Từng thấy ở đâu đó nói rằng những hình ảnh chạy như đèn kéo quân trước mắt lúc bản thân đối mặt với hiểm nguy sống còn, chính là bản năng sinh tồn tìm kiếm cách cứu lấy bản thân giữa muôn vàn trải nghiệm trong quá khứ.
Nhớ lại những điều này tôi không chắc có thể cứu lấy bản thân được hay không.
Rail Vanstein. Con trai thứ nhà Vanstein, một thương hội tương đối lớn, năm nay vừa tròn mười tuổi…..Một cậu nhóc trầm tính nhút nhát.
Thứ tôi thấy “bây giờ” có thể nói là tôi kiếp trước, vì đó là kí ức của tôi nhưng cũng không phải tôi. Chắc hẳn đây là chuyện người hay nói, tái sinh.
Ngay khoảnh khắc đèn kéo quân chạy lướt qua, tôi thấy những ký ức không phải của Rail mà thuộc về tôi kiếp trước.
Bộ não bé não chỉ vì sinh tồn mà ngay cả file ẩn kiếp trước cũng bị hack mở ra.
Lý do cho việc đèn kéo quân chạy bán mạng là vì tôi đang bị cái ngữ quái vật ở thế giới này đè ra đánh thấy cả ông bà tổ tiên.
Không biết đã qua bao lâu rồi kể từ khi mặt trời lặn.
Giữa khu rừng rậm rạp, tôi đang cố sống cố chết bám chặt thân cây ngả nghiêng, run rẩy kêu gào trong tuyệt vọng.
Bên dưới gốc cây, một con thú trông giống chó mực đen, thân xác to lớn khủng bố cùng hàm răng nanh sắc nhọn được gọi là Quỷ thú, nó đang lượn lờ sốt ruột chờ mồi rơi xuống.
Con mồi run cầm cập, nước mũi nước mắt lấm lem đầy mặt….là tôi đó.
Hẹn thằng bạn thân vào rừng chơi mà đợi mãi không thấy đâu, nghĩ nghĩ「Có khi nào mình tới muộn, cậu ấy đi trước rồi không….」thế nên tôi một mình chạy vào rừng tìm bạn, bạn thân chưa thấy đâu đã đụng phải Quỷ thú đi dạo.
Mới đầu tôi còn lo không biết bạn mình có bị con này dí bán sống bán chết không, nhưng đến giữa chừng tôi chợt nhận ra hẳn là không. Có lẽ tôi đã bị cho leo cây rồi.
Xung quanh tối thui, tán cây phủ kín ánh trăng không thể xuyên qua, con ngươi phát ánh sáng xanh của con thú mới đáng sợ làm sao.
Giả như bịt tai lại không nghe thấy tiếng gầm gừ, biết đâu còn có thể tự ảo tưởng chỉ là đom đóm…..
Nhưng dù có nghĩ tới đủ thứ chuyện, vẫn không ngăn được nỗi hoảng sợ bao trùm lấy toàn thân, cánh tay gầy yếu càng ra sức ôm chặt lấy thân cây.
Nửa mặt bên trái bị Quỷ thú cào ngay khi vừa chạm mặt, giờ nóng bừng như muốn bốc cháy.
Máu từ vết thương chảy mãi không ngừng, nhưng lại không thấy đau, điều này càng khiến tôi lo lắng hơn.
Trong khi những vết xước nhỏ trên móng tay khi lần đầu leo cây bị xé rách, lại đau đớn thấu xương.
―――Có khi nào xong đời tại chỗ này luôn không?
Ngay cả khi có được ký ức những ngày tháng yên bình thoải mái hơn ở thế giới này trong kiếp trước, tôi vẫn không thể nghĩ ra được cách nào mang tính đột phá để tống cổ con Quỷ thú kia biến đi.
『Gấu không giỏi bò ngang, gặp chúng cứ băng ngang mà chạy』
Ông ơi. Con người cũng không giỏi đi ngang đâu….A, không, con này không phải gấu.
『Giờ ông đi tiêm phòng bệnh dại cho Tarokichi, Shun, con muốn đi cùng không? Bệnh dại hả? À, đó là bệnh rất nguy hiểm nếu con bị cắn đó』
Ông ơi. Cái con bên dưới đang chảy nước dãi không phải chó, vậy nó ở thế giới này chắc không mắc bệnh dại đâu đúng không.
………..Aaa, con sợ quá.
Không biết có phải do mất máu quá nhiều không, đầu óc mỗi lúc càng choáng váng.
Vết thương trên mặt nóng bừng, cơ thể lạnh toát.
Răng run cầm cập không phải vì sợ hãi.
Cứ thế này mà bất tỉnh ngã xuống, con thú dưới kia chắc hẳn được bữa no nê. Mà cho dù kỳ tích kéo tới khiến cơ thể không ngã xuống thì cũng đi gặp ông bà vì mất máu quá nhiều.
……………..Ma pháp hồi phục, chưa sài được.
Thế giới này là thế giới Ma pháp, tôi cũng có thể sử dụng vài ma pháp cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày, tiếc là ma pháp tấn công và hồi phục có thể cứu nguy trong tình huống bây giờ vẫn chưa được dạy.
Chỉ khi đủ mười một tuổi mới có thể học những ma pháp đó, giá mà chuyện này xảy ra một năm sau thì con khốn bên dưới lên thớt với tôi rồi.
A, đệt…..Éo muốn chết đâu!! Có ai không cứu mạng chó tôi với!!!!!
Ba ơi mẹ ơi anh ơi chị ơi, cứu con!!!
Sau khi đánh thức tiền kiếp, tôi đã rất mong chờ cuộc sống với những thanh kiếm và ma pháp ở thế giới mà!!! Đừng có gieo hy vọng rồi bụp cái xong phim chứ!!!
Đang khi cố vắt óc ra suy nghĩ có cách nào hay không, bỗng có tiếng sột soạt chói tai bên dưới, tôi lo sợ nhìn xuống.
Y chang con mèo chổng mông cào móng, Quỷ thú bây giờ đang sột soạt cào móng vào thân cây cứu mạng tôi.
Ê, giỡn hả mày? Thật hả ba? Ba trò con mèo này mày cũng làm?
Tôi sốc tới nỗi hết「Áaaaa」rồi lại「Ớơơơ」chơ mắt ra nhìn Quỷ thú sột soạt rồi lại sột soạt cào móng, giật mình nhận ra thân cây đang nghiêng đi từng chút một.
Sau vài phút giây lơ lửng trên không rồi cũng ngã phịch xuống đất mẹ, nhịn không nổi tôi khẽ rên một tiếng.
Xuống rồi. Rớt xuống rồi.
Hai con đom đóm phát ánh sáng xanh ghim chặt lấy tôi. Định mệnh!
―――Tôi chết ở đây, Falk chắc chắn sẽ rất tức giận cho coi. Xin lỗi mà.
Đèn kéo quân chạy tới hồi cuối.
Thời gian tua chậm lại, tôi chợt nhớ tới cậu bạn thân ở thế giới này.
Falk Samburu. Bạn thơ ấu của tôi. Đầu óc lẫn thể chất đều vượt xa bạn bè cùng trang lứa, chưa kể chỉ mới mười tuổi thôi mà ngoại hình đã rất xuất sắc khiến bao cô nàng chết mê chết mệt, ngay cả mấy chị lớn tuổi hơn cũng dõi chặt không tha, cứ như nhân vật hư cấu không có thật.
Hửm……..? Chuyện này sao ta.
Falk Sambour? Falk Sambour. Falk Sambour.
Mái tóc bạc ánh xanh lạnh lẽo, đôi mắt vàng cao quý.
Ký ức trong đầu tua nhanh. Falk Sambour. Quỷ thú. Game. …………….Child. Lẽ nào…..!?
Tuy nhiên dù thời gian có tua chậm bao lâu thì Quỷ thú cũng đang lao lại gần tôi.
Tôi cố lùi lại, đá chân xua đuổi Quỷ thú trong tuyệt vọng.
Nhưng đổi lại cẳng chân gầy yếu bị cắn đầu tiên.
「Ức a………..!!」
Cổ họng run rẩy chặn lại tiếng gào la. Đau đau đau. Không xong rồi. Đau. Chết mất.
『A~ Không được, không được. Con muốn lấy lại đồ chơi khỏi Tarokichi, đừng có kéo, đây, phải đẩy nó ra』
「Ư a a!」
Tôi cố hết sức đẩy cổ họng Quỷ thú đang cắm chặt răng vào chân phải ra. Tiếng da thịt bị xé rách vang bên tai. Đau đến nỗi tôi không nhịn được mà hét lớn.
Chắc vì vậy mà Quỷ thú giật mình, răng nanh buông ra, chân phải được giải thoát.
Nhân lúc đó tôi mau chóng lùi lại né xa, giơ hai tay trước mặt phòng ngự. Đồng thời tập trung ma lực. Đằng nào cũng chết, vậy thì phải vả nó một phát trước đã.
「Gừ…..A!!!」
Nhắm mắt lại rồi giải phóng ma lực. Ma pháp cơ bản tôi có thể sử dụng,【Thắp sáng】
Phép thuật này chỉ đơn giản chiếu sáng khu vực xung quanh, không có khả năng gây thương tổn, một ma pháp tiện dụng thông thường.
Nhưng nếu đúng như tôi nghĩ.
Nén ma lực quá mức, kể cả đã nhắm chặt mắt vẫn có thể cảm nhận được cường độ bức xạ ánh sáng phát ra.
Ngay lúc đó「Ắng!」, tiếng kêu như chó bị giẫm phải đuôi kêu lên ăng ẳng, tôi biết chắc mình đã làm đúng.
Chỉ là giờ đang nhắm mắt không thể xác nhận lại tình hình. Ma lực cùng máu đồng thời cạn kiệt, tôi gục xuống ngay sau đó.
――Thế giới này là thế giới trong game Otome「Seventh React」