Kẻ tội đồ cũng khao khát sống - Chương 5

Chương 5
 
Tôi cứ thế chìm dần vào cơn mê.
Trong khoảnh khắc ý thức mờ đi, từng dòng chữ hiện lên trước mắt tôi.
〈……
……
…….
(Góc nhìn của Ki Yoon Jae)
Cậu ta đã đi quá xa để có thể quay đầu lại.
Một trong hai phải chết. Bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.
Ki Yoon Jae đứng hiên ngang, vẻ mặt kiêu căng ngạo nghễ như thường. Dù những người xung quanh không hoàn toàn đứng về phía cậu ta, nhưng cậu vẫn cư xử như thể cả thế giới thuộc về mình.
Tựa như dù có bị cả thiên hạ quay lưng, cậu ta vẫn là đế vương. Dĩ nhiên, là bạo quân chứ không phải thánh nhân.
“Khụ!”
Một con dao găm ngắn, bị đâm bất ngờ từ phía sau, xuyên qua ngực Ki Yoon Jae và nhô ra phía trước.
Thế mà trên gương mặt người vừa bị đâm lại chẳng có chút biểu cảm thất vọng nào. Tại sao?
Trái lại, chính sắc mặt của người đâm lén cậu ta lại trở nên tái mét.
“À… tôi…”
“…Tránh ra, đồ ngu.”
Dù vừa bị đâm, Ki Yoon Jae vẫn như mọi khi, buông lời nhục mạ Ha Eun Seo.
Ha Eun Seo giờ đây đã tái mặt, không thể nổi giận nổi nữa, đành lùi lại phía sau.
Con dao găm cô ta cầm, lưỡi dao vẫn còn vấy máu đỏ tươi, chính là thứ đã đâm xuyên qua ngực cậu ta.
“Con nhỏ đó từ đầu đã vô dụng.”
Dù sắp chết đến nơi, Ki Yoon Jae vẫn bật cười, mắng chửi không thôi. Sau đó, cậu ta rút ra một điếu thuốc từ chiếc áo vest loang máu.
Người ta vây quanh để giết cậu, nhưng chẳng ai nói được gì. Tất cả đều bị khí thế ấy đè nén.
Dù rõ ràng là đang hấp hối.
“Khụ, khụ… khặc. Hộc! Mẹ kiếp…”
Ki Yoon Jae ngậm điếu thuốc vào miệng, rồi ngồi tựa vào cột trụ, tiếp tục chửi rủa.
Cậu ta cầm một chiếc bật lửa zippo bạc trong tay, nhưng tay run bần bật nên không bật lửa nổi. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe.
 
---
 
“Tại sao anh lại làm vậy?”
“…Hả?”
Phản ứng với câu hỏi của tôi chậm rãi. Ki Yoon Jae quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn.
“Tại sao anh lại đối xử như vậy với mọi người? Dù anh không có năng lực, thì anh có tiền, lại thông minh… là kiểu người khiến ai cũng phải ghen tỵ.”
“…”
“Chẳng phải anh đã sống cả đời đi bắt nạt người khác, cướp lấy những gì họ có sao?”
“…Nếu tôi không cướp, thì sao?”
Ki Yoon Jae cười khẩy, như thể câu hỏi của tôi thật nực cười.
“Nếu không cướp, thì tất cả sẽ sống hạnh phúc mãi mãi chắc?”
“Cái đó…”
“Cậu không nghĩ sẽ có một Ki Yoon Jae thứ hai à? Hoặc một kẻ còn ngu ngốc hơn tôi?”
“…”
“Hoặc một kẻ thậm chí chẳng bằng tôi, nhưng vẫn tranh giành tài nguyên với người khác?”
Giọng nói của Ki Yoon Jae bắt đầu run rẩy, như thể đang chống chọi với cơn hấp hối. Điếu thuốc còn chưa châm được rơi khỏi môi, lăn xuống nền xi măng lạnh lẽo.
 
“Tài nguyên thì có hạn, còn đám thanh niên muốn giành lấy nó thì đông vô số. Cậu nghĩ nếu tôi không sống như vậy, thì cuộc đời tôi sẽ khá hơn sao?”
“…”
“Không. Hoàn toàn không.”
“…”
“Tôi phải có thứ tốt nhất, thì mới bảo vệ được những gì thuộc về mình. Cậu hiểu mà, Ki Hyun Joo.”
Ki Hyun Joo khẽ lắc đầu, mím môi. Tầm nhìn mờ đục của Ki Yoon Jae có lẽ chẳng thể nhìn thấy rõ, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt về phía cô.
Thế nên Ki Hyun Joo chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh nhìn của cậu ta mà không đáp lại.
Ki Yoon Jae khẽ cười, kỳ lạ thay, giữa bao nhiêu người ở đó, chỉ có một mình cậu ta lên tiếng.
“Ha, đồ ngốc…”
“…”
“Ngay cả tim tôi mà cũng đâm không nổi…”
Bàn tay Ki Yoon Jae rơi xuống nền. Cái đầu nghiêng lệch, chẳng còn tiếng thở nào.
Một cái kết quá đỗi trống rỗng cho người thừa kế một tập đoàn lớn, cũng là kẻ bị cả thiên hạ phỉ nhổ.
……
……
…….〉
 
“Hửm, hết rồi à?”
Một cái kết thật sự chẳng có gì đặc biệt. Kết thúc của nhân vật phản diện đã ngáng đường nam chính từ chương đầu, lại vô cùng trống rỗng.
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm bẹp lên giường.
Tất nhiên không phải vì tôi có gu kỳ lạ nên lại đi cổ vũ phản diện thay vì nam chính. Bình thường người ta vẫn thích cảm giác hả hê khi thấy kẻ ác bị trừng phạt mà.
‘Nhưng lần này có gì đó sai sai… tôi lại chẳng thấy thỏa mãn gì cả.’
Tôi nghĩ đến giây phút cuối cùng của Ki Yoon Jae. Cảnh tượng cậu ta vật lộn với cái chết quả thực quá khủng khiếp.
Nếu ngay sau khi bị đâm, cậu ta kêu “A, cứu tôi!” rồi lăn lộn trên đất… thì—
“Không đúng chất nhân vật tí nào.”
Ừ, hoàn toàn OOC. Nhưng dù sao, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cái chết của cậu ta. Sau khi Ki Yoon Jae chết, nam chính sẽ bắt đầu hành trình cứu thế giới mà không còn ai cản trở. Cậu ta sẽ lập dàn hậu cung và trở thành anh hùng, nhưng kỳ lạ là… tôi lại chẳng còn hứng thú với mạch truyện nữa.
Ngay từ lúc truyện mới ra chap đầu, suốt quá trình đăng ký VIP mỗi ngày đều có người bỏ 100 won chỉ để comment “giết cái thằng khốn Ki Yoon Jae đi”. Tôi nghĩ tất cả là nhờ người đã để lại câu bình luận “Xin hãy giết nó một cách thật thê thảm”.
Thế mà đến cuối cùng, khi cậu ta chết, tôi lại thấy hụt hẫng lạ thường.
“Đúng là đồ ngốc mà.”
Nam chính thì sống, phản diện thì chết, lẽ ra tôi nên hả hê chứ… thế mà—
Ki Yoon Jae là một kẻ phiền phức, nhưng cuộc đời cậu ta thật sự rất bốc lửa.
Có tiền, có quyền, muốn làm gì thì làm. Sống chẳng cần làm hài lòng ai.
‘Vấn đề chỉ là cậu ta quá tàn nhẫn, kể cả với kẻ yếu…’
Nhưng dù vậy, chuyện một người bình thường lại có thể dồn ép những người có năng lực tới bước đường này—dù kết cục là cái chết—thì vẫn là điều đáng kinh ngạc.
“Nếu là tôi… Nếu tôi là Ki Yoon Jae…”
Tôi sẽ không sống như cậu ta. Tôi sẽ hưởng thụ đống tiền mình có. Đến khi nam chính xuất hiện, tôi sẽ bám theo, vuốt ve lòng tự ái cậu ta, làm thân rồi ngồi mát ăn bát vàng.
‘Như vậy thì đâu có chết…’
Nam chính là nhân vật đặc biệt, nên phải bám vào cậu ta. Như thế mới giữ được mạng, giữ được tiền.
Nghĩ như vậy, Ki Yoon Jae đúng là một tên đại ngốc.
Thông minh để làm gì, khi chẳng nhận ra tình thế đã xoay chuyển?
‘Không, có khi cậu ta biết đấy…’
Chỉ là quá kiêu ngạo. Biết chắc sẽ không thắng, nhưng vẫn giả vờ không biết.
Dù cái giá phải trả là cái chết, cậu ta cũng không thể cúi đầu trước kẻ từng bị mình chèn ép…
Và thế là bị phản bội mà chết.
Đúng là đồ ngốc.
 
---
 
Khi tôi mở mắt lần nữa, thứ hiện ra trước mặt không phải là căn phòng quen thuộc của mình, mà là phòng của Ki Yoon Jae.
‘Cái thể loại xuyên không gì thế này?’
Mấy truyện khác, người ta xuyên thì còn được buff tâm lý, hỗ trợ ổn định tinh thần. Tôi thì chẳng có gì hết?
Sự thật là tôi là kẻ nhát gan, không thể nào hành xử tự tin như Ki Yoon Jae được.
‘Vì tôi không phải Ki Yoon Jae mà.’
Tôi đã xem việc xuyên không quá nhẹ nhàng.
Tôi tưởng chỉ cần tránh vụ đánh bom là sống sót được.
Chẳng ngờ cái chết lại cận kề đến vậy.
Tôi lại rùng mình khi nhớ tới vũng máu bên dưới những thi thể nằm rải rác trên mặt đường. Tôi lôi chăn trùm kín đầu.
‘Phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ…’
Những cái xác đó hoàn toàn có thể là tôi. Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi đã run lẩy bẩy.
Tôi chỉ muốn bám lấy nam chính. Tôi chỉ muốn quay lại thế giới không có nguy cơ bị giết.
‘Tôi muốn quay về…!’
Nhưng có vẻ vị thần đã đưa tôi tới đây chẳng hề có ý định đưa tôi trở lại.
Lúc tôi nổi giận, hệ thống còn gửi tin nhắn. Giờ thì tôi đang run lẩy bẩy dưới chăn, hỏi gì cũng chẳng được đáp lại.
‘Tại sao!? Sao lại là tôi?’
Sao lại đùa giỡn một người hiền lành, không có tí cá tính phản kháng nào như tôi chứ! Tôi bắt đầu thấy tức. Nếu tôi có làm gì sai, thì ít ra cũng nói một tiếng cho tôi biết!
Cơn giận sôi lên trong bụng. Tôi muốn trút hết nỗi bực tức đang dồn nén trong lòng, thế là vùi đầu vào gối, hét lên một tràng dài:
“AAAAAAAAAAAAAAAHH!”
Gào đến khi cổ họng trống rỗng, tôi mới thấy dễ thở hơn đôi chút.
Và khi vừa lấy lại hơi, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Có lẽ ai đó đã nghe thấy tiếng hét của tôi.
“Anh… anh ổn chứ?”
Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng. Người đó là Ha Hyun Seo – thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm người có năng lực của Ki Yoon Jae.
Tôi kéo chăn xuống một chút, thấy cậu ta đang ngồi xổm ở bên giường, đúng ngay tầm mắt tôi.
“Anh đau lắm hả? Lúc nãy chị Hyun Joo còn nói trông anh không khỏe rồi mới đi đó.”
Với họ, tình trạng hiện tại của Ki Yoon Jae chắc hẳn là điều khó tin. Cậu ta từng bị tấn công nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ cười khẩy, không mảy may nao núng.
Chắc bọn họ nghĩ lần này cũng vậy. Bởi nếu không bị bệnh thì làm sao ngã gục dễ dàng như thế?
‘Nếu tôi thật sự là Ki Yoon Jae, thì nhận định đó đã đúng.’
Bởi vì không ai hiểu Ki Yoon Jae rõ như Ki Hyun Joo, người luôn dõi theo cậu ta. Nhưng tôi không phải cậu ta. Tôi chỉ là một kẻ nhát gan ngất xỉu mà thôi.

---
Nhóm dịch Bunz Zm 
Trans: Tỏi
Edit: Thw
Bình luận
carrot
carrotChương 5
Ô hay vl đọc cuốn phếttt hóng nhaaaaaaaa
Trả lời·1 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo