Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Anh khẽ lắc hông, thúc dương vật như đang thúc giục câu trả lời. Đầu Juliet cũng lắc lư theo, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Nghe thấy âm thanh đó, Dominic bật cười giữa những hơi thở gấp gáp.
“Ừ, tôi biết em cũng nghĩ giống tôi mà.”
Một tay anh nắm lấy tóc của Juliet, tay còn lại chống lên tường.
“Vì em là bản ngã đồng điệu của tôi.”
Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai Juliet, rồi ngay lập tức bắt đầu cử động tay mạnh mẽ. Đầu Juliet bị kéo theo, lắc lư dữ dội, dương vật trượt ra rồi lại đâm sâu vào thực quản cậu, lấp đầy từng khoảng trống.
“Haa… ha… haa…”
Tiếng thở dốc của Dominic hòa lẫn với những tiếng rên khoái lạc. Anh buông tay đang chống tường, dùng cả hai tay giữ chặt đầu Juliet. Dương vật của anh cưỡng ép mở rộng thực quản chật hẹp. Tiến sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, cho đến khi lông mu của anh cọ xát vào môi Juliet.
“Haaa…”
Một tiếng rên dài thoát ra khi Dominic dừng lại, hai tay vẫn siết chặt đầu Juliet. Cậu cảm nhận được tinh dịch tràn vào cơ thể nhưng chẳng thể né tránh, chỉ biết nuốt trọn mọi thứ.
“Giỏi lắm, Juliet. Giờ thì em đã nhận tinh dịch của tôi cả trên lẫn dưới rồi.”
Dominic thì thầm sau khi vừa kết thúc đợt xuất tinh kéo dài và rút dương vật ra khỏi miệng cậu. Nhưng Juliet chỉ biết ho sặc sụa trong đau đớn, chẳng nghe được lời anh nói. Cậu muốn nôn khan, nhưng không có gì để nôn. Tinh dịch đã bị cơ thể cậu hấp thụ, trôi qua thực quản mà không thể trào ngược.
“Giờ… giờ đủ rồi chứ……? Tay… tháo còng ra cho tôi……”
Juliet thều thào, giọng nói kiệt sức. Cậu đau đến mức muốn ngất đi, nhưng giờ không phải lúc đó. Cậu phải được đền đáp cho những gì mình đã chịu đựng.
Cậu nhìn Dominic với đôi mắt tràn đầy hy vọng, tin anh sẽ giữ lời.
Nhưng Dominic không tháo còng tay cho Juliet. Thay vào đó, anh cúi xuống, cọ dương vật vào cái lỗ của cậu một lần nữa.
“Anh làm cái gì vậy? Tay… anh hứa tháo còng tay cho tôi mà!”
Juliet hét lên trong hoảng loạn. Cậu tưởng mình đang gào thét, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên khàn yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.
“Làm ơn.”
Cậu van nài, giọng nhỏ dần đầy tuyệt vọng.
“Anh hứa rồi mà. Mau tháo còng cho tôi đi. Tôi đã làm theo lời anh rồi mà……!”
Nghe thấy lời cầu xin thảm thiết ấy, Dominic ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh tràn ngập vẻ lạnh lùng.
“Ừm, nhưng tôi đâu có nói sẽ tháo còng tay cho em?”
Khuôn mặt Juliet trắng bệch, tuyệt vọng đông cứng trong ánh mắt. Nhìn thấy cậu như vậy, Dominic cười khẩy.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi diễn giỏi chẳng kém gì em.”
“Đồ……!”
Nỗi tuyệt vọng và cơn giận dữ bùng lên trong Juliet. Cậu muốn lao vào cắn xé anh nhưng Dominic dễ dàng tránh được đòn tấn công.
“Haa… haa…”
Cậu thở hổn hển, ngập tràn hối hận. Lẽ ra cậu không nên tin người đàn ông này. Mở miệng ra và ngoan ngoãn làm theo lời anh, còn gì ngu ngốc hơn thế nữa? Nếu có thể quay ngược lại thời gian, nếu được trở lại lúc đó, cậu sẽ…
Nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của Juliet, Dominic chỉ cười nhạt, lạnh lùng.
“Em vừa nghĩ “đáng lẽ nên cắn đứt nó đi” đúng không?”
Juliet muốn nguyền rủa anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì Dominic đã hành động trước. Trong lúc cậu còn đang hoang mang, lo sợ anh định làm gì tiếp theo, anh đã nắm lấy một bên mắt cá chân của cậu, rút từ túi quần ra một thứ gì đó. Nhìn thấy nó, Juliet không kìm được, hoảng hốt hỏi:
“Anh, anh làm gì vậy? Cái đó là gì thế……”
Dominic không trả lời, chỉ đưa vật đó đến mắt cá chân Juliet. Cạch, một tiếng kim loại nhỏ vang lên, chiếc còng đang trói chặt mắt cá chân cậu rơi xuống đất. Juliet kinh ngạc nín thở. Cậu không thể tin được rằng chiếc còng đã được tháo ra. Dominic thản nhiên nói, giọng điệu như ban ơn:
“Tôi đã hứa thì phải giữ lời chứ.”
Lúc này, Juliet mới nhận ra. Ngay từ đầu, Dominic chỉ hứa sẽ tháo còng, chứ không hề nói sẽ cởi trói tay. Cậu đã mất lý trí vì bị lừa gạt bởi trò chơi chữ. Nhận ra điều đó, cậu lập tức tỉnh táo.
Đây là cơ hội……!
Cậu giơ chân lên tự do định đạp anh, nhưng Dominic nhanh chóng siết chặt tay đang nắm mắt cá chân của cậu, khiến cậu chỉ có thể co giật vô ích. Cơ hội tan biến, cậu rên lên đau đớn, còn Dominic bật cười trước âm thanh ấy.
“Đừng lo, tôi sẽ không trói lại đâu. Tôi sẽ tháo hết còng tay cho em.”
Juliet lại ngạc nhiên trước lời nói hào phóng đó. Nhìn vẻ ngỡ ngàng của cậu, Dominic thêm vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Nhưng trước đó…”
Anh dùng tay còn lại nắm lấy chân cậu rồi bất ngờ bẻ gãy mắt cá chân của cậu.
“A…… Aaaaaaa!”
Tiếng hét thảm thiết của Juliet vang vọng khắp căn phòng. Đầu óc cậu tối sầm lại như mất điện trong giây lát, rồi một cơn đau khủng khiếp ập đến.
“A… haa… aaaa…”
Nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu gào khóc, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn đến vậy, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Trong khi cậu không ngừng khóc lóc, Dominic bình thản nắm lấy mắt cá chân còn lại.
“Khoan đã, dừng lại, đừng mà!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.