Tan học, Kagiura lập tức lao về ký túc xá, cắm đầu vào học tới tận giờ cơm tối.
Dạo gần cuộc sống Kagiura chỉ có học, ăn rồi học, giờ đi tắm may ra còn giải lao được xíu. Bên cạnh đó còn có cơn buồn ngủ chờ chực ập tới.
Mấy lần cơ thể ê ẩm mỏi nhừ muốn vươn vai duỗi người, Hirano đều ngỏ ý giúp cậu giãn cơ, những lần như vậy Kagiura chỉ muốn nằm bẹp xuống ngủ luôn. Biết đâu còn được gối đầu lên đùi Hirano.
Và thế là Hirano thành đồng hồ báo thức cho Kagiura.
Chuyện Kagiura xém bị hội đồng vì chuông báo thức kêu inh ỏi từ sáng sớm tạm thời gác không nói tới, chỉ riêng việc Hirano sáng nào cũng dậy trước rồi gọi cậu dậy mà không động tay động chân là đã thấy tốt quá chừng.
Kagiura có ba anh chị em, trên có anh chị, dưới có em gái. Từ sớm Kagiura đã biết rõ anh trai có tốt cỡ nào, cũng không có chuyện cưng chiều mà chăm lo cho đám em từng li từng tí.
Ấy vậy mà Hirano lại khác. Cả hai còn thân hơn cả người nhà.
――Đối xử đặc biệt.
Giờ Kagiura mới hiểu được lời nhắc nhở của Hanzawa từng nói.
Trước giờ lẫn cả sau này, chắc chắn không có ai tốt với Kagiura tốt hơn Hirano. Chỉ là làm thế nào cậu mới thành chỗ dựa của Hirano đây?
Muốn bản thân là người đặc biệt thì đâu thể cứ thụ động đón nhận mãi.
Cũng không thể chỉ biết suốt ngày rúc vào người ta than vãn chuyện không đâu. Giờ mà tự nhiên nói, “Dựa vào em đi”, kiểu gì cũng bị coi là khùng.
Phải mất bao lâu đây, cậu mới dễ dàng chạm tới đàn anh tốt bụng ấy, xoá nhoà khoảng cách chênh lệch một tuổi?
Sâu trong thâm tâm cậu cứ bồn chồn không yên.
Hirano Taiga thực sự là một người có sức hút, thế nên được đàn em trong ban uỷ viên yêu quý là chuyện bình thường. Kagiura cũng tự biết không thể cứ như trẻ con mà đòi Hirano làm đàn anh duy nhất của bản thân, nhưng thấy anh trò chuyện thân thiết với ai đó, cậu không kìm lòng được mà ghen tị.
「Mơ mộng gì đấy. Đây, bài kiểm tra năm ngoái. Làm bài tập trong sách cũng được, dù gì đề thi cũng toàn trong sách giáo khoa ra. Xem ví dụ trước, xong tập trung ôn kỹ mất phần trọng điểm dễ ra」
Kagiura mở mắt, không nhận ra bản thân sắp gục đầu ngủ gật. Trên bàn, tờ đề thi đã chấm điểm nằm chình ình trước mặt.
Điểm cao vãi! Nhìn cay mắt vãi!
「..........Vâng」
Năm nhất, ghi cạnh tên họ Hirano và lớp nằm góc tờ giấy, trông lạ lùng làm sao. Đánh tan cơn buồn của Kagiura lúc nào chẳng hay. …….Số báo danh nằm đằng sau.
Lúc cầm lấy, Kagiura khẽ chạm vào ngón tay Hirano, rất ấm. Chắc anh cũng buồn ngủ lắm rồi.
Bất giác quay đầu lại nhìn lên, mắt Hirano đã ươn ướt hơi nước.
――――Ồ mới ngáp kìa.
Chẳng lẽ nên nói anh đi ngủ trước.
Hirano không phải kiểu người nước ngập đầu mới nhảy, lúc nào anh cũng ôn bài từ sớm. Trong kỳ thi giữa kỳ lần trước, còn chẳng thấy anh ngồi lì tới giờ tắt đèn thế này.
「Này, tôi không có ý gì đâu……. Kagi, cậu có chép bài không đấy?」
Phập! Dao chém thẳng, tim Kagiura nhói lên đau đớn.
「À em…… có chép nhưng………」
「Được nhiêu?」
「Ừm, tầm…… bảy….. tám phần trăm?」
「Giề!!」
Dám cá Hirano đã thấy cuốn vở bày bừa trên bàn. Nói thật Kagiura còn chẳng biết bản thân chép được những gì, thiếu đoạn nào, bình thường toàn chừa đại trống vài chỗ rồi ghi tiếp. Lúc mượn vở Niibashi chép bù thấy không đủ chỗ, cậu liền lượt bỏ luôn khúc đó.
「Cậu…… Chỗ nào không hiểu cứ chép lại rồi đánh dấu, tôi còn giải thích cho. Tới toán mà còn viết thiếu chỗ này nhảy khúc kia, công thức hình vẽ chẳng ra làm sao, cái đống này tham khảo cái nỗi gì!?」
Bị nạt, mặt Kagiura tái mét.
Thậm chí còn bị chỉ thẳng nói công sức cậu còng lưng làm suốt thời gian qua chẳng có tác dụng gì…….. Sốc bay màu!
Cứ nghĩ cố gắng xíu, dù không hiểu toàn bộ nhưng nếu hiểu được tầm năm mươi phần trăm coi như cũng vớt vát được chút điểm, không bị liệt……
「Em tiêu rồi à?」
「Chắc vậy. Tới đề năm ngoái còn đọc không hiểu thì làm kiểu gì」
「.....Hức」
「Haa…. Được rồi! Giờ chỉ có nước học tủ, đề thi trước đây hay có mấy câu kiểm tra trình độ nên dễ đoán trúng đề, mấy câu nâng cao dẹp đi. Giờ cậu cứ ôn kỹ lại mấy phần cơ bản cái đã」
Kagiura im lặng gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống, Hirano vươn tay xoa xoa như thể dỗ thú cưng.
Giống mấy bé pet ghê.
Kagiura thả lỏng người, dựa hẳn vào lòng bàn tay ấy, ngay lập tức bị mắng「Đừng có mà ngủ gục trên ghế!」. Kế đó ngay sát bên tai nghe thấy tiếng Hirano ngáp dài, Kagiura nhịn không được cười khẽ.
Hôm sau.
Đúng sáu giờ sáng, Kagiura đã bị Hirano dựng đầu dậy ôn tập. Giờ này mỗi ngày trước kia, cậu thường hay tham gia buổi tập luyện buổi sáng.
Rõ ràng Kagiura từng nghe Hirano nói anh không phải kiểu người giỏi dậy sớm, vậy mà sao chẳng giống tí nào.
Lẽ nào anh nói vậy để dỗ cậu? Kagiura có chút nghi ngờ.
Nhưng để ý kỹ Hirano, con mắt lờ đờ buồn ngủ của Kagiura mau chóng phát hiện chuyện lạ. Mi mắt Hirano nặng trĩu trông như thể sắp nhắm tịt lại, rồi còn ngáp liên tục…. Hirano không có nói dối để dỗ cậu. Kagiura bỗng thấy tội lỗi khi nghi ngờ anh.
Vẫn trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, Hirano cố nín ngáp, giục.
「Sách giáo khoa」
Nghe lời, Kagiura lấy sách từ trong cặp.
Ngơ ngác không biết Hirano muốn làm gì thì đã thấy Hirano lấy giấy note dán tùm lum trong sách. Mãi sau Kagiura mới chợt nhận ra, Hirano đang đánh dấu mấy phần dễ ra trong kỳ thi.
「Rồi, ngoan ngoãn ngồi đó đọc sách giáo khoa đi」
Trước ánh mắt sắc lẻm quen thuộc, Kagiura tự biết thân biết phận co rúm người lại.
Ngoan ngoãn dồn hết tâm trí vào mấy mấy dòng chữ trước mắt.
Đọc xong phần giải thích viết dễ hiểu trong sách, rồi xem lại đề thi, rốt cuộc cậu cũng đọc hiểu được câu hỏi.
Nhưng đi thi không có sách giáo khoa, chép đáp án kiểu gì.
「Thì ráng mà học thuộc đê………」
Haa, Kagiura gục ngã thở dài một hơi.
Chuyện tiền nong, Kagiura chưa từng kể với ai. Kagiura không những được nhập học theo diện năng khiếu mà còn nhận được học bổng.
Nói thẳng ra, thành tích của cậu còn lâu mới theo kịp mọi người. Xui chút, vị trí cuối bảng chắc chắn là của cậu.
Tuy nhiên để nhận học bổng vào trường, điểm trước đó cũng cậu vẫn vượt qua mức sàn tối thiểu, chỉ là học dốt vẫn hoàn học dốt.
Kết quả kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, thảm khỏi nói. Mấy môn học được điểm còn tạm ổn vớt lại chút ít, nhưng môn yếu quá nhiều. Phần lớn đều dưới trung bình.
Rõ ràng hồi cấp hai, Kagiura học cũng đâu tới nỗi nào.
Giờ Kagiura tự biết bản thân sắp tiêu rồi.
Chỉ là dù cậu có nghiêm túc học hành thế nào cũng không có cái cảm như chơi thể thao. Hồi Hirano năm nhất chắc còn chẳng để mấy bài này vào mắt.
Và rồi Kagiura tập trung chưa tới ba mươi phút.
Vừa đúng giờ cơm sáng, Kagiura đã đứng bật dậy.
「Muốn chạy vài vòng ghê」
Đói thì đói, Kagiura vẫn cảm thấy bứt rứt đứng ngồi không yên với mớ năng lượng dư thừa.
Hôm qua ngủ nướng đến sát giờ học nên không để ý, nay dậy sớm thành ra thói quen vận động mỗi sáng cũng theo đó thức dậy, thôi thúc cậu vận động cơ thể. Giống như có tín hiệu, đòi cậu lao ra ngoài chạy vài vòng.
「Ngoài kia mưa đấyー」
「Qua còn nắng muốn bể đầu mà……」
Vừa làu bàu vươn vai làm vài động tác khởi động, Kagiura liếc qua thấy Hirano cũng đang vươn người.
「Nắng hay mưa cũng phải ôn thi, lo mà học đi. Học hành làm gì có đường tắt………. Bóng rổ cũng vậy nhỉ?」
Giọng Hirano nghiêm túc hiếm thấy. Kagiura khựng lại, nghĩ.
Ít nhất với Kagiura, ngay cả khi chưa chạm vào bóng rổ, cơ thể cậu đã rạo rực muốn lao vào cuộc chơi. Xem các tuyển thủ khác thi đấu, cậu gần như nắm rõ cách di chuyển của đối phương.
Từ nhỏ Kagiura đã có năng khiếu vận động, chỉ là chẳng có môn thể thao nào khiến cậu thấy hứng thú. Cho tới khi cậu tiếp xúc với bóng rổ, ngay lập tức cậu nhận ra đây chính là thứ không ngừng thôi thúc cậu di chuyển.
Và khi bước vào sân đấu, không một ai không công nhận cậu, tất cả đều biết chỉ cần cho cậu không gian luyện tập mài giũa kỹ năng, cậu chắc chắn là một tuyển thủ xuất sắc. Kagiura chịu được cường độ luyện tập khắc nghiệt đến vậy, cũng vì có mục tiêu rõ ràng.
「.....Em đang học này」
「Ờ」
Vẫn chẳng thấy thoải mái chút nào.
Có lẽ đối với Hirano, việc học cũng giống bóng rổ với Kagiura. Anh biết rõ con đường mình đi, và biết phải nỗ lực như thế nào.
Nếu vậy, Kagiura cũng nên tìm ra con đường không quanh co cho riêng mình. Không vui cũng được, nhưng nhất định không được buông xuôi.
Quay lại bàn học, tiếng bút chì kim sột soạt trên giấy vang vọng khắp căn phòng.
Ký túc xá cũng có phòng tự học riêng, nhưng Kagiura chưa từng tới đó lần nào.
Đấy là điểm đặc trưng của ký túc xá nhưng nơi đó phần đông là học sinh lớp nâng cao hoặc là…….đàn anh ôn thi đại học.
Nói cách khác, Kagiura hèn không dám đến.
Nhưng học cùng người nghiêm túc học tập, cậu vẫn dễ bị lây nhiễm mà tập trung theo.
Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút. Ọc ọc ọc, bụng cậu kêu inh ỏi.
「........Em đói」
「Socola không?」
Trước lời mời của Hirano, Kagiura vui không tả.
「Em muốn thịt cơ. Giá mà có gà rán……」
Vừa buột miệng, Kagiura đã hối hận không cầm luôn thanh socola.
Ký túc xá có quy định không được ăn uống ngoài nhà ăn. Đồ uống thì không sao, nhưng đồ ăn thì cấm tuyệt. Ngay cả đồ ăn vặt cũng chỉ được ăn trong khuôn viên trường.
Hirano, người từng nghiêm khắc nhắc nhở, lại chủ động cho cậu socola!
「Gà thì tôi thích yakitori (gà nướng) hơn」
Ồ, anh Hirano thích yakitori à!! Thông tin quan trọng, Kagiura vội cất vào bộ nhớ trong đầu. Chưa kịp nghĩ thêm gì, cậu đã đứng bật dậy.
Hết chịu nổi. Đói vãi!
「Anh Hirano, em nghe người ta nói bụng đói giúp đầu óc tỉnh táo dễ học tập, nhưng có vẻ em trường hợp ngoại lệ rồi………」
「Nói toàn đồ ăn, bảo sao không đói. ………Đi ăn thôi!」
Đói vãi, Hirano vừa xoa bụng than vãn, vừa thay dép đi trong nhà.
Cửa phòng chật hẹp, Kagiura bước vội tới xém chút tay chạm phải Hirano, ngay lập tức cậu rụt phách lại.
Luống cuống cúi người, lùi lại một bước.
Là đồng đội trong phòng thay đồ, chen lấn tí cũng chẳng sao, nhưng Hirano thì không được! Kagiura chưa dám tới gần Hirano.
Kagiura cũng tự biết bản thân đang làm quá……
――――Giá mà sớm có ngày không còn thấy căng thẳng khi lại gần anh Hirano thì tốt biết mấy.
Trong khi Kagiura còn rối rắm, Hirano đã bước một bước ra hàng lang, vẻ mặt bình tĩnh như mọi mặt.