Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Nhưng Lucien dường như không có ý định giải thích gì thêm và chuyển chủ đề.
"Đồ ăn tối có trong tủ lạnh. Hôm nay anh sẽ về muộn."
"Hả?"
Dylan lại phát ra một âm thanh ngơ ngác, nhưng anh ta vẫn thản nhiên nói thêm.
"Hôm nay em đừng ra ngoài. Anh có chuyện muốn nói với em khi anh về."
"Ruth."
"Nhất định đấy, anh đi đây."
Ruth chỉ nói đến đó rồi bỏ đi. Để lại Dylan ngơ ngác ở phía sau.
Cái gì vậy? Thật á.
Dylan hâm nóng qua loa món mì Ý trong tủ lạnh và ăn, cậu vừa ăn vừa hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Trên TV đang chiếu bộ phim sitcom cậu vẫn thường thích xem, nhưng cậu chẳng thể tập trung được. Cậu xem lại giờ thì nhận ra rằng chỉ mới trôi qua một tiếng đồng hồ, sau đó cậu nhăn mặt.
Rốt cuộc cái tên đó định làm gì vậy chứ.
Hành động của Lucien, người vẫn luôn chỉ nhìn mỗi mình cậu, bỗng trở nên kỳ lạ. Anh ta đã mặc chỉnh tề như thế rồi còn không hề cho cậu biết anh ta đi đâu. Hơn nữa, anh ta còn bảo có chuyện muốn nói với cậu. Rốt cuộc anh ta đang ấp ủ âm mưu gì vậy.
Chắc không phải là anh ta định rời khỏi nhà mình đâu nhỉ...
Nếu là như vậy thì lúc nãy khi cậu đề nghị đi biển, anh ta đã có phản ứng khác rồi. Vậy rốt cuộc tình huống này là cái gì?
Người bồn chồn chờ đợi đối phương lại là mình chứ không phải Ruth.
"Ha."
Quá nực cười, một tiếng thở dài tự động bật ra. Dylan vuốt ngược mái tóc ngắn và chửi thề bằng giọng trầm thấp. Cậu vô cớ chuyển hết kênh này đến kênh khác để xả giận và tự lẩm bẩm một mình.
"Không liên quan gì, khôôông liên quan gì cả."
Nếu Lucien hết yêu cậu và rời đi thì chẳng phải là tốt hơn sao? Từ trước đến nay chẳng phải cậu đã luôn mong muốn điều đó sao.
Vậy tại sao cậu lại cảm thấy bất an như thế này?
Cậu không thể tìm ra câu trả lời và thời gian cứ trôi qua, cuối cùng Lucien, người đã bảo rằng có chuyện muốn nói với cậu, vẫn không về nhà cho đến tận nửa đêm. Cuối cùng, Dylan không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và thiếp đi, cậu tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức vang lên như thường lệ. Tuy nhiên, cậu vẫn không thấy bóng dáng của Lucien đâu.
"Gì chứ? Cậu muốn biết tâm lý của tôi sẽ như thế nào khi người tôi thích thay lòng đổi dạ á?"
Nhân viên giám định dừng lại và hỏi khi đang định pha cà phê. Dylan xấu hổ nhìn đi chỗ khác và xoa gáy trước vẻ mặt đang lặp lại lời cậu của cô ta.
"Không, chỉ là bạn tôi nói vậy thôi. Trước giờ có một tên cứ bám dính lấy cậu ta, nhưng bỗng dưng thái độ của tên đó lại thay đổi. Nhưng cậu ta lại không cảm thấy vui vẻ gì mà cứ thấy khó chịu sao ấy..."
"Có khi nào là nói về cái người đã gửi hoa cho cậu không đấy?"
Dylan bất ngờ trước câu hỏi đó và vô thức lộ vẻ mặt thật. Thấy cậu ngớ người ra, Wendy nheo mắt và cười như thể đã biết hết mọi chuyện.
"Có một kiểu tâm lý như vậy đấy. Tôi từng rất hứng thú với một người nhưng hễ ai mà thích tôi là tôi lại thấy chán, hoặc khi người ta thích tôi thì tôi chỉ thấy bực mình nhưng khi người ta hết thích tôi rồi thì tôi lại thấy bận tâm."
"... Gần giống vậy."
Vô ích nếu như cậu phủ nhận nên Dylan đành phải thừa nhận. Thấy vậy, nhân viên đặt chiếc cốc lên bàn và hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.
"Có khi nào cái người cùng nhà mới của cậu là người đó không đấy? Eden bảo cậu đột nhiên có bạn cùng phòng."
Có vẻ như ở đây chẳng có gì gọi là quyền riêng tư hay bí mật cả. Dù cậu đã nhiều lần trải qua việc những chuyện vặt vãnh đời tư tầm phào lan truyền khắp nơi, nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui khi bản thân trở thành đối tượng. Dylan không trả lời, nhưng cô ta không khó để đoán ra câu trả lời và liền nói tiếp.
"Vậy thì cũng ngạc nhiên đấy. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ dễ dàng thay đổi đến vậy. Hai người ở cùng nhau chưa được bao lâu mà?"
"Ờm, khoảng hai tháng?"
"Hừm."
Wendy nghiêng đầu rồi kéo ghế đến ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị để nghe câu chuyện một cách nghiêm túc.
"Thành thật mà nói đi, từ đầu đến cuối."
Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự tò mò, nhưng đến nước này cậu cũng không thể rút lui được nữa. Cậu cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự, Dylan đành kể lại những chuyện đã xảy ra với Lucien một cách ngắn gọn nhất có thể. Trong khi nghe cậu kể từ cuộc gặp gỡ ở trường cấp ba cho đến tận bây giờ, Wendy thỉnh thoảng gật đầu hoặc lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng cô ta không hề nói gì.
"... Chuyện là như vậy đấy."
Không lâu sau, cậu kết thúc câu chuyện, cô ta nhìn về một phía như đang suy nghĩ gì đó rồi chuyển ánh mắt sang Dylan.
"Dilly, tôi biết là nhiều người đã từng trải qua cái kiểu tâm lý mà cậu vừa nói rồi mà? Tôi cũng từng trải qua nữa."
"Ừm, cậu nghĩ nguyên nhân là gì?"
Cô ta đáp lại câu hỏi vội vàng của cậu một cách sảng khoái.
"Hội chứng Stockholm chứ còn gì nữa."
"Gì cơ? Wendy, đó là cái cảm giác mà con tin dành cho kẻ bắt cóc mà. Tôi không hề bị bắt cóc mà."
Thấy Dylan ngay lập tức nhăn nhó, Wendy giơ hai ngón tay lên và lắc qua lắc lại.
"Sao lại không? Có một kết quả thí nghiệm cho thấy khi ai đó lạnh lùng với mình bỗng dưng nói một lời dịu dàng thì những lời đó sẽ có tác động lớn hơn về mặt cảm xúc so với những lời mà một người luôn dịu dàng nói với mình đấy. Cậu nghĩ ngược lại thì cũng có lý mà? Bản chất con người là như vậy đấy. Đẩy ra thì lại tiến đến, kéo vào thì lại chạy trốn."
Nghe cũng có lý nên Dylan chỉ im lặng. Wendy mỉm cười với cậu.
"Thật là tàn nhẫn. Khi người ta bảo là thích mình thì mình lại thấy chán, đến khi người ta định từ bỏ thì mình lại dao động."
"Vậy tóm lại là gì? Rốt cuộc là gì chứ."
Dylan không thể nhịn được nữa mà càu nhàu, Wendy thản nhiên nói.
"Không muốn mất dù chỉ một người thích mình. Đơn giản chỉ là lòng tham thôi."
Dylan nhất thời cạn lời trước kết luận quá đỗi đơn giản đó.
"Chỉ đơn giản vậy thôi á?"
"Đúng vậy."
Wendy gật đầu và thu hẹp đôi mắt một cách tinh quái.
"Nếu người đó lại thích cậu và bám dính lấy cậu như trước thì cậu lại thấy chán cho mà xem? Cậu sẽ lại bảo là cậu ghét cái tên này thôi."
Lần này Dylan lại không thể phủ nhận ngay mà ngập ngừng. Cậu không thể nói rằng cô ta đã sai, nhưng nếu cứ thừa nhận như vậy thì cậu lại cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Cậu tiến thoái lưỡng nan và hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Vừa nãy cậu nói gì vậy? Rằng tôi không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng thay đổi đến vậy. Cậu cứ như là cậu biết gì đó về tên đó ấy."
Wendy sẵn sàng đáp lại những lời càu nhàu đó.
"Có một điều tôi chắc chắn biết. Đó là anh ta yêu cậu một cách đáng sợ."
"Bằng cách nào?"
Dylan nhíu mày hỏi, Wendy mỉm cười.
"Thơ."
"Thơ á?"
Ừ, Wendy gật đầu.
"Hoa và tin nhắn mà anh ta đã gửi trước khi gặp lại cậu ấy. Tất cả đều là những bài thơ tình nồng cháy mà. Dù chẳng ai nhận ra cả."
Dylan cũng vừa mới biết. Rằng tất cả đều là thơ? Lại còn là thơ tình nữa chứ?
"Tại sao lại phải gửi những thứ mà người ta không nhận ra? Cứ nói thẳng tên mình ra và viết là tôi vẫn thích cậu có phải hơn không?"
Wendy hỏi ngược lại trước những lời chỉ trích của Dylan như thể cô ta đã đoán trước được vậy.
"Có lẽ anh ta không chắc là cậu có nhớ anh ta không?"
Wendy vừa xoa cằm vừa nói thêm.
"Việc anh ta gửi những bài thơ mà cậu không nhận ra cũng có cùng một lý do. Vì cậu không thấu hiểu được tình yêu của anh ta. Tóm lại là anh ta đã gửi những bài thơ và hoa với tình yêu nồng cháy, nhưng có ý nghĩa là cậu sẽ không nhận ra điều đó."
"Tất cả đều là ẩn dụ à?"
"Hoặc là phép so sánh."
Dù trước sau khớp nhau nhưng cậu lại thấy bận tâm về từ "đáng sợ". Tại sao Wendy lại nhất thiết phải nói là yêu "một cách đáng sợ" chứ? Hầu hết mọi người chẳng phải sẽ nói là "nồng nhiệt" trong trường hợp này sao?
Wendy nở một nụ cười kỳ lạ trước câu hỏi của Dylan rồi đột nhiên chuyển chủ đề.
"Vậy cậu muốn làm gì? Cậu vẫn chưa thể định hướng được à?"
Cậu muốn biết thêm về ý nghĩa của lời nói đó, nhưng chủ đề mà cô ta vừa đưa ra cũng quan trọng không kém. Vì đó cũng là lý do mà cậu đã tìm đến đây nên cậu đành chọn vế sau.
"Tôi đang băn khoăn, tôi không biết là mình muốn gì."
Wendy cũng đưa ra một giải pháp thẳng thắn trước câu trả lời thành thật của cậu.
"Có một cách để biết chính xác trái tim cậu muốn gì."
"Là gì vậy?"
Wendy mỉm cười đầy tự tin trước Dylan đang lập tức tỏ ra hứng thú.
"Ngủ thử với người đó đi."
-------------
Chào mừng sự xuất hiện của Run away if you can vào 17/7 nên Kiss my grits sẽ đăng tải 10 chương mỗi tuần vào thứ 6 nhé