Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
Cảm giác lành lạnh khiến vai cậu run lên, Yoo Won mở mắt ra. Có vẻ cậu đã ngủ gục trên bàn trong lúc đang nghĩ về Hyun Kyu Jin. Yoo Won đóng cửa sổ vẫn còn đang mở, xoa tay rồi bước ra khỏi phòng. Vừa nghĩ mình nên pha một ly ca cao nóng rồi nhanh chóng làm nốt bài tập, cậu vừa đi đến tủ lạnh thì bỗng giật bắn người khi thấy một vật thể đen thùi lùi to lớn đang nằm trên ghế sofa phòng khách. À, đúng rồi. Hyun Kyu Jin.
“Cậu vẫn chưa về à?”
Bình thường đã bướng rồi, hôm nay thì thật quá mức. Ca cao ngập đầy trong đầu giờ đây bị Hyun Kyu Jin lấn át hoàn toàn. Yoo Won quay lại, thay vì đi vào bếp, cậu bước đến sofa, lay lay Hyun Kyu Jin đang nhắm mắt.
“Muộn rồi. Mau về đi. Về ngủ đi.”
“Cậu trả lời thì tớ sẽ đi.”
“Wa… Nhất định phải nghe mới biết à?”
“Ừ. Phải nghe mới biết.”
Bỏ cả sĩ diện lẫn tự ái, Yoo Won nửa như buông xuôi, ngồi bệt xuống sàn phía bên có khuôn mặt của Hyun Kyu Jin, liếc nhìn gương mặt đang nhắm nghiền kia. Dù đang chán ngán cái tính cố chấp đó, cậu vẫn thấy hắn đẹp trai, và chỉ muốn làm gì đó với cái đầu óc của mình. Với cả trái tim đang đập thình thịch vô lý này nữa.
Trước khi ngủ gục trên bàn, Yoo Won chỉ toàn nghĩ về Hyun Kyu Jin, dù đã tự nhủ không được nghĩ nữa mà vẫn nghĩ, lo lắng cho chính mình vì cái sự yếu lòng đó, vậy mà vừa nhìn thấy mặt hắn đã lập tức nghĩ "đẹp trai ghê" như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính cậu cũng thấy bản thân thật thảm hại. Thật sự không biết phải làm sao nữa.
“Không thích.”
Yoo Won đã hoàn toàn buông bỏ cả ý nghĩ “chẳng lẽ không thể nhường một chút thôi sao!”, chỉ đơn giản trả lời điều Hyun Kyu Jin muốn nghe. Dù gì đó cũng là lời thật lòng của cậu.
“Sao tớ lại thích thầy giáo chứ.”
Lúc đó, Hyun Kyu Jin mới mở mắt ra. Hắn nhìn trần nhà một lúc rồi quay người lại, nhìn Yoo Won. Nhìn ánh mắt dịu đi thấy rõ của hắn, Yoo Won bật cười khẽ, xen lẫn tiếng thở.
“Hễ nói gì là cậu lại cười.”
“Đó là phép lịch sự cơ bản thôi. Vì cậu không cười nên tớ mới phải cười thay cho cậu đấy.”
“Chỗ nào cũng bị đụng mà vẫn im lặng.”
“Đừng nói linh tinh. Đụng chỗ nào chứ… cái gì mà đụng với chạm hả.”
Yoo Won thật lòng không thể hiểu nổi lời của Hyun Kyu Jin. Cho dù cố hiểu đến đâu, từ “đụng chạm” vẫn chỉ nghe thật thiếu đứng đắn, khiến cậu không tài nào diễn giải nổi.
“Chỗ này chỗ kia.”
“Thì chỗ nào cơ chứ.”
Thật sự tò mò nên cậu hỏi lại, và một bàn tay đưa lại gần. Yoo Won nhìn bàn tay đang tiến gần của Hyun Kyu Jin, cố gắng không căng thẳng. Dù đó là nỗ lực vô ích.
“Ở đây.”
Ngón tay dài ấy chạm nhẹ vào má trái của cậu, không hề đau. Rồi hắn lướt qua bên kia, chạm vào má phải.
“Chỗ này.”
“……”
“Và cả chỗ này nữa.”
Những ngón tay đang gập bỗng mở ra hết, đặt lên đầu cậu, khiến Yoo Won trong khoảnh khắc không thở nổi. Cậu nhớ lại lúc thầy giáo xoa đầu cậu mỗi khi cậu nói đùa hay làm tốt bài tập. Má… má thì bị chạm vào khi nào nhỉ. À, lúc cậu quên làm bài tập và bị nhắc nhở, có một lần – đúng một lần duy nhất – thầy véo nhẹ má như thể trách mắng. Không đau. Giờ thì cậu hiểu vì sao mình không thể hiểu được lời của Hyun Kyu Jin rồi. Vì ngay từ đầu, cậu chưa từng coi những hành động đó là đặc biệt hay đáng nhớ, cũng chưa từng nghĩ có ai đó lại gọi mấy việc đó là “đụng chạm”.
“…Cậu chạm vào tớ làm gì.”
“Vì tụi mình là bạn mà.”
“……”
“Tớ thì được chứ sao.”
Không biết là vì từ “bạn” đó, hay vì đầu ngón tay lại khẽ chạm vào má nữa, mà tim Yoo Won chợt thắt lại. Là bạn – đúng là bạn thật. Cậu biết rõ điều đó, quá rõ. Thế nhưng cảm xúc đang chao đảo lúc này, lại chẳng giống của một người bạn. Yoo Won nhìn Hyun Kyu Jin, không nhận ra đôi mắt mình đang rung động mãnh liệt. Đúng là Hyun Kyu Jin mà cậu quen, nhưng sao lại thấy xa lạ đến vậy.
“……”
Rõ ràng là phải nói là nhột, là chỗ nào hắn chạm vào cũng nóng ran, nên đừng làm nữa… Yoo Won biết phải nói như vậy, nhưng không thể thốt nên lời. Cậu chỉ đờ đẫn nhìn vào mắt hắn, rồi cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào má mình, tiếp đó là khi ngón tay ấy chạm đến bên tai thì cậu rụt vai lại. Bàn tay lướt qua bên tai rồi trượt xuống, chạm vào sau gáy.
Cậu có cảm giác như nghe được cả tiếng đầu ngón tay ma sát lên da. Là ảo giác sao? Yoo Won cảm nhận rõ ràng ngón tay ấy trượt xuống thấp hơn nữa, luồn vào trong áo hoodie, khiến bụng dưới cậu thắt lại.
“Cậu nhịn giỏi ghê.”
“…Hử?”
“Không nhột à? Cậu nhột dữ lắm mà.”
“À… nh, nhột chứ. Thế nên đừng làm nữa, mau về đi.”
Yoo Won đứng dậy khỏi sàn, vừa xoa xoa sau gáy vừa nhìn Hyun Kyu Jin cũng đang đứng lên. Trong bụng thì nhột, cổ và khắp người thì nóng rực, đầu óc rối tung. Không phải ca cao nóng, mà là một ly coca đầy đá mới đúng vào lúc này.
“Hay là ngủ lại nhé?”
“Không cần đâu… Tớ làm bài tập xong rồi ngủ luôn là được.”
“Lớn rồi ha, Jung Yoo Won. Mới năm ngoái còn năn nỉ tớ ở lại ngủ mà.”
“Khi nào chứ.”
“Còn gọi cho tớ lúc nửa đêm, khóc lóc bảo bên tủ có ma, không dám thò chân ra khỏi chăn, mau đến đi—”
Hyun Kyu Jin vừa nhại lại tiếng cậu khóc vừa trêu chọc, Yoo Won đẩy lưng hắn, đưa hắn ra đến cửa. Nhìn bóng lưng cao gầy đang chờ mình mở cửa, cậu cũng xỏ dép ra ngoài cùng hắn.
“Sao?”
Nhìn thang máy đang đi lên từ tầng 1, Yoo Won đóng cửa lại rồi vô thức nhón đầu ngón chân trong đôi dép, gõ gõ xuống sàn.
“Cậu cũng bảo muốn được tiễn thế này còn gì….”
“Tớ nói bao giờ. Tớ chỉ hỏi sao cậu phân biệt đối xử giữa tớ với Lee Jun Seo thôi.”
“Thì cũng là thế còn gì. Nói chung tớ tiễn cậu như thế này rồi, nên đừng nói mấy chuyện kỳ quặc nữa.”
Hyun Kyu Jin nhún vai, rồi chẳng bao lâu sau, thang máy đến nơi và cánh cửa mở ra. Yoo Won vẫy nhẹ một tay với Hyun Kyu Jin đang bước vào thang máy sáng trưng.
“Vào đi. Nếu không muốn ở một mình thì nhắn tớ.”
“Ừ, bye.”
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khe cửa thang máy đang khép lại. Yoo Won đỏ mặt vì cái nhìn ấy kéo dài cho đến khi cánh cửa đóng hẳn, cậu liền ngồi thụp xuống, đầu gục lên đầu gối. Khi hai tay ôm lấy đôi tai nóng bừng, tiếng tim đập rộn ràng vang lên trong lồng ngực lại càng rõ.
Mình thật sự điên rồi sao. Sao lại thế này chứ… Bây giờ chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi mà tất cả đã đảo lộn cả lên, thật sự phải làm sao đây…. Yoo Won hít một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn thang máy vẫn đang dừng ở tầng 12. Có lẽ cả trái tim của cậu cũng đã theo Hyun Kyu Jin lên đến tầng 12 rồi. Nhìn cái cách mà cậu cảm thấy như sắp nghẹt thở thế này.
“……”
Khi nào thì mới xuống đây nhỉ… Yoo Won ngồi chờ trái tim mình – thứ đã theo chân Hyun Kyu Jin – quay trở lại. Nhưng ngay cả khi thang máy từ tầng 12 đi xuống tầng 1, rồi lại lên tầng 10, tầng 14, rồi xuống tầng 5, trái tim ấy vẫn không chịu trở lại.
***
Làm bài tập ở lớp học thêm xong, tắm nước ấm xong, uống ca ca cao trong cảm giác uể oải rồi còn đánh răng nữa, vậy mà tâm trạng vẫn cứ ngơ ngẩn. Yoo Won rửa cái cốc ca cao đã uống hết rồi lại quay bước về phòng. Vì phải chịu đựng sự hồi hộp và cảm giác bồn chồn kỳ lạ mà trước giờ chưa từng cảm nhận, nên hôm nay lại càng thấy mệt mỏi hơn.
[Kyu Jin: Ngủ chưa?]
[Kyu Jin: Ở một mình ổn chứ?]
[Kyu Jin: Tớ sang nhé?]
Bật đèn bàn cạnh giường rồi leo lên giường, Yoo Won ôm gối và kiểm tra tin nhắn. Nếu là người khác nhìn vào, chắc sẽ thấy mọi sự quan tâm và lo lắng của Hyun Kyu Jin thật kỳ lạ. Bởi hắn cứ luôn lo những chuyện chỉ có thể lo cho trẻ con thôi. Ai lại đi lo lắng nhiều đến thế chỉ vì một nam sinh cấp ba mười tám tuổi ở nhà một mình khi bố mẹ đi vắng cơ chứ.
Thế nhưng, thực ra những lo lắng của Hyun Kyu Jin đều có lý do cả. Như lúc nãy hắn trêu chọc, cậu đã từng vài lần bất chợt cảm thấy sợ hãi đến mức phải nhắn hắn đến giúp. Và có lần sau khi cãi nhau với Hyun Kyu Jin, cậu bị cảm sốt nặng, dù rất sợ và đau đớn khi ở một mình nhưng vẫn cố chịu đựng, kết quả là nằm bẹp một trận, phải nghỉ học nửa tháng. Từ sau hôm đó, Hyun Kyu Jin luôn lo lắng thái quá mỗi khi cậu ở nhà một mình và thường xuyên để mắt tới cậu.
[Tớ ổn, định đi ngủ đây]
[Buồn ngủ quá]
Gửi icon con sóc đang ngủ, một lúc sau thì icon con gấu đang ngủ với kiểu dáng giống hệt được gửi lại. Đó là một icon dễ thương hoàn toàn không hợp với thân hình to lớn của Hyun Kyu Jin, khiến môi cậu khẽ nở nụ cười.
Phải rồi, Hyun Kyu Jin là một người như thế đấy. Dù có nghĩ đến lúc nào cũng thấy thoải mái, vững vàng, là một người bạn khiến tâm trạng tốt lên. Trong suốt mười tám năm sống trên đời, cậu đã dựa vào hắn nhiều chẳng kém gì bố mẹ, thậm chí có lúc còn hơn thế nữa.
Vậy nên, những cảm xúc bồi hồi, rung động, xao xuyến mà cậu trải qua hôm nay, thật sự là những điều không thể chấp nhận được. Vì chúng chẳng hề hợp với cái tên "bạn bè", và cũng không nên xuất hiện trong mối quan hệ ấy.
Chắc là vì cậu biết ơn Hyun Kyu Jin – người luôn nổi giận trước cả cậu mỗi khi cậu gặp chuyện không vui, và ngay trong lúc đó vẫn luôn che chắn cho cậu từ phía sau để cậu không bị thương. Dù là chuyện xảy ra thường ngày, nhưng hôm nay lại đặc biệt khiến cậu cảm động hơn. Phải rồi, vì thế nên cảm giác biết ơn đó chắc chắn đã ở lại trong lòng cậu suốt cả ngày, biến thành những rung động và hồi hộp.
Phải, chính là điều đó. Yoo Won hạ ánh sáng của đèn bàn xuống nhẹ rồi từ từ nằm xuống giường từ tư thế tựa lưng. Cậu nhìn icon gấu bông nằm ngủ mà Hyun Kyu Jin gửi tới rồi bật cười khúc khích.
Ngủ dậy rồi thì mọi chuyện hôm nay sẽ chỉ như một chuyện nhỏ thoáng qua mà thôi. Phải như thế mới được. Yoo Won đặt điện thoại lên bàn đầu giường rồi kéo chăn lên đến tận cổ. Nhưng đến lúc thực sự phải ngủ một mình thì bỗng nhiên mấy câu chuyện ma từng nghe đâu đó lại thi nhau ùa về, khiến cậu phải nhắm mắt thật chặt, cố gắng ép mình ngủ. Cậu mong chờ vào buổi sáng mai – khi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra cả.