Lịch up truyện T4 & T7
Seo Jung Yoon lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ thay, anh không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy, cảm giác tê dại vô cớ lan ra trong lòng bàn tay, và một nỗi buồn khó hiểu chợt dâng lên, bao trùm lấy anh.
“Haa, mình bị làm sao thế này chứ?”
Thở dài một tiếng, anh quay hẳn lưng lại, nhìn chằm chằm vào quang cảnh đêm sau lan can. Ngay cả ánh đèn thành phố rực rỡ cũng chẳng còn khiến anh rung động. Anh dốc cạn ly champagne còn lại, cố gắng kìm nén cơn thèm thuốc lá đang cồn cào.
Anh nên gọi cảm giác này là gì đây? Hụt hẫng, tiếc nuối. Đúng vậy, anh cảm thấy trống rỗng trước sự tử tế nhẹ nhàng của Yoon Tae Rim.
Có lẽ, chính anh đã ngộ nhận rằng mình là người duy nhất nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Tae Rim. Chỉ vì một nụ hôn, một lời quan tâm, mà anh đã bắt đầu nuôi dưỡng ảo tưởng nực cười rằng có thể Tae Rim cũng có tình cảm với mình.
Giờ đây, khi tỉnh mộng, sự xấu hổ và bực bội ập đến, nhấn chìm anh hoàn toàn. Seo Jung Yoon nuốt một nụ cười rỗng tuếch. Ít nhất thì anh cũng nhận ra kịp lúc. Nếu không, anh đã vô tình bị cuốn đi, trao cả trái tim cho Yoon Tae Rim. Người đàn ông đó thực sự là điều cấm kỵ, như một cây nấm độc nguy hiểm, dụ dỗ người khác dù biết rõ hiểm họa. Và một khi đã ăn vào, chắc chắn sẽ tổn thương.
***
Thời gian vẫn cứ trôi, không ai có thể ngăn lại. Con người thật nhỏ bé trước vòng xoay vĩ đại của tạo hóa. Và như một quy luật tất yếu, thứ tư đã đến.
Đúng giờ hẹn, Seo Jung Yoon bước vào phòng 2401. Anh như thường lệ, lấy sổ ra chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Ngồi đối diện anh bên chiếc bàn bar dài, Yoon Tae Rim dõi theo bằng ánh mắt bình thản, quan sát dáng vẻ bất thường, cứng nhắc của anh.
“Có chuyện gì à?”
“Không.”
“Cậu trông không được ổn lắm.”
“……”
“Nếu thấy khó chịu thì cứ nói. Nếu là do tôi, cậu không cần phải gồng mình chịu đựng.”
Jung Yoon chỉ khẽ lắc đầu, im lặng. Từ khoảnh khắc nhận ra mình suýt rung động trước Yoon Tae Rim, anh đã cảm thấy bất an. Giờ đây, chỉ riêng việc đối diện và chạm mắt với hắn cũng đã trở thành một gánh nặng.
“Tôi ổn.”
“Vậy thì tốt.”
Tae Rim không gặng hỏi thêm. Như thường lệ, nụ cười mơ hồ vẫn nở trên môi khi ánh mắt hắn dừng lại trên cuốn sổ ghi chép của Jung Yoon. Những dòng chữ ngay ngắn, dù lật ngược trước mắt hắn, vẫn tỉ mỉ như chính con người Jung Yoon.
“Cậu cứ thoải mái hỏi đi.”
“Các lãnh đạo hay quan chức cấp cao thường có trợ lý riêng sao?”
“Đúng vậy. Họ cần người quản lý lịch trình và đi cùng trong các dịp quan trọng.”
“Khi nói lịch trình, có bao gồm cả việc cá nhân không?”
“Trong trường hợp của tôi, thư ký Go phụ trách mọi thứ, từ các mối quan hệ cho đến các buổi hẹn cá nhân. Trừ khi tôi có chỉ thị đặc biệt, cậu ta luôn kề bên. Công việc không có giờ giấc cố định mà chủ yếu theo lịch của tôi.”
Bất giác, Jung Yoon nhớ đến gương mặt mệt mỏi của vị trợ lý kia. Không giống những thư ký tại văn phòng lãnh đạo lúc nào cũng giữ nụ cười lễ độ, thư ký Go luôn cứng nhắc và máy móc. Vô thức, Jung Yoon vừa xoay cây bút vừa buông lời.
“…Chắc anh ấy được trả lương cao lắm.”
Ngay lập tức, Tae Rim bật cười lớn. Hắn cười sảng khoái đến mức để lộ hàm răng đều đặn, trắng muốt. Đây là hình ảnh mà Jung Yoon chưa từng thấy bao giờ, khiến anh mở to mắt ngạc nhiên, tay vẫn nắm chặt cây bút. Lẽ nào anh vừa nói điều gì ngớ ngẩn sao?
Ngả người ra sau ghế, Tae Rim lau đi nụ cười còn vương trên môi.
“Có lẽ cậu ấy hài lòng. Tôi tin vào việc trả công hậu hĩnh cho những người tài năng.”
“Anh đã làm việc với anh ấy bao lâu rồi?”
“Khoảng sáu năm nay.”
“Ồ, vậy là từ thời gian anh ở Mỹ….”
Một tiếng rung kéo dài cắt ngang cuộc trò chuyện. Lấy điện thoại ra khỏi túi, Tae Rim liếc nhìn màn hình. Tiếng rung vẫn tiếp tục không ngừng, không thể phớt lờ, hắn chậm rãi đặt tay xuống bàn rồi đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.”
“Vâng.”
Thay vì đi sang phòng khác, Tae Rim bước đến minibar gần đó. Có vẻ đó không phải là cuộc gọi công việc, vì hắn chẳng có ý định che giấu gì.
“Ồ, Hye Jung. Có chuyện gì vậy?
Giọng hắn nghe rất rõ. Âm điệu dửng dưng nhưng lại gọi tên một người phụ nữ. Jung Yoon, vốn đang đọc lại ghi chép, vô thức hướng sự chú ý về phía minibar.
“Căn phòng đó cứ để lại cho anh. Mấy thứ khác thì không quan trọng.”
Dù đang ra lệnh, giọng hắn vẫn đặc biệt dịu dàng. Jung Yoon chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng của Tae Rim khi hắn đứng trước cửa sổ, nhưng âm điệu ấy gợi lên hình ảnh một nụ cười trên gương mặt hắn.
“Em rành về đồ nội thất hơn. Ừ, chi phí không thành vấn đề. Em cứ trang trí tùy ý. Anh sẽ xem sau, nên không cần phải báo cáo tỉ mỉ. Đây đâu phải lần đầu anh sắm sửa nhà cửa. Em cũng biết rõ gu của anh rồi.”
Thì ra, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một nơi ở mới.
Tae Rim tiếp tục trò chuyện với Hye Jung trong khoảng mười phút. Có lúc, hắn còn tiện miệng đọc cho cô mật mã cửa nhà. Nghe qua, dễ dàng đoán ra cô ấy hiện đang có mặt trong căn hộ, dạo quanh xem xét.
Trong đầu Jung Yoon bất giác vẽ ra hình ảnh Tae Rim cùng một người phụ nữ trong ngôi nhà mới. Những cử chỉ dịu dàng, sự ấm áp mà anh từng chứng kiến ở hắn, tất cả gom lại thành một hình ảnh rõ rệt, sống động.
Một trí tưởng tượng thừa thãi, chi tiết đến nhói lòng.
Họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự dịu dàng của Tae Rim chưa bao giờ là dành cho anh, và anh cũng không nên ngộ nhận rằng nó thuộc về mình. Không được khao khát nó, không được tham lam với nó. Tất cả những điều đó lý trí anh đều hiểu rõ, nhưng tại sao anh vẫn níu lấy thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ có được?
Chẳng phải đây chính là bằng chứng cho thấy anh thật sự đã thích Yoon Tae Rim sao?
Ngòi bút loang mực trên trang giấy. Anh đã chìm trong suy nghĩ đến mức chẳng nhận ra cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào, cũng chẳng biết Tae Rim đã quay lại bàn tự khi nào.
“Xin lỗi nhé. Chúng ta đang nói đến đâu rồi?”
“……”
“Nhà văn Seo?”
Người đàn ông đứng cạnh bàn hơi nghiêng đầu. Khi Tae Rim cất tiếng gọi lần nữa, Jung Yoon mới giật mình trước giọng nói vang ngay trước mặt, vội ngẩng đầu lên.
“…À, vâng. Xin lỗi, tôi vừa mải suy nghĩ.”
“Cậu chắc là ổn chứ? Tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy.”
Yoon Tae Rim đưa tay phải ra, định chạm vào trán Jung Yoon. Thế nhưng, trước khi lòng bàn tay hắn kịp chạm vào, Jung Yoon theo bản năng khẽ rụt vai về phía sau, tránh né.