Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Tiếng tim đập dồn dập vì sợ hãi vang vọng bên tai Juliet, nó ồn ào đến mức át đi mọi âm thanh khác. Hai mắt khóa chặt vào người đàn ông trước mắt, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tưởng chừng đã kéo dài vô tận. Cảm giác như thời gian ngừng trôi khiến cậu gần như ngạt thở, cho đến khi Dominic cất tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.
“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.”
Thật khó tin, anh đang nở một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Juliet thấy anh cười tươi đến vậy, điều đó khiến cậu thoáng chốc ngỡ ngàng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Rồi Dominic bước tới. Juliet lập tức co rúm người lại, toàn thân run rẩy trong nỗi sợ hãi trào dâng. Cậu nhìn người đàn ông đang tiến đến như một tử thần, khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu tạo nên một sự đối lập hoàn toàn với nụ cười trên gương mặt anh. Dường như không bận tâm đến vẻ mặt kinh hãi đến mức không thể cử động của Juliet, Dominic tiến đến và đưa cho cậu thứ gì đó. Cậu giật mình nhìn xuống.
Đó là một bó hoa.
Juliet ngơ ngác, hoàn toàn bối rối. Bó hoa rực rỡ, tươi tắn và đầy sức sống kia đẹp đến nao lòng, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh này chút nào. Cậu ngây người, vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc Dominic cúi xuống.
Juliet định né tránh nhưng Dominic không cho phép cậu từ chối. Một tay anh giữ lấy gáy, ép cậu ngẩng mặt lên mà không thể phản kháng. Ngay sau đó, môi anh áp xuống môi cậu. Juliet không còn cách nào khác ngoài việc bất đắc dĩ phải đón nhận nụ hôn ấy.
Cậu đã nghĩ nụ hôn này sẽ lại mang tính cưỡng ép và bạo lực như mọi khi, nhưng bất ngờ thay, anh lại dịu dàng mơn trớn môi cậu. Lưỡi anh lướt qua, nhẹ nhàng cọ xát, rồi len lỏi vào trong, vuốt ve khoang miệng cậu. Khi Juliet vô thức lùi lại, lưỡi anh lại đuổi theo rồi cuốn lấy nó một cách tinh tế. Sự quấn quýt ấy khiến Juliet thở hổn hển, cố gắng theo kịp nhịp điệu của anh.
Khi đôi môi cuối cùng cũng rời ra, hơi thở của Juliet trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng vì thiếu không khí. Cơn choáng váng ập đến, cậu dựa người vào gối, nhắm mắt để bình ổn lại. Dominic lặng lẽ quan sát cậu rồi lên tiếng:
“Đừng gắng sức, cơ thể em giờ không còn như trước nữa đâu.”
Juliet không phản ứng ngay lập tức. Đầu tiên là vì giọng nói dịu dàng đến lạ của anh, sau đó là vì ý nghĩa trong câu nói đó.
“Không còn… như trước… nghĩa là sao…?”
Một dự cảm không lành ập tới, Juliet khó nhọc mở mắt ngước nhìn anh. Lạ thật, sao cậu lại thở dốc như vậy? Chỉ vì một nụ hôn mà đã khiến cậu ra nông nỗi này ư?
Dù hơi thở vẫn dồn dập, cậu cố gắng phớt lờ cảm giác bất an đang trào dâng. Chắc chỉ là do cơ thể suy yếu thôi. Thời gian qua cậu ăn uống không tử tế, lại bị hành hạ trong thời gian dài. Hơn nữa, môi trường xung quanh đột ngột thay đổi nên có lẽ cậu chưa thích nghi được. Đúng thế, nhất định là như vậy.
Dominic khẽ liếc nhìn bàn tay đang siết chặt ga giường của Juliet rồi đặt bó hoa lên đùi cậu. Khi anh cúi người xuống gần hơn, cậu giật mình co người lại. Anh ghé sát, thì thầm vào tai cậu:
“Chúc mừng em đã trở thành omega, Juliet.”
…Cái gì?
Juliet mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh một cách trống rỗng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.