Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Em cũng không biết tại sao lại thế nữa."
Jae Kyung hiếm khi biện minh. Việc cậu ấy biện minh có nghĩa là cậu ấy biết mình đã sai.
"Chắc lúc đó em bị mất trí tạm thời ấy ạ."
"Ừ..."
"Có vẻ là vậy thật." Ji Heon vừa nói vừa nằm dài trên sofa. Thực ra, anh nói để Jae Kyung nghe thấy, nhưng giọng anh khàn quá nên không phát ra tiếng.
Cũng may là chỉ khàn giọng thôi. Anh thật lòng nghĩ thế. Ji Heon đã lo lắng cả đêm rằng "lỡ sáng ra tỉnh dậy ở bệnh viện thì sao", giờ đây anh không thể không cảm ơn cơ thể cường tráng của mình.
Và anh cũng ngạc nhiên trước thể lực quái thú của Kwon Jae Kyung.
Dù anh đã đồng ý, nhưng anh không ngờ cậu lại làm đến mức đó, lại nhiều đến như vậy. Cậu cứ lặp đi lặp lại từ tối đến sáng, như thể thật sự muốn anh mang thai vậy. Đến lúc đó, anh lại tủi thân vì không phải kỳ phát tình. Anh nghĩ rằng nếu là kỳ phát tình, thì có lẽ cậu ấy đã thắt nút từ lâu rồi, và mọi chuyện đã xong xuôi. Thật là khó khăn mà.
Cuối cùng, Ji Heon bị Jae Kyung hành hạ đến tận lúc rời khỏi khách sạn. Anh trở về nhà vào sáng sớm, tiễn mẹ và em gái rồi lăn ra ngủ. Anh ngủ li bì suốt nửa ngày, rồi tỉnh dậy vào buổi chiều, thấy Jae Kyung đang một mình chăm sóc Seon trong phòng khách ngập tràn ánh nắng mùa xuân.
Jae Kyung đang dỗ dành Seon, nụ cười rạng rỡ mà anh chưa từng thấy trong vài tháng qua. Trái ngược với Ji Heon vẫn còn xanh xao, bơ phờ, sắc mặt cậu ấy rất tốt, thậm chí da còn phát sáng. Thấy Ji Heon như một cái xác không hồn bò ra, cậu ấy vội vàng quỳ xuống ngay tại chỗ.
"Anh cứ tưởng phát tình thật chứ..."
Ji Heon vừa thở dài vừa đặt tay lên trán. Tất nhiên, có lẽ không phải vì cậu ấy không thắt nút, nhưng anh vẫn kiểm tra ứng dụng tính chu kỳ phát tình ngay khi tỉnh dậy. May mắn thay, không phải. Lượng pheromone tiết ra cũng rất thấp.
"Nếu là phát tình thật thì... không phải ạ."
Jae Kyung vừa dỗ Seon bú bình sữa, vừa lẩm bẩm.
"Phát tình thật" là gì chứ? Vậy thì có cả "phát tình giả" nữa à?
Ji Heon cười, nhớ đến câu nói quen thuộc của Jae Kyung: "Em mà ở cạnh anh là phát tình cả năm đấy ạ!", nên ừm một tiếng.
"Thế rốt cuộc là tại cái gì mà em mất trí thế hả?"
"Chỉ là... chỉ là, thì là thế thôi ạ."
Jae Kyung ấp úng không giống với cậu ấy chút nào. Sau đó, cậu ấy lại xin lỗi: "Dù sao thì cũng xin lỗi anh." Nhưng cậu ấy không nói rằng từ nay sẽ không thế nữa, hay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa.
Ji Heon cũng không định ép cậu ấy phải hứa hẹn gì cả. Không phải ngày nào cũng thế, lâu lâu mới có một lần thôi mà..., nếu thế thì... có lẽ cũng không sao đâu. Lâu lâu một lần, thỉnh thoảng thôi. Không, có khi còn thường xuyên hơn nữa.
Dù sao thì, bây giờ anh chỉ tò mò muốn biết tại sao Jae Kyung lại nổi điên như vậy vào hôm qua.
Có lẽ vì lâu lắm rồi mới đi chơi bên ngoài nên cậu ấy phấn khích? Vì là khách sạn? Vì cậu ấy có thể hét hò hay làm gì cũng được mà không sợ ai làm phiền? Hay là... thật sự là tại cái đai kia?
Có lẽ có nhiều lý do kết hợp lại, nhưng nếu yếu tố cuối cùng có ảnh hưởng lớn thì khá ngạc nhiên đấy.
Khác với hình ảnh mà mọi người thường nghĩ về cậu ấy, Jae Kyung là người có quan niệm về tình dục khá lành mạnh. Trước khi gặp Ji Heon, cậu ấy chỉ tập trung vào luyện tập nên không có thời gian làm chuyện khác, sau khi gặp Ji Heon, cậu ấy chỉ làm với Ji Heon nên không có ý định làm chuyện khác. Chính xác hơn là, không cần phải làm. Thậm chí với Ji Heon, cậu ấy cũng chỉ làm những chuyện đã làm chứ không làm thêm gì khác.
Ý anh là, cậu ấy chỉ làm những hành vi rất bình thường và chính thống.
Tất nhiên, số lần và tần suất thì không hề bình thường, nhưng nội dung hành vi thì như vậy. Cậu ấy không làm những tư thế hay hành động kỳ quái, và càng không cố gắng thử những trò có tên gọi này nọ. Ngay cả những dụng cụ phổ biến cậu ấy cũng chưa từng dùng thử. Thậm chí khi anh nhắc đến "dụng cụ", cậu ấy chỉ nghĩ đến những thứ như dildos hay vibrators. Rồi cậu ấy rất nghiêm túc nói: "Nếu anh có sức dùng mấy cái kia thì làm thêm một hiệp với em đi", khiến Ji Heon không nhắc đến chuyện đó nữa. Bản thân anh cũng không thích mấy thứ đó lắm.
Những hành động có thể gọi là "trò chơi" cũng tương tự. Dù anh hỏi thẳng cậu ấy có muốn gì không, cậu ấy cũng chỉ nói những câu như: "Cho em mút đi", "Hôm nay bắn bên trong anh nhé". Đằng nào cậu ấy cũng làm hết mà chẳng cần anh cho phép.
Nếu anh bảo cậu ấy nói gì đó khác đi, Jae Kyung sẽ chỉ nhướn mày với vẻ mặt "cần thiết à?". Cái "cần thiết" đó mang ý nghĩa "Em chỉ cần được làm với anh thôi là đã vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng rồi, ‘cần thiết’ phải muốn thêm gì nữa ạ?".
Vì vậy, anh đã ngạc nhiên khi một người tràn đầy năng lượng và dục vọng như cậu ấy, lại không có sở thích gì đặc biệt. Nhưng hóa ra không phải. Không phải cậu ấy không thích, mà ngược lại, cậu ấy chưa từng thử nên không biết mình thích gì.
Haizz, dù sao thì phải ăn thử mới biết ngon dở mà. Mà em ấy sẽ chẳng có cơ hội thử gì cả nếu không có anh cho ăn. Vậy thì làm sao mà biết được.
Ji Heon nhìn Jae Kyung, ánh mắt thương cảm. Anh đã thử gần hết mọi thứ trước khi gặp Jae Kyung, biết mình thích hay không thích cái gì, nên anh vừa thấy tội nghiệp vừa thấy có lỗi, vì sự thiếu hiểu biết của Jae Kyung. Anh đã để mặc cái thằng nhóc bị anh dắt mũi từ bé và không thể ăn gì khác ngoài những thứ anh cho.
Jae Kyung năm nay... hai mươi bảy tuổi nhỉ.
Ji Heon nhắm mắt lại và nghĩ. Khi gặp lại Jae Kyung, anh đã 27 tuổi. Nếu nghĩ như vậy thì đúng là có hơi muộn một chút, nhưng không sao cả. Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của cậu. Chẳng bao lâu nữa Jae Kyung sẽ biết rõ sở thích của mình là gì thôi.
Tất nhiên, không phải vì thế mà anh sẽ cho cậu ấy ăn tất cả mọi thứ. Một cái đai đùi thôi mà đã khiến cậu ấy phát cuồng lên như vậy rồi. Phải cho cậu ấy nếm thử từ những thứ nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất để cậu ấy không bị "tẩu hỏa nhập ma". Hơn nữa, với tính cách của Kwon Jae Kyung, chỉ cần có tình huống hơi lạ một chút là cậu ấy sẽ phản ứng kiểu "Anh, em không ngờ anh lại... lại bạo đến thế...?" Chắc chắn là phải tiếp cận tế nhị từ nhiều phía.
"Chuyện này còn... còn khó hơn chọn nguyên liệu làm đồ ăn dặm cho em bé nữa."
Anh vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, khúc khích cười một mình, thì bỗng nghe thấy giọng Jae Kyung:
"Uống hết rồi à? Không uống nữa à?"
Đúng lúc quá chuẩn, Ji Heon giật mình mở mắt nhìn sang. Nhìn động tác của Jae Kyung thì có vẻ Seon đã no rồi, đẩy bình sữa ra.
"Ừ, không uống nữa thì thôi."
Jae Kyung đặt bình sữa xuống sàn, rồi bế Seon lên vỗ lưng để ợ. Ji Heon chạm mắt với Seon đang dựa má phúng phính vào vai Jae Kyung, liền đứng dậy ngồi ngay ngắn trên sofa. Trước mắt có một cảnh đáng yêu như vậy, không phải lúc để nghĩ vớ vẩn. Phải quay video lại để đời sau còn xem.
Ji Heon cầm điện thoại trên sofa lên, bắt đầu quay video. Mỗi khi Jae Kyung vỗ lưng, cái miệng còn dính đầy sữa của Seon lại mấp máy trông cưng muốn xỉu, khiến anh phải thét lên trong im lặng. Đúng lúc đó, Seon ợ một tiếng rất to. Sau đó, có vẻ khó chịu vì tiếng ợ của mình, cậu bé nhăn nhó mặt mày, bắt đầu khóc ầm ĩ.
"...Bắt đầu rồi."
Ji Heon khiêm tốn bấm nút tắt quay, đặt điện thoại xuống.
Gen di truyền thật đáng sợ. Vẻ ngoài thì giống Ji Heon y đúc, đến mức người ta còn bảo "Hay là Ji Heon phân bào ra đấy?", nhưng tính cách thì lại giống Kwon Jae Kyung như đúc. Mượn lời của mẹ Shim thì "Nó cứ tưởng trên đời này chỉ có một mình nó không bằng, thích gì làm nấy, bất kể ngày đêm, giống hệt Jae Kyung hồi còn bé tí tẹo."
Đúng như lời đó, Seon lúc vui thì tự chơi rất ngoan, còn lúc buồn thì làm ầm ĩ lên cho cả thế giới biết là mình đang khó chịu. Lúc đó thì có dỗ dành thế nào cũng vô ích. Cái thằng nhóc bé tí tẹo mà cứng đầu kinh khủng, có đưa cho cái gì tốt đến mấy nó cũng chê hết, cứ khóc ầm ĩ lên cho đến khi nào hả giận mới thôi.
Đặc biệt, cậu bé cực kỳ ghét bị đánh thức khi đang ngủ (dì Shim bảo cái này cũng giống Jae Kyung). Hồi mới sinh, cứ hai tiếng lại phải cho bú một lần, cứ như đánh trận. Nó không thèm ăn uống gì hết, cứ khóc lóc ầm ĩ lên, "ai cho phép đánh thức con đang ngủ hả?". Đến lúc sau thì lại khóc to hơn vì đói. Đáng lẽ cứ cho bú là xong, nhưng trước khi hết giận thì dù có nhét bình sữa vào miệng, nó cũng lấy lưỡi đẩy ra, lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn.
Vì vậy, Jae Kyung từng gọi phòng em bé có giường của Seon là "phòng thời gian và tinh thần". Ý là không gian để tu dưỡng tinh thần. Tất nhiên, cậu ấy chỉ nói mồm vậy thôi, chứ vào phòng rồi thì vừa dỗ Seon đang khóc ầm ĩ, vừa xuýt xoa bảo thương con quá trời.
Cũng phải thôi, ngay sau khi Seon vừa chào đời, nhìn gương mặt còn chưa lau hết nhau thai của con, Jae Kyung đã bảo "Lần này là giống anh rồi, ai nhìn cũng bảo giống anh." Cậu ấy còn cãi lại những người lớn bảo chưa biết giống ai: "Sao lại không biết ạ, nhìn là biết mà. Có mí lót mà." Nguyên đoạn đó còn được Ji Soo quay lại bằng điện thoại.
Tất nhiên, đó không phải mí lót mà chỉ là nếp nhăn thôi, và nó đã biến mất sau ba ngày. Dù vậy, Jae Kyung vẫn vui vẻ mỗi khi nhìn Seon, bảo chỉ cần giống anh là được rồi. Đến khi Seon thực sự có mí lót đậm vào đúng 100 ngày tuổi, cậu ấy đã sướng đến phát điên. Cậu ấy bảo mí lót chỉ lộ rõ khi nhắm mắt thôi, nên cứ chờ mãi khoảnh khắc Seon ngủ. (Thật ra trước đó cậu ấy cũng đã chờ con ngủ rồi...)
Không hẳn là để thỏa mãn mong ước của bố, nhưng cũng từ đó mà Seon bắt đầu ngủ xuyên đêm, Jae Kyung hạnh phúc gấp đôi. Seon ngủ ngon nên cũng bớt khó chịu hơn, không còn mè nheo cả ngày như trước nữa. Chỉ thỉnh thoảng sáng trưa chiều tối lại mè nheo vô cớ một hai lần, để các ông bố không được lơ là mà thôi. Và khoảnh khắc đó chính là bây giờ.
"Ừ, đúng là giờ này mà mè nheo thì chuẩn bài rồi."
Ji Heon gật đầu thấu hiểu, rồi bế con từ tay Jae Kyung. Dù sao thì Seon cũng chẳng thèm nghe lời bố mẹ, nhưng Ji Heon dỗ thì nó cũng nín nhanh hơn Jae Kyung một chút. Lần này cũng vậy, sau khi Ji Heon bế dỗ khoảng mười mấy phút, cậu bé đã nín khóc, chớp chớp mắt nhìn hai ông bố như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào nhỉ?"
Jae Kyung cau mày, hoàn toàn không hiểu lý do.
"Chắc là do giọng nói thôi."
Ji Heon đặt Seon xuống chiếc ghế rung có gắn đồ chơi treo lơ lửng - đúng vậy, nuôi Seon xong thì Jae Kyung đã hiểu ra chiếc ghế rung mà trước đây cậu ấy từng coi thường, lại là một món đồ vĩ đại đến thế nào - rồi nói:
"Dù sao thì giọng em cũng trầm và khàn hơn giọng anh."
Có lẽ trẻ con thấy giọng đó có chút đáng sợ cũng nên, Jae Kyung khoanh tay tỏ vẻ suy ngẫm.
"Nhưng em biết đổi giọng thế nào... Kiểu gì ạ? Giọng em vốn dĩ thế này mà."
"Giọng thì không đổi được."
"Nhưng em có thể nói chuyện dịu dàng hơn một chút." Ji Heon vừa nói vừa ngồi xuống sofa.
"Dù em có nói dịu dàng đến mấy thì về cơ bản giọng em vẫn là giọng ra lệnh mà."
"Cố dịu dàng hơn một chút đi." Ji Heon bảo, cố gắng hết sức để nói dịu dàng và ân cần nhất. Jae Kyung suy nghĩ rất lâu, rồi hít một hơi thật sâu và trình diễn sự dịu dàng của mình.
"Uuung, Seon của chúng ta đói bụng hảaa. Ngoan, ăn no rồi ngủ nhéee."
"...Cái gì vậy trời."
Thấy Ji Heon nghiêm mặt, Jae Kyung mở to mắt hỏi: "Sao ạ?"
"Em bắt chước anh đấy."
"Gì...?"
Lần này đến lượt Ji Heon mở to mắt.
"Đừng có nói linh tinh. Anh bao giờ nói chuyện khéo léo như thế hả?"
"Sao ạ? Khéo léo á??"
Jae Kyung nói với vẻ mặt sốc:
"Em đã cố nói dịu dàng lắm rồi đấy ạ."
"Đấy á...?"
"Vâng."
"anh thấy cứ như gian thần ấy."
"..."
Jae Kyung nhìn Ji Heon, ánh mắt như muốn nói "Anh thật quá đáng". Đúng lúc đó có tiếng bấm mật mã ngoài cửa, rồi cửa trước mở ra, Jin và mẹ Shim cùng bước vào. Kể từ khi Seon ra đời, mỗi khi hai người có việc phải ra ngoài, thì hai bà mẹ sẽ thay phiên nhau đến trông cháu giúp.
Trong khi Ji Heon và Jae Kyung tiễn mẹ Shim, Jin đã chạy ào vào phòng khách, ngồi phịch xuống cạnh Seon và hét lên:
"Mochi!"
Đúng như lứa tuổi nhạy cảm với xu hướng, Jin đã hoàn toàn mất hứng thú với búp bê Mochi kể từ sinh nhật năm ngoái. Thay vào đó, cậu bé gọi em trai mới sinh là Mochi và trân trọng em hơn bất kỳ con búp bê nào.
"Mochi mochi Mochi à. Cùng Mochi cưỡi ngựa nào."
Jin vừa hát nghêu ngao vừa lắc chiếc đồ chơi treo hình con vật trên ghế rung. Có vẻ tiếng hát lạc điệu đó đã làm Seon khó chịu, cậu bé tỏ vẻ bực bội. Dù vậy, cậu bé vẫn không khóc. Lúc nãy đã khóc đủ rồi nên giờ chắc không còn hơi đâu mà khóc nữa. Nhưng trên hết, Seon về cơ bản là khá khoan dung với Jin. Dù Jin có bóp má hay véo tay chân mũm mĩm của cậu, cậu bé cũng chỉ nhăn nhó mặt mày, tặc lưỡi chứ không khóc.
"Thằng bé nhà mình quý anh Jin lắm đó."
"Chắc là trẻ con có gì đó để giao tiếp với nhau."
Ji Heon vừa nói vừa ngồi xuống sofa, Jin lập tức hét lên: "Con không phải trẻ con!"
"Con sáu tuổi rồi mà!"
Jae Kyung hùa theo, bảo Jin đã sáu tuổi rồi, không phải trẻ con nữa: "Ừ, trẻ con là Mochi thôi. Jin không phải trẻ con."
"Jin là thiên thần ấy chứ."
Nói rồi cậu ấy lại bế Jin lên, tung hứng trên cao, ôm vào lòng, hôn hít các kiểu.
Tất nhiên, không phải cứ sinh ra đứa con thứ hai giống anh như đúc, thì Jae Kyung sẽ chỉ dồn hết tình cảm cho Seon đâu. Ngược lại, càng chăm sóc Seon, thì tình yêu thương và sự trìu mến của cậu ấy dành cho Jin lại càng dâng trào. Hễ có cơ hội là lại ôm con vào lòng rồi lảm nhảm: "Ai đẻ ra Kwon Jin mà ngoan thế này? Hả? Ai đẻ ra mà như thiên thần thế này cơ chứ."
Mỗi lần như vậy, Jin lại ngại ngùng cười rồi kêu "Bố ơi!", rồi Jae Kyung lại ôm lấy Ji Heon, người đã sinh ra cậu con trai thiên thần và hôn anh.
Giống như bây giờ.
"Anh à, cảm ơn anh nhé. Vì đã sinh ra Jin."
Nghe thì cứ như đó là một nụ hôn để đền đáp công ơn đã sinh ra cậu con trai thiên thần, nhưng thực tế thì ngược lại. Cậu ấy chỉ là muốn ôm và hôn anh, nhưng nếu cậu ấy làm thế giữa ban ngày ban mặt thế này, thì Ji Heon chắc chắn sẽ bảo cậu ấy phải biết kiềm chế. Vì vậy, cậu ấy đã lấy cậu con trai thiên thần làm cái cớ. Ban đầu thì cậu ấy còn hôn chụt chụt, giờ thì đã len lén mút môi, chạm lưỡi và vuốt ve eo anh rồi.
"Con nữa, con nữa!"
May mắn thay, Jin vẫn chưa biết mình đang bị bố lợi dụng, vẫn hồn nhiên cười, nhảy vào giữa hai người.
"Ừ, Jin nữa."
Jae Kyung không hề tỏ vẻ tiếc nuối mà tiếp tục hôn con trai. Sau khi được bố hôn thỏa thích, Jin lại chìa má ra cho bố hôn. Cái vẻ mặt mong chờ, làm nũng để được hôn y hệt Kwon Jae Kyung khiến Ji Heon không thể nhịn được cười.
"Ừ, Jin của bố."
Ji Heon ôm đứa con trai giống người mình yêu như đúc, hôn lên má con. Từ đứa trẻ vừa đi chơi bên ngoài về có mùi nắng. Tiếng cười khúc khích bên tai con thật ấm áp, cứ như có ảo ảnh đang bốc lên từ ngực anh vậy.
Anh đang chìm đắm trong sự trìu mến, hôn lên gò má mềm mại như ánh nắng mùa xuân, thì cảm thấy hơi ấm của Jae Kyung vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.
Bỗng dưng khoảnh khắc này quá hạnh phúc, quá đỗi viên mãn, Ji Heon lại nghĩ đến chuyện đó. Nếu có một ngày nhắm mắt xuôi tay, anh ước gì có thể ra đi trong một khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.
Nhưng không phải bây giờ. Không phải khoảnh khắc này.
Tất nhiên là không phải ngày mai hay ngày kia. Nếu có thể, anh mong đó là một ngày xa xôi, thật xa xôi. Anh muốn trải qua tất cả hạnh phúc và niềm vui của cuộc đời, sau đó mới an tâm nhắm mắt.
Dù vậy thì chắc chắn anh vẫn sẽ tiếc nuối thôi. Anh chắc chắn sẽ tiếc nuối khi nghĩ đến những thứ mình bỏ lại.
Vì vậy, mỗi ngày còn lại đều vô cùng quý giá. Anh phải tận hưởng hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc, để sau này dù khoảnh khắc chia ly bất ngờ có đến, thì anh cũng sẽ không phải hối tiếc, giống như lời Jae Kyung đã nói.
Ji Heon nhớ lại lời dặn dò của người mình yêu, cuối cùng hoàn toàn phó mặc bản thân cho hơi ấm sau lưng. Rồi anh ôm chặt lấy ánh nắng trong vòng tay.
Để được hạnh phúc trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
─ RUSH, end