Error Zone - Chương 122

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

"Không phải tớ, là cậu đó."

"Nhìn kỹ đi, họ đang nhìn cậu kìa."

Cuộc tranh cãi vô nghĩa không kéo dài. Jaemin xoa bụng phẳng lì. Bữa gà nướng no căng đã tiêu hao hết trong cuộc chiến với sóng biển.

"Chơi nãy giờ đói bụng rồi, cậu đói không?"

"Ăn mì ly nhé? Chơi dưới nước phải ăn mì ly mới đã. Xong mình đi nhận phòng, tối nướng thịt là chuẩn bài."

Đổ nước sôi, đậy nắp chờ ba phút. Trong lúc chờ đợi ly mì cay nóng hổi, cả hai nhìn xuống, nuốt nước bọt ừng ực.

Mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cả hai ngồi trên ghế ẩm ướt của tạp hóa, ăn mì ngấu nghiến, rồi vội vã rời đi.

Khu vui chơi có phòng tắm, nhưng có vẻ quá đông. Cả hai quyết định tráng qua loa ở vòi nước công cộng, rồi đến nhà nghỉ tắm rửa đàng hoàng. Thay quần áo trong phòng thay đồ, dọn dẹp hành lý, cảm giác buồn ngủ ập đến. Thật tuyệt nếu nhận phòng, lăn lộn trên giường mát lạnh rồi ngủ một giấc.

'Ở nhà nghỉ có hai người, chắc chắn sẽ hôn nhau....'

Seungpyo thầm cười gian xảo, bước nhanh hơn. Căn nhà nghỉ đã được chọn lựa kỹ càng đang chờ đợi cả hai.


Bước vào nhà nghỉ mới xây, Seungpyo hoang mang trước quầy lễ tân. Cậu hỏi lại chủ nhà, không tin vào tai mình: "Giấy phép ạ?".

"Hai cậu đều là học sinh trung học phải không? Vậy cần giấy phép của người giám hộ."

"Không, phải báo từ lúc đặt phòng chứ. Lúc đặt phòng không có thủ tục xác nhận mà cháu vẫn thanh toán được."

"Ở đây có ghi chú, cậu xem này."

Chủ nhà đưa máy tính bảng có màn hình đặt phòng trực tuyến. Cuối cửa sổ có dòng chữ nhỏ: "Trẻ vị thành niên cần giấy phép của người giám hộ". Seungpyo than thở.

"chú viết nhỏ thế này, ai thấy được! Khó nhìn quá!"

"Không cần thủ tục phức tạp, gọi điện xin phép cũng được. Chỉ cần nói chuyện với người giám hộ là được. Hai cậu tự ý ở lại, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm không nổi."

"Anh trai không được ạ? Anh ấy là sinh viên đại học."

"Bố mẹ, hoặc giáo viên ở trường."

Chủ nhà nghỉ lắc đầu. Cả hai khó xử nhìn nhau. Jaemin bỏ nhà đi, đương nhiên không ai để liên lạc. Seungpyo cũng không thể gọi cho bố đang lênh đênh trên biển. Tự ý bỏ nhà, cậu cũng không xin xỏ được giáo viên chủ nhiệm.

Jaemin cười, muốn xoa dịu bầu không khí: "Oh Seungpyo, vậy hoàn tiền rồi về thôi. Tớ không nhất thiết phải ở lại. Hôm nay vui lắm rồi."

Seungpyo không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu dựa người vào quầy, nài nỉ: "Chú ơi, thật sự không được ạ? Bọn cháu chơi yên tĩnh thôi, không uống rượu đâu ạ."

"Nghe này... lỡ có chuyện gì, dù chỉ là một phần nghìn, tôi cũng gặp rắc rối."

"Hả, chú ơi. Thật ạ? Thật sự ạ?"

Sau vài lần cò kè, Seungpyo nhận ra tình hình không thay đổi. Cậu thở dài, gương mặt lạnh lùng, không còn nụ cười.

"Hoàn tiền 100%, đừng trừ phí hủy phòng!"

"Tại cậu không đọc kỹ ghi chú nên...."

"Chuyện quan trọng thế này phải viết chữ đỏ chứ. Không hoàn tiền toàn bộ, chúng cháu không đi đâu, ngủ túi ngủ ở đây luôn đấy."

Giọng Seungpyo như trẻ con hờn dỗi, nhưng với dáng người cao lớn và vẻ mặt cau có, cậu ta trông khá đáng sợ. Chủ nhà nghỉ tái mặt, nhận lại thẻ, lặng lẽ hủy thanh toán.

Bỏ lại nhà nghỉ, Seungpyo lững thững bước ra, lẩm bẩm chán nản: "Haizz, đáng lẽ không nên nhắc đến trường học. Cứ im lặng, họ đã tưởng mình là sinh viên rồi."

"Không sao đâu, không ngủ ở đây thì thôi."

"Nhưng... lên kế hoạch đi chơi 1 đêm 2 ngày vất vả lắm mới đến đây. Xin lỗi vì đã không kiểm tra kỹ......"

Seungpyo đang ủ rũ thì mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng. Cậu nhanh chóng quay sang Jaemin, đưa ra kế hoạch mới: "Hay là giờ mình đi biển luôn không?".

"Hả?"

"Nhà bà tớ ở phía biển Đông. Gọi điện hỏi xem có đến được không thì đi. Xuất phát ngay bây giờ chắc tối đến. Muộn để bơi, nhưng ngắm biển cũng được. Sáng mai dậy sớm tắm biển nữa."

"Khoan đã, bà? Bà cậu á?"

"Nếu cậu không phiền. Không phải nhà đẹp như thế này đâu, nhà cũ nên hơi bất tiện. Nhưng được cái sát biển."

Mọi thứ quá đột ngột. Đột nhiên phải chào hỏi bà của Oh Seungpyo thì....

Jaemin cũng có ông bà, nhưng không có ký ức vui vẻ nào về việc đến thăm, hay dành thời gian bên họ. Thường thì cậu gặp ông bà cùng người thân khác, bầu không khí trang trọng, nghiêm khắc, dù là bên nội hay ngoại. Vì vậy, chị gái và cậu thường lén lút phàn nàn trước những ngày phải gặp ông bà.

Nghe Seungpyo nói chuyện đến nhà bà một cách dễ dàng, có lẽ nhà cậu ấy không có bầu không khí như vậy, nhưng Jaemin vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, cậu không muốn quay lại Seoul như thế này. Những lời muốn về Seoul chỉ là an ủi Seungpyo đang buồn vì kế hoạch đổ bể, không phải điều cậu thực sự nghĩ. Jaemin quyết định: "Tớ không sao."

"Thật á? Dù sao khi tớ đến, bà tớ cũng đi chơi với bạn bè ở viện dưỡng lão rồi, chỉ cho chúng ta ăn cơm thôi, không quan tâm đâu. Cậu cứ thoải mái, đừng lo."

Seungpyo gọi điện ngay: "Ơ, bà ạ. Ai cơ gì chứ? Cháu trai yêu dấu mà không nhận ra à?".

Giọng Seungpyo tinh nghịch hơn. Jaemin tò mò nhìn cậu. Không phải cậu ấy nói tiếng nước ngoài, nhưng cách gọi "bà" xa lạ khiến cậu ấy như đến từ một đất nước khác.

Cuộc gọi không kéo dài, Seungpyo cúp máy, vẻ mặt đắc thắng: "Bà bảo đến được. Nghe tớ bảo đi với bạn, bà bảo sẽ làm đồ ăn ngon."

"Hình như nên mua quà gì đó."

"Cháu bất ngờ đến thăm đã là món quà cho bà già cô đơn rồi nhé."

"Cậu là cái gì vậy?"

Cả hai đùa giỡn rồi bắt taxi. Trong khi chờ taxi đến trạm xe buýt đường dài, Jaemin chỉ vào tay Seungpyo: "Tớ dùng điện thoại cậu một lát được không?"

"À, điện thoại hả? Đương nhiên."

Seungpyo đưa điện thoại. Jaemin nhắn tin trước khi gọi điện: "Chị ơi, em Jaemin đây, mượn điện thoại bạn nên gọi được, chị có rảnh không ạ?".

Điện thoại reo sau đó. Jaemin do dự, rồi bấm nghe.

"Chị."

-Em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Mẹ cũng gọi cho chị rồi.

"À, chị nhận được điện thoại rồi hả? Em biết ngay mà..."

Giọng chị đầy lo lắng. Cậu nên báo sớm hơn, nhưng đã mải chơi nên liên lạc trễ. Jaemin cắn môi, cảm thấy có lỗi, rồi nói tiếp: "Chị nghe mẹ nói hết rồi ạ?".

-Mẹ chỉ bảo em đột nhiên biến mất khỏi ký túc xá. Mẹ hỏi chị có liên lạc được không, có biết em đi đâu không.

"Em đến học viện vì bố ép em đến đó. Thế nên em tự ý bỏ đi. Hôm nay em sẽ không quay lại. Chuyện này chị có thể nói với mẹ."

Bên kia im lặng.

-Em... Chẳng lẽ em bỏ trốn rồi?

Giọng chị không giấu được sự khó tin. Hai má Jaemin nóng lên vì xấu hổ: "Ừ."

-...Nếu không về, em định ngủ ở đâu? Không có chỗ nào thì đến nhà chị. Chị sẽ giữ bí mật với bố mẹ.

"Không, em có kế hoạch hết rồi. Hôm nay em bỏ học viện, đi ăn ngon, chơi vui lắm."

-Em quyết tâm bỏ đi thật rồi à?

Thay vì trả lời, Jaemin đá hòn đá dưới chân. Hòn đá nhỏ lăn lông lốc rồi dừng lại.

"Em sẽ quay lại sau, nhưng hôm nay em ngủ nhà bạn. Bố mẹ biết thì bạn em cũng bị vạ lây, nên chuyện này chỉ mình chị biết thôi nhé."

-Ừ, đương nhiên chị sẽ giữ bí mật. Chị có ngu đến mức nói ra đâu?

Chị gái đang cười, như trút được gánh nặng, cảm thấy sảng khoái. Jaemin cũng cười gượng. Nghĩ lại, không chỉ Oh Seungpyo mới là người đứng về phía cậu trên thế giới rộng lớn này.

-Em giỏi thật đấy. Hồi cấp ba, chị còn chẳng dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn... Em có cần gì không? Chị chuyển khoản cho em ít tiền nhé?

"Không cần đâu. Em không có ví, chị chuyển khoản cũng không dùng được."

-Cái gì? Không có ví thì em định làm gì?

"Thế nên em mới gọi bạn đến đó."

-Em bỏ trốn mà vẫn có bạn đến giúp, thế này thì em đi học cũng không uổng ha.

Nghe những lời đó, Jaemin cảm thấy sống mũi cay cay. Chỉ cần vào đại học thôi. Chỉ cần trưởng thành thôi. Có lẽ vì cậu đã nghĩ vậy quá lâu, mà từ lúc nào đó, cuộc sống trước khi trưởng thành của cậu dường như chỉ là giai đoạn chuẩn bị, diễn tập cho tương lai, một suy nghĩ thật ngốc nghếch.

19 năm từ khi sinh ra đến 20 tuổi. Làm sao cậu có thể coi khoảng thời gian dài như vậy chỉ là một buổi diễn tập cho tương lai một cách hiển nhiên? Chỉ cần nhìn lại ngày hôm nay thôi, những ngày trước khi gặp Oh Seungpyo đã mờ nhạt như phim đen trắng, còn những ngày sau đó thì rực rỡ.

-Nhà bạn em ở đâu? Dù sao cũng cho chị biết. Chị chỉ là phòng hờ, trường hợp có chuyện gì.

"Ừ. Sau này em hỏi địa chỉ rồi nhắn tin cho chị."

-Ừ. Em có thực sự ổn không đấy?

"Ổn mà. Hôm nay em vui lắm."

-Em nói thế, chị cũng vui.

Taxi đã bật đèn, đang đến gần. Jaemin vội vàng kết thúc cuộc gọi: "Em phải lên xe rồi. Sau này em lại liên lạc với chị nhé."

-Ừ. Nếu có chuyện gì thì gọi lại nhé?

"Chắc không có chuyện gì đâu, ừ."

Tắt máy, cả hai vội vàng lên taxi. Seungpyo nhìn Jaemin với vẻ mặt cảm động khi cậu đưa điện thoại cho cậu ấy.

Có gì trong lời cậu vừa nói khiến Oh Seungpyo cảm động vậy nhỉ? Jaemin nghi ngờ hỏi: "...Sao thế?".

"Cậu vừa gọi điện cho chị gái đúng không? Nghe cậu ngủ nhà bạn, chị ấy bảo sẽ chuyển khoản cho cậu à?"

"À, ừ. Chị tớ đi làm rồi. Nhưng tớ bảo không sao, giờ có chuyển cũng không dùng được."

"Sao chị nhà người ta hơn nhà mình thế không biết.... Muốn cho Oh Seung Yeon thấy quá."

Seungpyo lẩm bẩm, rồi thở dài. Jaemin không rõ chuyện gì, nhưng đoán được nên cậu lại cười gượng. Ánh nắng gay gắt đã dịu đi.

--------------

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo