Đối Tác Giao Phối Chiến Lược - Chương 2

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%

#2


'Mình làm như này có ổn không nhỉ...'

Đến một khách sạn business sạch sẽ ở ngoại ô Seoul, Taehyun đỗ xe ở bãi đỗ xe rồi nắm chặt vô lăng, chìm vào suy nghĩ sâu. Hay là liên lạc bảo là không làm được nhỉ. Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống đến lần thứ năm, thời gian đã đến gần giờ hẹn.

Sung Taehyun, năm nay hai mươi tám tuổi, là vận động viên Taekwondo quốc gia. Một vận động viên ưu tú sắp nhập ngũ lại đang vướng vào suy nghĩ, không biết làm gì ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn business.

[Ngôi sao thể thao đại diện Taekwondo Sung Taehyun, liệu lần này có thể giành huy chương vàng Olympic?]

[Người giành huy chương vàng Asia Taekwondo Sung Taehyun, tự tin thách thức Olympic]

[Ngôi sao thể thao đại diện giới giải trí Kim Sia, Sung Taehyun, Park Sehee thách thức huy chương vàng Olympic]

[Vận động viên Taekwondo quốc gia Sung Taehyun, thách thức Olympic lần thứ ba. Lần này có thể rửa hận?]

Khi Olympic đến gần trong vòng nửa năm, sự quan tâm ngày càng tăng, và nếu tìm kiếm tên Taehyun, những bài báo tương tự cứ liên tục đổ ra mỗi ngày. Liệu Sung Taehyun lần này có thành công giành huy chương vàng không? Sự quan tâm kéo dài suốt 8 năm khiến Taehyun vừa biết ơn nhưng cũng vừa cảm thấy nghẹt thở.

Hai mươi tuổi. Taehyun ra mắt Olympic ở độ tuổi vừa phải, không quá trẻ cũng không quá dày dặn kinh nghiệm. Anh luôn là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Nhờ được một huấn luyện viên giỏi phát hiện từ khi còn nhỏ, anh đã nhanh chóng bước vào con đường ưu tú, vóc dáng cũng sớm phát triển, và anh đã tích lũy được nhiều thành tích, bao gồm cả các giải đấu quốc tế trước Olympic. Anh không chỉ giỏi mà còn đẹp trai, tính tình lại vui vẻ và giản dị, nên anh nổi tiếng hơn bất kỳ thần tượng nào ra mắt cùng năm đó.

Không những vậy, tại kỳ Olympic đầu tiên, anh còn trở thành nạn nhân của một pha xử ép gây tranh cãi lớn ở nước ngoài, và nhận được sự cổ vũ và động viên của toàn dân. Ánh đèn sân khấu và sự quan tâm đổ dồn vào anh ngay sau Olympic có thể khiến một vận động viên bình thường không chịu được áp lực mà gục ngã, nhưng Taehyun lại vượt qua danh tiếng bằng thái độ thân thiện và khiêm tốn. Sau khi vượt qua pha xử ép bất công đó, anh đã thống trị hầu hết các giải đấu quốc tế được tổ chức vào năm sau, và khi anh giành huy chương vàng tại Asiad, cả nước đã ồn ào náo loạn như thể đó là việc của chính họ.

Hơn nữa, vào thời điểm đó, các nghệ sĩ giải trí thể thao tiền bối đã dọn đường và chuẩn bị sẵn con đường trở thành ngôi sao thể thao, nên chỉ trong năm đó, Taehyun đã xuất hiện với tư cách khách mời trong mười chương trình truyền hình. Các hợp đồng quảng cáo và tài trợ cũng liên tục đến, và Taehyun đã trở thành một ngôi sao thể thao đại diện cho Hàn Quốc. Nếu vương miện nặng thì phải cố gắng để chịu đựng, nên không thể nói rằng sự quan tâm đó chỉ mang lại những điều tốt đẹp. Nhưng Taehyun không ghét việc được công chúng yêu mến. Ai lại ghét một cấu trúc mà nếu mình thể hiện sự nỗ lực và đền đáp sự ủng hộ bằng tài năng thì của cải và danh tiếng sẽ tự nhiên theo đến? Vì vậy, sau trải nghiệm cay đắng tại kỳ Olympic đầu tiên, 4 năm trôi qua và Taehyun lại một lần nữa bước lên sân khấu Olympic.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình. Chấn thương anh gặp phải ở giải đấu trước đã trở nên nghiêm trọng hơn trong trận đấu vòng loại, và Taehyun phải trải qua một thời gian dài phục hồi chức năng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp vận động viên của mình. Sau một năm, anh không thể đi lại bình thường do di chứng của phẫu thuật, và chỉ tập trung vào phục hồi chức năng. Kết quả là, hai năm sau, anh đã hồi phục đủ để tham gia các giải đấu trong nước và cuối cùng giành được quyền tham dự Olympic lần thứ ba. Nhưng trước những bất hạnh liên tiếp, Taehyun cũng đã mất tự tin.

[-Làm đến hai lần là đủ rồi, cái môn chả ra gì mà 8 năm rồi không mang được cái huy chương nào về còn chiếm chỗ làm gì không thấy xấu hổ à ㅋㅋㅋㅋㅋ]

[-Olympic đâu phải lúc nào cũng có, một người không giành được huy chương mà được vào đội tuyển quốc gia 3 lần liên tiếp có hơi bất công không?]

[-Tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi, cũng phải nghĩ cho đàn em chứ, bám dai thế. Chắc là có ô dù ở hiệp hội nên mới thế, cũng tại là ngôi sao quảng cáo nên không thể không đẩy nó lên]

[-Nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng nhờ nổi tiếng]

[└Nếu mà huy chương cũng được trao theo độ nổi tiếng thì nó được huy chương vàng từ lâu rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[-Là vận động viên mà sống bằng mặt có thấy nhục không?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Fan cuồng mặt cũng chỉ có thế thôi, fan làm vận động viên thành vận động viên dở rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

Phần lớn ý kiến về Taehyun là một vận động viên đẹp trai đã bị tước huy chương một cách oan uổng, đã phải chịu đựng chấn thương nhưng cuối cùng đã vượt qua nó. Nhưng khi quyết định Taehyun tham dự Olympic lần thứ ba, những ý kiến khác bắt đầu nổi lên. Mặc dù tài năng của Taehyun đã được chứng minh ở nhiều giải đấu, nhưng vì anh chưa đạt được thành tích nào ở sân khấu lớn nhất là Olympic, nên thậm chí đã xuất hiện những thuyết âm mưu nghi ngờ tham nhũng của Taehyun và hiệp hội. Dù có nhiều lời đồn đại như vậy, Taehyun vẫn là ngôi sao thể thao nam được người dân Hàn Quốc yêu thích nhất.

'Lần này mình nhất định không được thất bại.'

Vì vậy, Taehyun càng phải chịu áp lực nặng nề hơn. Để không làm những người đã tin tưởng và ủng hộ mình phải thất vọng, lần này anh nhất định phải giành được huy chương. Anh phải đáp ứng những kỳ vọng mà mình đã nhận được cho đến nay và đạt được thành tích mà cả nước đang mong chờ nhất.

Nhưng làm thế nào? Ngoại trừ thời gian tham gia các hoạt động giải trí, Taehyun đã dồn toàn bộ thời gian còn lại cho việc luyện tập một cách siêng năng đến mức quá mức, và anh không còn có thể nỗ lực thêm được nữa. Anh không hề lơ là việc kiểm soát cân nặng để duy trì hạng cân hay các bài tập cơ bản, và việc hạn chế sử dụng mắt cá chân trái vừa hồi phục chấn thương còn giúp duy trì thể trạng tốt hơn, nên thực sự không còn gì để anh có thể làm thêm nữa.

Áp lực ngày càng tăng, và việc đây là lần tham dự cuối cùng của anh là điều quá rõ ràng cả về thể chất lẫn danh tiếng. Taehyun cảm thấy muốn nắm lấy bất cứ thứ gì, miễn là nó không phải là bất hợp pháp. Điều mà công ty quản lý đề xuất với Taehyun chắc chắn không phải là bất hợp pháp, nhưng anh lại không hề thích.

'Mình không muốn làm đến mức này...'

Chắc chắn là nếu có hiệu quả thì sẽ tốt thôi. Nhưng Taehyun không muốn làm những việc mà anh không thể tự hào trước mặt người khác, nên anh đã dao động rất nhiều lần mỗi ngày. Dù có làm chuyện đó thì nếu kỹ năng không bằng thì hơn được bao nhiêu mà phải làm, nhưng rồi anh lại lo lắng rằng mình có quyền kén cá chọn canh trong tình huống này không. Tại sao mình lại mang cái thứ thể chất như này chứ. Anh đã oán trách cái thể chất chưa từng giúp ích gì cho mình trong suốt cuộc đời, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

Sau vô số suy nghĩ, giờ đây, Taehyun đang trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ rối bời khác ở bãi đỗ xe của khách sạn. Trong tình huống này, việc tự ý quay về cũng không phải là phép lịch sự với đối phương, hay là cứ lên gặp mặt rồi về nhỉ. Chính thức nói lời xin lỗi trực tiếp vì cảm thấy không phù hợp sẽ là phép lịch sự tối thiểu đối với đối phương mà anh không biết là ai. Ừ, chỉ xin lỗi rồi về thôi. Ngay khi Taehyun vừa quyết tâm thì khi lên phòng khách sạn và xác nhận khuôn mặt của người đang đợi mình ở phòng được chỉ định. Anh hoàn toàn câm nín.

"Gì đây? Kiểu camera ẩn à?"

Bốn năm trước, cái thằng nhóc mười tám tuổi khó tính đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn, đang ngồi đó.

"..."

Taehyun cố gắng lờ đi chiếc giường cỡ King đang chiếm trọn trung tâm căn phòng, ngồi xuống mép ghế sofa, cúi gằm mặt xuống sàn và nghĩ. Đáng lẽ mình không nên ăn nói lung tung. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng câu nói mà anh thường nói với đàn em, "Đời người không biết đâu mà lần, nên phải đối xử tốt với những người xung quanh", lại trở thành boomerang quay lại với mình như thế này.

"..."

Không khí này phải làm sao đây. Ngồi trong phòng khách sạn một cách gượng gạo và duy trì sự im lặng hơn 10 phút khiến Taehyun cảm thấy nghẹt thở. Hay là mở lời trước nhỉ. Không, nói gì bây giờ, trong tình huống này. Dù làm gì thì chắc chắn cũng sẽ gượng gạo thôi, nên sự im lặng vẫn tiếp tục. Nhưng anh không thể cứ lãng phí thời gian vào tình huống này mãi được. Thà bị đánh nhanh rồi giải quyết nhanh còn hơn. Taehyun, người ghét nhất là phải đứng yên, cuối cùng đã nhắm mắt làm ngơ và thực hiện một cuộc vật lộn tuyệt vọng để thoát khỏi tình huống này.

"Ừm... Tại vì tôi nghĩ cậu có kỳ vọng gì đó, nên tôi xin lỗi nếu làm cậu thất vọng. Nhưng cả cậu và tôi đều khó chịu khi cứ tiếp tục như này, nên tôi xin phép đứng dậy trước nhé?"

Vô ích khi thêm những câu như "Lâu rồi không gặp" một cách gượng gạo, Taehyun gãi đầu bối rối và cố gắng đứng dậy. Ngay lập tức, ánh mắt trong veo đang nhìn xuống sàn nhà,  hướng về khuôn mặt Taehyun. Anh giật mình, với vẻ mặt rõ ràng là khó chịu, Taehyun nuốt khan một tiếng thở dài.

Người trước mắt Taehyun là một vận động viên nhỏ hơn anh sáu tuổi, và giống như Taehyun, cậu đang mặc áo đội tuyển quốc gia và tập luyện. Có một thời Taehyun đã giúp đỡ cậu theo cách riêng của mình. Ừ, chắc cậu cũng khó chịu với tình huống này lắm nhỉ. Taehyun lại kìm nén một tiếng thở dài và tránh ánh mắt của cậu.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo