D-Day - Chương 8

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 8

「Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng đầu 170cm, dáng người mảnh khảnh. Làn da ngăm. Tóc ngắn kiểu thể thao. Lông mày rậm.  

Dấu hiệu đặc biệt: Có vết sẹo bỏng trên má trái.」

Điều kiện thể chất tổng thể cũng không khớp. Chiều cao của nghi phạm thứ ba trong tài liệu điều tra, Yang Sang Heum, là khoảng đầu 170cm. Thế nhưng kẻ đã giết mình lại có chiều cao xấp xỉ với mình.  

Nói cách khác, hung thủ hẳn phải cao trong khoảng cuối 170 đến đầu 180. Nếu không phải lớn tuổi rồi mà bỗng dưng cao vọt lên gần 10cm thì khả năng Yang Sang Heum là thủ phạm là rất thấp.  

Chưa kể đến màu da và vết bỏng trên má cũng là điểm đáng nghi.  

Jung Yoon nhớ lại làn da trắng và sạch từng lộ ra bên dưới chiếc mũ lụp xụp của người đàn ông kia. Nếu không tận mắt nhìn thấy nếp nhăn ở cổ và đôi bàn tay của hắn thì có khi cậu đã tưởng nhầm cả tuổi tác vì trông hắn quá trẻ.  

— Người đàn ông bị điều tra lần thứ ba chính là hung thủ.

Giọng nói giờ đây chỉ còn là ảo ảnh lại văng vẳng bên tai như đang chế giễu cậu. Jung Yoon nghiến chặt răng, quai hàm khẽ run lên.  

Cậu chau mày đầy nghiêm trọng, đẩy bàn phím sang một bên và mở tập hồ sơ vụ án gốc. Jung Yoon đưa tay xoa trán, gương mặt không mấy dễ chịu. Ký ức và thực tại hòa lẫn vào nhau khiến đầu óc trở nên hỗn loạn. Jung Yoon chậm rãi lật từng trang tài liệu với ánh mắt phức tạp.

Như vậy là lần thứ ba cậu đọc lại tập hồ sơ vụ án này, không bỏ sót một chữ nào.  

Tổng thể nội dung vụ án vẫn không thay đổi. Chỉ có điểm đáng chú ý là thi thể nạn nhân trong vụ án thứ tám vẫn chưa được tìm thấy. Thứ tám. Theo bản năng, Jung Yoon khựng lại hơi thở và nhắm mắt.  

Cảnh tượng thảm khốc trôi nổi hỗn loạn trong tâm trí ngay cả khi đôi mắt đã nhắm nghiền.  

Vụ án thứ tám. Nếu ký ức không sai thì nạn nhân thứ tám trong chuỗi tội ác liên hoàn sử dụng taxi chính là ba của Jung Yoon. Nhưng thi thể ba cậu lại được tìm thấy trong cốp xe. Như muốn phô trương sự tồn tại của mình, tên sát nhân còn không buồn đóng cốp, để khuôn mặt ông quay ngửa lên trên.  

Một nửa gương mặt đã bị dập nát đến thảm thương, nhưng với người quen biết thì vẫn đủ để nhận ra. Các chuyên gia khi ấy từng muốn loại trừ khả năng đây là một phần của vụ án liên hoàn. Với mức độ tổn thương như vậy, người ta không thể bỏ qua khả năng hung thủ là người có thù oán hay từng quen biết với nạn nhân.  

Tuy nhiên, khả năng đó nhanh chóng bị loại bỏ sau khi tiến hành giám định kỹ lưỡng. Dụng cụ gây án và phương thức thực hiện đều trùng khớp với các vụ trước.  

Tay Jung Yoon đang lật hồ sơ bỗng khựng lại. Trang vừa lật chứa thông tin bằng chứng liên quan đến nạn nhân thứ tám. Vì chưa tìm được thi thể, danh tính chưa thể xác minh chính xác nên tên những người mất tích có liên quan cũng được liệt kê kèm theo.  

Nếu hung thủ đã bị thay đổi, và nếu ba cậu vẫn chưa trở thành nạn nhân…  

Nếu, chỉ là nếu, nạn nhân trong vụ án thứ tám được ghi ở đây không phải ba mình. Jung Yoon bị cuốn vào một tia hy vọng mong manh.  

Chỉ cần có một phần ngàn khả năng đó là sự thật, Jung Yoon sẵn sàng làm tất cả. Cậu siết lại tinh thần và tiếp tục rà soát tập hồ sơ vụ án. Dựa theo tài liệu ghi chép cho đến hiện tại, trình tự vụ án vẫn giữ nguyên. Chỉ có thứ tự nghi phạm bị cho là thủ phạm là khác nhau.  

Nghĩa là, với những thông tin hiện có thì khó có thể xác định rõ nghi phạm. Manh mối duy nhất là “người thứ ba” giờ cũng không còn đáng tin. Vậy nên phải bắt đầu điều tra lại từ đầu…  

“…Điên mất thôi.”  

Jung Yoon xoa xoa trán như đang bị chuột rút để kìm nén cảm xúc dâng trào. Cậu ấn mạnh đến mức trán đỏ ửng hằn cả vết tay.  

Trong tài liệu vụ án còn đọng lại sự thảm khốc mà trước giờ cậu chưa từng nhận ra. Thậm chí đây là thông tin cảnh sát từng không công bố với truyền thông trong quá trình điều tra.  

Không thể khẳng định rằng nạn nhân là ba mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, Jung Yoon không tài nào giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy. Sự tàn nhẫn vượt quá sức tưởng tượng làm cổ họng cậu nghẹn lại, khóe mắt cay xè. Mắt cậu ngân ngấn nước, chỉ cần ai đó chạm nhẹ cũng có thể khiến nước mắt tuôn trào.  

Cơn giận như lũ côn trùng bò rần rần khắp cơ thể. Jung Yoon nghiến chặt môi dưới đến mức tưởng chừng có thể rách ra, nắm chặt tay đang run rẩy không nghe theo ý mình rồi hít một hơi thật sâu.  

Cuối cùng, mọi thứ vẫn chỉ đến được chừng này. Jung Yoon buông thõng người xuống ghế, ngả lưng như sắp đổ sập. Khi cậu vừa định chợp mắt đôi chút thì bất chợt—Pạch!—cùng với âm thanh đó, cả căn phòng sáng bừng lên.  

Jung Yoon bực bội nhấp lưỡi, chậm rãi mở mắt. Chỉ cần nghe tiếng bước chân mạnh mẽ kia, cậu đã biết là ai rồi.  

Quả nhiên, Han Kyul bước vào văn phòng với sải chân rộng. Một tay cậu ta xách theo túi mua sắm, tay còn lại cầm khay đựng bốn ly cà phê.  

Sau một lúc sững người trước ánh đèn sáng, Jung Yoon tỉnh táo lại khi tiếng bước chân kia tới gần. Cậu vội vàng đưa tay lau mặt. Mùi cà phê từ xa đã lan tỏa. Cơ thể mỏi mệt của Jung Yoon phản ứng đầy khao khát trước mùi hương dễ chịu ấy.  

“Ơ, tiền bối. Anh đến sớm vậy?”  

Nghe giọng nói lớn của Han Kyul, ánh mắt Jung Yoon hướng về phía cậu ta. Sau cái cúi đầu lịch sự, Han Kyul bước đến gần bàn làm việc của Jung Yoon.  

Cậu ta đặt khay xuống, rút một ly Americano đưa cho Jung Yoon. Rồi đặt một ly lên bàn của Jung Rok, và một ly khác ở chỗ của Jun Hyuk.  

Vì thức trắng đêm nên đúng lúc đang thèm cà phê, nhưng Jung Yoon không thể hiện ra. Khi đối diện Han Kyul, cậu lại ngại ngùng không muốn với tay nhận lấy. Jung Yoon lặng lẽ nhìn Han Kyul đang phân phát cà phê cho các đồng đội. Sau đó lén nhìn ly cà phê của mình rồi khẽ thở dài.  

“Cậu lấy đâu ra tiền mà cứ mua mấy thứ này mãi thế?”  

“Cái này rẻ mà.”  

“Dù vậy thì tiền lương của cậu cũng có bao nhiêu đâu. Lần sau đừng mua nữa.”  

“Anh cứ uống ngon lành đi.”  

“Ừ, để đấy đi.”  

Jung Yoon bật cười trước sự bền gan của Han Kyul dù bị mắng. Rồi cậu uống một hơi cà phê với tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút. Cơn đau đầu như bị vắt kiệt não bộ dường như cũng dịu đi nhờ hơi lạnh buốt.  

Jung Yoon đưa mắt quan sát những người đang lần lượt tới làm. Có vẻ như chỉ mình cậu là không ổn.  

Cậu đặt ly cà phê xuống, bẻ các ngón tay thư giãn. “Làm việc thôi.” Jung Yoon vừa ngáp dài đến mức không chịu nổi, vừa dùng chân kéo cái thùng giấy dưới sàn lại gần.  

Cúi người lấy tập tài liệu nằm trên cùng, cậu bỗng cảm nhận được bóng dài phủ xuống đầu mình.  

Jung Yoon mím môi khi nhận ra khí tức không mấy dễ chịu đang tiến lại gần. Khi ngẩng đầu lên, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.  

“Sao đúng giờ thế.”  

“……”

“Có vẻ anh cũng nhận được đồ rồi nhỉ.”  

“Sao lại bỏ tôi lại một mình trong cái ổ bẩn thỉu đó….”  

Jung Rok cầm cả đống túi mua sắm dày cộm trong tay, đứng lù lù nhìn xuống Jung Yoon với vẻ mặt phụng phịu.  

“Bỏ lại gì chứ. Đều là đồng nghiệp với nhau cả mà.”  

“Cậu ngửi thử mùi tóc của trưởng phòng Kang chưa? Không phải đồng nghiệp đâu. Tống cổ hắn vào tù đi. Cái gì cũng được, miễn sao cho tên đó là thủ phạm là được.”  

Vừa ném đống đồ sang một bên, Jung Rok vừa rùng mình vừa làu bàu. Biểu hiện đó của Jung Rok cho thấy anh thực sự ghê tởm chuyện vừa rồi. Nhưng chính điều đó lại khiến Jung Yoon cảm thấy nhẹ lòng, khịt mũi một tiếng rồi nhếch mép cười.  

“Cứ tưởng là cảnh sát Woo chứ, làm tôi mừng hụt.”  

Trước câu nói thốt ra bất ngờ đó, cơ thể Jung Yoon cứng đờ. Bề ngoài thì nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, nhưng bên trong cậu lại như đang vỡ vụn.

— Chỉ cần nhìn em ngủ thôi anh cũng thấy rung động rồi. Jung Yoon à, em biết lúc ngủ mắt phải em co lại thế nào không?  

— …Cái gì vậy. Nghe kỳ quá.  

— Là vì em không thể tự nhìn mình nên mới nói thế đấy. Thật sự đáng yêu chết đi được. Cẩn thận nha. Có ngày anh ăn tươi cái vẻ mặt đó luôn.  

— Anh bị điên à.

Một khoảnh khắc nào đó lướt qua như tia chớp, trái tim Jung Yoon như tan chảy. Cậu cố phớt lờ, lật tài liệu liên tục để xua đi tất cả. Jung Rok đưa gương mặt láu cá của mình tới gần, nhìn chằm chằm vào Jung Yoon không chút ngại ngùng, nhưng vì nước mắt đã dâng đầy, cậu không thể phản ứng gì ngoài việc nhịn.  

“Ơ? Sao mặt đỏ vậy…”  

“Im.”  

“Rõ.”

Jung Yoon chợt tỉnh lại khỏi cảm xúc u sầu. Cứ để tên kia làm mình mềm lòng chính là một tội lỗi.  

Cậu quay sang nhìn Jung Rok bằng ánh mắt lạnh tanh. Chỉ cần thêm một lời nữa thôi là cậu sẵn sàng đấm cho một trận. Nhưng Jung Rok lại là kẻ rất nhạy bén, tay chơi thứ thiệt trong việc biết dừng đúng lúc.  

Quả nhiên, như nhận ra nguy hiểm, Jung Rok ngưng trêu chọc và nhét thân hình to lớn vào cái ghế nhỏ hơn mình. Bánh xe ghế kêu lên “ken két”. Tên sát hại cái ghế xoay kia nhàn nhã hút cà phê.  

“Moon Jung Rok!”  

Lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên gọi tên anh. Văn phòng lúc này đã bắt đầu ồn ào, nhưng tiếng gọi ấy đủ để thu hút ánh nhìn của toàn bộ các thành viên trong đội đặc nhiệm.  

“Cậu đi với ai vậy?”  

Chủ nhân của giọng nói chính là trưởng phòng Choi Hyun Chul, người mới được bổ nhiệm làm trưởng ban điều tra đội chuyên án chưa phá. Là người đầu tiên Jung Rok chọn khi cấp trên ra lệnh thành lập tổ. Nghe nói vì ăn ý nhất trong điều tra, Jung Rok đã đích thân đề cử Choi Hyun Chul. Nhờ vậy mà ông ta được thăng chức lên trưởng phòng thần tốc, nhưng xem ra bản thân ông ta cũng chẳng ưa gì vị trí mới này. Đúng như tin đồn, ông ta tức giận vì bị điều về đây, vẻ mặt đầy căng thẳng.  

Cũng phải thôi. Đội chuyên án chưa phá thì nhìn từ ngoài có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất trong nội bộ thì chẳng khác nào ngồi chơi xơi nước. Đa phần vụ án đều là loại đã mất chứng cứ hoặc chưa từng có từ đầu. Thậm chí còn phải điều tra người trong nhà, thế mà lại bị đưa làm tổ trưởng.  

Jung Yoon lặng lẽ lướt ánh mắt đầy tiếc nuối từ cái đầu hói cho đến sống mũi lệch của Choi Hyun Chul.  

“Cậu à?”  

Rồi khi thấy Choi Hyun Chul hất cằm về phía mình với bộ mặt đầy khó chịu, Jung Yoon cũng cau mày theo.  

“…Dạ, tiền bối.”  

Đang chìm trong màn đấu mắt không rõ lý do, Jung Yoon quay mắt về phía giọng nói nhỏ như tiếng kiến gọi mình.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo