Error Zone - Chương 148

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

148

Cả hai nằm vật ra sàn, nhìn lên trần nhà.

Seungpyo nhớ lại sự cô đơn mà cậu đã cảm thấy trong suốt những năm tháng trưởng thành trong vòng tay gia đình. Dù không thiếu thốn về vật chất, được tự do và không bị ai kiểm soát, đôi khi cậu vẫn lạc lõng, như một con cá heo bơ vơ giữa biển khơi bao la.

Thời kỳ cá heo con trôi dạt trên biển không la bàn đã kết thúc. Giờ đây, Oh Seungpyo đã có Ryu Jaemin làm chỗ dựa, và sẽ bắt đầu một hành trình mới, cùng nhau đi trên một con thuyền. Dù con thuyền này vẫn chỉ là một con thuyền mượn từ bố, một chú cá heo con cũng không thể tự mình ra khơi ngay được. Sau này, cậu muốn trở thành một thuyền trưởng tài ba, lái một con thuyền lớn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Seungpyo đang mải mê vẽ ra một tương lai tươi đẹp, thì đột nhiên giật mình. Cậu nhíu mày, vội vàng gọi Jaemin đang nằm bên cạnh.

"Này, Ryu Jaemin."

"Sao?"

"Tớ vừa nhận ra một sự thật kinh khủng."

"Chuyện gì?"

"Nếu chỉ lấy họ trong tên của cậu và tớ rồi ghép lại thì sẽ thành 'lỗi' đấy." [‘Oryu' (오류 - Lỗi) ]

Jaemin cũng nhăn mặt.

"Cậu lại định nói những lời sến sẩm gì đấy?"

"Nếu ghép chữ cuối trong tên tớ với họ cậu thì sẽ thành 'phiêu lưu' đấy." ('Pyoryu' (표류 – phiêu lưu)

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ về chuyện này à?"

"Sao suy nghĩ này lại tệ chứ? Tên của chúng ta ghép lại mà tạo ra được tận hai từ có nghĩa cơ mà, thật kỳ diệu đúng không?"

Jaemin không giấu được sự cạn lời, hừ một tiếng. Seungpyo bĩu môi hỏi.

"Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Seungpyo hỏi, vì phát hiện ra phát hiện tâm huyết của mình bị phớt lờ. Jaemin im lặng nhìn lên trần nhà rồi đáp.

"Nhiều thứ lắm."

"Nhiều thứ là gì?"

"Ừm... Tớ thấy thoải mái."

"Thoải mái à?"

"Vừa nãy cậu bảo là cuộc phiêu lưu đã kết thúc rồi mà. Đúng là vậy thật. Cảm giác như tớ đã có một nơi để dừng chân vậy."

Seungpyo bật dậy. Cậu càng vui hơn khi biết rằng Jaemin cũng có suy nghĩ tương tự, dù đã chế nhạo từ 'phiêu lưu'.

Muốn nói về những việc cả hai sẽ làm trong tương lai, cậu chỉ tay lần lượt vào hai cánh cửa.

"Diện tích hai phòng đều tương tự nhau, vậy thì một phòng làm phòng ngủ, còn một phòng để tủ quần áo với bàn học nhé. Có như vậy thì nhìn mới gọn gàng được."

Seungpyo nói vậy, Jaemin không đáp lời mà chỉ chớp mắt, rồi hoảng hốt nhìn Seungpyo.

"Tớ thì muốn mỗi người dùng một phòng riêng..."

"Hả? Tại sao?"

Seungpyo trợn tròn mắt trước câu trả lời ngoài dự kiến. Cả hai đã quyết định sống chung vì không muốn rời xa nhau, vậy có lý do gì mà phải dùng phòng riêng chứ?

"Ừm... Tớ cũng chưa từng dùng chung phòng với ai cả. Nếu là phòng trọ một phòng thì không nói, nhưng đằng nào chúng ta cũng có tận hai phòng."

"Vậy thì mua một cái giường lớn rồi ngủ cùng nhau là được mà. Đã sống cùng nhau thì đương nhiên là phải ngủ cùng nhau chứ? Với lại tớ chỉ muốn cất quần áo và đồ đạc linh tinh đi khi nào cần dùng thì lấy ra thôi."

"Cậu cũng đang dùng phòng riêng ở nhà mà."

"Cậu nghĩ Oh Seungyoon với cậu giống nhau chắc? Giờ thì ban ngày chúng ta gần như sẽ không ở cùng nhau rồi... Sống cùng nhau thì đương nhiên là phải ngủ cùng nhau chứ?"

Kế hoạch mua một chiếc giường lớn nhất có thể trong phạm vi ngân sách cho phép và có những khoảng thời gian vui vẻ mỗi ngày đang lung lay rồi. Seungpyo ra sức thuyết phục.

"Giường lớn thì hai người dùng cũng thoải mái lắm. Dù có xoay người cũng không cảm nhận được gì đâu."

"Không, không phải vấn đề đó."

"Vậy thì tớ sẽ bảo với bố là tớ không ở đây nữa, mà ra thuê một phòng trọ một phòng."

"...,....có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại việc sống cùng nhau."

Seungpyo há hốc mồm, ngơ ngác. Ryu Jaemin cứng rắn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Đã đến nước này rồi, còn nhất thiết phải ở riêng? Đã cùng nhau sống rồi thì sao? Còn đòi suy nghĩ lại về việc sống chung? Đã đánh dấu chủ quyền xong xuôi rồi giờ lại giở trò?

Có cả tá điều muốn nói, nhưng Seungpyo đành xuống nước trước. Ryu Jaemin cũng là một thằng nhóc bướng bỉnh, cứ ép uổng thì hỏng hết cả việc. Để phá tan bầu không khí gượng gạo, Seungpyo đổi chủ đề.

"Cậu có cái ảnh hồi xưa hay để ở avatar SNS ấy, cái ảnh mà có cái phòng ấm cúng nhìn ra được cảnh đêm ấy, ở đâu nhỉ?"

Cái ảnh chẳng liên quan gì đến cái tài khoản chuyên đăng ảnh khỏa thân của cậu. Phong cảnh căn phòng ấm cúng với cửa sổ lớn nhìn ra cảnh đêm. Lúc đầu, Seungpyo còn tò mò xem có phải phòng của Ryu Jaemin không, nhưng hình như không phải ở Hàn Quốc nên cậu nhanh chóng mất hứng.

"Tớ lượm được trên mạng, không biết ở đâu cả. Thấy thích thì để thôi."

Seungpyo gật gù trước câu trả lời của Jaemin. Thích nên để, chắc là vì cậu ấy muốn sau này ra ở riêng sẽ được sống trong một căn nhà như thế. Seungpyo hỏi thử xem có giúp gì được không, nhưng xem ra vẫn chưa biết được gì.

"...Nhà tớ cũng có phòng riêng, nhưng bố mẹ cứ tự tiện lục đồ lung tung, nên tớ chẳng thấy đấy là không gian riêng của mình gì cả."

Jaemin bỗng nhiên mở lời, khi thấy Seungpyo có vẻ buồn thiu trước cái sự thật phũ phàng, là có thể cả hai sẽ phải ở riêng.

Seungpyo ngớ người trước lời nói đột ngột đó, hỏi lại.

"Gì? Bố cậu lục đồ của cậu á?"

"Ừ, hồi đó bố tớ cũng tìm thấy điện thoại của cậu là vì thế đấy. Tớ giấu kỹ lắm rồi, trong ngăn bàn, nhưng vì bố tớ tự tiện lục phòng khi tớ không có nhà nên..."

"Bố cậu đúng là củ hành tây mà? Bóc mãi không hết."

Seungpyo vẻ mặt khó xử như muốn phát ốm. Jaemin thấy thế thì cười.

"Nên tớ muốn có phòng riêng lắm khi dọn ra ở riêng. Không phải chỉ là cái phòng mang danh là của tớ, mà là cái phòng mà nếu tớ không thích thì người khác không được tự tiện vào. Tớ cũng muốn sống chung với cậu lắm, nhưng...ban đầu cho tớ ở riêng được không? Biết đâu ở một thời gian rồi tớ lại muốn ở chung thì sao....tớ muốn có phòng riêng."

Ư... Seungpyo nuốt một tiếng rên, nghiến răng. Nếu cậu ấy cứ khăng khăng đòi ở riêng hay nổi giận, thì có lẽ Seungpyo đã nổi cáu rồi, nhưng với cái vẻ nhỏ nhẹ năn nỉ thế này, thì sao mà cậu cưỡng lại được đây.

Đúng là thông minh. Đưa ra một lời đề nghị mà Oh Seungpyo không thể từ chối được. Seungpyo cảm thấy như mình đang bị lừa, nhưng vẫn vô thức cười hì hì, ôm chầm lấy Jaemin.

"Vậy mình đi du lịch đi."

"Du lịch á?"

"Giờ mình cũng thành người lớn rồi, đặt phòng không cần xin phép bố mẹ nữa. Tớ muốn đi đâu đó với cậu, một cái khách sạn hay nhà nghỉ xịn xò ấy. Tìm chỗ nào có hai phòng, vừa ở chung vừa ở riêng thử xem sao. Rồi quyết định sau cũng được."

Seungpyo tưởng chừng như đã xuôi theo, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ việc mặc cả. Jaemin cười khẩy.

"Đi có một hai ngày thì biết cái gì hay cái gì dở?"

"Thì cứ đi đi."

"Cậu cứ muốn đi du lịch thế."

"Đi không?"

"Đương nhiên rồi."

Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Chuyến đi này sẽ là chuyến đi đầu tiên của cả hai khi bước sang tuổi 20. Seungpyo thầm quyết tâm sẽ biến nó thành một chuyến đi vui vẻ nhất, tuyệt vời nhất và nóng bỏng nhất. Cậu cầm điện thoại lên.

"Nhân tiện quyết định luôn xem đi đâu đi."

"ừm."

Cả hai cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Còn lâu nữa mới đến ngày nhập học, muốn đi đâu cũng được.

Đây là chuyến đi đầu tiên của cả hai, không phải để trốn chạy, cũng chẳng phải để lạc lối.

<Hết>

Error zone tập 4 (Hoàn)
------------
Cảm ơn mọi người đã đọc tại navyteamm.com 
Ekaterina đang sửa lại bản dịch bộ này, để cho mượt hơn í
Sắp tới navybooks và navyteamm sẽ hợp lại thành một nha

Bình luận
vyss
Aaaa, ngọt xỉu, mún xem tiếp tình yêu gà bông của 2 ban, chúc 2 đứa mãi mãi hạnh phúc nhoa
Trả lời·5 phút trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo