Ngồi trên chiếc sạp trước quán, Kang Ha Joon lộ vẻ thất thần. Anh không cố gắng nhìn vào đâu cả, chỉ đặt mắt vào một chỗ nào đó mơ hồ, trong đầu thì không nghĩ ngợi gì cả.
<Vì đó là cách để tôi trở nên đường hoàng. Vì tôi đã không dựa dẫm vào người khác, gây phiền phức cho người khác chỉ vì tôi cô đơn, nên tôi không thấy xấu hổ với Ha Neul.>
“Hoá ra Vẫn còn chuyện khiến mình phải ngạc nhiên nữa cơ đấy.”
Kang Ha Joon lẩm bẩm, nhớ lại lời của Eun Yul, rồi bật ra một tiếng cười khan.
Anh đã biết là Sung Eun Yul khác trước rồi, và đã chủ quan cho rằng chỉ cần chấp nhận điều đó là đủ, ai ngờ lại bị đánh cho một vố đau điếng. Anh đã mơ hồ cho rằng cậu thay đổi là vì Ha Neul ra đời. Nhưng cách cậu nuôi nấng Ha Neul với suy nghĩ gì, cách cậu bảo vệ Ha Neul khỏi thế giới bên ngoài như thế nào, cú sốc khi nghe những điều đó khiến anh đau đớn không ít.
“Sung Eun Yul.”
Anh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, cảm thấy thật lạ lẫm. Anh nảy sinh lòng ngưỡng mộ và mong muốn được giống như cậu – một người đang sống một cuộc đời thật tuyệt vời.
Kang Ha Joon thở dài, cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau đang trỗi dậy trong anh đối với Sung Eun Yul, và chúng đang dần lớn mạnh hơn.
Có lẽ 3 tháng này sẽ trở thành một chiếc vòng cổ siết chặt lấy cổ anh mất thôi.
***
Vừa trở về Seoul, cả hai liền đến thẳng khách sạn. Sau khi đào đất và no bụng, họ định đi tắm rồi thư giãn cho cơ thể thoải mái.
Vì tất cả đều là tiền từ ví của Nam Goong Hyuk, Park Joo Hwan vui vẻ tận hưởng. Làm việc vui vẻ, ăn cơm ngon, lại còn được đến khách sạn, hôm nay là sinh nhật anh chắc.
Anh ta vừa ngân nga vừa lắc lư mông, chiếc khăn quấn hờ hững có vẻ sắp rơi ra đến nơi.
“Này.”
“Tôi xin lỗi ạ.”
Park Joo Hwan lập tức đứng thẳng người đáp lời.
“Lúc nãy nhìn hai người kia, mày nghĩ gì?”
Nhìn Nam Goong Hyuk đang ngồi trên ghế uống hộp sữa chuối béo ụ, Park Joo Hwan biết là anh ta không khó chịu vì bị làm phiền, nên liền thả lỏng.
“Có vẻ như hai người họ quen biết nhau ạ.”
Park Joo Hwan vừa lau tóc vừa cúi gằm mặt lẩm bẩm.
“Ừ. Quen biết nhau mà.”
Nam Goong Hyuk ngậm ống hút giữa hai hàm răng lẩm bẩm.
“Hai người họ hẹn hò ạ?”
“Không.”
Nam Goong Hyuk nghiêng đầu.
“Không phải hẹn hò mà bầu không khí cứ kỳ lạ kiểu gì ấy. Đúng không?”
Bầu không khí lúc họ ăn cơm thu hút sự chú ý của Nam Goong Hyuk hơn là lúc anh ta đến tìm Eun Yul rồi muốn dẫn cậu đi.
“Là gì nhỉ?”
Nam Goong Hyuk lại ngậm ống hút.
Giả thiết đang hiện lên trong đầu anh lúc này là cả hai người đều có tình cảm với nhau.
‘Có phải đó là lý do Kang Ha Joon từ chối Jae Ha?’
“Nhưng mà…….”
Park Joo Hwan lén dịch mông lại gần.
“Chuyện đó có thật không ạ? Chuyện Hyun Jae Ha hủy hôn ấy ạ.”
“Ừ.”
Nam Goong Hyuk gật đầu.
“Vậy chẳng phải là tốt cho anh, à không, cho giám đốc sao ạ? Nhân cơ hội này quyến rũ Jae Ha thì sao ạ.”
“Ừ, đúng là cơ hội tốt cho tao.”
Nam Goong Hyuk nghiến chặt ống hút.
“Nhưng mà sao lại cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy nhỉ?”
Anh ta vừa nghĩ xem đó là gì thì bỗng nhớ ra gì đó liền tặc lưỡi.
“Hay là anh lo là Jae Ha sunbae không đáp lại tình cảm của anh ạ?”
“Cái gì?”
Nam Goong Hyuk trợn mắt.
“Này. Tao có gì thua kém Kang Ha Joon mà Jae Ha không chấp nhận tao?”
Park Joo Hwan có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại im bặt.
“Chỉ là bị đẩy lùi vì là bạn thôi chứ tao không phải là đứa thiếu thốn đến thế. Cái tao thấy khó chịu không phải là chuyện đó, mà là…… Thôi bỏ đi.”
Nam Goong Hyuk tặc lưỡi rồi quay mặt đi. Anh ta không thể nói với Park Joo Hwan được.
Lý do cho sự khó chịu mà anh ta cảm nhận.
***
Hôm nào đào đất hăng say rồi vác chum thì lấy cớ say rượu để đuổi đi, nhưng hôm sau anh lại xuất hiện. Eun Yul vừa định cùng Ha Neul trở về thì nhìn thấy anh, biểu cảm trở nên khó xử.
Vì Kang Ha Joon đến đón nên không cần thiết phải đi xe buýt. Nhờ có anh thuê nhà không xa nhà hàng là mấy, nên dù không phải đi xe buýt lâu, nhưng cũng không nhanh bằng đi xe hơi.
“Chiếc xe hôm trước kìa.”
“Ừ nhỉ. Chắc là xe của chú Kang Ha Joon.”
Nghe cậu gọi anh là chú, Kang Ha Joon giật mình. Thấy vậy, Eun Yul hỏi:
“Anh không thích bị gọi là chú à?”
“Không phải.”
“Vậy sao anh lại thế?”
“Cảm giác như gần gũi hơn ấy…….”
Kang Ha Joon vừa lẩm bẩm vừa che miệng lại, nhưng vẻ mặt trông không có vẻ gì là khó chịu cả. Chú có phải là một danh xưng gì to tát đâu chứ, Eun Yul vừa định dẫn Ha Neul đến gần xe thì Kang Ha Joon từ phía sau bước lên phía trước.
“Ha Neul ngồi đây.”
Anh tự tay mở cửa ghế sau, Eun Yul và Ha Neul cùng nghiêng đầu.
“Ơ? Cái này con thấy bạn con đi có nè.”
“Là ghế trẻ em hả?”
“Ừ.Vì Ha Neul phải ngồi ghế trẻ em….”
Eun Yul nhìn Kang Ha Joon bằng ánh mắt mới lạ. Như thể cậu đã nhìn thấy sự chu đáo mà anh ta không ngờ đến. Eun Yul trước hết cho Ha Neul ngồi vào ghế trẻ em. Cậu thầm nghĩ không biết anh đã nghe lời khuyên từ ai mà lại mua được cái ghế phù hợp với độ tuổi của Ha Neul đến vậy.
Eun Yul tự nhiên ngồi vào ghế phụ, vừa kéo dây an toàn vừa hỏi.
“Sao anh biết về ghế trẻ em vậy? Mà còn mua đúng kích cỡ nữa chứ.”
“Tôi hỏi rồi mua cái phù hợp với độ tuổi 5 tuổi đấy.”
“Anh tự mua ạ?”
Kang Ha Joon gật đầu. Eun Yul vốn tưởng anh sẽ nhờ người khác mua, giờ thấy vậy liền cảm thấy lạ lẫm, nhìn Ha Neul.
“Ngồi thoải mái hơn xe con thỏ nữa.”
Vẻ mặt của Ha Neul đang nói về chiếc xe của trường mẫu giáo, lộ rõ vẻ phấn khích. Thôi, bé thích thế thì khỏi nói thêm làm gì.
“Phải lấy quần áo cho Ha Neul nên ghé qua nhà tôi đã ạ.”
“Hay là ghé nhà lấy rồi nếu thiếu thì mua thêm thì sao?”
“Đâu đến mức đó đâu ạ. Ha Neul nhiều quần áo lắm mà.”
‘Hay là phải đi mua nhỉ?’
Eun Yul vừa nói không cần quần áo thì thay đổi ý định trước vẻ mặt tha thiết của Ha Neul.
“Nghĩ lại thì hình như mấy cái áo dài tay mặc hồi năm ngoái đều chật hết rồi thì phải.”
Thấy Ha Neul vui vẻ gật đầu lia lịa, cậu biết là nhất định phải đi mua rồi.
“Vậy thì đi mua luôn đi ạ.”
Kang Ha Joon liền khởi động xe ngay khi nghe quyết định tối nay Eun Yul sẽ về nhà.