Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TEAM EKATERINA. NẾU CÓ SAI SÓT, VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA FACEBOOK TEAM EKATERINA.
--------------
"Ơ?"
Soo-hyun nắm lấy tay người bên cạnh vì cảm xúc vui sướng trào dâng trong khoảnh khắc.
"Giám đốc, người tuyết vẫn chưa tan kìa!"
Tuyết bắt đầu rơi trở lại từ sáng - có lẽ là từ tờ mờ sáng - nhưng bầu trời đêm hôm qua trong lúc ngắm cảnh đêm vẫn quang đãng không một gợn mây, nên cậu cứ nghĩ rằng người tuyết đã tan rồi, ai ngờ nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Đó là lý do khiến cậu cảm thấy vui mừng đến vậy. Vì đây là một người tuyết rất lớn nên cậu nghĩ nó sẽ không trụ được lâu, dù sao thì tuyết cũng không rơi nên nó chắc chắn đã tan đi một chút, nhưng người tuyết vẫn không khác mấy so với lúc cậu rời khỏi nhà. Thậm chí cả khuôn mặt ngô nghê, đáng yêu cũng vẫn còn nguyên vẹn.
"Vui vẻ nhỉ."
"Hồi tối em không thấy tuyết rơi nên cứ nghĩ nó tan rồi chứ. Ai ngờ nó vẫn y hệt hôm qua luôn. Chắc là nó chưa tan chút nào đâu."
Hình ảnh người tuyết ngã xuống một cách yếu ớt dưới gót giày của anh ta bỗng hiện lên trong đầu, Soo-hyun bĩu môi như thể chưa từng vui vẻ líu lo khi nãy.
"Năm ngoái anh đã đạp đổ nó rồi còn gì."
"anh á? Đạp cái gì?"
"Người tuyết em làm trước cửa siêu thị ấy."
"Anh á?"
Thủ phạm không bao giờ nhớ, đúng là cái kiểu đó. Giờ nghĩ lại thì đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu lý do cậu hờn dỗi vào ngày hôm đó. Người đàn ông khi đó còn không nhận thức được tội ác mình đã gây ra thì làm sao bây giờ có thể nhớ lại chuyện ngày hôm đó được cơ chứ. Vốn dĩ cậu cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ nhớ đến chuyện đạp đổ người tuyết nên cậu mới khơi chuyện này ra. Thay vì lải nhải giải thích về ngày hôm đó, Soo-hyun kéo tay Ki Taeyeon vào nhà. Thỉnh thoảng cậu cũng thích dành thời gian thảnh thơi với anh ở khách sạn để cảm thấy khác lạ, nhưng dù sao thì nhà vẫn là tuyệt nhất. Cậu vừa mới dậy muộn và ăn đồ ngon về nên càng cảm thấy căn nhà thân thương hơn.
"Anh làm khi nào chứ."
Không có gì thô thiển hơn việc lôi chuyện cũ ra nói, vả lại cậu cũng không hề bị tổn thương gì cả nên cậu định bỏ qua cho xong chuyện, nhưng Ki Taeyeon lại gặng hỏi với thái độ vô cùng kiên trì.
"Ngày mình đi chợ phiên ấy ạ."
Soo-hyun ngoan ngoãn trả lời.
"Anh nhớ là hôm đó đâu có tuyết rơi."
"Hôm trước đó có tuyết rơi nên em đã làm người tuyết, nhưng anh vừa xuống xe đã 'Cái gì đây?' rồi đá nó một phát. Anh không nhớ, nhưng em nhớ hết đó."
"Anh không nhớ cái gì chứ. Đến cả việc Seo Soo-hyun ăn bánh bao hồ lô còn nhớ đây này."
Chuyện người ta ăn bánh bao thì nhớ, còn chuyện đá người tuyết thì không nhớ? Đúng là một trí nhớ chỉ ghi nhớ những gì mình thích mà thôi.
"Dù sao thì anh thật sự đã làm thế mà. Việc hôm qua ai làm người tuyết to hơn ấy, em cá cược cũng chỉ để trả thù chuyện đó thôi đó."
"À, vậy là anh vô tình thắng em à?"
"Thì thắng cũng phải thắng một cách công bằng chứ ạ."
Cậu đã trả lời một cách nghiêm túc, nhưng Ki Taeyeon lại bật cười khúc khích rồi dùng tay vỗ vào mông cậu. Soo-hyun vội vàng chạy vào phòng khách trước khi anh ta kịp bóp mông cậu. Không phải vì cậu ngạc nhiên khi người đàn ông kia xoa bóp cơ thể cậu một cách quen thuộc từ lâu. Mà là vì cậu chợt nhớ ra có một việc mình phải làm ngay lập tức.
"Đằng nào em cũng bị bắt thôi, trốn làm gì cho mệt."
Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng cậu.
"Em không có trốn!"
Cậu đã mải mê ngắm người tuyết mà quên mất, nhưng cậu đã nghĩ rằng việc đầu tiên mình phải làm khi về đến nhà là... Vừa hay cái việc cậu cần làm đã lọt vào tầm mắt cậu. Cái cây thông Noel đặt ở góc phòng khách đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một cây thông Noel khổng lồ mà Ki Taeyeon đã mang về trên tay vào một ngày nọ, gọi nó là đồ chơi cho trẻ con.
"Vậy là cái gì?"
Người đàn ông theo sau Soo-hyun vào phòng khách , anh chỉ nhận ra lý do Soo-hyun vội vàng chạy vào phòng khách sau khi nhìn theo ánh mắt của cậu.
"Em được mở quà không?"
"Ừ."
Soo-hyun ngồi xuống dưới gốc cây thông, khoanh chân lại, ngoan ngoãn trả lời dù Ki Taeyeon hỏi với giọng trêu chọc. Cậu đã phát hiện ra những món quà chất đống dưới gốc cây thông vào sáng hôm qua, sau khi ăn xong món canh rong biển do Ki Taeyeon nấu cho.
"Ơ?"
Soo-hyun vừa đánh răng xong và bước ra phòng khách thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Mấy món quà dưới gốc cây thông này là anh để ở đây hả? Hôm qua vẫn còn chưa có mà."
Soo-hyun đã cùng Ki Taeyeon ra ngoài mua rất nhiều đồ trang trí để trang trí cây thông vào ngày Ki Taeyeon mang cây về. Dù bị Ki Taeyeon trêu chọc là trẻ con nên thích đồ chơi, cậu vẫn không giấu được sự phấn khích của mình và chọn rất nhiều món đồ trang trí lấp lánh, đáng yêu. Cậu vốn không có ý định tổ chức Giáng Sinh, nhưng việc trang trí cây thông lại rất thú vị nên cậu đã vô cùng hào hứng trang trí cây thông cùng Ki Taeyeon đến tận khuya - tất nhiên, việc Ki Taeyeon làm chỉ là gắn đồ trang trí theo yêu cầu của Soo-hyun ở những nơi mà Soo-hyun không với tới mà thôi - nên không thể nào cậu không nhận ra sự khác biệt này được. Hàng ngày cậu đều ngắm cây thông với ánh mắt mãn nguyện nên cậu càng cảm thấy rõ sự khác biệt. Thế mà tự nhiên cây thông lại được lấp đầy bởi đủ loại hộp quà nên cậu không thể không thắc mắc.
"Quà của Seo Soo-hyun."
"Em qua tuổi nhận quà Giáng Sinh lâu rồi mà."
"Đến canh rong biển còn nấu cho ăn rồi mà vẫn không biết hôm nay là sinh nhật mình, đúng là đồ ngốc."
Đến lúc này Soo-hyun mới nhận ra rằng những thứ đó là quà sinh nhật của cậu.
"Vậy cái này đều là quà sinh nhật của em ạ?"
"Muốn nhận quà Giáng Sinh thì cứ bảo là quà Giáng Sinh đi."
"Không phải, tại nhiều quá nên em hơi bất ngờ thôi. Cảm ơn anh ạ. Em mở ra bây giờ được không?"
"Không."
"Vậy khi nào em được mở?"
"Mai mở."
Việc mở quà sinh nhật vào ngày hôm sau chứ không phải vào đúng ngày sinh nhật khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu thấy những món quà được gói ghém cẩn thận dưới gốc cây thông lấp lánh cũng rất đẹp nên cậu không nài nỉ mà chỉ gật đầu đồng ý. Dù là mở hôm nay hay mở ngày mai thì chúng vẫn là quà sinh nhật Ki Taeyeon tặng cho cậu, nên ý nghĩa của chúng sẽ không thay đổi dù cậu mở chúng vào lúc nào đi chăng nữa. Cậu vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của những món quà đó khi rời khỏi khách sạn và ăn trưa muộn, nhưng cậu đã quên mất chúng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy người tuyết vẫn còn nguyên vẹn. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mai mà Ki Taeyeon đã nói rồi, nên cậu định sẽ từ từ mở từng món quà một.
"Em định xem cái gì trước?"
Soo-hyun ngồi bệt xuống dưới gốc cây thông, khoanh chân lại, ừm, cậu do dự một lúc rồi vươn tay ra.
"Cái to nhất ạ."
"Cái to nhất?"
"Sao anh lại cười thế? Mấy cái này thì phải mở cái to nhất trước chứ ạ."
Có như vậy thì sau này dọn dẹp cũng dễ hơn. Nếu cho giấy gói quà hoặc hộp giấy vào chiếc hộp lớn nhất thì việc tái chế cũng dễ dàng hơn. Dù sao thì việc sắp xếp và dọn dẹp gọn gàng ngay từ đầu vẫn luôn thuận tiện và tốt hơn so với việc bày bừa ra rồi dọn dẹp sau. Mà không biết đến bao giờ mới mở hết chỗ này nhỉ? Hôm qua cậu chỉ ngắm bằng mắt nên không để ý, nhưng số lượng quà nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Soo-hyun vừa mở món quà lớn nhất vừa liếc nhìn xuống dưới gốc cây, ồ, cậu kêu lên một tiếng.
"Mấy món quà này, anh mua từ trước rồi đúng không?"
"Em đoán hay đấy."
Ki Taeyeon ngồi xuống bên cạnh cậu và đáp lời. Ký ức mơ hồ bỗng ùa về.
"Cái anh mang về lúc nãy là cái gì thế ạ?"
"Quà của Seo Soo-hyun."
"Ơ, cảm ơn anh ạ. Nhưng mà quà của em sao anh không đưa cho em mà lại để ở chỗ khác thế ạ?"
" là quà thì phải mở vào ngày sinh nhật à?"
Tại sao anh lại mua quà sinh nhật sớm thế nhỉ? Cậu chỉ thắc mắc có thế vào ngày hôm đó. Khi số lượng quà mà Ki Taeyeon mang về nhiều hơn cả một bàn tay, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ anh ấy cứ mua mỗi khi nhớ ra thôi. Cậu tò mò không biết anh ấy đã mua những gì, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc phải mở quà ngay lập tức nên cậu đã không hề lén lút tìm cách xem chúng. Nhưng khi gom chúng lại, số lượng lại nhiều đến vậy. Giám đốc có nhớ mình đã mua cái gì không nhỉ? Soo-hyun vừa bóc lớp giấy gói của món quà lớn nhưng không nặng lắm vừa bóng gió hỏi.
"Anh có nhớ cái gì không?"
Người đàn ông kia ngồi xuống sàn giống như cậu, nhíu mày lại. Tư thế chống khuỷu tay lên đầu gối và dựa đầu vào tay trông có vẻ bất mãn.
"Anh nhớ làm sao được."
"Vậy anh mở chung với em nha?"
"Anh mà mở quà sinh nhật của em thì làm gì?"
"Nhưng dù sao anh cũng quên mất mình đã mua cái gì rồi mà, nên mở ra xem có gì cũng vui mà."
"Quà sinh nhật của Seo Soo-hyun thì Seo Soo-hyun phải tự mình tận hưởng niềm vui đó chứ."
"Em thì mở chung cũng được……. Nhưng anh đã nói thế thì em mở một mình vậy."
Cậu đã nói ra điều đó vì cậu nghĩ rằng anh sẽ thấy buồn chán nếu cứ ngồi yên nhìn cậu mở quà thôi, chứ cậu không hề có ý ép buộc gì cả. Soo-hyun tiếp tục bóc lớp giấy gói còn lại. Danh tính của món quà có kích thước đặc biệt lớn hóa ra lại là một con gấu bông. Sao anh lại mua cái thứ này chứ? Dù người yêu cậu có hay gọi cậu là em bé đi chăng nữa thì cậu cũng đã qua cái tuổi chơi gấu bông lâu rồi.
"Cảm ơn anh ạ. Nhưng mà, Giám đốc."
Dù sao thì đây cũng là một món quà nên Soo-hyun vẫn nói lời cảm ơn trước, sau đó cậu không do dự hỏi thêm một câu.
"Sao anh lại mua gấu bông ạ?"
Cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn biết lý do. Nếu cậu thích gấu bông hoặc từng đề cập đến những câu chuyện liên quan đến gấu bông thì cậu có thể hiểu được lý do gấu bông lại xuất hiện trong danh sách quà sinh nhật của cậu. Nhưng theo những gì Soo-hyun nhớ thì cậu chưa từng nhắc đến chữ "gấu bông" nào với Ki Taeyeon cả. Hồi còn bé thì cậu có chơi gấu bông, nhưng sau khi theo mẹ về nhà bà ngoại thì xung quanh toàn là những thứ để chơi nên cậu cũng không đặc biệt hứng thú với đồ chơi cho lắm. Đương nhiên cậu cũng chưa từng kể cho Ki Taeyeon nghe về những chuyện liên quan đến gấu bông.
"Không phải em không thích đâu nên anh đừng hiểu lầm ạ. Em không có ý chê bai gì đâu, chỉ là em tò mò lý do anh chọn nó nên em mới hỏi thôi. Em chưa bao giờ chơi gấu bông cả."
Tuy nhiên, ngay cả Ki Taeyeon cũng có vẻ như đang nghĩ "Sao mình lại mua cái thứ đó nhỉ?"
"Hừm."
Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế như khi nãy, nhíu mày, rồi anh chợt ngẩng người lên và cong môi lên như thể đã hiểu ra điều gì đó.
"Nhìn kỹ đi."
"Nhìn gì ạ? Gấu bông ạ?"
Soo-hyun vừa hỏi vừa lấy con gấu bông ra khỏi hộp. Đó là một con gấu bông hình chó màu trắng.
"Ơ……."
Không phải là gấu bông mà là chó, cậu thắc mắc không biết tại sao anh lại chọn chó, bỗng có một bóng hình vụt qua trong đầu cậu.
"Giống Boksil quá."
Boksil không to lớn như vậy, nhưng đôi mắt đen láy, bộ lông trắng muốt và chiếc mũi bóng loáng của nó khiến người ta liên tưởng đến Boksil.
"Anh mua nó vì nó giống Boksil hả?"
Soo-hyun im lặng nhìn con gấu bông hình chó một lúc rồi ngước lên nhìn Ki Taeyeon và hỏi.
"Có lẽ vậy."
Không chừng anh đã lẩm bẩm "Trông giống cục bông mà Seo Soo-hyun nuôi hồi xưa ghê." rồi mua con gấu bông này. Có lẽ món quà này không mang ý nghĩa gì sâu xa, nhưng việc người đàn ông kia nhìn con gấu bông hình chó và nhớ đến Boksil đã khiến trái tim cậu ấm áp hơn.
"Giống Boksil thật đó. Chắc phải đặt nó bên cạnh bình đựng tro cốt mới được."
Soo-hyun không sụt sịt mũi mà chỉ nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tươi tắn. Cùng với đó, cậu chợt nhận ra rằng cậu biết Ki Taeyeon đã nghĩ gì khi mua những món quà này. Những món quà đặt dưới gốc cây thông sẽ không phải là những thứ khiến người ta giật mình như những tài liệu mà anh đột ngột đưa cho cậu. Mà là những món quà quen thuộc, dễ thấy ở xung quanh hơn. Và Soo-hyun thích những thứ nhỏ nhặt này hơn là những tờ giấy có giá trị hàng tỷ won. Bởi vì nó mang ý nghĩa rằng người đàn ông vốn dĩ thờ ơ với mọi thứ xung quanh đã nhìn thấy thứ gì đó và nhớ đến cậu. Thật bất ngờ khi cậu đã thực sự cảm nhận được khoảng thời gian mình đã ở bên Ki Taeyeon. Một năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng thời gian là tương đối. Khoảng thời gian không dài đó đã trở nên đủ dài để chất đầy những món quà dưới gốc cây thông.
'Hồi Giám đốc đá người tuyết, mình không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.' Ngay cả vào ngày đầu tiên cậu ăn bánh kem cherry, cậu cũng chưa bao giờ mơ rằng sẽ có ngày hôm nay. Soo-hyun đặt con gấu bông hình Boksil xuống giữa hai chân rồi nhìn chằm chằm vào Ki Taeyeon. Người đàn ông kia nhướng một bên mày lên như thể đang hỏi cậu nhìn anh làm gì.
"Chỉ là, em thấy được ở bên cạnh anh như thế này thật tốt."
"Không phải vì được nhận quà sinh nhật à?"
Ki Taeyeon đáp lại với giọng trêu chọc.
"Tất nhiên là được nhận quà cũng tốt nữa……."
Soo-hyun chậm rãi chọn từ ngữ. Cậu biết anh sẽ không hiểu lầm, nhưng cậu vẫn muốn anh hiểu được tấm chân tình của cậu.
"Nhưng ở bên cạnh anh như thế này còn tốt hơn cả nhận quà nữa."
Sinh nhật được nhận quà thì làm sao mà không tốt được cơ chứ. Hơn nữa những món quà này lại là những món quà mà Ki Taeyeon đã mua khi nghĩ đến cậu. Và Soo-hyun trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh người yêu của mình hơn những món quà mang ý nghĩa sâu sắc này rất nhiều, và cậu cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Giáng Sinh và sinh nhật đã qua rồi, nhưng không phải vì hôm qua là Giáng Sinh và sinh nhật của cậu nên hôm nay mới trở nên đặc biệt hơn. Cậu đã trải qua một cuộc đời vô nghĩa, làm sao nó có thể trở nên đặc biệt một cách đột ngột được cơ chứ. Chẳng qua là hôm nay đã trở nên đặc biệt vì có Ki Taeyeon bên cạnh mà thôi. Hôm nay cũng sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt vì Ki Taeyeon đang ở bên cạnh cậu.
"Đối với em, được dành thời gian như thế này với anh là món quà lớn nhất rồi."
Soo-hyun không hề che giấu cảm xúc của mình mà nói ra hết tấm lòng và nở một nụ cười tươi rói. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ngồi cạnh Ki Taeyeon và mở quà sinh nhật.
"Giám đốc. Em thích cái này nhất luôn đó."
Soo-hyun giơ cao món đồ trong tay cho người đàn ông vừa dọn dẹp đống hộp quà và giấy gói đã được xếp gọn gàng xem. Ki Taeyeon nhìn món đồ trong tay cậu, bật cười và nhếch mày lên. Vẻ mặt anh như muốn nói chỉ có thế thôi à.
"Thật đó."
Thứ mà Soo-hyun cầm trên tay là một lá thư do Ki Taeyeon viết, gần giống như một mẩu giấy nhắn hơn.
Chúc mừng sinh nhật Seo Soo-hyun.
Soo-hyun lại cười phá lên.
‘Năm sau đến sinh nhật anh, em sẽ viết thư cho anh. 'Hoặc là…….' Sinh nhật anh còn lâu mới tới, em sẽ viết thư vào cái ngày em tặng nhẫn cho anh thì sao nhỉ.’
Soo-hyun âm thầm đếm ngược thời gian. Cậu đang mong chờ mùa đông năm sau sẽ đến thật nhanh.
<Cherry cake> Ngoại truyện đặc biệt kết thúc.
------------------
Cuối cùng em bé Cherry cake cũng đã được hoàn thiện rùi. Cảm ơn mọi người đã tới navy đọc truyện nhé. Sẵn tiện tui PR mấy bé novel team Ekaterina làm cùng motip chú-cháu : Hoàng hôn bên làn nước, Dirty XX, Hối lỗi. Cả 3 bộ đều có manhwa, nếu mn muốn đọc tranh nha