5-10 CHAP MỖI NGÀY
Seung Hyuk khéo léo mở cửa ban công rồi bế Yi Hyun đặt xuống chiếc sofa lớn đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, cẩn thận quấn chăn lại để không lộ ra phần da thịt nào. Sau đó, cậu ta đặt điếu thuốc lên môi Yi Hyun và châm lửa cho cậu.
Khói thuốc nồng cay len qua cổ họng, đến lúc ấy Yi Hyun mới cảm thấy đầu óc mình hơi tỉnh táo hơn. Cậu quay đầu sang thở ra một hơi, liếc nhìn Seung Hyuk đang ngồi khoanh chân trên ghế, mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.
Ánh mắt ấy, không hề lay chuyển dù chỉ một chút. Nhịp tim Yi Hyun bắt đầu đập nhanh, cậu nuốt khan vì sợ bị phát hiện rồi vội quay ánh nhìn đi chỗ khác. Một giọng nói pha ý cười vang lên.
“Sao thế?”
Yi Hyun rút tay ra khỏi chăn, cầm lấy điếu thuốc, đáp lại một cách khô khốc:
“... Chỉ là. Thấy lạ.”
“......”
“Việc đang ngồi thế này với cậu.”
Lời nói thẳng thắn khiến khóe môi Seung Hyuk hơi nhếch lên. Cậu ấy quay đầu, thản nhiên phả khói ra khi trả lời.
“Làm quen đi. Vì từ giờ, đây sẽ là cuộc sống hằng ngày của cậu.”
Câu nói ấy, nghe thế nào cũng rất “Seung Hyuk”, khiến Yi Hyun bật cười khẽ, dù là cười gượng. Cơn gió lướt qua mặt lạnh buốt, nhưng nhờ tấm chăn quấn chặt quanh người, cậu lại không thấy lạnh. Trong cảm giác thỏa mãn uể oải, vừa ngồi hút thuốc, Yi Hyun cảm giác có những điều chỉ có thể nói ra vào khoảnh khắc này.
Cậu là người lên tiếng trước.
“... Dạo này cậu đã ở đâu vậy?”
“Khắp nơi.”
“Ở bệnh viện, sao cậu lại đột ngột biến mất?”
Câu hỏi ấy khiến không gian lặng đi một lúc. Yi Hyun quay đầu sang nhìn Seung Hyuk, ánh mắt họ chạm nhau. Yi Hyun không tránh né, lặng lẽ nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình. Đôi môi Seung Hyuk chậm rãi mấp máy.
“Tôi đã gây ra quá nhiều tội với cậu... và dường như, cách duy nhất tôi có thể chuộc lỗi chính là rời đi.”
Những lời Gu Jin Hyuk nói tại căn biệt thự nơi xảy ra vụ bắt cóc đã khiến Seung Hyuk biết được toàn bộ sự thật.
Với Yi Hyun, cậu không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, nhưng hiểu rằng sớm muộn cũng cần phải đối diện. Cậu cụp mắt xuống, chần chừ một lúc rồi cất giọng:
“Tôi không làm vậy để khiến cậu thấy tội lỗi. Tôi chỉ là…”
Có quá nhiều câu chữ rối ren lởn vởn trong đầu, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu duy nhất có thể gói gọn tất cả.
“Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu... chỉ là tôi không biết cách nào khác để làm điều đó.”
Giọng nói khẽ khàng tan vào trong không khí, ánh mắt Seung Hyuk khẽ rung động. Cậu ấy lặng lẽ nhìn gương mặt trắng trẻo đang vùi trong chiếc chăn trắng kia, rồi vô thức lẩm bẩm như nói một mình.
“…Tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã kéo cậu xuống tận đáy sâu nơi tôi đang đứng.”
Ngay khi lời vừa dứt, đôi mắt Yi Hyun khẽ ngước lên. Cậu nhìn thẳng vào Seung Hyuk, người đang mang gương mặt chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp, rồi điềm tĩnh mở miệng:
“Gu Seung Hyuk. Tôi chưa bao giờ nghĩ nơi này là đáy sâu tuyệt vọng cả.”
“……”
“Và giờ thì, chúng ta đang ở bên nhau.”
Yi Hyun rút hai tay ra khỏi chăn, đưa về phía Seung Hyuk.
“Lạnh quá. Vào trong đi.”
Hành động này rõ ràng là đang đòi được bế lại, nhưng Seung Hyuk vẫn đứng im, chỉ cúi xuống nhìn cậu mà không hề nhúc nhích, quai hàm siết chặt như đang kiềm chế điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc Yi Hyun tròn mắt ngạc nhiên, Seung Hyuk bất ngờ sải bước tới gần, cúi người xuống rồi ấn nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu hé miệng, lập tức phủ xuống một nụ hôn.
“Ưm…”
Cách cậu ta quấn lấy lưỡi cậu một cách khát khao, vừa vội vã vừa như mang theo nỗi xót xa. Thứ duy nhất Yi Hyun có thể làm lúc này, chỉ là nắm lấy cổ tay Seung Hyuk đang ôm lấy mặt cậu, chia sẻ hơi thở cùng nhau.
Giữa khoảnh khắc tách môi ra trong thoáng chốc, Seung Hyuk khẽ nghiêng đầu, thì thầm như một lời hứa.
“Ừ. Từ giờ, chúng ta sẽ luôn… mãi ở bên nhau.”
Nói rồi, cậu ta lại nuốt lấy môi cậu, đồng thời ôm trọn Yi Hyun cùng chiếc chăn quấn quanh người, nhấc bổng lên chỉ trong một động tác.
Tiếng thở gấp thoát ra từ kẽ môi Yi Hyun khi cậu vô thức siết chân quanh hông và vòng tay qua cổ Seung Hyuk.
Seung Hyuk đóng cửa ban công, bế cậu trở lại vào phòng. Chiếc chăn trắng quấn quanh cơ thể Yi Hyun từ từ trượt xuống sàn, để lại trong không khí hơi thở ấm áp quấn lấy hai người họ.
*****
Bất chợt tỉnh dậy, Yi Hyun khẽ xoay người thì lập tức cơn đau ập đến, khiến cậu cắn chặt môi dưới. Cơ thể ê ẩm, nhức nhối như thể vừa bị ai đánh một trận, từng thớ cơ đều căng cứng đau buốt.
Giữa lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó. Gắng gượng mở mắt, Yi Hyun thấy Seung Hyuk đang chỉnh lại quần áo, trông như đã chuẩn bị xong để ra ngoài.
Áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt đen. Bộ dạng y hệt như khi đi đến một đám tang.
Vì hình ảnh này khác hẳn phong cách thường ngày của Seung Hyuk, Yi Hyun bất giác nghĩ liệu có ai đó đã mất hay không, nên cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Seung Hyuk, nhưng gương mặt vô cảm khi nhìn gương ấy chẳng khác gì mọi khi.
“…Cậu đi đâu vậy.”
Cuối cùng, Yi Hyun cố mở miệng gọi Seung Hyuk bằng giọng khàn đặc, khiến ánh mắt cậu ta dừng lại nơi cậu. Giọng khàn đến xấu hổ, Yi Hyun khẽ ho khan vài tiếng thì Seung Hyuk rót một cốc nước, đặt xuống bàn cạnh giường rồi mới lên tiếng.
“Tôi đã gia hạn phòng rồi. Cậu cứ ngủ thêm đi.”
Seung Hyuk không có ý định nói mình sẽ đi đâu, nên Yi Hyun cũng bỏ cuộc, chỉ nửa mở mắt nhìn cậu ấy. Chỉ cần chớp mắt thôi, cậu cảm giác mình sẽ lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Yi Hyun khẽ chớp mắt mấy lần, rồi đột nhiên, một câu hỏi vụt qua đầu khiến cậu lẩm bẩm.
“…Cậu đã trả nhà, cũng dẹp luôn cả văn phòng rồi. Giờ cậu ở đâu.”
Giọng nói dài lê thê, nghe qua cứ như đang nói mớ. Seung Hyuk lại liếc về phía giường qua gương, nhìn thấy Yi Hyun với đôi mắt gần như khép hẳn, môi khẽ mấp máy.
“Nếu… không còn chỗ nào để đi… thì cứ đến chỗ tôi cũng được…”
Khi câu nói ấy kết thúc, một sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng khách sạn. Seung Hyuk, trong lúc đang chỉnh lại cà vạt, bất giác bật cười khẽ. Phải nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người lo lắng rằng mình không còn chỗ để về.
Seung Hyuk chậm rãi bước về phía giường nơi Yi Hyun đang nằm. Cậu ấy, trông như đã thiếp đi, một cánh tay thả lỏng rơi xuống cạnh giường, hơi thở đều đặn, phập phồng nhẹ.
Những dấu hôn đỏ rải rác khắp ngực, cánh tay, cổ… chỉ nhìn thôi cũng khiến Seung Hyuk thấy hài lòng. Dù biết nếu Yi Hyun phát hiện, cậu sẽ chẳng để yên, nhưng Seung Hyuk chẳng bận tâm. Khẽ cong môi, kéo chăn phủ lên người Yi Hyun đến tận cổ, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Rời khách sạn, lái xe đi, nơi Seung Hyuk hướng tới là khu VIP của bệnh viện Tae-seong. Chỉ khi đã hoàn tất thủ tục xác minh danh tính, cậu ấy mới được phép bước vào thang máy. Tiếng nhạc nền nhẹ vang lên bên tai khi nhấn nút tầng cần đến.
Thang máy dừng lại, cửa mở ra đúng tầng Seung Hyuk muốn tới. Bước ra hành lang, ngay lập tức đập vào mắt là hàng rào an ninh nghiêm ngặt. Dọc hành lang, cứ vài mét lại có một vệ sĩ đứng canh, ánh mắt nghiêm nghị. Seung Hyuk sải bước đi giữa họ, mỗi người khi nhận ra cậu ta đều khẽ cúi đầu chào.
Đứng trước cửa phòng bệnh nằm khoảng giữa dãy hành lang, Seung Hyuk chỉnh lại cà vạt, xoay cổ qua lại cho thư giãn rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào. Âm thanh “két” nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, để lộ khung cảnh bên trong.
Ngay từ lúc bước vào toà nhà này, Seung Hyuk đã cảm thấy nực cười bởi sự xa hoa của căn phòng bệnh. Phòng được trang bị thêm cả sofa, một góc bếp nhỏ, nhìn chẳng khác gì một ngôi nhà mini được bê nguyên vào đây.
Đảo mắt nhìn một vòng, Seung Hyuk bắt gặp chủ tịch Gu đang nằm trên giường, ống thở oxy cắm vào mũi, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy.
Seung Hyuk từ từ tiến lại gần, khẽ lên tiếng:
“Chào ngài.”
Bên cạnh chủ tịch Gu, một người phụ nữ trung niên đang lau bên ngoài chiếc máy tạo ẩm, có lẽ vừa mới vệ sinh bên trong xong. Nhận ra Seung Hyuk đang tiến lại gần, bà ấy không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước nhanh một bước lùi về phía sau.
Seung Hyuk quay đầu, ra hiệu bằng mắt với vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng. Hiểu được ý, anh ta đưa người phụ nữ chăm sóc cùng rời khỏi phòng bệnh một cách lặng lẽ.
Chỉ khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Seung Hyuk mới đưa tay nới lỏng cà vạt đang thắt chặt nơi cổ.
Cậu thong thả đảo mắt một vòng khắp căn phòng bệnh đang chìm trong tĩnh lặng, rồi ngồi xuống chiếc sofa lớn đặt ở vị trí có thể nhìn rõ chiếc giường, bắt chéo chân, nhìn thẳng vào lão Gu.
Ánh nắng mùa đông trong veo hắt qua khung cửa sổ, càng khiến sự im lặng trong phòng thêm rõ rệt, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Seung Hyuk khẽ lắc nhẹ mũi giày da trong không trung, thầm nghĩ căn phòng này vẫn quá mức sang trọng so với một người như ông ta.
Chủ tịch Gu ngã quỵ và rơi vào tình trạng hôn mê như hiện tại là ngay vào thời điểm tội ác của Jin Hyuk bị phanh phui và trở thành tiêu điểm trên các bản tin.
Ông ta bị đột quỵ một cách bất ngờ, nhưng vì những căn bệnh nền sẵn có nên tình trạng nhanh chóng xấu đi. Bác sĩ nói vẫn cần phải theo dõi thêm, nhưng Seung Hyuk thì nghĩ khác. Dù có theo dõi thêm cũng vô ích mà thôi. Bởi kết cục của lão đã sớm được định đoạt trong tay cậu từ lâu rồi.
Từ giây phút được nhận nuôi và bước chân vào ngôi nhà đó, chưa một lần nào Seung Hyuk xem chủ tịch Gu là “bố”. Khi còn nhỏ, ông ta coi cậu như kẻ vô hình, chẳng thèm để tâm dù Jin Hyuk có làm gì với cậu đi nữa. Đến khi lớn hơn một chút, Seung Hyuk cũng chỉ là một kẻ dưới tay biết nghe lời, để ông ta sai vặt những việc chẳng ai muốn dính tay, với cái danh “trả ơn vì đã nuôi dưỡng”.
Ngay từ đầu, thứ Seung Hyuk dành cho chủ tịch Gu chỉ là ác cảm. Và bởi thế, dù ông ta có ra nông nỗi này, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy tiếc thương lấy một chút nào.
Chỉ là, khi bước lại gần, cúi xuống nhìn gương mặt ông ta đang sống lay lắt nhờ đủ loại ống truyền và ống thở, Seung Hyuk thoáng nghĩ cuộc đời này đúng là dai dẳng một cách thảm hại đến mức đáng khinh.
Việc cậu ấy đến đây hôm nay cũng chỉ để giữ lấy cái cớ “người con trai thứ ghé thăm bệnh viện” mà thôi, nên chẳng có lý do gì để bắt chuyện với một kẻ chẳng còn ý thức, cũng chẳng có lấy chút thân tình nào như ông ta cả. Sống để rồi kết thúc một cách thảm hại, chẳng có gia đình, chẳng có vợ con ở bên, vậy mà suốt đời ông ta đã cố gắng vì cái quái gì chứ.
Seung Hyuk đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn ông ta, thì ngay lúc đó, sau lưng vang lên tiếng cửa mở “két” khẽ.
Người bước vào là người chăm sóc vừa đi lấy nước. Cậu lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát bà ấy châm nước vào máy tạo ẩm đặt cạnh đầu giường chủ tịch Gu.
Ngay khi đèn đỏ chuyển sang xanh, hơi nước trắng bắt đầu phả ra, bao phủ lấy gương mặt ông ta. Seung Hyuk khẽ cong môi, nở một nụ cười mờ nhạt với người chăm sóc khi bà ấy cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Chủ tịch Gu, có lẽ sẽ từ từ chết dần vì một chứng ngộ độc thuốc không rõ nguyên nhân. Chỉ vì một viên thuốc nhỏ, được người chăm sóc – người chẳng biết mình đang làm gì – thả vào bình nước của chiếc máy tạo ẩm mỗi ngày vào đúng giờ quy định.