Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
"Đã ngã thì đầu gối phải trầy xước chứ, sao lại bầm tím ở bắp chân? Dù có ngã ngửa ra sau cũng không thể bầm dập kiểu này được."
"Không sao đâu mà, đừng làm quá lên."
"Tớ nghe nói có mấy học viện quản lý học viên bằng cách dùng ‘nhục hình’ đấy, hay là cậu lỡ dính vào một chỗ như vậy? Như thế này đâu phải trừng phạt, đây là ngược đãi rồi! Tớ phải đi kiện lũ khốn đó mới được... Bố mẹ cậu có biết cậu bị đánh thành ra thế này không?"
Nghe đến đó, Jaemin im bặt, ôm chặt mặt. Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Seungpyo ngập ngừng. Jaemin khẽ run rẩy, rồi yếu ớt thốt lên một câu:
"Kệ tớ đi mà..."
"Sao tớ có thể kệ được chứ! Cậu bị đánh như thế này ở đâu đó, bảo tớ làm ngơ chắc? Ai đã làm cậu ra nông nỗi này, nói tớ biết ngay, tớ sẽ giết chết chúng!"
Seungpyo gầm lên giận dữ, nhưng Jaemin vẫn im lặng, khiến cả hai chìm vào im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng thở dốc của Jaemin vang vọng. Seungpyo không ép hỏi thêm, lặng lẽ lấy một chiếc khăn khô từ trên kệ rồi đứng trước mặt Jaemin.
"Tắm xong rồi chứ?"
"Ừm..."
Seungpyo dùng chiếc khăn lau qua loa cơ thể cho Jaemin, rồi nắm tay cậu ra khỏi phòng tắm. Trong khi Jaemin vội vã mặc quần áo, như muốn che giấu cơ thể mình càng nhanh càng tốt, Seungpyo lấy một chiếc nệm dày được gấp gọn gàng từ trong tủ. Cậu thậm chí còn không trải nệm ra mà vỗ mạnh tay lên trên, ra hiệu.
"Mặc quần dài vào rồi ngồi đây cho tớ xem nào. Để tớ nhìn kỹ hơn."
"Có gì đâu mà xem. Giờ hết sưng rồi, không đau gì cả. Chỉ bị bầm thôi mà."
"Ryu Jaemin."
Seungpyo gọi tên Jaemin, giọng điệu giận dữ, nhưng rồi cậu im lặng. Cậu nghiến răng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Tớ xin lỗi vì đã nổi nóng. Tớ không có ý trách cậu đâu. Chỉ là... nhìn thấy chân cậu ra thế này, tớ bỗng thấy giận bản thân mình. Tớ không biết cậu bị thương mà vẫn vui vẻ kéo cậu đi chơi cả ngày trời...."
"Tớ mà đau thì tớ chịu đựng đi theo cậu à? Không bị thương, không đau cũng không khó chịu gì cả. Trông vậy thôi chứ không sao đâu."
"Không sao thì đừng trốn tránh và cho tớ xem nào."
Thái độ của Seungpyo vô cùng kiên quyết. Một cuộc đấu mắt ngắn ngủi diễn ra, nhưng Jaemin biết, một khi Seungpyo đã phát hiện ra, dù cậu có cố chấp đến đâu cũng khó lòng che giấu. Cùng với sự mệt mỏi dồn nén cả ngày, ý chí của Jaemin lung lay. Cậu bực dọc bước đến, ngồi phịch xuống chiếc nệm mà Seungpyo đã chuẩn bị.
Bàn tay của Seungpyo cẩn thận nhấc một bên chân của Jaemin lên. Trên bắp chân trắng trẻo, thon dài là những vết bầm đỏ sẫm loang lổ, dường như đã hình thành được vài ngày, được vẽ nguệch ngoạc như những đường sọc quái dị. Chỉ cần nhìn vào hình dạng những vết sẹo trải dài như những đường kẻ ngang dọc trên cả hai bắp chân, người ta cũng có thể thấy rằng đây không phải là những vết thương do vấp ngã gây ra.
Xung quanh những vết sẹo là những vết bầm đỏ lan rộng, có lẽ do bị cào xé bởi vật sắc nhọn hoặc bị quất bằng roi, cho thấy lực tác động lên bắp chân không hề nhẹ.
"Không chỉ là bị đánh một hai cái..."
Giọng của Seungpyo nghẹn lại. Cơn giận trào dâng khiến cổ họng cậu khô khốc.
Ai đã làm cái chuyện điên rồ này? Bị đánh như thế thì chắc chắn rất đau. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đến mức này? Cậu cảm thấy choáng váng khi nghĩ đến việc Ryu Jaemin đã phải chịu đựng nỗi đau một mình ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy, không thể giúp đỡ.
Seungpyo biết rằng đôi khi có những học viện quảng bá các chính sách hà khắc bằng cụm từ "quản lý theo phong cách Sparta" và ngấm ngầm cho phép trừng phạt thể xác, nhưng cậu hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó. Ryu Jaemin mà Oh Seungpyo biết là một người thông minh, khéo léo, có đủ khả năng và thủ đoạn để sống sót một cách suôn sẻ, không hề hấn gì, dù có đến một nơi như vậy.
Cậu không thể tin được rằng một người không bao giờ tự gây ra những chuyện vô lý đến mức bị đánh, lại phạm phải sai lầm lớn đến mức nào mà lại để chân mình ra nông nỗi này. Cậu cũng hoang mang trước việc Ryu Jaemin không hề đề cập đến chuyện bị đánh, ngay cả khi cậu nói rằng cậu muốn trốn khỏi học viện.
Nhìn vào thái độ của Jaemin trong phòng tắm, có phải cậu đã cố gắng che giấu sự thật về đôi chân tan nát của mình với Seungpyo cho đến phút cuối cùng hay không. Bị đánh đến mức chân sưng vù lên, cậu đã làm gì sai mà lại cảm thấy xấu hổ và cố gắng che giấu như vậy? Rốt cuộc thì cậu đã gây ra chuyện gì?
"Cậu thật sự không chịu nói cho tớ biết ai đã làm ra chuyện này, và tại sao lại thành ra như thế à?"
"......"
"Có phải cậu đã làm gì đó sai trái đến mức phải giấu tớ không?"
"...Chuyện này không liên quan đến cậu."
"Nếu tớ bị đánh ở một nơi mà cậu không hề hay biết, rồi tớ im thin thít và coi như đó không phải chuyện của cậu, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Trước lý lẽ đặt mình vào vị trí của người khác, Jaemin không còn lời nào để phản bác, cậu do dự rồi cụp mắt xuống. Ryu Jaemin không hề ngốc nghếch đến mức không hiểu ý của Seungpyo. Chính vì vậy, Seungpyo càng tin rằng sự im lặng của cậu chỉ có nghĩa là cậu đang giấu giếm điều gì đó khó nói.
Đừng nói là cậu lại lén lút làm chuyện gì đó sau lưng tớ đấy nhé? Không phải cậu làm chuyện gì mà đến tớ cũng phải giấu nên mới không thể nói được đấy chứ? Không phải cậu gây ra chuyện gì dại dột ở học viện rồi bị phát hiện nên mới gọi tớ đến để trốn thoát đấy chứ?
Sự bất an thổi bùng lên những nghi ngờ. Những nghi vấn lan man trong đầu cậu dường như sắp bật ra khỏi miệng. Cổ họng ngứa ngáy như có lông vũ mắc kẹt, nhưng Seungpyo cố gắng nuốt chúng xuống cùng với cơn khát và những nghi ngờ bất an.
Nếu là cậu lúc vừa phát hiện ra bí mật của Ryu Jaemin, cậu đã mỉa mai cay độc hơn nhiều. Và Ryu Jaemin ngồi đối diện - khuôn mặt đau đớn tái nhợt như sắp khóc - cũng chẳng thèm nghe cậu nói.
Seungpyo vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Ryu Jaemin luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thủy tinh, cho rằng những lời cậu nói đều vô nghĩa, chỉ lọt qua tai rồi tan biến.
"Tớ chỉ là... tớ thấy buồn thôi."
"......"
"Tớ không thích dù chỉ một giọt mưa rơi trên vai cậu, vậy mà cái thằng khốn nào lại dám làm chân cậu ra nông nỗi đấy..."
Seungpyo lẩm bẩm trong tuyệt vọng, quai hàm của Jaemin hơi phồng lên như thể cậu đang nghiến răng. Không biết cậu đang cố gắng kìm nén điều gì, Seungpyo cũng cắn chặt môi trong.
Thật dễ dàng để hét ầm lên và trút giận, nhưng những lời cay nghiệt tuôn ra từ miệng cậu cũng không thể đến được tai kẻ đã đánh đập Ryu Jaemin tơi tả. Chúng chỉ khiến trái tim Ryu Jaemin, vốn đã đau đớn, càng thêm tổn thương.
Khi cậu cố gắng kìm nén cơn giận sâu trong lòng, chỉ còn lại nỗi buồn như nước mắt trong trẻo trên sự tức giận đã lắng xuống. Dù lý do là gì, việc Jaemin bị đánh đến bầm tím mà cậu không hề hay biết khiến cậu nhận ra giới hạn của một mối tình non nớt và vụng về.
"Hai đứa còn chưa ngủ à?"
Giọng nói tươi sáng của bà len lỏi vào căn phòng đầy ắp sự im lặng u uất. Seungpyo giật mình đứng dậy. Jaemin vẫn còn cởi trần nửa dưới, cũng vội vàng tìm quần mặc vào.
Khi bà mở cửa lùa, bà đang ngồi trên hiên nhà. Seungpyo cố gắng trả lời vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Con chưa ngủ. Có gì ạ?"
"Ở cái tuổi này mà chỉ ăn cơm thôi thì làm sao mà ăn no được. Có muốn bà chiên bánh khoai tây chiên cho không?"
Seungpyo vẫn chưa hoàn toàn hết vẻ bối rối, quay lại nhìn Jaemin
"Bà bảo chiên bánh cho cậu, cậu ăn không?"
"À... Vâng ạ! Cảm ơn ạ."
Miệng cậu hơi khô khốc, nhưng Jaemin nhanh chóng đáp lời. Từ chối đồ ăn vặt được mời trong tình huống đột ngột thế này có lẽ là điều không nên.
Bà bảo chờ một chút rồi đi về phía bếp, chẳng mấy chốc mùi thơm nồng nàn của bánh chiên lan tỏa khắp căn nhà. Cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi và mùi thơm ngậy của dầu mỡ dường như hoàn toàn không hợp nhau, những suy nghĩ phức tạp trôi nổi trong đầu cậu cũng tán loạn như bột mì.
"Lại đây."
Seungpyo đang ngồi gần cửa lùa vẫy tay gọi. Jaemin ngồi bối rối trên chăn, dường như đã đoán trước được chuyện này, liền vội vàng tiến lại gần Seungpyo.
Seungpyo đã cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng cậu cũng không kìm được mà bật ra tiếng cười khẽ. Cậu ta khóa chặt miệng, nhưng khi được gọi, cậu ta không ngần ngại chạy đến và nhìn ngó xung quanh, hệt như một chú chó con gây rắc rối.
Seungpyo đưa mắt nhìn xuống chân Jaemin. Vết bầm tím trên bắp chân đã khuất sau lớp quần áo cậu mặc vội, cậu nhẹ nhàng xoa chân Jaemin qua lớp vải rồi khẽ hỏi.
"Sờ thế này có đau không?"
"Không, không sao cả..."
Jaemin ấp úng đáp. Seungpyo im lặng di chuyển tay.
"Bây giờ thì có lẽ không đau, nhưng lúc bị đánh chắc chắn đau lắm. Điều đó khiến tớ khó chịu nhất. Vì cậu đã một mình chịu đựng nỗi đau khi bị một kẻ mà tớ còn chẳng biết mặt đánh đập."
"......"
"Được rồi. Lý do cậu có thể nói sau cũng được, nhưng làm ơn đừng giả vờ như không đau. Thay vì thế, cậu cứ rên rỉ rằng cậu đau chết đi được đi, tớ cũng sẽ nói những lời mà cậu muốn nghe nhé."
Jaemin càng im lặng hơn, như thể đang cố gắng nín thở. Đúng lúc đó, bà bưng một chiếc mâm nhỏ đi qua sân. Jaemin vội vàng rụt chân ra khỏi tay Seungpyo và ngồi thẳng lưng.
Nhìn hai cậu bé ngồi sát vào nhau ở hiên nhà, bà bật cười hiền hậu và đặt mâm xuống.
"Hai đứa cãi nhau à? Ăn uống vui vẻ rồi đi ngủ sớm đi."
"Woah, ngon quá."