Nay tôi với Falk có buổi hẹn hò giữa cánh đồng hoa Mắt Biếc. Cả hai sẽ gặp nhau ở cổng chính, rồi cùng cưỡi ngựa đến đó.
Vừa thức giấc, tôi đã bật dậy kéo rèm ra nhìn. May quá, trời quang mây tạnh!
Sau hơn ba mươi phút đồng hồ nhìn tủ đồ, không biết mặc gì hôm nay, tôi đành rút bộ đồ đơn giản nhất ra mặc. Ài, biết vậy sắm nguyên bộ đồ mới rồi…….giờ nhìn bộ nào sao cũng chán như nhau.
Nhìn bản thân trong gương, mái tóc bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, bồ đồ chán phèo….. Sao mà chán thế không biết!???
Tôi đi dạo chơi với Falk đây không phải lần đầu, tất nhiên không có gì phải ngại ngùng…………. chỉ là nghĩ đến『Hẹn hò』, tôi lại thấy lúng túng lạ thường.
Dù chỉ chút thôi, tôi cũng muốn bản thân thật khác biệt trong mắt Falk.
Khi tôi đến cổng chính, Falk đã chờ với một con ngựa trắng cao lớn bên cạnh….. Ể, bé cưng Elis?
Nay Falk mặc áo khoác xanh đậm dài ngang gối, cổ áo thắt khăn lụa đen, quần trắng đi cùng đôi bốt đen chuyên dùng cưỡi ngựa. Chắc vì cưỡi ngựa nên trang phục khá tối giản, nhưng dù vậy vẫn không thể giấu được khí chất quý tộc vốn có.
Ài, quần trắng à? Quý tộc quá đó!!
Tôi cười tươi bước nhanh về phía Falk.
「Chào buổi sáng, Falk!」
「Ừm, chào buổi sáng, Rail. Chân em chưa lành hẳn đâu, đừng có hăng hái thế chứ!」
Falk vòng tay qua eo, ôm sát tôi vào người rồi hôn nhẹ lên má. Tôi cũng nương theo đó mà kiễng chân hôn đáp lại.
Từ sau khi đính hôn, tôi đã thoải mái hơn trong việc chạm vào Falk.
Mà dù sao thì từ nhỏ tôi đã thích dính lấy Falk, giờ không còn gì ngăn cản, tôi sướng tới phát điên.
「Bé cưng Elis! Lâu quá rồi mới thấy mày đấy!!!」
Biết ngay con ngựa trắng bên cạnh Falk là bé cưng Elis mà!
Ngay khi tôi bước lại gần, Elis đã dụi đầu nhẹ vào người tôi. Tôi vòng tay ôm lấy mặt nó, áp má vào lớp lông mềm mượt. Elis phì phò thở như rất vui.
Trong học viện, tôi hầu như chẳng thấy con thú nào để mà cưng nựng, giờ phải tranh thủ vuốt ve cho đã tay mới được.
「......Nay không có hộ vệ đi theo?」
Tôi cứ đinh ninh giống như lần trước, sẽ vệ sĩ kiêm người hầu đi theo. Nhưng lúc này chỉ có mình bé cưng Elis. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Elis cũng nghiêng đầu theo bắt chước. Aa, cưng chưa kìa!!!
「Anh chỉ để họ đưa Elis tới. Nay anh muốn đi riêng với em. À, Rail, em ôm cái này hộ anh?」
Vậy là hôm nay chỉ có tôi, Falk và bé cưng Elis. Đang nghĩ đi vậy có ổn không, thì sực nhớ ra, Boss Dungeon, Falk còn đập chết thì không biết vệ sĩ đi theo là đang bảo vệ Falk hay là……….ngược lại!?
Ôi, thực tế quá phũ phàng~
Falk đưa cho tôi một cái giỏ đựng đồ ăn, nói「Đây, cái này!」, tôi theo phản xạ đỡ lấy. Đang nghĩ nặng thế…...
Bên tai bỗng có giọng Falk nói「Đừng làm rớt nha!」, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Falk bế bổng lên. Tôi hoảng hồn hét lớn「Oaa!!」
Elis chưa cần ra lệnh đã lập tức cong chân cúi thấp, dễ dàng để Falk đặt tôi lên lưng.
Kế đó, Falk vẫn điêu luyện như mọi lần, thành thạo nhảy lên lưng Elis.
「B-bế em lên cũng phải báo trước chứ!!! Làm em sợ muốn chết!!」
Tôi ôm chặt giỏ đựng đồ đặt trên đùi, quay đầu hậm hực oán trách Falk.
「Haha, được rồi, anh xin lỗi. Đi nha!」
Falk cười dịu dàng nắm lấy dây cương.
Ngồi trong vòng tay vững chãi của Falk, thêm bước chạy chậm rãi của Elis, tôi vui vẻ tận hưởng cả chuyến đi.
Khi vượt qua ngọn đồi cuối cùng, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, cánh đồng hoa Mắt Biếc trải dài tới tận chân trời.
Elis dừng chân trên đỉnh đồi.
Nhìn quang cảnh xanh lam một màu trải rộng trước mắt, cảm tưởng cứ như đất trời hoà làm một, đẹp tới nao lòng.
「Đẹp thật…!」
Trước cảnh tượng say đắm lòng người thế này, tôi còn thầm biết ơn những người đã bỏ công sức ra chăm sóc những đóa hoa nở rộ bên dưới.
――――Một năm qua đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi với Falk một lần nữa lại đứng đây, tôi thực sự rất hạnh phúc.
Tôi khẽ chạm lấy tay Falk đang cầm dây cương. Falk từ đằng sau tựa cằm lên vai rồi cọ nhẹ má tôi.
「Ừ. Đẹp thật!」
Cả hai giữ nguyên tư thế tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn biển hoa Mắt Biếc đung đưa trong gió.
Lát sau Elis dạo bước tới chỗ lần trước cả hai từng ngồi ăn trưa, Falk nhảy xuống trước cầm lấy giỏ đựng đồ ăn đặt xuống bãi cỏ. Sau quay lại nhìn tôi, dang rộng hai tay. Tôi chẳng chút do dự lao thẳng vào vòng tay ấy.
Ngồi ngựa lâu, chân tôi lại như lần trước tê rần đứng không vững. Falk cũng đoán được mà đỡ lấy mông tôi, ôm vững không thả xuống.
Tôi đặt tay lên vai Falk, nhìn xuống gương mặt bản thân mê mệt. Ngắm nhìn bản thân trong đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời.
「Này……Anh chỉ cần dùng ma pháp trị liệu có xíu thôi là chân em hết tê đấy……! Anh cố tình quên đúng không?」
「…….Em nhận ra rồi à? Ừm. Anh cố tình đó」
「Em biết ngay mà……….」
Sao lại không nhận ra được cơ chứ? Mà tôi cũng chẳng ngốc tới mức đòi hỏi chuyện này.
Chẳng qua cả tôi với Falk đều giống nhau, muốn dính lấy nhau thật lâu, không nỡ rời xa.
Năm ngoái tôi không nghĩ bản thân được Falk quan tâm tới mức này, nên mới bối rối hồi lâu. Dù có nghe Falk nói thích tôi từ rất rất lâu, tôi cũng khó lòng mà tin hoàn toàn, nhưng với những hành động nhỏ thế này tôi mới nhận ra……….
―――Từ rất lâu rồi, Falk đã luôn yêu thương tôi.
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ xen lẫn ngượng ngùng.
「Hôm nay em không nói 'Đừng thả em xuống nhé' như lần trước à? Câu đó nghe sướng tai lắm!」
Mắt Falk cong như trăng lưỡi liềm, trêu ghẹo tôi với cái giọng nói ngọt muốn nhũn cả tim.
Hứ! Đồ Láo cá!!
「Vậy có ngon anh bế em cả đời đi, đừng thả em xuống!」
「Em nói đấy nha!」
Nghĩ nói chơi, ai ngờ Falk đồng ý cái rụp, đã vậy còn ngoác miệng cười lớn, khiến tôi ngớ người rên rỉ không thôi. Lát sau dù tôi có nói「Đủ rồi, thả em xuống đi!」, Falk đều vặn lại「Đã nói cả đời mà!!」làm tôi nhục nhã gì đâu! …………..Aaa, thôi mà thả xuống đi!
Elis mặc kệ tôi với Falk làm loạn phía bên kia, bên này nó vẫn nhàn nhã thưởng thức cỏ tươi ngon lành.
Dưới tán cây, mở giỏ đựng đồ ăn ra, nào là sandwich kẹp thịt nguội trứng phô mai, bánh mì baguette kẹp thịt nướng, rồi nước ép trái cây… toàn mấy món đơn giản nhưng trông ngon cực kỳ.
「Wa~ Nhìn ngon quá đi! Anh lấy ở căn tin hả?」
「Không, này từ nhà anh mang tới cùng với Elis」
「Ra vậy. Đồ ăn nhà Falk ngon khỏi chê!!」
「Ừm. Anh thì thích nhìn em ăn ngon lành」
「…..Anh cũng ăn đi chứ」
Vì đói bụng nên tôi mặc kệ Falk luôn, cầm sandwich kẹp thịt nguội trứng phô mai cắn một miếng. Ưm!!! Ngon không chê vào đâu được!!!
Đúng là hương vị khiến người ta đổ gục mà!! Còn có cả trứng với phô mai tôi thích nữa!!
「…………」
Trong khi tôi vui sướng ăn ngon lành, Falk cũng vui sướng không kém mà ngắm nhìn tôi như báu vật chân quý nhất đời. Chính cái kiểu nhìn muốn khoét thủng mặt người khác!
「Ăn đi! Đừng có nhìn nữa mà!」
Tôi bực mình cầm lấy ổ bánh mì baguette ra khỏi hộp, nhét thẳng vào miệng Falk.
Ban đầu, Falk còn bất ngờ trợn to mắt, nhưng ngay giây sau đã cười lớn vui vẻ nhai ngon lành ổ bánh mì baguette. Thật là, kiểu gì đâu á!
Ăn xong, Falk lấy bộ ấm tách trong giỏ ra, vài thao tác thuận xuôi gió nước đã cho ra tách trà thơm lừng. Hoàng tử mà cũng biết cách phục vụ luôn mới ghê.
Sau lại thấy Falk rót thứ chất lỏng óng ánh vào tách trà….… Tôi không khỏi mắt sáng lấp lánh, reo lên.
「――Mật ong hoa Mắt Biếc…..…!」
Hương thơm thanh dịu lập tức lan tỏa khắp khoang miệng ngay ngụm trà đầu tiên.
Lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại hương vị này, lọ mật ong được tặng lần trước tôi xài hao quá nên chẳng mấy chốc mà hết. Nói xài hao chứ tôi cũng tiết kiệm lắm chứ bộ, lần nào cũng cho chút ít thôi mà dùng cũng chẳng được bao lâu, giờ nâng trong tay tách trà đậm hương vị thế này, mới quý báu làm sao.
Tâm thái tôi không ngừng lâng lâng hạnh phúc trong suốt buổi tiệc trà.
Ngồi trên đùi Falk, dựa người vào lồng ngực ấm áp sau lưng, tôi kể lại chuyện bản thân từng tiết kiệm mật ong ra sao, Falk nghe vậy liền bĩu môi nói.
「Em muốn thì cứ nói với anh. Chẳng lẽ mấy lọ mật ong anh không mua cho em được?」
「Ừm…… vậy lát nữa ghé qua trại ong nha, em lấy một lọ thôi」
「Chỉ một lọ?」
Nghe Falk thắc mắc, tôi do dự không biết có nên thành thật khai ra lý do không…….bởi có chút ngại, mà thôi kệ. Nói đại có sao!
「……Em muốn năm nào cũng tới lấy thêm làm kỷ niệm!」
Lời nói chẳng khác nào một hẹn ước ngầm, muốn năm nào cũng cùng Falk tới đây.
Từ nhỏ tôi đã mong được ở mãi bên Falk.
Cứ ngỡ rằng sẽ có một ngày phải chia xa nên chưa bao giờ dám nói ra ước nguyện này.
――――Nhưng giờ…….tôi được phép đòi hỏi lời hứa như thế rồi phải không?
Tôi thoáng có chút bất an nhưng mau chóng bị Falk nhẹ nhàng dập tắt.
「……Ừm, năm nào cũng tới đây cùng nhau nha」
Falk nhấc tôi lên, xoay người lại ngồi đối diện.
Ngay khi bắt gặp ánh mắt vàng kim, khoảng cách đôi bên dần rút ngắn, môi khẽ chạm môi.
Cả hai quấn lấy nhau giữa những hơi thở nóng bỏng không biết thuộc về ai, khoé môi bỗng bị đầu lưỡi liếm nhẹ, tôi theo bản năng hé môi đón nhận. Ngay lập tức đầu lưỡi Falk chen vào.
Đầu lưỡi nóng rẫy của Falk khẽ mơn trớn khiêu khích từng điểm nhạy cảm bên trong khoang miệng, mang tới từng cơn khoái cảm dồn dập như muốn thiêu đốt mọi lý trí, eo hông tôi dần tê dại, nhịn không được ôm chặt lấy cổ Falk.
Chưa ngừng lại, tay Falk vuốt dọc theo sống lưng chạm tới xương cụt, miết nhẹ một đường. Chỉ một động tác đã khiến thân thể tôi vô thức giật nảy run rẩy, hơi thở theo đó mà rối loạn.
「Ưm….haa…..hm...」
Nụ hôn mang theo hương hoa, không nghĩ lại kích thích tới vậy.
Âm thanh ướt át giữa môi lưỡi, hương hoa Mắt Biếc nồng đậm, đầu óc tôi mỗi lúc càng mơ màng chuếnh choáng men say.
Ngay lúc đầu lưỡi bị quấn chặt, đầu ngón tay gian manh của Falk đã chạm tới bên dưới, ấn nhẹ cách lớp quần. Tôi giật bắn người, vai khẽ run lên.
Vội đặt tay lên ngực Falk, đẩy ra mạnh ra, chấm dứt nụ hôn nóng bỏng.
「H-Haa…..Đ-đang bên ngoài đấy!?」
Tôi thở hổn hển, nhìn chằm chằm Falk khẽ trách.
Falk cụp mắt xuống khẽ quay mặt đi né tránh, đưa tay lên cổ, lí nhí nói.
「…Xin lỗi」
Dáng vẻ như chó bự bị quát mắng, cụp đuôi xuống tủi hờn này của Falk, tôi nhìn không nổi bèn hôn chụt lên trán hắn, xoa dịu.
「……Tý về, tiếp tục được không?」
Ngay lúc ấy, trước mắt tôi bỗng tối sầm. Falk không hiểu sao lại ôm chầm lấy tôi vào lòng, áp sát đầu tôi áp vào ngực hắn.
Siết chặt tới mức khó thở.
「…Aa, Rail dễ thương quá đi! Yêu em! Yêu em chết mất thôi!! Giờ kết hôn luôn được không!? Anh muốn hai đứa nhanh về chung một nhà lắm rồi! Chỉ muốn em thành của anh ngay lập tức!!!」
「Uh, aaa, này…. Sắp, sắp rồi mà…!!」
Bị ép chặt mặt vào ngực Falk, giọng tôi như bị bóp nghẹn nói không rõ từ.
「Lễ cưới giờ còn chưa chuẩn bị xong, nhà mới còn đang xây, tốt nghiệp xong còn chưa được ở bên em nữa……….」
Giọng Falk hiếm hoi có lúc dỗi hờn……. Trông hắn cứ như con sói lớn đang hằm hè khó chịu. À mà màu tóc với mắt Falk cũng giống sói hơn chó thật.
Nghĩ tới cảnh con sói lớn lông bạc mắt vàng ngồi sụp xuống rít rít mũi vì bị chủ bỏ rơi. Tôi không khỏi cười khúc khích.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tới『Chimatai』, còn Falk thay Hầu tước Sambour tiếp quản công việc ở Thủ đô, tham dự nghị viện này nọ.
Bình thường Hầu tước Sambour rất bận hiếm khi có dịp về nhà thường xuyên với dì Alice… không, là mẹ Alice, nên không phải riêng mình Falk mong ngóng tốt nghiệp, mà ngài Sambour còn ngóng trông hơn bất cứ ai.
Thật ra tôi với Falk đã quyết định sống ở Thủ đô, chẳng qua do Falk với mẹ Alice quá hăng hái với khâu thiết kế mà thành ra căn nhà của cả hai mãi vẫn chưa xây xong.
Vậy nên trước mắt sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ sống tạm ở toà Tháp Ma Pháp trong cung điện gần khu nghiên cứu, còn Falk sẽ về sống với ông bà trong căn biệt thự nhà Sambour ở Thủ đô.
「Em cũng muốn nhanh sống cùng anh, chỉ hai đứa thôi! ….. À, đúng rồi, trước đó còn phải thuê người giúp việc nữa!」
Nhà của tôi và Falk thực sự quá lớn nếu để cả hai sống một mình với nhau. Nhưng vì Falk nên sau này nó có thể thành dinh thự nhà Hầu tước Sambour nên cũng phải đâu ra đó.
Thành ra sắp tới còn phải thuê rất nhiều người hầu, nói sống riêng hai đứa coi bộ hơi khó.
Falk bỗng im lặng.
Tôi cổ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Falk đăm chiêu đang cân nhắc điều gì đó.
「Rail, nếu một ngày mọi thứ xung quanh quá phiền phức….… Em có muốn đi thật xa, chỉ có anh và em sống bên nhau không?」
Trong đầu tôi thoáng hiện CC ending của Falk trong『Seventh React』mà tôi cố quên đi. Cảnh Falk cùng cười nói với Sera tại vùng đất xa lạ.
「Với…..em sao?」
「Hử? Không phải em thì còn ai đây? Từ trước tới giờ anh chỉ có mình em thôi mà」
Falk cười rạng rỡ, xoa nhẹ đầu tôi.
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ dựa trán vào ngực Falk.
―――Ngài Darion không phải kiểu người tự cao ngạo mạn gì cả, mà là một ông anh lớn đáng tin cậy, lâu lâu hay quăng mấy câu hết hồn không ai đỡ nổi.
Ngài Lucas không cần dựa dẫm vào nữ chính mà tự mở lối đi cho riêng mình.
Albert cũng không phải kiểu người vụng về cục mịch, mà điềm đạm lý trí hơn.
Anh Kyle không những không lập dị mà còn là một đàn anh đúng nghĩa, có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào.
Sera hạ gục Boss cuối bằng vũ lực xong sắp tới sẽ đi lang thang đây đó trải nghiệm, ăn uống đủ món ngon.
Còn Falk hình như từ đầu đến cuối chỉ thích mình tôi.
Mọi người giống trong game nhưng lại không giống hoàn toàn.
Ngay cả bản thân tôi đáng lẽ chết rồi mà vẫn còn sống. Có lẽ….… đây chính là cách thế giới này vận hành.
Tôi khẽ bật cười ngước lên nhìn Falk.
「Falk. ――Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện kiếp trước không?」
Falk ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi liền quyết định kể lại câu chuỵện thật dài bản thân đã giấu kín bao lâu nay.