Error Zone - Chương 119

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

Bối rối, Jaemin chớp mắt và ấp úng.

"Mẹ em bảo 9 giờ mới đến cơ mà..."

"Hôm nay mẹ em có việc bận vào buổi chiều nên đến đón sớm hơn đấy. tôi đang định đi gọi em dậy thì em đã dậy rồi. Đi nhanh thôi, mẹ em đang đợi kìa."

Trái với giọng điệu hồ hởi của quản lý, mặt Jaemin tái mét, chỉ nhìn đồng hồ. Còn tận 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với Seungpyo (8 giờ).

'Phải làm sao đây?'

Đầu óc rối bời, Jaemin bất lực theo quản lý. Không thể bỏ chạy đột ngột ở đây. Phòng chờ đến rất nhanh, mẹ cậu đang ngồi uống trà chờ. Quản lý cười chào: "Chào bác, em Ryu Jaemin đã dậy, chuẩn bị ra ngoài ạ".

"Tôi biết ngay mà, thằng bé không ngủ nướng ở nhà... Mọi thứ đều tốt chứ?".

Mẹ ân cần chào đón con trai sau vài ngày xa cách. Jaemin chỉ đáp hời hợt: "Mẹ có việc thì tuần sau đón con cũng được mà...".

"Mẹ sao làm vậy vào ngày hẹn đón con trai chứ".

Mẹ Jaemin khác hẳn mọi ngày, rất niềm nở. Có vẻ vì bầu không khí lần cuối hai mẹ con gặp nhau không tốt, nên bà muốn làm hòa.

Ngược lại, Jaemin khó tạo vẻ tươi tắn trước mặt mẹ. Cậu cố cười, nhưng gượng ép. Có lẽ nghĩ cậu vẫn giận, mặt mẹ cũng tối sầm.

"Đi xe nhé? Vừa đi vừa nói chuyện".

"Vâng".

Theo mẹ, đầu Jaemin rối bời. Cậu phải làm gì? Hành động hấp tấp bị phát hiện sẽ nghiêm trọng hơn, hay nên nói sẽ ở lại học viện? Cậu tự hỏi bản thân.

Nếu nói ở lại, mẹ sẽ cố gắng trò chuyện lâu hơn. Seungpyo chắc hẳn đang đến đây.

Từ phòng chờ đến bãi đậu xe chưa đến một phút. Mẹ đã đứng cạnh xe, mở cửa ghế lái. Nhìn bà, Jaemin lẩm bẩm như vừa nhớ ra.

"Con quên mất. Con để quên đồ trong phòng, con quay lại lấy một lát nhé."

"Ừ, cũng được. Nhưng Jaemin à."

Vừa định vội vàng quay đi, mẹ cậu đã gọi cậu lại.

"Cứ để túi ở trong xe đi. Nặng mà."

"À... Con định đựng đồ vào đây."

Mẹ gật đầu, hiểu ý cậu. Jaemin vội vã bước vào tòa nhà, cắn chặt môi dưới vì lo lắng. Ban đầu cậu đi bộ, rồi nhanh dần, gần như chạy.

Dù vắt óc suy nghĩ, cậu cũng không nghĩ ra cách nào khả thi hơn. Lối đi duy nhất nối học viện với thế giới bên ngoài chỉ có cổng chính, và bãi đậu xe nằm giữa tòa nhà và cổng.

Trong phim ảnh, thường có những lối thoát hiểm bí mật mà chỉ nhân vật chính mới biết. Nhưng đây không phải nhà tù, một học viện nội trú thì làm gì có đường hầm bí mật.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, vì đây không phải là nhà tù, mà chỉ là học viện nội trú, nên việc ngăn chặn học sinh bỏ trốn cũng không quá nghiêm ngặt. Việc tịch thu thiết bị điện tử, không cho mang tiền tiêu vặt chỉ là để các học viên không xao nhãng việc học hành, chứ không phải để ngăn chặn những cuộc đào tẩu.

Jaemin rẽ vào một hành lang khác ở cuối dãy, nhìn quanh quất. Trời vẫn còn sớm, sân sau, nơi tập trung rác thải và đồ lặt vặt, không một bóng người.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm đến mức này. Jaemin thở dài, ném mạnh chiếc ba lô lên bức tường. Nghe tiếng "bịch" trầm đục, cậu lấy chân làm điểm tựa, đạp mạnh vào tường và trèo lên nhanh chóng. Bức tường không quá cao, Jaemin với vóc dáng cao ráo dễ dàng vượt qua.

Đây là lần đầu tiên cậu trèo tường. Chưa kịp thưởng ngoạn cảnh vật, Jaemin đã vội vàng nhảy xuống. Tiếp đất an toàn, cậu nhặt ba lô lên và chạy hết tốc lực về phía cổng chính. Mẹ cậu vẫn đang đợi ở bãi đậu xe, khu vực gần cổng tương đối yên tĩnh.

Vẫn còn một chút thời gian.

Liệu cậu có thể đợi Seungpyo đến mà không bị phát hiện? Liệu Seungpyo và mẹ cậu có chạm mặt nhau? Họ đã từng chào hỏi nhau, có lẽ mẹ sẽ nhận ra cậu ấy. Cậu cảm thấy có lỗi khi nhờ Seungpyo giúp đỡ mình bỏ trốn. Cậu không muốn bố mẹ biết Seungpyo có liên quan đến chuyện này.

Nhưng thời gian không còn nhiều. Từ phía bên trong cổng vọng ra tiếng gọi Jaemin.

"Jaemin à! Con đâu rồi?".

Có lẽ vì cậu không quay lại, bà đã đến phòng ký túc xá tìm cậu, và nhận ra sự vắng mặt của Jaemin nhanh hơn cậu dự đoán. Giọng của người quản lý gọi Jaemin cũng lộ rõ vẻ bối rối.

Nếu họ không tìm thấy Jaemin trong tòa nhà, chắc chắn họ sẽ tìm ra đến cổng chính. Học viện chỉ nhận những học viên xuất sắc, nên quy mô cũng không lớn đến mức cần quá nhiều thời gian để lục soát mọi ngóc ngách.

Phải làm gì đây? Jaemin cắn môi, bồn chồn dậm chân, rồi bất lực bước đi. Đợi Oh Seungpyo trước cổng chính mà không có chỗ nào để trốn thì không phải là một lựa chọn sáng suốt.


Một chiếc taxi dừng lại trước cổng trường - nơi vắng vẻ đến lạ thường. Đúng 8 giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Seungpyo phấn khích cất cao giọng:

"Wow... đến đúng giờ luôn. Chú đợi cháu ở đây một lát nhé, cháu đi đón bạn rồi quay lại ngay ạ."

"Đến nơi rồi thì phải trả tiền trước chứ. Khách bảo đi nhanh rồi không quay lại đầy ra."

"Vâng, đây ạ."

Trong khi trả tiền taxi, Seungpyo không rời mắt khỏi cổng. Cổng chính không rộng lắm, nên từ vị trí này lẽ ra phải nhìn thấy Jaemin, nhưng cậu hoàn toàn không thấy bóng dáng Jaemin đâu cả.

Trong khi Jaemin lẽ ra phải có mặt ở đó thì lại bặt vô âm tín, hai người lớn bỗng hớt hải chạy ra từ cổng học viện. Seungpyo vừa định bước ra khỏi xe thì ghé sát mặt vào cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Vẻ mặt của hai người kia trông rất bất an. Thấy cậu xuống xe chậm chạp, tài xế tò mò hỏi:

"Không đi đón bạn à? Phải chở nhanh đến quán gà nướng chứ. Quán tôi giới thiệu ngon hơn hẳn cái quán mà cậu học sinh tìm trên mạng đấy nhé."

"Chờ cháu một lát ạ. Cháu hẹn bạn ở đây nhưng không thấy đâu cả."

Bất chấp sự thúc giục của tài xế, Seungpyo không những không xuống xe mà còn cúi người thấp hơn. Vì hai người kia đã phát hiện ra chiếc taxi trên con đường vắng vẻ và đang tiến về phía này.

Seungpyo vội vàng đội mũ xuống và nằm vật xuống hàng ghế sau. Cậu không quên nhờ vả người tài xế.

"Chú ơi! Nếu họ đến hỏi thì chú bảo chú không biết cháu nhé! Cứ bảo cháu là sinh viên đại học say khướt đang ngủ ấy ạ!"

"Gì cơ?"

Trong lúc người tài xế đang bối rối, người bên ngoài gõ cửa sổ ghế lái. Người tài xế hạ cửa sổ xuống một chút.

"Có đi xe không ạ?"

"Chúng tôi đang tìm một học viên, anh có thấy một cậu bé trông giống học sinh cấp ba nào ở gần đây không?"

"Không thấy ạ."

Họ liếc nhìn vào bên trong xe qua khe cửa sổ đang mở, rồi thận trọng hỏi người tài xế.

"Người ở ghế sau..."

"Tôi chở cậu này từ sáng rồi, say bí tỉ rồi nằm ngủ luôn."

"À, vâng..."

Họ cúi đầu chào, rời đi mà không hề nghi ngờ gì. Khi những người đó đã đi xa, người tài xế kéo cửa sổ lên, nhìn ra hàng ghế sau bằng ánh mắt nghi ngờ. Ban nãy Seungpyo còn trò chuyện vui vẻ với anh, nghĩ đến điều đó nên anh đã giúp đỡ, nhưng giờ anh cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu học sinh, đừng bảo là cậu đến đây làm chuyện xấu đấy nhé?"

"Không ạ, hôm nay là cuối tuần nên cháu hẹn bạn đang học ở đây ra chơi cùng. cháu hẹn bạn ở cổng chính nhưng không thấy đâu cả."

"Vậy thì gọi điện đi chứ."

"Chờ cháu một lát ạ. một lát thôi ."

Có vẻ như mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn nhiều so với dự tính. Vốn dĩ Jaemin phải ra khỏi khu vực học viện rồi mới bị phát hiện là bỏ trốn, nhưng giờ thì có vẻ như cuộc "vượt ngục" của Jaemin đã bị phát hiện ngay trước khi hai người kịp gặp nhau.

Học viện nằm ngay phía trước một bãi đất trống, nên chắc chắn Jaemin đã trốn đi đâu đó gần đây để tránh bị phát hiện. Jaemin không có điện thoại và cũng không có cách nào để liên lạc với mình, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi quá xa đâu...

Seungpyo im lặng suy nghĩ trong khi chăm chú nhìn vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại. Trong phạm vi có thể đi bộ từ học viện, có một vài tiện ích như cửa hàng tiện lợi và nhà hàng.

"Chú ơi, chú làm ơn đưa cháu đến đây giúp cháu với ạ."

Seungpyo chìa chiếc điện thoại đã mở ứng dụng bản đồ về phía ghế lái. Người tài xế xem khoảng cách và vị trí rồi gật đầu.


Một không gian tràn ngập đủ loại lều trại, và từ sáng sớm đã tràn ngập đủ loại mùi thức ăn thơm lừng được chế biến.

Trong số đó, mùi mì ramen đang sôi sùng sục là thứ kích thích khứu giác nhất. Khi trốn khỏi học viện, Jaemin đã quá căng thẳng nên không cảm thấy đói, nhưng giờ đây bụng cậu đang cồn cào biểu tình. Cậu vô thức nuốt nước bọt.

Một vài người cắm trại, có vẻ là những gia đình, liếc nhìn cậu bé đang lang thang trong khu cắm trại chỉ với một chiếc ba lô trên vai. Một trong số họ ra hiệu gọi cậu.

"Em học sinh, em đi một mình à? Đến ăn cùng bọn anh không?"

"Không ạ! Em không sao ạ. Em có người đi cùng!"

Jaemin giật mình, nhanh chóng lắc đầu.

Nơi cậu trốn chính là khu cắm trại mà cậu đã thoáng thấy vào ngày đầu tiên đến học viện. Thật trớ trêu khi một số người bị giam cầm gần như cưỡng bức, trong khi những người khác lại tự do tận hưởng thú vui cắm trại ngay gần đó. Chính vì sự tương phản ấy mà cậu vẫn còn nhớ đến nơi này.

Cậu đã chạy đến đây vì nghĩ rằng trà trộn vào đám đông sẽ dễ dàng trốn tránh hơn, nhưng khi đến nơi, cậu chợt nhận ra rằng việc lang thang giữa những người đang tụ tập vui vẻ mà không có bạn đồng hành hay trang thiết bị gì lại càng dễ gây chú ý hơn. Thậm chí còn khiến cậu cảm thấy tồi tàn và rụt rè hơn.

Có lẽ vì thấy cậu đáng thương, vừa đói bụng, vừa phải dè dặt nhìn sắc mặt người khác, nên một người đã đề nghị chia sẻ bữa ăn sáng cho cậu. Dù có chút xấu hổ, Jaemin quyết định chớp lấy cơ hội này để hỏi điều mà cậu đang cần nhất.

"Cho em hỏi..."

"Ừm?"

Jaemin rụt rè tiến về phía người đàn ông vừa ngỏ lời mời ăn cùng. Anh ta đang bận rộn nấu món canh kim chi nghi ngút khói cho bữa sáng, nên ngẩng đầu lên đáp lời.

"Xin lỗi, em có thể mượn điện thoại của anh một lát được không ?"

"Điện thoại để làm gì? Đi cắm trại mà em không mang điện thoại theo à?"

"À... em bị mất trên đường đến đây ."

Khác với khi anh ta đề nghị cùng ăn, khi Jaemin ngỏ ý muốn mượn điện thoại, vẻ mặt của người đàn ông trở nên khó chịu.

 

Bình luận
Ai mua hành tôi
Ai mua hành tôiChương 119
Trời ơi tưởng phim hành động giật gân không á
Trả lời·Xem 2 câu trả lời·23/07/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo