Là Anh Đã Giết Chết Bias Của Tôi Đúng Không? - Chương 7

Tôi vừa lùi về sau tránh đòn bắn tầm xa của ranger thì lập tức ngập ngừng đôi chút. Nhìn sơ qua trang bị, rõ ràng ranger được đầu tư hơn gunner. Có vẻ hắn nâng build nghiêng về sát thương xuyên giáp. Vậy nên giờ phải quyết định: xử lý cái gai trong mắt kia trước, hay là cứ tập trung dọn nhanh gunner để hoàn thành mục tiêu ban đầu?

Chưa kịp nghĩ xong, tay tôi đã hành động trước. Dù ranger hơi phiền, nhưng xét theo trang bị thì vẫn dễ thở hơn nhiều so với gunner. Xử lý nhanh gunner trước rồi quay lại lo tên còn lại, có khi lại là lựa chọn khôn ngoan. Với class đánh xa, càng để kéo dài khoảng cách thì càng khó chịu – nhưng tôi đâu phải tay mơ. Đừng quên tôi từng là “bóng ma” của đấu trường một thời đấy. Nếu crit nổ đều, thế trận này đâu có gì quá sức.

Và rồi—

“Gì nữa đây trời…”

[Toàn server / Tới để chết: Hai đánh một là chơi bẩn đấy nha]

 [Toàn server / Tới để chết: Nhưng giờ thì là hai đánh hai rồi nhé]

 [Toàn server / YOLO: Ơ đứa nào vậy trời?]

 [Toàn server / DINK: ㅋㅋㅋ Ơ kìa, chẳng phải đệ thằng Chết là cái chắc đấy à?]

Cái gì? Đệ tôi á? Không quen, không biết gì hết luôn ấy! Tôi hoảng hốt định gõ bàn phím thanh minh, thì hắn đã phóng về phía gunner, combo tung ra dồn dập khiến HP của đối phương tụt như tụt huyết áp. Cửa sổ chat toàn dấu chấm hỏi. Đầu tôi cũng chẳng khác.

Cấp chưa max mà gây được sát thương kiểu gì thế? Làm gì có chuyện đó?

Nhưng mấy trò dị dị của hắn chưa dừng lại ở đó. Tay cầm class đánh xa – gunner – lẽ ra phải giữ khoảng cách, thế mà lại áp sát đối thủ, rồi dùng kỹ năng “Bắn liên tục” – cái kỹ mà chín phần mười người chơi đều lược bỏ khỏi bảng skill. Gunner vốn máu thấp, cận chiến chẳng khác nào tự sát. Ấy thế mà hắn lại chơi vậy đấy.

Hắn bám chặt lấy gunner đối thủ, mỗi lần tên kia định tung skill là hắn lại thả stun, không cho làm gì. Không chỉ ngắt đòn, hắn còn tranh thủ tung combo dồn dame liên tục. Và đáng sợ nhất là: hắn né được toàn bộ chiêu đối phương chỉ bằng di chuyển. Không lẽ đây là… cao thủ ẩn danh trong truyền thuyết?

Tôi vô thức buột miệng:

“…Thằng này là ai vậy trời…”

[Toàn server / DINK: Không hiểu… cái đó làm được thật á?]

 [Toàn server / DINK: Đánh kiểu đó ảo thật sự]

 [Toàn server / Tới để chết: Làm được chứ]

Ừ, rõ ràng là làm được. Làm được thì người ta mới làm, chứ còn gì nữa. Đến mức tôi suýt tưởng trận này là của hắn, không phải của tôi. Mới hôm trước còn cấp 1, giờ bay nhảy khắp bản đồ, combo chuẩn không cần chỉnh. Đúng kiểu đẳng cấp của một… game thủ kỳ cựu không có ngày nghỉ.

Nhưng thôi, không thể cứ đứng nhìn mãi. Tôi cũng phải tham chiến chứ.

Để lại gunner cho hắn xử lý, tôi quay sang áp sát ranger. Combo thả tới tấp. Có vẻ hắn còn đang mải để ý tên “đệ” kia, nên vội vã backstep tìm cách kéo giãn khoảng cách. Nhưng đã để tôi áp sát được rồi mà còn tính chạy? Vậy thì tôi gỡ acc luôn cho rồi.

Dù Berserker phòng thủ hơi yếu thật, nhưng cũng là class cận chiến – không đời nào lại thua ranger về độ chịu đòn. Miễn sao tôi giữ được khoảng cách gần, spam đòn chớp nhoáng là win chắc. Đúng như dự đoán, sau khi bị tôi dí sát liên tục, ranger gục ngã trong chuỗi sát thương dồn dập.

Mặc cho hắn còn đang gào thét chửi rủa trên kênh chat, tôi quay sang kiểm tra tình hình bên gunner – và cảnh tượng khiến tôi nghẹn họng: tưởng đâu tay gunner max cấp với trang bị xịn sẽ lật được thế cờ, ai ngờ Tới để chết – người chưa max cấp – lại là kẻ áp đảo hoàn toàn.

Lý do? Đơn giản lắm. Hắn né toàn bộ đòn của đối phương chỉ bằng bước di chuyển, rồi tranh thủ từng kẽ hở để tung chiêu chuẩn xác. Không hề lãng phí một lần ra đòn nào.

“Cái tên này… thật sự là ai chứ…”

Tay điều khiển của hắn không phải đùa. Nếu dùng nhân vật chính của mình thì tôi còn gắng gượng làm theo được. Nhưng dùng class không phải main, mà vẫn combo uyển chuyển, né chiêu không trượt nhịp – kiểu này phải luyện cực lâu. Mà tôi vốn không hợp với mấy class đánh xa.

Còn đang phân vân có nên hỗ trợ hay không, thì thấy tên YOLO đang cố nhảy liên tục để thoát thân. Tôi lập tức vòng ra sau, tung chiêu kết liễu. Có vẻ hắn ăn đòn nhiều quá rồi, chỉ một chiêu là tan máu. Tôi liếc nhanh bảng thông tin: hôm qua Tới để chết mới lv76, mà giờ đã lv92.

Cậu ta theo tôi thiệt đó hả? Sao không cày max cấp luôn đi?

**[Toàn server / YOLO: Mày là ai đấy ?]

 [Toàn server / YOLO: Phá game đỉnh cao đấy ;;]

 **[Toàn server / YOLO: Vấn đề là mày cũng chơi gunner, tự nhiên chen vào làm gì hả *]

 [Toàn server / Tới để chết: Biến về làng đi nhóc]

 [Toàn server / DINK: *** cái *** quỷ gì đây]

“Biến về làng” là cái quái gì nữa… Parody “Về Hawaii” à? Không khí căng quá, tôi cuống cuồng gõ nhanh để minh oan.

[Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi không quen người đó]

 **[Toàn server / DINK: Đừng có xạo. Cái chuyện hắn theo mày đầy rẫy trên diễn đàn, giờ còn chối? Đồ *]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi có đọc diễn đàn đâu]

Dù có nói thật cũng chẳng ai tin. Không rõ trên diễn đàn người ta thêu dệt ra cái gì, nhưng chắc chắn không có tí gì tích cực. Tôi cũng đoán trước sẽ bị chửi, chỉ không ngờ lại bị dính líu đến cái người kia.

Tôi thề đấy, không xạo – tôi thật sự không biết hắn là ai! Một chút cũng không liên quan gì đến tôi hết!

[Toàn server / Tới để chết: Sao lại bảo không quen em…ㅠ]

 [Toàn server / Tới để chết: Em theo anh từ lâu lắm rồi mà…]

“Đó là chuyện của cậu. Ai bảo cậu bám theo tôi?”

Tôi bật cười khẩy. Cạn lời luôn. Bám theo thì cũng bám nhiệt tình lắm đấy – tới mức năn nỉ tôi giết mình cơ mà. Dù kỹ năng chơi game có đỉnh cỡ nào, tôi vẫn nghĩ một điều: đã là thằng dở hơi thì mãi mãi là thằng dở hơi.

Hai đứa trong party – gunner và ranger – vẫn chửi không ngừng dù đã bị hạ gục. Có vẻ đếm ngược hồi sinh xong rồi nên cả hai cuối cùng cũng bị tống về làng.

Kể từ khi bắt đầu làm PKer, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu hai người cùng lúc. Lỡ đâu lần tới tôi lại rơi vào tầm ngắm của bọn gunner nữa, thì khả năng cao là sẽ phải đụng cả một party chính quy từ bốn người trở lên. Vốn dĩ định lần này là lần cuối cùng rồi nghỉ chơi PK, nên nếu dừng được ở đây thì cũng coi như may mắn.

…Hoặc cũng có thể sẽ có đứa cố tình lập party chỉ để săn tôi.

Nghĩ tới đó tự nhiên tôi thấy… hơi kích thích. Người ta phải lập nguyên tổ đội chỉ để đuổi theo tôi ấy à? Nghe vui phết chứ.

Tôi ngắm hai cái xác biến mất dưới đất, rồi bắt đầu gõ chat:

[Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi hỏi nghiêm túc này, rốt cuộc cậu là ai vậy?]

 [Toàn server / Tới để chết: Em đến đây để chết dưới tay anh mà]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi hỏi nghiêm túc cơ mà. Cậu là ai, sao cứ đòi tôi giết hoài vậy?]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Cậu quen tôi hả?]

Chơi Freesia lâu như vậy, số người có cảm tình với tôi đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lắm thì cũng chỉ có thành viên tổ đội hoặc người cùng guild. Mà tính tôi cũng không kiểu hay kết bạn linh tinh, nên càng không có ai để thân. Thế nên, tôi thật lòng rất muốn biết: Tới để chết là ai, tại sao lại khăng khăng bám theo tôi, rồi cứ nằng nặc đòi tôi giết?

Thế giới bao nhiêu người, sao lại cứ phải là tôi?

[Toàn server / Tới để chết: Em không thể tha thứ cho những tên gunner đã cướp mất tình yêu của anh]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: ??? Nói nhảm cái gì vậy trời;]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi hỏi lại, rốt cuộc cậu là ai?]

 [Toàn server / Tới để chết: Muốn biết thì nộp năm trăm đồng trước đã]

Má ơi, lên máu thật rồi đấy. Hay là tôi block luôn cho nhẹ đầu nhỉ? Vẫn đang do dự thì tin nhắn tiếp theo lại hiện ra.

[Toàn server / Tới để chết: Biết tôi là ai có quan trọng không? Quan trọng là trái tim này yêu anh thật lòng]

 [Tới để chết vừa bày tỏ tình cảm với Chết là cái chắc.]

Đây là… dạng điên phổ thông? Không – thường thì mấy thằng điên không chơi game giỏi đến vậy đâu. Thằng này chắc là dạng điên biết chơi, gọi là “cao thủ tâm thần”. Tôi vừa gãi cằm vừa cân nhắc, sau đó gõ:

[Toàn server / Chết là cái chắc: Tôi sẽ không đi PK nữa.]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Thế nên cậu cũng đừng bám theo tôi nữa.]

[Toàn server / Tới để chết: ?]

 [Toàn server / Tới để chết: Khoan đã]

 [Toàn server / Tới để chết: Gì cơ?]

 [Toàn server / Tới để chết: Tại em hả?]

 [Toàn server / Tới để chết: Không được… không có anh thì em biết sống sao…]

Cái đó thì… cậu tự lo đi ha. Không thèm quan tâm nữa, tôi mặc kệ đống tin nhắn cứ thế tuôn ra và bấm quay về làng. Định bụng nghỉ xíu rồi đi ăn.

Vừa buông tay khỏi bàn phím định đứng dậy thì cửa sổ thông báo thách đấu bật lên.

[Toàn server / Ibera: Ayy nhận lẹ đi ông ơi cười sấp mặt luônㅋㅋㅋㅋ]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Cậu là gì của tôi?]

 [Toàn server / Ibera: Guild của cái thằng gunner với ranger bị ông giết đấyㅋㅋㅋㅋ nhận lẹ]

Ủa rồi mắc gì tôi phải nhận? Tôi bấm Từ chối, mở bảng hệ thống lên, rồi chọn luôn Chặn thách đấu. Mấy lời mời duel cứ thế tắt ngúm.

[Toàn server / Ibera: Gì vậy? Sao không nhận? Dám nhận của Vô hình mà giờ lại sợ à?]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Không, tại lười thôi]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Không hứng thú ? ]

 **[Toàn server / Ibera: Đồ ㅋ;]

 [Toàn server / Ibera: Có tội thì chấp nhận đi chứ?]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Ngại quá, tôi lười thật mà]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Gấp quá thì PK luôn đi, đứng đây quất liền nè]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Không đủ gan PK mà chỉ dám thách đấu hả?]

 [Toàn server / Chết là cái chắc: Tự tin nửa mùa mà cũng bon chen được ha, vỗ bụng cái cho tỉnh nè~]

Tôi khẽ cười khi nhìn cái mớ chửi tục xuất hiện trong chat. Đám này có chia sẻ não chung không vậy? Sao cái kiểu gây sự của chúng giống hệt nhau thế. Thôi thì lần sau có drama, làm ơn cho tôi một kiểu chọc tức mới lạ chút – giống như Tới để chết chẳng hạn.

Công nhận là phát bực thiệt, nhưng phải nói cái concept đó cũng khá vui. Đúng là chơi game… là để điền đầy danh sách block mà.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo