Có một cậu bé nọ.
Trên bộ quân phục rộng thùng thình không vừa người, cậu bé run rẩy với ánh mắt sợ hãi. Ba chữ “Gong Je Yun” được viết ngay ngắn trên ngực áo.
Gong Je Yun, mới bảy tuổi, đã tin lời một người đàn ông hứa sẽ tìm mẹ cho cậu. Cậu bé nắm tay ông ta, để rồi bị đưa đến doanh trại quân đội. Lẽ dĩ nhiên, mẹ cậu chẳng hề ở đó. Thay vào đó, chỉ có tiếng quát tháo ầm ĩ của những người trạc tuổi cậu vang vọng bên tai.
Cậu bé được cho đúng một tuần để làm quen.
“Nếu sau một tuần mà vẫn còn khóc lóc thế này, mày sẽ biết thế nào là khóc thực sự.”
Khi ấy, cậu bé còn chẳng hiểu đó là lời đe dọa, nhưng nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi. Thế nhưng, thời gian trôi qua, những giọt nước mắt lại chực trào ra, chẳng thể nào ngăn nổi.
Cậu chỉ nhớ mẹ. Đó là lần đầu tiên hai mẹ con cùng nhau đến khu vui chơi, và sau khi nói sẽ đi mua kem, mẹ cậu đã không bao giờ quay lại.
“Hức… Mẹ… ơi…”
Cậu bé cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Bất chợt, ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi bỗng bị che khuất, một bóng đen đổ xuống đầu cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một anh trai lớn hơn mình chừng hai tuổi đang mỉm cười.
“Chào em.”
Anh ta cười tươi, vẫy tay chào. Đọc lướt qua cái tên trên ngực áo, anh ta hỏi, “Je Yun à?”. Gong Je Yun khẽ gật đầu, anh liền ngồi xuống bên cạnh.
“Anh là Han Tae Hwan, chúng ta sẽ ở cùng phòng sinh hoạt với nhau.”
Phòng sinh hoạt? Cùng với mình sao?
Gong Je Yun nghiêng đầu thắc mắc. Han Tae Hwan, người vừa tự giới thiệu, liền lục túi lấy ra một viên kẹo nhỏ.
“Phòng sinh hoạt… nói nôm na là… giống như phòng ở thôi.”
Han Tae Hwan vừa nói vừa đưa viên kẹo ngọt ngào vào miệng cậu. Liệu người anh này có bị lạc mất mẹ giống mình không? Cảm nhận vị ngọt tan dần trong miệng, Gong Je Yun len lén nhìn Han Tae Hwan.
“Ở đây không có mẹ đâu.”
“Cũng chẳng có bố, hay anh trai nào cả.”
“Hình… như là… có anh trai…”
Cậu bé sụt sịt đáp. Han Tae Hwan cười một cách rạng rỡ
“Thật sao?”
“Thượng binh, Thượng binh Han Tae Hwan. Cứ gọi anh như vậy.”
Đột nhiên chuyển sang dùng kính ngữ, Han Tae Hwan chìa tay ra, ý bảo cậu bé đứng dậy.
“Rất mong được em giúp đỡ.”
“V-Vâng ạ…”
Tiếng khóc của Gong Je Yun cũng dứt hẳn kể từ giây phút đó.
***
CHÁT!
Âm thanh rợn người của da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Theo sau đó là tiếng hít sâu một hơi, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tiếng rên rỉ nào.
Căn phòng đặc quánh mùi mồ hôi hăng hắc, lẫn trong đó là mùi máu tanh thoang thoảng. Tiếng giày lính bước đi đều đặn càng làm tăng thêm sự căng thẳng tột độ. Han Tae Hwan, khi ấy còn nhỏ, đang nằm sấp, chống tay xuống sàn, cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp.
Rồi một lần nữa, âm thanh khủng khiếp ấy lại vang lên, kèm theo đó là một cú quất roi tàn nhẫn giáng xuống lưng anh. Cơn đau như xé toạc da thịt khiến mặt anh nhăn nhó. Thế nhưng, vẫn không một tiếng rên nào thoát ra khỏi miệng anh.
Bên ngoài căn phòng, tiếng khóc nức nở vang vọng. Không cần nhìn, Han Tae Hwan cũng biết chủ nhân của tiếng khóc ấy. Đó là tiếng khóc của người đồng đội, kẻ không chịu nổi sự thật rằng đội trưởng của mình đang phải chịu đòn thay cho lỗi lầm của cậu ta.
Han Tae Hwan siết chặt bàn tay đang chống trên sàn. Anh đã ở trong tư thế này bao lâu rồi, anh còn không biết nữa. Máu dồn lên đầu khiến mắt hoa lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn tạo thành vũng nước, nhưng Han Tae Hwan vẫn nghiến răng chịu đựng.
Anh không muốn khóc. Dù đau đớn đến mấy, anh vẫn cố gắng kìm nén, không thốt ra một lời than vãn.
Đôi mắt Han Tae Hwan đỏ ngầu, hằn lên những tia máu.
“Đội trưởng Han Tae Hwan.”
Đội trưởng Han Tae Hwan, khi ấy chỉ mới mười tuổi.
Han Tae Hwan thậm chí còn không nhận ra đó là tên mình. Anh chỉ mải mê nghiến răng, kìm nén tiếng khóc. Ngay sau đó, một cú quất roi khác lại giáng xuống lưng.
Lần này, nước mắt đã không thể kìm lại được nữa.
Những giọt nước mắt cố kìm nén, một khi đã tuôn trào, lại càng trở nên dữ dội, biến thành những tiếng nức nở. Người đàn ông lạnh lùng cất giọng:
“Không trả lời sao?”
“Tôi… xin lỗi.”
Han Tae Hwan cố gắng hết sức để giọng nói không run rẩy. Anh không muốn bị phát hiện là mình đang khóc. Khóc lóc chẳng khiến roi vọt ít đi, cũng chẳng khiến nó nhiều thêm, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy là thua cuộc.
Dường như đã quá hiểu tính cách của Han Tae Hwan, người đàn ông càng trở nên nghiêm khắc:
“Quân đội là chỗ chơi cho trẻ con à?”
“Không phải ạ.”
“Vậy tại sao cứ liên tục phạm phải những lỗi lầm ngớ ngẩn như thế?”
“…………Tôi xin lỗi.”
Đây đâu phải lỗi của mình…
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, nhưng Han Tae Hwan lập tức nhắm chặt mắt, gạt nó đi. Có nghĩ ngợi như vậy thì tình hình cũng không có gì thay đổi.
Roi vọt vẫn luôn giáng xuống người anh, đồng đội thì dần xa lánh, mang theo vẻ mặt áy náy. Việc họ dần tạo khoảng cách với anh cũng là điều dễ hiểu, bởi các huấn luyện viên luôn công khai trách phạt anh trước mặt mọi người.
Ban đầu, một hai lần đầu, các thành viên trong đội còn thật lòng xin lỗi, tỏ vẻ áy náy. Nhưng dần dà, họ lấy cớ áy náy để không đến gần anh nữa, rồi cứ thế xa cách, chẳng còn buồn nói chuyện với anh.
Bất cứ ai rơi vào một mối quan hệ chỉ toàn cảm giác tội lỗi, hẳn sẽ thấy ngột ngạt. Tâm lý đó đã tạo nên một ranh giới vô hình giữa Han Tae Hwan và đồng đội. Ranh giới ấy dần biến thành một bức tường, cô lập anh hoàn toàn.
Vốn dĩ mọi chuyện đã khó khăn, việc bị tách biệt càng khoét sâu thêm nỗi cô độc. Han Tae Hwan mím chặt môi, cố nén nước mắt và kìm nén cả hơi thở. Tất cả những điều tồi tệ đó đều là do đám sĩ quan huấn luyện, những kẻ đang đánh đập anh, bày ra.
Bọn chúng sợ hãi khí phách của Han Tae Hwan. Dù chỉ là một đứa trẻ lên mười, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén và kiên cường đến lạ. Chúng lo sợ rằng nếu để anh trưởng thành, anh sẽ trở thành con hổ dữ quay lại cắn trả, nên đã ra tay phủ đầu để dằn mặt.
Cách để dập tắt khí thế ấy chính là chia rẽ Han Tae Hwan và đồng đội. Dù khí phách có phi thường đến đâu, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm với các mối quan hệ bạn bè.
Đã bốn năm trôi qua kể từ khi chiến dịch “Geomsuri” bắt đầu. Việc điều khiển những đứa trẻ lớn lên trong tay chúng, những đứa trẻ đã mất đi vị ngọt của thế giới bên ngoài, thật dễ dàng. Đội “Geomsuri” – tập hợp những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ – là một chiến dịch tuyệt mật được tiến hành trong quân đội, chỉ một số ít người biết đến.
Nó khác biệt hoàn toàn so với các chiến dịch thông thường. Thay vì tuyển mộ những thanh niên trên 20 tuổi, đây là một cuộc thử nghiệm tàn nhẫn trên những đứa trẻ, mà cái chết của chúng cũng chẳng gây ra hậu quả gì đáng kể.
Vũ khí hóa con người.
Mục đích của chúng là phát triển thể chất của những đứa trẻ bằng thuốc kích thích, biến chúng thành thứ vũ khí sống, rồi đẩy chúng vào những nơi nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giảm thiểu tối đa tổn thất cho quân đội.
Những đứa trẻ với thế giới quan hạn hẹp rất dễ bị uốn nắn. Chúng coi lời người lớn là chân lý, dễ dàng tiếp thu mọi tư tưởng. Thêm vào đó, hình phạt bằng roi vọt càng làm tăng hiệu quả tẩy não.
Han Tae Hwan chính là kết quả của quá trình đó. Đôi mắt sáng rực khi cầm súng đôi khi lại trở nên trống rỗng, vô hồn. Ánh mắt ấy không bao giờ hướng ra thế giới bên ngoài, chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường quân ngũ. Dường như anh biết rõ số phận mình sẽ mục ruỗng và tan biến trong trại lính, nên chẳng hề có bất kỳ hy vọng hay mong đợi nào.
Gương mặt đứa trẻ đã quên mất cách cười rạng rỡ trở nên gượng gạo, méo mó. Anh cố gắng bắt chước bạn bè, cong môi lên cười, nhưng khóe miệng lại nhanh chóng xịu xuống, thiếu đi sức sống.
Thế nhưng, Han Tae Hwan lại hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh biết cách quan tâm, chăm sóc những người đồng đội đang dần xa lánh, và thể hiện tinh thần trách nhiệm đã được rèn giũa bằng đòn roi.
Vừa là một đội trưởng tài năng, vừa là một vật thí nghiệm hoàn hảo.
Quân đội vừa hài lòng, vừa sợ hãi anh. Chúng liên tục dùng những lời lẽ cay nghiệt và đòn roi để hủy hoại tinh thần anh một cách tàn nhẫn. Kết quả là, Han Tae Hwan không thể suy nghĩ như những đứa trẻ bình thường. Anh không biết thế nào là bất công, và cho rằng mọi chuyện xảy ra trong quân đội đều là lẽ đương nhiên. Anh cũng không còn cảm nhận được rõ ràng những cảm giác như đau đớn hay mệt mỏi.
Nhìn bề ngoài, anh có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong đã nát mục. Không được giáo dục như những đứa trẻ khác, anh coi những điều phi lý là bình thường. Thế nhưng, bản năng khao khát tình người vẫn còn, nên anh cố gắng duy trì mối quan hệ với đồng đội.
Dù cho điều đó có nghĩa là tự làm tổn thương chính mình, Han Tae Hwan, dưới sự nhồi nhét liên tục, đã không còn biết cách tự bảo vệ. Anh chỉ đơn giản là chấp nhận và sống chung với mọi thứ.
Han Tae Hwan, khi ấy, chỉ mới mười tuổi.
“Đứng dậy.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Han Tae Hwan run rẩy cố gắng gượng dậy. Anh thậm chí còn chẳng buồn quan tâm thứ chất lỏng đang chảy dọc sống lưng mình là gì.
Lần đầu tiên bị đánh, anh đã van xin, gào khóc vì quá đau. Anh hứa sẽ làm tốt hơn, sẽ chăm sóc đồng đội, sẽ làm bất cứ điều gì, van xin đến khàn cả giọng.
Rồi anh nhận ra rằng tất cả đều vô ích, sau vài lần chịu đựng cảnh tương tự. Anh hiểu rằng nghiến răng chịu đựng là cách duy nhất để những trận đòn roi mau chóng kết thúc. Và khi nhận ra rằng hành vi bạo lực của chúng chỉ là một trò tiêu khiển, anh không còn cầu xin nữa.
Mồ hôi ướt đẫm khắp người anh. Cánh tay tê rần vì phải chống đỡ cơ thể quá lâu, vai đau nhức đến mức anh nghiến răng ken két. Dù chỉ là thân thể của một đứa trẻ, nhưng những múi cơ đã nổi lên rắn chắc, hằn rõ. Đó là kết quả của những trận đòn roi triền miên, cơ thể anh đã chai sạn theo năm tháng.
“Không được tái phạm sai lầm. Rõ chưa?”
“Vâng, rõ rồi ạ.”
“Buổi huấn luyện ngày mai, có bị ảnh hưởng không?”
“Tôi sẽ đảm bảo không bị ảnh hưởng.”
Han Tae Hwan siết chặt nắm đấm giấu sau lưng, trả lời dứt khoát.
Anh thừa biết, dù có nói là có ảnh hưởng, câu trả lời nhận được vẫn sẽ là “phải đảm bảo không bị ảnh hưởng”.
Ngay từ đầu, cuộc đời đã chẳng hề nương tay với anh. Mẹ bỏ nhà đi biệt tích, bố thì coi anh như cục nợ, rồi cuối cùng cũng nhẫn tâm vứt bỏ anh. Người đàn ông hứa hẹn sẽ nuôi nấng lại đem bán anh cho quân đội, và quân đội thì dùng roi vọt để “rèn giũa” anh.
Anh chưa từng khao khát vị trí đội trưởng. Anh cũng chưa từng cầu xin có được năng lực phi thường. Giống như một trò rút thăm nghiệt ngã, anh bất đắc dĩ có được những khả năng đó, rồi bị cuốn vào cuộc sống quân ngũ, trở thành đội trưởng từ lúc nào chẳng hay.
Trong đội, có những người anh lớn tuổi hơn, có những người cao to và khỏe mạnh hơn, vậy mà người được chọn lại là anh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu số phận đã an bài, thì việc vùng vẫy chống lại một thực tại không thể thay đổi chỉ là hành động vô nghĩa, mệt mỏi và đầy phiền phức.
Han Tae Hwan cúi gằm mặt, ánh mắt vô hồn.
Anh đã thấm thía rằng buông xuôi còn dễ dàng hơn oán than. Ngay từ đầu, cuộc đời anh đã chẳng có gì đáng giá, nên buông bỏ mọi thứ lại là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tim anh vẫn quặn thắt. Dù gia cảnh chẳng mấy khá giả, anh cũng từng có những ngày tháng ngong ngóng trông được đến trường. Từng cùng bạn bè chơi máy bay giấy, nhặt đá vẽ vời trên nền đất.
Và rồi, anh đã không bao giờ được đặt chân đến trường.
Khi còn bé, anh cũng từng ấp ủ những ước mơ, nhưng giờ thì chẳng còn gì. Anh chỉ cố gắng sống lay lắt qua ngày, vật lộn để sinh tồn, và trên cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Anh thậm chí còn không có thời gian để chữa lành những vết thương đó. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc cố gắng sống sót bằng mọi giá.
Liệu mọi người có sống như vậy không? Liệu đồng đội của anh có chung cảm giác này không?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng tiếng khóc thút thít lại xé toạc không gian từ bên ngoài. Tiếng khóc tưởng chừng đã lắng xuống, giờ lại bùng lên dữ dội, chắc hẳn là Gong Je Yun lại đang gào khóc.
Han Tae Hwan quên cả cơn đau nhức nơi lưng, đối diện với viên sĩ quan huấn luyện. Rồi, gã đàn ông đó lại buông ra những lời tàn nhẫn:
“Trong vòng một tuần tới, đội trưởng Han Tae Hwan sẽ bị cấm ăn tất cả các bữa, trừ bữa trưa.”
“Việc huấn luyện ngày mai không được phép có bất cứ ảnh hưởng nào.”
“…………Vâng, tôi hiểu rồi.”
Đánh đập còn chưa đủ, giờ lại còn cấm ăn.
Rồi gã ta lại bồi thêm:
“Phải biết ơn vì quân đội đã cưu mang, cho ăn, cho ngủ. Cậu nên biết trân trọng những gì mình đang có.”
Cho ăn, cho ngủ.
Phải, và hình phạt dành cho anh luôn là cấm ăn hoặc bắt thức trắng đêm. Không cho ăn, không cho ngủ. Dù vậy, Han Tae-wan vẫn chỉ biết đáp, “Vâng.”
Phải ngoan ngoãn, vâng lời thì mới mong có miếng cơm mà ăn, mới có được một giấc ngủ dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi. Gã đàn ông ném phịch cây roi xuống sàn, lướt qua Han Tae Hwan đang gắng gượng đứng thẳng, rồi bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa bật mở, tiếng khóc xé lòng ùa vào, Han Tae Hwan vội vã mặc áo.
Anh không muốn ai thấy những vết thương, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể mình. Anh biết rõ những vết sẹo này là nguyên nhân khiến đồng đội dần xa lánh, nhưng Han Tae Hwan vẫn tha thiết muốn được gần gũi họ.
Vì vậy, với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, anh cho rằng cách tốt nhất là che giấu đi thân thể của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng xoa dịu phần nào gánh nặng tội lỗi cho những người đồng đội.
Hít một hơi thật sâu, Han Tae Hwan mở cánh cửa vừa đóng lại, bước ra ngoài. Vừa đặt chân xuống hành lang, anh đã nhìn thấy Gong Je Yun. Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, gọi, “Je Yun à.”
“Đội… đội trưởng…!”
Đôi mắt Gong Je Yun đỏ hoe, sưng húp. Nhìn thấy Han Tae Hwan mồ hôi nhễ nhại, cậu ta lại càng khóc to hơn. Cậu ta không hề cố ý phạm lỗi. Khẩu súng còn quá mới, và lực giật mạnh khiến cậu ta cứ bị đẩy lùi, vượt qua vạch giới hạn.
Thế nhưng, đám sĩ quan huấn luyện lại tàn nhẫn không dung thứ cho dù chỉ là một lỗi lầm nhỏ nhặt. Chúng lập tức gọi Han Tae Hwan lên trước mặt toàn đội, tát anh ba cái, rồi lôi xềnh xệch anh vào “phòng phạt”.
Bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua. Bốn tiếng Han Tae Hwan bị giam cầm trong căn phòng nhỏ bé, tăm tối ấy.
Chỉ đứng yên một chỗ và khóc thôi cũng đã đủ khiến cậu ta kiệt sức, vậy mà Han Tae Hwan đã phải trải qua những gì, cậu ta không tài nào tưởng tượng nổi. Gong Je Yun ôm chặt lấy vạt áo của Han Tae Hwan, nức nở nghẹn ngào. Nhìn Han Tae Hwan vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt không một chút oán trách nhìn xuống, trái tim cậu ta như tan vỡ.
“Xin em… đừng nói với mọi người.”
Gong Je Yun ngẩng đầu, van nài. Đôi môi Han Tae Hwan trắng bệch, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười méo mó.
“Tại… tại sao lại không được nói…?”
Cố gắng kìm nén tiếng nấc, cậu ta thở hổn hển, đứt quãng. Ngước nhìn Han Tae Hwan, anh thấy cậu khẽ cau mày, rồi cúi người xuống ngang tầm mắt cậu. Anh dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt.
“Anh muốn… được hòa đồng với mọi người.”
“Anh không muốn… mọi người phải áy náy nữa. Xin đừng cảm thấy có lỗi.”
“Hức… hic… ư…”
“…………Anh… không muốn phải cô đơn.”
Han Tae Hwan khẽ khàng bộc bạch nỗi lòng, xoa đầu Gong Je Yun. Dù dư chấn của trận đòn khiến đầu ngón tay anh vẫn còn run rẩy, nhưng lúc này, đó không phải là điều anh bận tâm.
Anh chỉ mong đồng đội đừng xa lánh. Dù cho đó là lỗi của Gong Je Yun, anh biết chắc rằng mọi người trong đội đã bắt đầu dè chừng, ngần ngại.
Anh muốn trở về phòng sinh hoạt, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng có tan nát đến đâu, anh cũng không muốn họ biết. Đám sĩ quan huấn luyện gọi đó là “phẩm chất của một đội trưởng”. Nhưng đội trưởng hay không… Han Tae Hwan vốn chẳng màng đến những danh xưng ấy.
Anh không hề có ý oán trách bất cứ ai. Kể cả Gong Je Yun đang đứng trước mặt.
Gong Je Yun cố gắng nín khóc. Cậu bé cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Rồi cậu chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Han Tae Hwan.
“Lần sau, em hứa, em sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa.”
Cậu bé cố gắng kìm tiếng nấc, nói rành mạch, dứt khoát. Han Tae Hwan mỉm cười, “Ừ.”
Rồi anh đưa bàn tay thon dài về phía trước. Như một lời mời gọi, anh lặng lẽ chờ đợi, vầng trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Thay vì nắm lấy bàn tay ấy, Gong Je Yun lại dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Giống như cách Han Tae Hwan đã ân cần lau nước mắt cho cậu trước đó.
“Em sẽ không kể với ai về chuyện đã xảy ra đâu ạ.”
“À.”
Ý của cậu bé là, hãy lau mồ hôi và chỉnh trang lại vẻ ngoài đi.
Hiểu ý, Han Tae Hwan chỉnh lại bộ quân phục xộc xệch. Máu từ vết thương trên lưng thấm qua lớp áo thun, gây ra cảm giác rát buốt, nhưng anh cố nén lại, không để lộ ra ngoài.
May mà áo màu đen, anh thầm nghĩ.
Sau khi gắng gượng chỉnh đốn lại vẻ ngoài, Han Tae Hwan lại đưa tay ra. Lần này, Gong Je Yun nắm lấy tay anh, đứng bật dậy. Hít một hơi thật sâu, cậu bé ngước đôi mắt long lanh, ầng ậc nước nhìn Han Tae Hwan.
“Và…”
“Hửm?”
“Đội trưởng không hề cô đơn đâu ạ.”
Gong Je Yun ngập ngừng, rồi quệt ngang mũi, nói tiếp.
“Có em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh đội trưởng.”
“Ở cạnh anh thì có gì hay ho chứ.”
Vừa nãy còn than thở rằng không muốn cô đơn, vậy mà giờ Han Tae Hwan lại thấy lạ lùng trước sự đeo bám của Gong Je Yun. Anh bật cười, hỏi như dỗ dành một đứa trẻ. Gong Je Yun lại xụ mặt, chực trào nước mắt.
“Chỉ là… em… em sẽ mãi ở bên cạnh đội trưởng, anh không hề cô đơn mà.”
“Cảm ơn em.”
Han Tae Hwan cảm nhận được khóe môi đang gượng gạo kéo lên của mình giờ đây đã hoàn toàn giãn ra, nở một nụ cười thật tươi, thật lòng. Anh vốn không quen cười, nên thỉnh thoảng người ta lại nhận xét nụ cười của anh trông thật gượng gạo, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Gong Je Yun, anh lại không thể nào nhịn được cười.
Thế là anh bật cười ha ha, sảng khoái. Tiếng cười khiến Gong Je Yun cứng đờ người, mặt đỏ bừng bừng. Trong lòng Han Tae Hwan dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khó tả.