Đông Chí - Chương 141

5-10 CHAP MỖI NGÀY

Giọng nói đang hồi tưởng về quá khứ ấy thật điềm tĩnh.

Yi Hyun khẽ quay lại, bắt gặp gương mặt của Seung Hyuk đang được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Cậu ta đứng đó, lặng lẽ nhìn mặt trời đang lặn, và chẳng hiểu vì sao, Yi Hyun lại thấy Seung Hyuk giống như một chiếc vỏ rỗng, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.

Vù—

 Một cơn gió mát lạnh, trong trẻo lướt qua gương mặt cậu. Không khí trong veo đến mức mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên sắc nét đến đau lòng. Những bông tuyết rơi lả tả như bụi phấn từ mặt tuyết dày, không khí xung quanh nhuộm đầy sắc đỏ và vàng rực rỡ. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào tận đáy mắt Seung Hyuk, khiến cả đường nét đồng tử đen nhánh của cậu ta cũng hiện ra rõ ràng.

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Yi Hyun cảm giác như bản thân đang bị đẩy lùi ra sau bờ vực. Vô thức, cậu siết chặt tay lại, nhưng thứ cậu nắm được chỉ là không khí lạnh lẽo.

Một cảm giác hẫng hụt vụt qua khiến gương mặt Yi Hyun thoáng cứng lại. Seung Hyuk, vẫn ngước nhìn bầu trời, không nhận ra sự thay đổi đó, cất giọng trầm khàn.

“Yi Hyun.”

“.......”

“Bỏ hết mọi thứ lại đây, xuống một vùng quê nào đó với tôi, làm nông sống qua ngày nhé?”

Câu nói buông ra nghe như một câu đùa vô nghĩa, nhưng trên gương mặt Seung Hyuk lại chẳng hề có lấy một nụ cười.

Yi Hyun im lặng, không trả lời. Seung Hyuk lại cất giọng, lần này nghe nhẹ tênh, bỡn cợt hơn, nhưng vẫn không có một tia cười trong mắt.

“Hoặc, mẹ kiếp, hay là… cùng nhau chết quách đi cho xong?”

Khóe môi Seung Hyuk cong lên trông có vẻ dễ chịu, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, lặng sâu.

Yi Hyun bất giác muốn hỏi, rốt cuộc điều gì khiến cậu ta đau khổ nhất. Nhưng những cảm xúc phức tạp, nặng nề hơn đã giữ chặt lấy cậu: cú sốc, sự phản bội, nỗi oán hận khi biết Seung Hyuk, dù đã biết tất cả, vẫn dồn cậu vào chỗ chết.

Cuối cùng, sau khi kìm nén mọi xúc động đang trào lên, điều Yi Hyun buông ra chỉ là một câu nói lạnh lẽo, ngay cả với chính cậu cũng nghe thật băng giá.

“…Muốn chết thì cậu tự đi mà chết. Tôi không có ý định đó.”

Nghe những lời ấy, Seung Hyuk khẽ bật ra một tiếng cười gượng, khô khốc. Cậu ta đưa tay vuốt qua khóe mắt, để lộ ra ánh nhìn còn xót xa, giễu cợt bản thân hơn cả lúc nãy. Nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía khung cảnh trải dài trước mặt.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế băng, cùng nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đang buông xuống, tất cả những lo lắng, gánh nặng, muộn phiền như đều biến mất. Cảm giác cứ như thể họ đang lạc vào một thế giới khác.

Nhưng mặt trời cũng nhanh chóng khuất dần, bầu trời đỏ rực chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu lam u tối. Gió thổi qua, lạnh buốt hơn hẳn khi nãy. Seung Hyuk hờ hững vuốt ngược mái tóc rối vì gió, rồi đưa cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Không chút do dự, cậu ta đứng dậy, khẽ hất cằm về phía Yi Hyun.

“Đứng dậy đi. Giờ phải đi thì mới kịp.”

“......”

“Tôi thuê cậu tới hết ca làm hôm nay thôi còn gì.”

Yi Hyun lặng nhìn bóng lưng Seung Hyuk đang bước đi về phía chiếc xe đỗ sẵn, rồi mới quay đầu lại, ngước nhìn bầu trời đã hoàn toàn tắt nắng.

Một cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn, khó gọi tên cứ thế lan dài trong lồng ngực Yi Hyun. Giống như vệt màu đỏ cam vẫn còn vương lại ở nơi mặt trời vừa lặn, nhạt nhòa nhưng không tan hẳn.

Đúng như Seung Hyuk nói, lúc quay về mất nhiều thời gian hơn khi đi, nên khi đến trước nhà Yi Hyun thì đã hơn chín giờ tối một chút. Dừng xe lại trên con đường vắng trước tòa nhà, Seung Hyuk vẫn nắm lấy vô lăng, im lặng nhìn thẳng về phía trước, như đang chìm trong suy nghĩ.

Suốt quãng đường dài trở về không bật nhạc, không nói chuyện, sự im lặng đã trở thành một thói quen. Nhưng giờ đã đến nơi, cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục ngồi im nữa. Đúng lúc Yi Hyun định đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa xe.

“Yi Hyun.”

“......”

“Tối nay, ngủ lại nhà tôi đi.”

Câu nói ấy, vì không rõ ràng, nên nghe chẳng khác nào một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị. Động tác mở cửa của Yi Hyun khựng lại, cậu quay sang nhìn Seung Hyuk, thì cậu ta lại tránh ánh mắt cậu, lúng túng nói thêm.

“Tôi không định làm gì đâu. Chỉ là... vì vụ của Gu Jin Hyuk, chắc sắp ồn ào lên rồi. Cậu ở lại một hôm thôi, đến mai hẵng về. Nhà tôi... ít nhất cũng là nơi an toàn nhất bây giờ.”

Nhưng dù nghe vậy, Yi Hyun vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt Seung Hyuk. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Seung Hyuk bất đắc dĩ quay đầu lại, để ánh mắt họ chạm nhau.

Yi Hyun khẽ hé môi, giọng cất lên rất khẽ.

“…An toàn hả.”

“Bên cạnh cậu, thì làm sao tôi có thể thấy an toàn được, Gu Seung Hyuk.”

Khuôn mặt Yi Hyun khi nhớ lại những chuyện không xa trong quá khứ hiện lên một nét cay đắng, xen lẫn bi thương. Cậu khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Chính cậu... đã từng vứt bỏ tôi một lần rồi còn gì.”

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng nhớ lại cái đêm họ chạm mặt nhau dưới tầng hầm buổi tiệc tối của Jin Hyuk. Hàm Seung Hyuk siết lại, cậu ta nhìn Yi Hyun bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay mặt sang một bên, cất giọng.

“Được rồi, vậy thì... ngày mai đừng ra ngoài. Nếu không có việc gì gấp thì cứ ở yên trong nhà, còn nếu có hẹn thì dời sang hôm khác.”

“......”

“Tôi đã cho người ở gần đó rồi, vậy nên chắc cũng đủ an toàn.”

Yi Hyun thoáng nghĩ, rốt cuộc cậu ta đang lên kế hoạch gì mà phải làm đến mức này, nhưng ngay khi câu hỏi đó định thốt ra, cậu lại cảm giác nếu hỏi, bản thân sẽ bị cuốn vào chuyện của họ lần nữa nên khựng lại.

Cậu phân vân không biết có nên đáp lại một tiếng “biết rồi” hay không, rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe. Bởi vì cậu không muốn hứa hẹn một điều gì mà nó có thể trở thành lời nói dối, khi không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trong quyết định ấy cũng có một chút phản kháng âm ỉ, rằng tại sao cậu lại phải nghe lời Seung Hyuk.

Có lẽ vì đã quen với hơi ấm trong xe, nên ngay khi bước ra, cơn gió lạnh ập đến khiến cả người Yi Hyun khẽ run lên.

Cậu bước nhanh về phía tòa nhà chung cư, cảm nhận rõ ánh mắt từ phía sau đang dõi theo mình. Thế nhưng, Yi Hyun không quay đầu lại dù chỉ một lần, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.

Rrrrr… rrrrr…

Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên nhiều lần, những tiếng rung ngắn liên tiếp. Tiếng rung ấy đã đủ để Yi Hyun tỉnh giấc, nhưng ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ còn sót lại trong người cậu kịp níu kéo, ánh nắng đã len lỏi vào tận sâu bên trong phòng vì cậu quên kéo rèm, khiến sự buồn ngủ tan biến ngay lập tức.

Không lề mề nằm lại trên giường, Yi Hyun lập tức ngồi dậy, kiểm tra điện thoại rồi khẽ nhíu mày.

[1 giờ ở Melosh trước cổng trường nha! Ai đến muộn thì bao cơm đấy.]

Đó là tin nhắn trong phòng chat nhóm với hơn chục sinh viên cùng sử dụng xưởng vẽ. Trước khi đọc tin nhắn này, cậu đã quên khuấy mất buổi hẹn ăn trưa cùng mọi người, vốn là buổi hẹn trước thềm khai giảng chỉ còn vài tuần nữa.

Dù đã làm thủ tục xin quay lại trường, nhưng Yi Hyun vẫn chưa chắc có thể nộp đủ học phí, vậy mà khi cậu nói ra điều đó, những đàn em chỉ cười bảo cậu cứ đến chơi, lâu rồi chưa gặp, muốn thấy mặt anh. Gương mặt đám đàn em thoáng hiện lên trong đầu, khiến cậu chợt thấy lòng mình gấp gáp khi nhận ra giờ hẹn đã cận kề.

Yi Hyun vội thay quần áo rồi bắt đầu đánh răng. Vừa định mở app bản đồ để xem mất bao lâu nếu đi bus đến điểm hẹn, thì lời Seung Hyuk nói tối qua bất chợt vang lên trong đầu.

“Được rồi, vậy thì... ngày mai đừng ra ngoài. Nếu không có việc gì gấp thì cứ ở yên trong nhà, còn nếu có hẹn thì dời sang hôm khác.

Cậu ta chắc chắn không hề biết cậu đã có hẹn khi nói câu đó, nhưng khi định phớt lờ lời dặn và tiếp tục chuẩn bị ra ngoài, Yi Hyun lại thấy tay mình chần chừ, không thể tự do nhúc nhích như trước. Khi nhớ lại gương mặt Seung Hyuk lúc nói câu đó, một cảm giác nghèn nghẹn lan khắp lòng ngực.

Yi Hyun chầm chậm đánh răng xong, đi ra ngoài rồi ngồi phịch xuống mép giường.

[Wow, chắc vì đang kỳ nghỉ nên quanh trường chẳng thấy ai cả. Mọi người đang ở đâu rồi?]

[Sao cậu đến sớm thế? Mình vừa mới xuống ở cổng phụ.]

[À xe mình kẹt nên chắc trễ tầm mười phút. Anh Hyun đang ở đâu rồi ạ?]

Yi Hyun đang nhìn vào màn hình tin nhắn thì tay cậu khẽ khựng lại. Nghĩ cho cùng, buổi hẹn ăn trưa trước khi nhập học cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mà lời dặn của Seung Hyuk bảo cậu ở nhà một hôm cũng không phải điều gì quá khó để làm theo.

Vấn đề chỉ là, hai chuyện đó lại đang yêu cầu cậu thực hiện những hành động trái ngược nhau mà thôi.

Nhưng lần này, Yi Hyun không hề do dự, cậu bắt đầu gõ tin nhắn ở ô chat phía dưới. Vừa quyết định sẽ nghe lời Seung Hyuk lần này, cậu cảm giác như lòng mình được thả lỏng, nhẹ nhõm hơn hẳn.

[Mọi người ơi, hôm nay anh thấy trong người không khỏe nên chắc không đi được rồi. Xin lỗi vì báo muộn quá. Hẹn gặp mọi người lần sau nha.]

Ngay sau khi gửi tin, vô số bong bóng chat kèm các icon khóc ròng xuất hiện trong phòng chat. Yi Hyun không đọc từng tin một mà chỉ lướt qua rồi thoát khỏi trang.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một phòng chat khác đang hiện con số thông báo tin nhắn chưa đọc khá lớn ở phía trên cùng. Đó là group chat của nhân viên quán bar.

Vốn dĩ group chat này được lập ra để thông báo lịch làm hoặc trò chuyện mấy câu linh tinh, nên việc hiện nhiều tin nhắn thế này là điều hiếm thấy.

Yi Hyun vừa bước khỏi giường, vừa vô thức bấm vào group chat đó khi đang đi về phía tủ lạnh. Thế nhưng, ngay khi những bong bóng chat vừa hiện lên, những từ khóa đập vào mắt cậu khiến bước chân cậu lập tức khựng lại.

[Tae-seong, Gu Jin Hyuk, ma túy... tội giết người thuê?]

Bàn tay đang cầm điện thoại của Yi Hyun siết lại thật chặt. Ba từ đầu tiên thì vốn đã rộ lên một lần trong tuần này rồi nên cậu cũng không quá ngạc nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy từ “thuê người giết người” hiện lên, cậu cảm giác như hơi thở mình bị chặn ngang.

Chuyện Seung Hyuk nói là “sẽ có rắc rối vì Gu Jin Hyuk” hóa ra là chuyện này sao? Ý nghĩ ấy vụt lướt qua đầu khiến Yi Hyun cắn chặt môi dưới, rồi cậu nhấn vào phòng chat, kéo màn hình lên để xem những tin nhắn trước đó. Phần lớn tin nhắn là cuộc trò chuyện giữa Hae Won và các nhân viên part-time khác.

[Wow, mấy người đã xem tin tức chưa?]

[Lại vụ của Gu Jin Hyuk nữa hả?]

[Vụ gì? Ý cậu là chuyện hồi xưa anh ta từng bị điều tra vì ma túy ấy hả?]

[Không phải cái đó đâu! Trời ơi, này anh ơi, lần này khủng khiếp thật sự luôn đó. Hôm trước có gã nào tự ra đầu thú, khai là chính tay mình giết rồi chôn xác mấy người, mà toàn bộ là do Gu Jin Hyuk sai khiến đấy!]

[Cái gì???]

[Nghe bảo lúc hắn đang lên cơn nghiện vì không kiếm được ma túy, Gu Jin Hyuk xuất hiện rồi ra điều kiện trước. Nói là nếu chịu lặng lẽ làm mấy chuyện anh ta giao thì sẽ cho thuốc. Trời, mà gã đó cũng ranh thật, trong lúc sống còn biết đường giữ bằng chứng gì đó thì phải. Nghe nói bên viện kiểm sát đã xin lệnh bắt Gu Jin Hyuk rồi đấy.]

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo