[Tới để chết đã bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Bỏ motion đi cái.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Đuổi theo làm cái gì hả.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Muốn chết đến vậy thì kéo nguyên ổ quái theo rồi đứng im đợi chết luôn đi **à.]
[Toàn Server/Tới để chết: Cậu tò mò sao?]
[Toàn Server/Tới để chết: Tò mò thì nạp năm trăm đồng~]
“A, tức điên lên được!”
Tôi gào lên, trút hết cơn giận bằng cách đập sạch mọi kỹ năng đang có vào hắn. Nhưng khoan… hình như lên level rồi thì phải? So với trước, tên này cứng cáp hơn hẳn. Xem ra hắn chỉ thích lòi mặt ra mỗi lần tôi ra ngoài field để gây chuyện cho bằng được, chắc tôi phải trốn trong làng một thời gian quá. Mà nếu đến làng rồi còn bám theo gây sự nữa thì… thôi, nuôi kho xài acc phụ cho đỡ tức vậy.
Cơn bực bội bốc lên tận đỉnh đầu khiến tôi nhức cả óc. Tôi nhắm mắt thở sâu, cố kiềm chế, rồi chuyển về làng.
Màn hình tối dần để chuyển cảnh. Tôi buông chuột, ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Có khi nào, hắn là kiểu người chơi cuồng chính nghĩa, thấy tôi giết quá nhiều gunner nên xuất hiện để “thi hành công lý”? Ngoài giả thuyết đó ra thì tôi không nghĩ được lý do nào khác.
Nhưng nếu là thế thật thì chí ít cũng nên kéo main ra PK đàng hoàng một trận, chơi trò quái quỷ gì như thế này? Một thằng quái vật cấp thấp cứ quẩn quanh xin chết như vậy thì ai mà chịu nổi? Mà nghĩ kỹ thì… đúng là kiểu trả đũa hiệu quả thật. Tôi vùi mặt vào hai tay, lau mặt qua loa rồi bật dậy kiểm tra lại màn hình. Và trong tích tắc, máu tôi sôi sùng sục khi nhìn thấy dòng thông báo.
[Tới để chết đã bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]
[Tới để chết đã bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]
[Tới để chết đã ôm Chết là cái chắc.]
[Tới để chết đã bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]
[Tới để chết đã nháy mắt với Chết là cái chắc.]
“Cái…! A! Mẹ nó! Tôi thua! Tôi đầu hàng!”
Không làm nổi nữa. Chửi thì tôi còn gồng được chứ cái kiểu công kích tâm lý thế này là chịu, hoàn toàn chịu. Tức điên lên, tôi trút hết uất ức lên bàn phím.
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Này, mục đích của ông rốt cuộc là gì vậy?]
[Toàn Server/Tới để chết: Tớ tới để chết nè.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Không, ý là tại sao cứ nhằm vào tôi hoài thế hả ****?]
[Toàn Server/Tới để chết: Cậu tò mò thật à?]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Quá tò mò luôn đấy, mẹ nó.]
[Toàn Server/Tới để chết: Tớ muốn có được tình yêu của cậu.]
“Cái… Ư ư…!”
Áp suất máu tôi. Tim tôi. Tôi sắp chết vì cao huyết áp tuổi thanh xuân mất.
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Này *** à, thôi ngay cái trò nói hươu nói vượn ấy đi.]
[Toàn Server/Tới để chết: Tớ nói thật mà.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Thôi được rồi, tôi chịu. Tôi đầu hàng. Tạm biệt nhé, chào nha~ ;;;]
[Toàn Server/Tới để chết: Đừng đi mà, ở lại đi~]
Nhưng mà này… tại sao tôi phải nghe lời ông hả? Phớt lờ hắn luôn, tôi nhanh tay out game, vừa vò đầu vừa đập gối. Lần sau mà gặp lại, nhất định phải mặc kệ, nhất định!
(2)
Tôi lôi điện thoại ra, mở SNS, bắt đầu lướt hình ảnh và video động vật. Mèo vẫn là chân ái. Nhìn cái dáng kiêu kỳ mà dễ thương chưa kìa. Mèo trắng, mèo đen, mèo mướp, mèo đốm, mèo con rượt đồ chơi chạy loạn cả lên—xem vậy là tâm trạng lại dịu xuống ngay. Tự dưng nhớ con út ở nhà ghê.
Cười mỉm một chút, tôi đặt điện thoại xuống, gương mặt cũng dần trở lại vẻ chán đời thường ngày. Bật máy tính lên. Đã hai ngày tròn tôi chưa đăng nhập vào Frigia. Nghe thì chỉ có hai ngày, nhưng với cường độ chơi của tôi thì đúng là lâu lắm rồi đấy.
Tôi vốn không dễ bị dao động. Chửi rủa? Tôi từng bị spam call, spam tin nhắn đủ thể loại mà vẫn sống khỏe đây thôi. Tôi biết rõ diễn đàn giờ chắc đầy rẫy bài viết chửi tôi.
Nhưng mà cái thể loại cứ bám dai như đỉa, đòi chết bằng được như hắn—lần đầu tôi gặp luôn. Không biết phải xử lý sao nữa. Tôi gãi đầu thở dài rồi đăng nhập vào acc Chết là cái chắc.
“Job mới OP vãi. Mạnh bá đạo luôn.”
Nhưng giờ thì là con mồi ngon rồi. Vừa load vào game, thấy một thằng gunner là tôi giết ngay. Sau đó thong thả ra field, tiếp tục săn gunner. Cái cảm giác này… nghiện thật đấy. Bảo sao có người chỉ chơi PK không ngừng. Sau một vòng “giải trí” đã tay, tôi quay về làng sửa đồ, thì…
“A, mẹ nó, lại tới nữa rồi.”
[Tới để chết đã bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]
“Sao hắn lần nào cũng tìm ra mình vậy trời.”
Làng là khu an toàn, không PK được cơ mà? Mà hắn vẫn mò vào được. Ghê thật sự. Tôi giả vờ afk, không động đậy gì, hắn lập tức bắt đầu spam motion gây chú ý. Và y như rằng, xung quanh đang vắng tanh thì tự dưng hiện ra một đám người. Mở miệng là chửi tôi. Có vài đứa còn chung guild nữa cơ. Gặp đúng người quen luôn hả? Cứ như là có chuyện gì cần tôi vậy đó?
[Toàn Server/Ẩn danh: Này, Chết là cái chắc, giả vờ afk đấy à?]
[Toàn Server/Ẩn danh: Dậy đi xem nào, đừng ngủ nữa.]
Cái thằng này bị bệnh không gõ “ㅋ” là chết à? Sao câu nào cũng phải cười “ㅋ” cuối câu vậy?
Tôi khoanh tay, hờ hững liếc danh sách tên đang hiện, chẳng định đáp lời. Nhưng rồi hành động bất ngờ của Tới để chết khiến tôi phải gõ lại.
[Toàn Server/Tới để chết: Mày là cái thá gì mà lên giọng?]
[Toàn Server/Ẩn danh: Gì đấy?ㅋ]
[Toàn Server/Ẩn danh: Cấp thấp mà cũng lên tiếng?ㅋ]
[Toàn Server/Ẩn danh: Mày là người phát ngôn của Chết là cái chắc à?ㅋ]
[Toàn Server/Tới để chết: Nói bậy thì về nhà tự đi vệ sinh đi nhé.]
Một cú là bùng nổ. Cửa sổ chat thành cái chợ luôn. Đám trong guild của Trong suốt lập tức phát điên, chửi cả hai chúng tôi như một lũ thần kinh. Này này, tôi không quen hắn nhé? Tôi chả liên quan gì đâu mà bị vạ lây thế này? Tôi có phải cùng loại điên với hắn đâu mà?
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Alo, tôi không quen thằng đó nha.]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Người dưng nước lã luôn đó ;;]
Ngay lúc ấy, nhân vật của Tới để chết và một người bên guild của Trong suốt cùng biến mất khỏi bản đồ. Xem ra không muốn cãi nữa mà chuyển qua đấu tay đôi trong arena rồi.
Tôi ngớ người nhìn chỗ trống vừa nãy. Chưa đầy vài phút sau, cả hai quay lại.
[Toàn Server/Tới để chết: Mất mặt cả nghề bẻmep luôn.]
[Toàn Server/Tới để chết: Không biết chơi còn vác job này đi khè ai?]
[Toàn Server/Tới để chết: Thua sml mà vẫn ngồi đó được hả?]
[Toàn Server/Ẩn danh: Gì vậy?ㅋ;;]
[Toàn Server/Tới để chết: Gì nữa.]
[Toàn Server/Tới để chết: Guild mày có đứa chơi char phản đòn mà vẫn thua thằng level thấp hơn, thế thôi.]
“…Thật á?”
Thắng thật hả? Tôi vội kiểm tra cấp của Tới để chết. Level tối đa của Frigia là 100. Và hắn giờ…
Level 76.
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Ông mới level 1 mà?]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Khi nào leo lẹ dữ vậy? ;;]
[Toàn Server/Tới để chết: Vì tình yêu với Chết là cái chắc nên tôi cày ngày cày đêm!]
[Toàn Server/Chết là cái chắc: Đừng có bốc phét nữa dùm cái.]
Một thằng cấp 76 mà đập được thằng max level… trời ạ. Phải gà đến mức nào mới thua vậy trời. Mải cười nên quên béng Trong suốt đang còn ở đó. Nick y đúng chất “trong suốt”, dễ bị lãng quên thật.
[Toàn Server/Ẩn danh: Này, ông không phải newbie đúng không?ㅋ Cách chơi không giống newbie tẹo nàoㅋ]
[Toàn Server/Ẩn danh: Hai ông chơi chung chắc? Cặp đôi PK tung hoành haㅋ]
[Toàn Server/Tới để chết: PK…?ㅋ Tôi vào đấu trường đấy chứ…?ㅋ]
[Toàn Server/Tới để chết: PK với Arena mà không phân biệt được, trời ơi đỉnh quá!]
[Toàn Server/Tới để chết: Trình độ IQ ngất trời nhỉ~]
[Toàn Server/Ẩn danh: Ha ha ha… để tao xử ông trước rồi mới xử Chết là cái chắc sauㅋ;;;]
Nhìn hai người cãi nhau chí chóe, tôi chỉ thấy… mình bị cho ra rìa hẳn. Ê, chuyện của tôi mà, sao tụi bây tự lôi nhau ra solo rồi đập nhau mà không hỏi ý kiến tôi vậy?
[Toàn Server/Tới để chết: À à, hóa ra cao thủ kỳ cựu như Trong suốt không ưa người cấp thấp à~]
[Toàn Server/Tới để chết: Cấp thấp mà dám đánh bại guildmate của đại thần Trong suốt, thật thất lễ quá~]
[Toàn Server/Tới để chết: Nhưng mà nè, nếu gà đến mức bị cấp thấp đập cho nhừ xương thì… thôi nghỉ game đi có khi đỡ nhục hơn?ㅠㅠ]
[Toàn Server/Tới để chết: Chơi chi nữa… bị đập sml đó thôiㅠㅠ]
[Toàn Server/Tới để chết: Không chỉ là thua đâu nha, mà là thua sấp mặt luôn đó nha~]
[Toàn Server/Ẩn danh: Thằng *** này…]
[Toàn Server/Tới để chết: Nếu tôi là người trong guild các ông thì tôi xấu hổ phát khóc rồi, chắc out guild mất.]
“Phụt—!”
Tôi vội lấy tay bịt miệng, cố ngăn tiếng cười bất ngờ bật ra. Trời đất, mắc cười muốn xỉu luôn. Dù đã bịt kín miệng, nhưng tiếng cười vẫn cứ rò rỉ ra ngoài, làm vai tôi run lên bần bật.
Thằng điên này… nói cái gì vậy trời. Sao nó nói chuyện kiểu đó được hay vậy?
Từ một tên theo tôi như ma đòi mạng, suốt ngày kêu tôi giết nó, bây giờ nó lên hẳn tầm thánh cà khịa đệ nhất server rồi.
Không sai, cái thằng này chính là đỉnh cao của sự điên loạn.