nhà vệ sinh.


Hắn cũng hay đi ngang qua phòng thư ký, viện cớ triệu tập trưởng phòng chỉ để nhìn thoáng bóng lưng của y sau lớp kính. Rồi lạnh giọng buông vài câu trách móc vô cớ, chỉ để che giấu mong muốn được gần gũi.


Dưới áp lực ấy, cả phòng thư ký sống trong căng thẳng tột độ, hiệu suất làm việc tăng chóng mặt, như thể đang đối đầu với bạo chúa.


Giờ phút này, đứng ngoài nhà vệ sinh, hắn lại lưỡng lự. Đáng lẽ nên ép y đi khám. Ép y trả lời cho rõ: tình trạng đến mức nào, tại sao lại tự hành hạ mình như thế.


Một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua: hôm nay, Thịnh Thiếu Du cũng nôn. Cùng triệu chứng. Cùng trạng thái.


Một nỗi nghi hoặc trỗi dậy, chẳng lẽ Cao Đồ... cũng đang mang thai?


Tim hắn thắt lại.


Không thể nào. Cao Đồ là Beta. Khả năng gặp Enigma vốn đã cực kỳ hiếm hoi. Mà mang thai? Gần như là điều không tưởng.


Huống hồ… hắn không muốn bất kỳ ai mang thai con của Cao Đồ. Và càng không thể chấp nhận việc y mang thai con của một người khác.


Không. Chắc chắn chỉ là viêm dạ dày.


Nghĩ đến lý do y nghỉ việc, lồng ngực hắn càng thêm ngột ngạt. Omega kia không biết chăm sóc, còn đòi sinh con? Nếu để cả con lẫn người bệnh chết vì thiếu hiểu biết thì ai gánh?


Nếu muốn chết thì cứ chết một mình. Đừng kéo theo Cao Đồ.


…Cao Đồ của mình?


Ý nghĩ ấy bật lên mà hắn không kịp ngăn.


Lại nhớ đến câu hỏi của Hoa Vịnh: 


“Nếu anh tỏ tình, liệu y sẽ đồng ý không?”


Không. Cao Đồ sẽ không đồng ý. Y bảo thủ, cố chấp. Không quay lại. Không phản bội Omega kia.


Nếu thế gian này không còn ai mang danh “Omega” nữa, thì mọi chuyện đã khác.


Ít nhất, hắn có thể đứng trước y một cách quang minh chính đại. Không che giấu, không kiềm chế, giữ lấy người duy nhất từng khiến hắn rung động đến nghẹt thở.


Càng nghĩ, tâm trí hắn càng rối loạn.


Nhà vệ sinh đột nhiên im lặng. Hắn chau mày, chẳng lẽ y đã ngất?


Viêm dạ dày nặng, thiếu nước, hạ đường huyết, rất dễ mất ý thức.


Không thể cứ đứng chờ. Hắn xoay người, định bước vào thì—


Một bước chân khẽ vang lên phía hành lang.


Cao Đồ bước tới từ khúc cua, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạc thần như gặp bóng ma.


“Thẩm… Thẩm tổng? Sao anh ở đây?”


Thẩm Văn Lang cau mày. Chỉ vì không trả lời vài tin nhắn mà phải sợ hãi đến vậy sao?


“Gặp tôi đáng sợ đến thế à? Hay là lúc nghỉ việc cậu có mang theo thứ gì không nên mang?”


Cao Đồ sững người, sắc mặt tái mét:


“Tôi… tôi không—”


“Thôi đủ rồi.” – Hắn ngắt lời, giọng không cao nhưng đủ khiến người đối diện câm lặng. 


“Tôi biết cậu không làm.”




Mới chỉ vài ngày không gặp, Cao Đồ đã gầy đi trông thấy. Gương mặt hốc hác, thân hình gầy rộc, như thể chỉ còn lại da bọc xương.


Thẩm Văn Lang cau mày. Cảm giác đè nén trong lòng lại trỗi dậy. Đối với người khác, hắn luôn lạnh lùng lý trí, nhưng chỉ cần đứng trước Cao Đồ, mọi nguyên tắc đều có nguy cơ sụp đổ. Mỗi khi y im lặng chống đối, hắn lại có một thứ thôi thúc kỳ lạ, muốn bóp nát sự kiên cường ấy, muốn kéo y trở lại bên mình bằng mọi giá.


Giống như cái ngày y nộp đơn xin nghỉ.


Hắn đã phải dùng toàn bộ lý trí để tự kiềm chế, không được nổi giận, không được ra tay, không được làm tổn thương y.


“Chỉ là cấp dưới. Là bạn học. Thả cậu ấy đi.”


Hắn lặp lại trong đầu như đang tự trấn an.


Để rồi khi mở miệng, giọng lại bình thản đến lạ thường:


“Vì sao?”


Cao Đồ cắn môi, ánh mắt tránh né:


“Lý do tôi đã ghi rõ trong đơn. Mong anh phê duyệt.”


“Vì sao?” 


Giọng hắn trầm xuống.


Y không để ý rằng giọng nói kia đang khẽ run.


“Bạn đời tôi mang thai,” 


Y đáp, từng chữ rõ ràng như dao khứa vào da thịt. 


“Tôi cần chăm sóc gia đình.”


Mặt Thẩm Văn Lang thoắt trầm xuống.


Cao Đồ vẫn giữ được bình tĩnh, không một giọt nước mắt rơi xuống. Y chậm rãi nói lời chia tay với người đàn ông mà mình đã âm thầm yêu suốt mười năm.


“Tôi phải rời khỏi anh. Xin lỗi.”


...


Lúc này, trong hành lang bệnh viện, Thẩm Văn Lang đứng đối diện y, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt ấy.


“Cậu sao rồi? Vẫn còn nôn à?”


“Viêm dạ dày.” 


Y đáp, giọng trầm tĩnh.


Dù đã rời khỏi công ty, không còn là cấp dưới của hắn, nhưng giọng điệu của y vẫn lễ độ, không quá xa cách. Tuy vậy, sau ba ngày không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, lời nói ấy lại nghe như một nhát chém khẽ vào lòng hắn.


“Không phải cậu xin nghỉ vì bạn đời đang mang thai sao?” 


Giọng hắn kéo dài, mỉa mai 


“Vậy nôn đến mức này, có người tưởng cậu mới là người đang mang thai cũng chẳng lạ.”


Cao Đồ thoáng khựng lại. Ánh mắt chậm rãi rời khỏi mặt hắn, ôm bụng khẽ nói:


“Không phải tôi. Tôi không mang thai.”


Y buông tay, ngẩng đầu, giọng trầm đục:


“Sao anh lại ở đây?”


Thẩm Văn Lang sững người. Định buông một câu "Không liên quan đến cậu", nhưng khi nhìn thấy sắc mặt y, lại đổi lời:


“Đến thăm người quen.”


Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc kia.


“Người quen?”


“Hoa Vịnh đang nhập viện. Tôi tới thăm,” 


Hắn quay đi một nhịp rồi tiếp lời, 


“Còn cậu, nghỉ ba ngày, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Gặp được đã là may.”


Cái tên "Hoa Vịnh" như nhát kim sắc lạnh đâm vào lồng ngực.


Cao Đồ gật đầu, cười nhạt. Nụ cười ấy không tới được mắt.


“Xin lỗi. Tôi không có ý gì.”


“Không có ý gì, nhưng mặt lại chẳng giấu nổi.” 


Hắn tiến lại gần. 


“Cậu không định giải thích sao?”


“Không cần thiết.” 


Y đáp, 


“Dù sao cũng không còn liên quan nữa. Chúc thư ký Hoa chóng hồi phục. Tôi đi trước.”


Y quay người, bước nhanh. Nhưng Thẩm Văn Lang kịp vươn tay kéo cổ tay y lại.


Cao Đồ dừng lại, ánh mắt khẽ run. Tay y gầy đến nỗi khiến hắn giật mình.


“Sao cậu tiều tụy thế này?”


“Gì cơ?”


“Cậu túng thiếu đến mức không đủ ăn à?”


Y cắn chặt môi, ánh mắt lảng tránh, khẽ nói:


“Không.”


“Từ cấp ba đến giờ, chưa khi nào tôi thấy cậu gầy như vậy. Có chuyện gì thì nói. Tôi sẽ lo.”


“Không cần.” 


Y rút tay lại, lùi một bước, giọng nhẹ mà rắn rỏi:


“Tôi vẫn ăn uống đầy đủ. Cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.”


Ngực Thẩm Văn Lang nóng rát.


Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận rõ rệt sự từ chối đến nhường ấy, không chỉ là lời nói, mà là toàn bộ khí chất của y.


Từ thời học sinh đến nay, Cao Đồ chưa từng từ chối hắn. Dù hắn nói gì, y luôn im lặng nghe theo, thậm chí không hề oán giận.


Nhưng giờ đây, y tránh ánh mắt hắn, cự tuyệt sự quan tâm, từ chối bất kỳ kết nối nào. Một sự dứt khoát lạnh lùng khiến hắn không thể thở nổi.


Y thực sự... đã rời khỏi hắn rồi.


Nhóm dịch Bunz Zm 

Edit: Ji 

Trans: Mochi

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo