Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#172
"Chờ đã, mình vừa nghe thấy cái gì thế này?" Cậu tự nhủ. "Chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi? Đúng rồi, mình vẫn còn đang ngủ mà. Chắc chắn là như vậy."
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ đây là sự thật. Với giọng nói run rẩy như bàn tay đang cầm điện thoại, Yujin khó khăn lắm mới cất tiếng:
"C... Chuyện gì vậy? Làm sao... Anh biết được?"
"Chết tiệt!"
Grant chửi thề, rồi nhanh chóng nói tiếp trước khi Yujin kịp hoàn hồn:
"Mau trốn đi! Campbell sắp đến đó rồi!"
"Dạ? Winston? Sắp đến đây ạ?"
Yujin quá kinh ngạc, chỉ biết lặp lại lời anh. Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cậu, Grant hít sâu một hơi, rồi bất ngờ xin lỗi:
"Nếu tôi nói sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác rồi... Xin lỗi. Anh ta đột ngột xuất hiện quá... Tôi cũng không còn cách nào khác."
Yujin bối rối, lắc đầu trước lời xin lỗi bất ngờ đó.
"À... Không, tôi mới là người phải xin lỗi... H... Có ai... Có ai bị làm sao không ạ?"
Cậu rùng mình, tưởng tượng Winston có thể đã làm ra chuyện gì kinh khủng. Grant hít một hơi thật sâu, trước giọng nói run rẩy của Yujin:
"Trước mắt thì vẫn còn sống."
"Trước mắt..." Đó là một từ ngữ nghe sao mà đáng sợ. Yujin định hỏi thêm, nhưng Grant đã nói trước:
"Không phải lúc để nói chuyện này đâu. Dù sao thì mau trốn đi đi! Tìm được chỗ an toàn thì liên lạc lại với tôi."
"À... Dạ vâng. Tôi sẽ làm vậy... Thật sự xin lỗi, Grant."
Cậu lại tiếp tục xin lỗi, nhưng Grant chỉ nói ngắn gọn "Không sao đâu", rồi cúp máy. Như thể không còn thời gian để lãng phí thêm nữa. Sự im lặng đột ngột ập đến khiến cậu tỉnh táo, như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Yujin vội vàng nhảy khỏi giường, hấp tấp thu dọn hành lý. Cậu không có thời gian để mang theo nhiều thứ. Cậu vơ vội mấy bộ quần áo đơn giản bỏ vào một chiếc túi du lịch nhỏ, nhanh tay nhét hết số tiền mình có vào túi trong áo khoác, rồi vội vã rời khỏi phòng.
"Angie, Angie."
Cậu cẩn thận lay nhẹ vai con gái đang ngủ say và gọi tên con bé. Angie khẽ lẩm bẩm trong giấc ngủ, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Dậy đi con, Angie. Chúng ta phải đi khỏi đây thôi."
Cậu xót xa cho con bé, nhưng không còn thời gian để chần chừ nữa. Cậu vội vã bế con gái còn chưa tỉnh táo hẳn, nhanh chóng xuống cầu thang. Trong tình huống này, người khác có lẽ đã gọi taxi, nhưng với Yujin thì không thể. Chỉ cần nghĩ đến việc phải lên xe, tim cậu đã đập thình thịch đến nghẹt thở.
"Trong tình thế cấp bách này mà còn kén chọn cái gì chứ?" Cậu tự trách mình, nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Thay vào đó, Yujin nhắm mắt lại, hít thở sâu, đầu óc quay cuồng.
Haa... Haa...
Sau vài hơi thở dồn dập, cố gắng nhấc mạnh vai lên, cậu mới dần bình tĩnh lại. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông giúp cậu giữ cho đầu óc tỉnh táo.
"Ư... Ư..."
Có lẽ vì lạnh, con gái cậu cựa quậy trong vòng tay, Yujin vội vàng ôm chặt con bé hơn.
"Xin lỗi con, Angie. Ráng chịu một chút thôi nhé."
Vì Angie, cậu nhất định phải bắt xe bằng mọi giá. Cậu không thể cứ thế đi bộ trên đường trong cái thời tiết lạnh giá này được.
Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên họ đến đây. Lúc đó, Yujin cũng đi tàu đến ga rồi bắt xe đến đây, nhưng cậu không chịu nổi nên đã phải xuống xe và đi bộ từ giữa đường. Hơn nữa, cậu cũng không chắc có taxi nào chịu đến đây vào giờ này không.
Cậu vội vàng mở ứng dụng tìm taxi, nhưng đúng như dự đoán, không có chiếc xe nào gần đây cả. Cậu tìm đến số điện thoại của một hãng taxi, gọi điện cầu cứu, nhưng họ từ chối thẳng thừng khi nghe địa chỉ. Cậu chỉ tốn công vô ích, rồi cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
Trước mắt phải đến được trung tâm thành phố cái đã.
Yujin nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi bắt đầu bước đi trên con đường tối om. Cậu phải đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Sức nặng của đứa trẻ khiến cánh tay cậu tê dại, nhưng cậu mặc kệ, gần như chạy bộ. Chiếc túi du lịch nhỏ bị kéo lê trên mặt đất, tạo ra những âm thanh ồn ào. Tai và tay cậu bị gió lạnh buốt giá làm cho tê cóng, đau nhức. Cậu nghiến răng, cố gắng lê bước trong bóng tối, không biết phải đi đến bao giờ.
Đột nhiên, Yujin thấy hai luồng sáng chói lóa đang lao về phía mình. Khi nhận ra đó là đèn pha ô tô, toàn thân cậu cứng đờ như tượng. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng phanh rít chói tai, và thấy chiếc xe rung lên bần bật. Ánh sáng chói lòa ập đến, mọi âm thanh như nghẹt lại, tất cả mọi chuyện diễn ra như thể vừa xảy ra ngay trước mắt cậu vậy.
"Hức...!"
Cậu nín thở, như muốn hét lên, ôm chặt Angie vào lòng. Theo bản năng, cậu bảo vệ con gái bằng cách co người lại, nhắm nghiền mắt, mặc cho ánh sáng chói lóa bao trùm lấy mình.
Yujin run rẩy vì sợ hãi, nhưng rồi chợt nhận ra xung quanh mình tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe hơi đang nổ máy. Ngập ngừng ngẩng đầu lên, một chiếc xe đang dừng lại cách đó không xa. Tim cậu như ngừng đập, thấy bóng dáng một người đàn ông đứng quay lưng về phía ánh đèn pha, đối diện với cậu. Yujin nhăn mặt, chớp mắt liên tục. Cậu nuốt khan, cảm nhận mạch đập trong cổ mình đang nhanh chóng tăng lên. Yujin chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông đang từ từ bước về phía mình.
-----
Cửa trước không khóa. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn qua khe cửa khép hờ. Trong sự tĩnh lặng đến rợn người, một linh cảm chẳng lành chợt thoáng qua trong tim.
Winston dừng lại một lát, rồi từ từ bước vào. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, xung quanh là sự im lặng chết chóc. Các vệ sĩ vội vã lục soát khắp căn nhà, nhưng anh đã biết từ trực giác của mình: Yujin đã rời khỏi đây rồi.
Thay vì chửi thề, anh bật ra một tiếng cười khẽ. "Được thôi... Cứ thử xem. Cứ làm cho tôi phát điên lên đi, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra."
Anh không nói gì khi thấy các vệ sĩ trở lại với vẻ mặt tái mét, nhìn nhau dò xét. Anh chỉ lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ, cho đến khi Winston châm thuốc và nhả ra một làn khói trắng. Cuối cùng, người đội trưởng lấy hết can đảm bước lên phía trước và nói:
"Thưa ngài Campbell..."
"Đủ rồi."
Winston cắt ngang lời anh ta trước khi anh ta kịp nói gì thêm. Winston chế giễu người đội trưởng đang im lặng:
"Nếu định báo cáo rằng Yujin không có ở đây, thì khỏi cần. Tôi vẫn còn mắt mà."
Người đội trưởng ngượng ngùng lùi lại. Winston chìm vào suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Grant."
"Dạ?" Người đội trưởng khựng lại, dè dặt đáp lời. Winston hít một hơi thuốc sâu, rồi nhả ra làn khói trắng, chậm rãi nói:
"Chắc chắn hắn biết."
--------
"Cảm ơn bác đã cho tôi đi nhờ."
Yujin xuống xe, nói lời cảm ơn lần nữa trước khi đóng cửa lại. Người đàn ông lớn tuổi đang cầm lái cười hiền hậu:
"Không có gì đâu, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Ai mà ngờ lại có người đi bộ ở đó vào giờ này chứ."
Yujin ngượng ngùng xin lỗi trước tiếng cười sảng khoái của bác ấy:
"Tôi xin lỗi vì đã làm bác giật mình."
"Không, không. Cậu xin lỗi đủ rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi."
Bác xua tay, ân cần nói thêm:
"Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội làm việc tốt. Cầu Chúa ban phước lành cho cậu và đứa trẻ."
Yujin đáp lại nụ cười hiền lành của bác:
"Cầu Chúa cũng ban phước lành cho bác."
Nói xong, Yujin đóng cửa xe lại. Bác tài vẫy tay chào rồi lái xe đi. Yujin ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay, thở phào một tiếng.
Gặp được bác tài xế quả thực là một phép màu. Cơn kinh hoàng suýt bị xe tông chưa qua, thì nỗi sợ hãi Winston đã ập đến, nhưng mọi thứ đều tan biến khi bác ấy cất tiếng. Bác phanh xe gấp vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cha con cậu dưới ánh đèn pha. Bác phá lên cười, bảo rằng bác đã run rẩy vì tưởng đó là ma, rồi nhiệt tình đề nghị cho Yujin đi nhờ. Dù vẫn còn run rẩy, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu viện cớ có con nhỏ rồi ngồi ở hàng ghế sau, nhắm chặt mắt trong suốt quãng đường đi. Chỉ đến khi xe dừng hẳn, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thật là may mắn.
Thật tốt là bác không hỏi gì nhiều, chỉ thả hai cha con xuống trước một nhà nghỉ rồi rời đi. Yujin thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà nghỉ tồi tàn. Nhà nghỉ đã cũ kỹ và xập xệ, nhưng được giữ gìn sạch sẽ. Căn phòng được chỉ định cũng sạch sẽ và yên tĩnh. Đây là một nơi mà những bác tài xe tải đường dài có thể tự tin giới thiệu.