Là Anh Đã Giết Chết Bias Của Tôi Đúng Không? - Chương 9

Chương 9

Chiến binh cuồng là lớp nhân vật mạnh về solo một đối một, nhưng lại yếu khi săn quái theo bầy. Nói đúng hơn là gần như chẳng có kỹ năng gây sát thương diện rộng ra hồn. Có thì cũng yếu như đỉa. Dù vẫn cố gắng trụ được bằng đồ và kỹ năng cá nhân, nhưng không thể phủ nhận là rất bất tiện.

Tôi vừa vỗ tay tán thưởng theo phản xạ, rồi ngượng ngùng rút tay lại, vừa lẽo đẽo đi theo sau Patch Note húp kinh nghiệm. Quái bị hốt một lần cả đống, cộng với việc dungeon này lại đúng tầm level của tôi, hơn nữa còn nhờ hiệu ứng danh hiệu Sư phụ chiến trường của Patch Note mà kinh nghiệm nhận được tăng vọt, khiến level tôi cứ thế lên vèo vèo.

[Team gánh/ Đừng ra lệnh cho tôi: Cảm ơn nhiều lắm ạ]

 [Team gánh/ Đừng ra lệnh cho tôi: Nhờ anh mà level tôi lên nhanh quá trời]

 [Team gánh/ PatchNote: Có gì đâu mà]

 [Team gánh/PatchNote: Lâu lắm mới vào lại dungeon cho tân thủ, thấy cũng hay hay]

 [Team gánh/PatchNote: Muốn đi dungeon tiếp theo cùng không?]

Dạ tất nhiên là tôi mừng húm luôn! Dungeon kế tiếp mà tôi và Patch Note tiến vào là Volcanus — một dungeon đúng kiểu “vượt quá khả năng tự thân” với người chơi cùng cấp độ.

Tại đây, Patch Note tiếp tục show trình hốt quái số lượng lớn, gom tụ thành một chỗ rồi xả chiêu AOE cực đại như pháo kích. Không cần điều khiển gì phức tạp, chỉ một kỹ năng thôi là bọn quái chết như ngả rạ.

Dịch vụ tiện nghi như ngồi limousine vậy á. Tôi vừa nhai bánh snack, vừa thấy hơi… áy náy? Ờ thì… mình cũng nên làm gì đó chứ nhỉ? Dù meta thường là tân thủ ngồi không để cao thủ lo, nhưng tôi đâu phải tân thủ thật đâu. Thế là tôi lặng lẽ nhào vào đập vài con quái cho có cảm giác đóng góp. Ừm, vậy thấy nhẹ lòng hơn.

[Team gánh/PatchNote: Tôi thấy chiến binh cuồng khó chơi ghê á]

 [Team gánh/PatchNote: Main của bạn cũng là chiến binh cuồng hả?]

 [Team gánh/PatchNote: Điều khiển tốt ghê]

Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của Patch Note. Mà cũng đâu có sao, tôi có bảo mình không phải tân thủ thật rồi mà.

[Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Ngồi không chán quá nên nhảy vô đánh thử thôi ạ]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Dù gì cũng không phải tân thủ thực sự, ăn chùa mãi cũng ngại…]

 [Team gánh/PatchNote: Tôi thật sự không phiền mà]

 [Team gánh/PatchNote: Giờ mình đánh boss Volcanus luôn nhé]

 [Team gánh/PatchNote: À vì đồ bạn còn yếu, mình cứ đánh tới khi nào nó rớt đồ tốt cho bạn thì thôi]

 [Team gánh/PatchNote: Đồ dungeon này dùng được khá lâu đấy]

“…Ủa, người này là thiên thần à?”

Chơi lâu vậy rồi mà tôi chưa từng thấy ai tốt như vậy với một đứa thấp cấp đội lốt cao thủ cả. Bình thường, trừ khi quen biết, mấy ai rảnh giúp đỡ người lạ trong khi đang cày clone đâu chứ? Tôi cũng là dạng hiền với tân thủ, nhưng thường chỉ giúp người quen thôi. Còn lại, nếu không có lý do thì tôi chọn cắm mặt train cho nhanh còn hơn.

Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác vì cảm động, Patch Note nhẹ nhàng hạ gục boss Volcanus rồi dồn hết số item rớt ra cho tôi. Có vài món không dành riêng cho chiến binh cuồng, nhưng bán cũng được kha khá tiền. Người gì mà tốt bụng dữ vậy trời? Không sợ bị lợi dụng hay gì hả? Sao tôi cứ thấy lo lo thay…

[Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Anh không sao chứ?]

 [Team gánh/PatchNote: Hả, cái gì không sao cơ?]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Ý là… xét theo bản chất thì anh đang làm việc không công ấy]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Tôi đâu phải tân thủ thật, cứ thấy hơi… kỳ kỳ]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Không biết anh có thấy bất tiện không…]

Tôi thật lòng hỏi, và anh ấy cũng thật lòng trả lời. Chính vì vậy mà câu trả lời ấy càng khiến tôi thấy quý hơn.

[Team gánh/PatchNote: Không sao đâu mà]

 [Team gánh/PatchNote: Giúp nhau chút cũng là chuyện thường thôi mà]

“…Chắc là thiên thần thật rồi.”

Chắc lúc hạ phàm quên đem theo cánh quá. Hoặc là đang giấu cánh đâu đó chăng? Trong một thế giới toàn mấy ông toxic sống để hành người khác, sự hiện diện của Patch Note giống như một đóa bách hợp giữa bãi chiến trường vậy. Tim tôi chao đảo thiệt sự.

[Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Mai mốt tôi sẽ trả lại hết nha…]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi Hoặc là… để tôi gửi phí boost cũng được]

 [Team gánh/Đừng ra lệnh cho tôi: Dù sao acc chính tôi cũng nhiều vàng lắm nên…]

 [Team gánh/PatchNote: ㅋㅋㅋ Không cần đâu]

 [Team gánh/PatchNote: Lâu lắm mới chơi party, tôi thấy vui lắm luôn á]

Sau khi xong xuôi chuyện lên cấp và cày đồ, PatchNote gửi cho tôi một tin nhắn thì thầm.

[Whisper/PatchNote: Chờ chút nhé]

Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta đột ngột dừng lại. Tôi cũng đứng yên theo phản xạ.

[Whisper/PatchNote: Nè]

[Whisper/PatchNote: Tôi có đang khiến bạn thấy khó xử không?]

[Whisper/PatchNote: Cứ giúp kiểu này hoài, tôi sợ bạn thấy phiền…]

Ủa, sao tự nhiên hỏi vậy?

[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Hả? Không đâu mà?!]

[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Thật sự không có!]

[Whisper/Đừng Lệnh Cho Tôi: Tôi biết ơn muốn xỉu luôn ấy ㅠㅠㅠㅠ]

[Whisper/PatchNote: Vậy thì tốt rồi]

[Whisper/PatchNote: Tôi chỉ là muốn giúp bạn thôi…]

[Whisper/PatchNote: Mà chơi party thế này cũng vui nữa]

[Whisper/PatchNote: Nên nếu bạn không thấy phiền thật thì…]

[Whisper/PatchNote: Nên nếu bạn không thấy phiền thật thì…]

[Whisper/PatchNote: Tôi muốn tiếp tục đi cùng bạn thêm chút nữa]

Một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi hơi sững người. Không phải vì câu chữ đặc biệt gì, mà vì cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên.

Giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng muốn tiếp tục đi cùng? Với một người mà vừa mới gặp?

[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Ờm… tất nhiên là tôi không phiền đâu!]

[Whisper/Đừng Lệnh Cho Tôi: Nhưng mà, tại sao lại là tôi?]

Tôi thật sự không hiểu nổi. Dù tôi có nói mình không phải tân thủ, thì trong mắt người khác tôi vẫn là một con clone nhỏ level lẹt đẹt thôi mà.

Một lúc lâu sau, PatchNote mới nhắn lại.

[Whisper/PatchNote: Không có lý do gì lớn lao đâu]

[Whisper/PatchNote: Chỉ là…]

[Whisper/PatchNote: Tôi thấy bạn chơi vui]

Cái gì? Gì cơ??

Tôi rít nhẹ qua kẽ răng. Làm sao trả lời mấy câu kiểu này mà không bị hiểu lầm đây?!

[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Ơ… haha…]

[Whisper/Đừng Lệnh Cho Tôi: Tôi thì cứ tưởng tôi chơi hơi hỗn loạn cơ…]

[Whisper/PatchNote: Chính vì thế đấy]

[Whisper/PatchNote: Lúc bạn đánh boss mà gào “tránh ra con lợn!!!” tôi cười xém nghẹn nước luôn…]

Á…. Chết tiệt. Quên mất mình đã gào lên như thế qua voice chat.

PatchNote tiếp tục nhắn tin, lần này giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn.

[Whisper/PatchNote: Với lại… lâu rồi tôi không chơi game mà thấy vui như thế này]

[Whisper/PatchNote: Cảm giác như hồi mới chơi vậy]

Tôi ngẩn người nhìn màn hình. Câu đó, sao nghe quen thế nhỉ. Hình như… tôi cũng từng nghĩ giống vậy?

Game này, ban đầu tôi chơi chỉ để giết thời gian, sau đó thì vì quen biết bạn bè mà gắn bó lâu dài. Nhưng lúc nào tôi cũng chơi kiểu công thức: làm nhiệm vụ, cày đồ, vào raid. Giống một cái guồng máy đã quen vận hành. Vậy mà hôm nay, dù chỉ là cày mấy cái dungeon thấp lè tè, tôi lại cười nhiều đến thế.

Là tại người kia, hay tại mình đang thiếu một lý do để thấy vui?

[Whisper/Đừng Lệnh Cho Tôi: Vậy… từ giờ đi cùng nhau nhé?]

[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Nếu anh không ngại phiền…]

[Whisper/PatchNote: Không ngại đâu]

[Whisper/PatchNote: Rất mong được đồng hành cùng bạn, ‘Đừng Ra Lệnh Cho Tôi’ Haha :)]

Trời ơi cái câu cuối còn chèn cả biểu cảm. Cái icon mặt cười nhẹ như kiểu muốn đốn tim người ta.

Tôi dụi dụi mắt, rồi bật cười thành tiếng.

Chắc mình lại dính vào một cái gì đó rắc rối rồi đây.

Nhưng lần này… hình như không tệ lắm đâu.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể cứ để yên như vậy được. Tôi cũng là người có lương tâm, nên không thể sống mà mắc nợ người khác mãi. Dù số tiền đó chẳng là gì với anh ấy, nhưng phải trả thì lòng tôi mới thấy yên. Tôi lập tức gửi yêu cầu giao dịch cho PatchNote và chuyển toàn bộ số vàng mình có. Anh ấy liên tục từ chối và tìm cách né giao dịch, nhưng trước sự kiên trì của tôi, cuối cùng cũng đành chấp nhận.

Sau khi cùng PatchNote hạ boss Volcanus và gom hết đống trang bị, sát thương của tôi – dù là nhân vật cấp thấp – cũng được buff lên thấy rõ. Với lượng trang bị hiện tại, chắc đến cấp 70 cũng chưa cần lo nâng cấp thêm. Đây là lần đầu tôi lên đồ nhanh đến vậy. Có lẽ vì thế mà tôi nhìn màn hình với đôi mắt rưng rưng, lòng đầy xúc động. Đúng lúc đó, PatchNote vừa chúc mừng vừa rủ tôi đi tiếp dungeon tiếp theo.

[Team gánh/Đừng Lệnh Cho Tôi: Anh còn thời gian không đấy ạ?]

 [Team gánh/PatchNote: Có chứ, mai tôi rảnh nguyên ngày]

 [Team gánh/PatchNote: Khéo khi hôm nay là lên thẳng 80 luôn cũng nên]

 [Team gánh/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Ơ???]

 [Team gánh/PatchNote: Cùng tăng tốc nào]

 [Team gánh/PatchNote: Không phiền chứ?]

Không, tôi thì không phiền… nhưng anh không sao chứ? Tôi mới cấp 40 thôi đó, còn lâu mới tới 80 mà… Bối rối quá, tôi lỡ tay gõ “Cảm ơn ạ” luôn rồi. Vậy là lại tiếp tục hành trình cày cấp tăng tốc à? Chết rồi, tim tôi hình như bắt đầu đập nhanh hơn. Biết rõ là người chơi kỳ cựu, vậy mà được đối xử thế này thật hiếm. Ôm lấy con tim đang đập loạn, tôi bước vào dungeon kế tiếp.

 

(2)

Khi vào dungeon, kinh nghiệm nhận được thường cao hơn khoảng 10% so với ngoài field. Dĩ nhiên, quái trong đó cũng trâu bò hơn nhiều. Nhưng vì sự chênh lệch đáng kể đó mà hầu hết các tổ đội đều chọn farm trong dungeon. Tôi lặng lẽ bám theo PatchNote, ngẩn người nhìn khả năng càn quét ổn định đến ngỡ ngàng của anh ấy. Cứ cảm thấy ngứa tay nên định nhào ra đánh vài con, nhưng PatchNote lại nhắn “một mình tôi đánh còn nhanh hơn, bạn cứ nghỉ đi”, thế là đành đứng yên nhìn tiếp.

Cứ thế này thì chẳng khác gì cục nợ cả. Tôi không thích cảm giác đó. Đã là đàn ông thì phải có chút tự trọng chứ, sao có thể cứ ăn không ngồi rồi mãi? Tôi cố chen vào đánh ké vài đòn, nhưng sát thương của PatchNote quá khủng khiếp, đến mức tôi đánh hay không cũng như nhau. Nếu tôi là một newbie thực thụ thì chắc giờ này đang ngồi thút thít trong đêm vì thấy bản thân quá yếu kém, kiểu “mình đúng là rác rưởi, nên xóa game thôi…”

Nhờ PatchNote cày không ngừng nghỉ, tôi đã gần cán mốc level 60. Cảm giác tội lỗi ban đầu vì “chiếm thời gian người khác” cũng dần phai mờ theo từng đợt EXP đổ về, và tôi đã hoàn toàn đầu hàng trước độ tiện nghi như xe limousine này. Dù mới quen, nhưng phải nói là người này thật sự giỏi “cho tàn dư”. Thỉnh thoảng vừa farm vừa tám chuyện, tôi lại càng thấy quý người này hơn.

[Team gánh/Đừng Lệnh Cho Tôi: Anh đúng là sát thương quái vật luôn ấy]

 [Team gánh/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Đỉnh thật sự]

 [Team gánh/PatchNote: Cảm ơn nhiều ㅎㅎ]

 [Team gánh/Đừng Lệnh Cho Tôi: Tôi cũng là một tay kỳ cựu đó, mà anh còn đỉnh hơn]

 [Team gánh/Đừng Lệnh Cho Tôi: Nhờ anh mà tôi lên cấp nhẹ nhàng luôn]

Không phải lời nói xã giao đâu, tôi thật lòng đấy! Từ khi chơi game đến giờ, đây là lần đầu tôi được “cõng” mượt đến thế! Hiệu ứng thông báo lên cấp xuất hiện – tôi đã đạt level 60, và tin nhắn về việc đủ điều kiện chuyển nghề lần 2 cũng hiện ra. Dù tên nghề không thay đổi, nhưng sau khi chuyển sẽ mở thêm loạt kỹ năng chủ lực mới và tăng mạnh chỉ số sát thương. Phải tranh thủ đi chuyển nghề và kiếm đồ mới thôi!

[Team gánh/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Tôi…]

 [Team gánh/Đừng Lệnh Cho Tôi: Nhờ anh mà tôi đã lên 60 rồi, chắc phải đi làm chuyển nghề lần 2 thôi]

 [Team gánh/PatchNote: Với Cuồng Chiến Sĩ thì đánh boss nào ấy nhỉ?]

 [Team gánh/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Linh Hồn Thiên Không ạ]

 [Team gánh/PatchNote: Vậy hẹn gặp ở Tháp Thiên Không nha]

Anh định giúp tôi cả chuyển nghề nữa sao? Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên vội bảo sẽ lấy nhiệm vụ liền và nhanh chóng quay về làng. Hồi tôi còn là lính mới, thậm chí còn tiếc tiền dịch chuyển nên toàn phải chạy bộ khắp bản đồ. Giờ thì với lượng vàng lấy từ acc chính, sau khi trả tiền “cõng cấp” cho PatchNote vẫn còn dư chán. Chưa kể, PatchNote nhường hết vật phẩm rơi và vàng trong lúc chơi cho tôi, nên nói thật, tôi còn lời nữa là đằng khác. Người này, đúng là thiên thần mà!

Tôi chạy đến chỗ NPC chuyển nghề, nhận nhiệm vụ rồi lập tức di chuyển đến Tháp Thiên Không. Boss ở đó – “Linh Hồn Thiên Không” – là một con quái hiếm khi nào đánh solo nổi. Ở level này, thường phải tổ đội ít nhất bốn người mới dám đánh nó, nói cách khác, đây là một raid boss đích thực.

[Team gánh/PatchNote: Để tôi hạ nhanh luôn nha]

 [Team gánh/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Dạ!]

PatchNote phá sạch đường đi với sức mạnh khủng khiếp, và trước mắt tôi – Linh Hồn Thiên Không bỗng nhỏ bé đến kỳ lạ. Dù là boss có hơn 30 thanh máu, tôi cũng tin chắc: hắn sẽ trở thành bữa ăn của PatchNote thôi.

PatchNote không ngần ngại dùng buff đắt tiền, rồi tung chiêu – chỉ một cú, máu boss tụt còn 4 vạch. Tôi nhìn mà há hốc mồm. Thì ra đây là lý do người ta gọi là “đi xe buýt”. Nhờ cú finish siêu tốc đó, tôi cũng nhanh chóng hoàn thành chuyển nghề lần hai.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo