Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 103

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

"Cảm ơn á? Nếu cậu cảm ơn thì..."

Park Jung Hoon ném điện thoại xuống.

"Chụp số của cậu đi. Cậu là cái cây phải chặt mười lần mới đổ à? Phải nói xin số mười lần mới cho à?"

"Bây giờ mới có lần thứ ba thôi, hay là muốn hỏi tôi thêm bảy lần nữa?"

Eun Yul không chịu thua, nhặt điện thoại của Park Jung Hoon lên. Sau chuyện hôm nay, cậu không còn muốn tránh mặt anh nữa.

"Lần này mà không cho số thì tôi định nói cậu là đồ ích kỷ đấy..."

"Trước đây tôi chỉ là không cần bạn thôi."

Đặc biệt là với những người biết Sung Eun Yul trước đây, cậu càng cảm thấy khó chịu.

"Bây giờ thì sao?"

"Từ bỏ."

Eun Yul gọi vào số của mình, xác nhận với Park Jung Hoon rằng lần này cậu đã cho số thật, rồi trả lại điện thoại cho anh.

"Tôi cũng có thêm bạn mới rồi, nên bây giờ định không đẩy mọi người ra nữa."

Dần dần hòa hợp với những mối quan hệ trước đây, Eun Yul cũng quyết định chấp nhận Park Jung Hoon.

"Cứ nói là vì cậu cảm thấy biết ơn đi. Từ bỏ cái gì chứ."

"Ừ. Nói thế cũng đúng. Mà sao anh lại đến đây?"

Đáng lẽ cậu phải hỏi câu này đầu tiên, nhưng vì mải nói chuyện về Ha Neul nên bây giờ mới hỏi.

"À."

Park Jung Hoon gật đầu trong khi lưu tên vào danh bạ.

"Tôi đến tìm cậu, thấy cậu không có ở đây nên định về, nhưng bà bảo tôi chở bà lên Seoul."

"Hôm nay cũng không có ở đây à?"

Eun Yul chỉ ra điểm đáng ngờ trong lời nói của Park Jung Hoon, anh liền giơ màn hình điện thoại lên cho cậu xem. Đó là cửa sổ tin nhắn với tên của Eun Yul. Để cho cậu biết rằng từ trước đến giờ anh vẫn nhắn tin vào đây, Park Jung Hoon giải thích ngắn gọn về lý do anh đến đây.

"Tôi đến cho cậu xem ảnh. Nhưng tôi cứ không gặp được cậu, chỉ ăn cơm bà nấu thôi."

Vì vậy, khi Im Bong Soon bảo anh chở bà lên Seoul, anh vui vẻ đồng ý coi như trả tiền cơm.

"Trước khi khởi hành, tôi cũng gặp cái ông kia ở đó nên chở luôn."

"Anh làm tốt lắm."

" hôm nay tôi đã đóng một vai trò thực sự quan trọng đấy."

Eun Yul bỏ ngoài tai những lời tự khen của Park Jung Hoon, vuốt ve khuôn mặt của Ha Neul. Dù chỉ mới gặp hôm qua, nhưng cậu nhìn mãi không chán, như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.

Eun Yul nghĩ rằng khi Ha Neul tỉnh dậy, cậu nhất định phải ôm thằng bé, rồi cậu quay đầu lại.

Có vẻ như cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt.


Trong khi kể về những gì đã xảy ra trong lễ đính hôn và việc Kang Yi Heum vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Ha Neul, Lee Hyun Seung và Im Bong Soon không nói một lời nào. Đặc biệt là Im Bong Soon, bà cần phải biết tại sao chuyện hôm nay lại xảy ra với người thừa kế quý giá của mình, bà nhìn chằm chằm Kang Ha Joon không rời mắt.

"Xin lỗi vì đã không nói trước cho mọi người ."

Kang Ha Joon cúi đầu.

"Xin lỗi nhanh thật đấy."

Có vẻ như bà không hài lòng rồi, Im Bong Soon tặc lưỡi ngắn gọn.

Lee Hyun Seung không thể che chở cho cháu trai của mình trong chuyện này, nên ông chỉ im lặng.

"Nếu Ha Neul không ngủ thì đã thế nào. Để nó thấy bố nó bị người khác nói xấu trước mặt, các người định làm tổn thương nó đến mức nào."

"cháu xin lỗi ."

Không có gì để bào chữa cả. Lời của Im Bong Soon đều đúng.

"Tch."

Thấy Kang Ha Joon có vẻ như đã nhận ra lỗi của mình, Im Bong Soon không thể trách móc thêm nữa, bà quay ngoắt đầu đi.

Thật ra, bà cũng biết. Vào ngày lễ đính hôn, Ha Neul đã biến mất. Kang Ha Joon đã quá day dứt với Eun Yul đến mức không có thời gian để lo lắng cho những việc khác.

Bà biết điều đó, nhưng tính cách của bà không cho phép bà chấp nhận những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Vốn dĩ bà đã là một con nhím xù lông khi nói đến Eun Yul và Ha Neul rồi.

"Mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của cháu. cháu sẽ không để chuyện này xảy ra nữa ."

Trước lời xin lỗi của Kang Ha Joon, Im Bong Soon chỉ thở dài thườn thượt.

Ngay lúc đó.

"Bà ơi."

Eun Yul bước vào, ôm Im Bong Soon từ phía sau.

Dù cậu có làm nũng như vậy, Im Bong Soon vẫn tát mạnh vào mu bàn tay cậu.

"Mày không tức à? Sao không nói gì cái thằng kia đi mà lại ngăn cản tao."

"Bà đang thay cháu tức giận mà."

"Ôi trời ơi. Đồ ngốc này."

Im Bong Soon định đánh Eun Yul thêm, nhưng rồi lại thôi.

"Vậy nên đừng mắng anh Ha Joon nữa . Ông cũng buồn đấy."

"Tao còn tâm trạng để lo cho người khác à?"

Im Bong Soon hét lớn, Eun Yul tỏ vẻ đau khổ. Tất nhiên là cậu đang diễn kịch thôi.

Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng bầu không khí khi cậu bước vào vẫn không hề dễ chịu.

Cậu đã đoán trước được điều đó từ khi Kang Ha Joon nói rằng anh sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Anh định gánh hết trách nhiệm một mình.

cậu đã bước vào dù biết Kang Ha Joon sẽ không thích.

Tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình như vậy?

Những người khác thì không biết, nhưng ít nhất cậu có thể khiến bà dịu lại.

"Lần sau mà có chuyện như vậy thì tuyệt đối đừng nhịn đấy. Biết chưa?"

"Vâng ."

Eun Yul kéo khóe miệng lên, vùi mặt vào vai Im Bong Soon.

"Cháu không nhịn đâu."

"Không nhịn cái gì mà không nhịn. Vừa nãy nghe hết những lời khó nghe đó mà..."

Im Bong Soon vừa nói vừa bực bội, Eun Yul khẽ ngẩng đầu lên. Cậu nở một nụ cười tươi rói, Kang Ha Joon nhìn cậu.

"Cháu có suy nghĩ cả đấy ạ."

Eun Yul vẫn cười toe toét dù nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Kang Ha Joon.

"Tôi là Park Jung Hoon đây ạ."

Park Jung Hoon tự tin giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, mắt anh lại bận rộn nhìn biểu cảm của Kang Ha Joon.

"Tôi là Kang Ha Joon. Chuyện lần trước tôi xin lỗi."

"À, ờm..."

Kang Ha Joon chủ động nhắc đến chuyện ở vườn lần trước, Park Jung Hoon tỏ ra lúng túng.

"Không sao đâu. Tôi cũng nói hơi khó hiểu mà."

Eun Yul nheo mắt khi thấy Park Jung Hoon nở một nụ cười hiền lành.

Chắc là anh ta vẫn để bụng chuyện đó chăng?. Nhưng vì cậu không chắc chắn nên không có lý do gì để xen vào.

Cậu sợ rằng nếu cậu xen vào những chuyện mập mờ thì chỉ làm hỏng bầu không khí, cậu tập trung vào những gì mình đang làm.

Eun Yul vào bếp gọt trái cây, Im Bong Soon và Lee Hyun Seung đi tham quan nhà. đây là lần đầu tiên bà đến thăm, còn ông thì muốn xem những đồ vật mà Ha Neul đang dùng.

Thành ra Park Jung Hoon và Kang Ha Joon tự nhiên chạm mặt nhau.

"...Vậy nên khi tôi vừa nghĩ, rằng không được cho Kang Yi Heum xem ảnh này, tôi liền chuyển chủ đề và rời khỏi đó ngay lập tức."

Park Jung Hoon nhanh chóng thích nghi, hài hước kể lại câu chuyện về việc anh không cho Kang Yi Heum xem ảnh.

"Cái thằng kia hòa đồng thật đấy. Sao nó có thể nói chuyện ngon ơ với một người mà nó mới gặp có vài lần nhỉ?"

Eun Yul lẩm bẩm một mình rằng đó cũng là một loại năng lực à, rồi cậu bưng đĩa trái cây đầy ắp ra phòng khách.

"Ông ơi, cháu gọt trái cây xong rồi ạ. Bà ơi. Mau đến ăn đi ạ. Mau lên ạ."

Cậu tự nhiên gọi Lee Hyun Seung là ông và đối xử thân thiện với ông, hoàn toàn không nghĩ gì về việc mình chỉ mới gặp ông có vài lần.

"Táo ngọt và ngon lắm ạ. Ông ăn thử đi ạ."

Eun Yul dùng dĩa xiên một miếng táo đưa cho Lee Hyun Seung, Im Bong Soon tặc lưỡi.

"Cứ tưởng mày thích gì thì người ta cũng thích hết à."

"Đừng có mà bảo là cháu không quan tâm đến bà trước nha. Của bà là chuối này. Ăn vào rồi yêu cháu nha?"

Eun Yul trêu chọc, đưa dĩa cho Im Bong Soon.

"Mày đúng là... mặt dày thật đấy. Quên hết chuyện vừa xảy ra rồi à?"

"Ối, sao cháu quên được ạ."

Eun Yul vừa ăn táo vừa cười.

"Thế mà mày vẫn thản nhiên ngồi ăn trái cây thế này được à?"

"Cháu có suy nghĩ cả mà. Bà cũng lạ thật, coi cháu là cái gì vậy."

"Tao không biết mày đang nghĩ ra cái gì ghê gớm, nhưng đừng có làm một mình đấy."

"Hả?"

Eun Yul có vẻ như đã bị chỉ trích vào một điểm mà cậu không ngờ tới.

"Tao bảo mày đừng có làm một mình đấy."

Im Bong Soon biết mọi thứ vì bà đã theo dõi Eun Yul từ trước đến giờ.

"Bây giờ thì dựa dẫm vào người khác đi."

"Cháu đâu phải Ha Neul à? Cháu không phải trẻ con. Cháu là người lớn đấy ạ."

"Ai bảo mày là trẻ con đâu, mày là cái thằng đẻ con ra ấy chứ. Đẻ con ra rồi một mình nuôi con lớn, đừng có suốt ngày tự làm mọi chuyện một mình, mày không hiểu à?"

Im Bong Soon nhìn Eun Yul như một kẻ ngốc, Eun Yul bĩu môi.

"Bà cứ ở bên cạnh cháu suốt mà cứ làm như không biết gì hết."

Cậu không hề cô đơn. Bà luôn ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên, sự bất mãn của Eun Yul biến mất khi Im Bong Soon trừng mắt nhìn cậu.

"Tch, xem ra cái thằng kia không có ý định bắt mày đi đâu cả."

Im Bong Soon tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu đi. Nơi bà nhìn là Kang Ha Joon.

"Thằng khác cũng được."

Ánh mắt bà khẽ liếc sang một bên, Eun Yul vô thức quay đầu lại.

"Cháu là ai cơ chứ. Cháu là Park Jung Hoon đây ạ."

Tiếng la hét của Park Jung Hoon vọng đến tận đây, anh ta ưỡn ngực hết cỡ về phía Kang Ha Joon.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo