Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 75

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

 

Nam Goong Hyuk dùng tay xoa gáy, Hyun Je Ha nheo mắt cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của anh ta.

"Pheromone của Kang Ha-joon không gây khó chịu mà. Không phải cậu cảm thấy an tâm hơn tôi sao?"

"Nói vớ vẩn."

Hyun Je Ha lần đầu tiên thể hiện thái độ nhạy cảm kể từ khi bước vào nhà hàng.

"Bây giờ tôi đã ăn đủ rồi, và Ha-joon hay anh cũng vậy... Không đúng. Nếu phải so sánh thì chắc là tôi thoải mái với anh hơn Ha-joon."

"Tôi... sao?"

"Vì anh là người khiến tôi thoải mái mà."

"À..."

Nam Goong Hyuk lúng búng, có vẻ như việc anh ta là người khiến cậu thoải mái có nghĩa là cậu ta không coi anh là một Alpha. Hyun Je Ha nhận ra điều đó ngay lập tức, và nhìn anh ta như thể anh ta thật đáng thương.

"Có gì mà phải thất vọng đến thế. Chẳng phải anh đã biết hết rồi sao."

"Đúng vậy."

"Và giờ tôi với Ha-joon không còn mối quan hệ gì nữa. Anh quên rồi à?"

Trước câu hỏi của Hyun Je Ha, Nam Goong Hyuk đập thìa xuống bàn rồi ngẩng đầu lên.

"Lễ đính hôn."

"Đúng vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch thì đó sẽ là lễ đính hôn của Kang Ha-joon và Sung Eun Yul."

"Hai người đó sẽ đính hôn sao? Cậu thực sự nghĩ rằng họ có thể đính hôn sao? Chẳng phải có cả nghị viên Kang ở đó sao."

"Nếu tôi có thể lợi dụng tình huống đó thì có thể."

Không biết sau này mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng hiện tại Hyun Je Ha đang nghĩ như vậy.

"Tôi đã cho người đưa Sung Eun Yul đến đúng giờ. Tôi đã canh đúng thời điểm thích hợp để giới thiệu cậu ta, chắc sẽ không bỏ lỡ đâu. Ngay cả nghị viên Kang cũng đã bị tôi giữ chân, nếu không làm được thì chỉ có thể là năng lực của Kang Ha-joon không đủ thôi."

Hyun Je Ha đã khá bận rộn cho lễ đính hôn đó. Cậu ta đã chuẩn bị trước quần áo vừa vặn với Eun Yul để cậu thay cậu ta đến đó, cho người báo cáo tình hình ở hội trường và đẩy Eun Yul vào.

Và vì cậu đã nhờ bố mình giữ chân nghị viên Kang để ông ta không thể cản trở Eun Yul ngay lập tức, nên rất có thể lễ đính hôn sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu lễ đính hôn vẫn bị phá hỏng dù cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, thì đó không phải là điều cậu có thể kiểm soát được.

"Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mà không gặp trục trặc gì, thì Sung Eun Yul thực sự sẽ trở thành hôn phu của Kang Ha-joon sao?"

Nam Goong Hyuk đặt thìa xuống, mở lon bia mà anh ta vừa mang ra. Đó là loại bia dùng để nấu ăn trong bếp, thực ra Eun Yul là người đã mua nó.

"Chắc là vậy."

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn gì chứ. Việc tôi và Ha-joon hoàn toàn chia tay? Hay việc tôi đẩy Sung Eun Yul cho Ha-joon?"

"Cả hai."

Hyun Je Ha suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười nhạt.

"Tôi không sao cả."

"Thật... chứ?"

Nam Goong Hyuk hỏi lại một lần nữa, như thể không tin vào lời cậu, nhưng Hyun Je Ha vẫn không hề tắt nụ cười.

"Ngược lại tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Tôi đã biết ngay từ đầu rằng chuyện này là không thể, nhưng tôi vẫn cố níu giữ. Giờ thì tôi có lý do để buông tay rồi."

"Nếu cậu nói vậy thì..."

Nam Goong Hyuk giả vờ uống bia, quay mặt đi khỏi Hyun Je Ha. Anh ta nhận ra rằng mối tình đơn phương lâu năm của mình đã chia tay với Alpha, nên đáng lẽ phải an ủi cậu, nhưng một cảm xúc khác cứ chực trào lên. Lúc nãy anh ta đã cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng giờ thì không biết có phải vì uống bia không mà cơ mặt anh ta không chịu nghe lời.

"Tôi thấy hết cả đấy."

Nam Goong Hyuk lúng túng đặt lon bia xuống.

"Cái này là... do Eun Yul, Sung Eun Yul mà thôi."

Nam Goong Hyuk lôi Eun Yul vào, trong khi cậu ta hoàn toàn có thể nói thật.

"Thật lòng mà nói thì đây là một cơ hội tốt cho Sung Eun Yul mà. Cậu ta đã sinh con cho Kang Ha-joon, sống chui lủi ở một góc như vậy. Giờ cậu ta lại trở thành hôn phu của Kang Ha-joon, chẳng phải là quá tốt rồi sao."

"Ai biết được."

Trong lúc Hyun Je Ha lắc đầu, Im Bong Soon đã bước vào nhà hàng.

"À, lon bia này... là... do..."

Nam Goong Hyuk luống cuống, định biện minh cho việc mình đang uống bia thì Im Bong Soon đã đảo mắt nhìn quanh nhà hàng.

"Ha Neul đâu?"

"Dạ? Ha Neul ạ?"

Và ngay khi Hyun Je Ha biết người Im Bong Soon đang tìm là ai, sắc mặt cậu đã trở nên cứng đờ.

Trên đường đến nhà hàng Sooni để đón Ha Neul, Eun Yul không thể xoa dịu được trái tim rối bời của mình.

"Sao vậy?"

" Ha Neul ấy."

Eun Yul đắn đo suy nghĩ xem nên nói thế nào, rồi cậu quyết định trút hết mọi suy nghĩ trong đầu ra.

"Tuy tổ chức lễ đính hôn ở nơi có Ha Neul là tốt, nhưng trước đó tôi nên nói chuyện với thằng bé. Ha Neul sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ rằng mình đã quá ích kỷ rồi."

Trong lúc cậu cố gắng sắp xếp lại tình cảm của mình dành cho Kang Ha-joon, Ha Neul đã tự mình mở rộng vòng tay gia đình.

"Tôi cũng thấy có lỗi vì đã không nói trước với thằng bé."

Ha Neul không còn là một đứa trẻ con không biết gì, nhưng cậu đã không nói rõ ràng với thằng bé. Cậu cảm thấy nặng nề vì đã cố tình giấu giếm thằng bé, như thể cậu đã lừa dối đứa trẻ lẽ ra đã hiểu mọi chuyện nếu cậu giải thích.

Kang Ha-joon nắm lấy tay cậu, có vẻ như anh đang lo lắng cho trái tim của Eun Yul.

"Giờ cũng chưa muộn đâu."

"Thật sao?"

"Ừ. Chúng ta sẽ từ từ giải thích mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta cho thằng bé. Tôi sẽ đợi cho đến khi Ha Neul chấp nhận tôi."

Dù Kang Ha-joon đã nói rằng anh sẽ không bao giờ ép buộc thằng bé, nhưng Eun Yul vẫn không thể mỉm cười. Không biết vì sao mà cậu cứ cảm thấy bồn chồn, điều đó đang kéo tâm trạng của cậu xuống. Eun Yul hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, đến mức lồng ngực cậu chuyển động rõ rệt.


"Cháu về rồi đây ạ."

Eun Yul bước vào nhà hàng, bỗng thấy lạ lẫm khi nhìn bộ quần áo của mình, và ngượng ngùng sửa soạn lại. Cậu không biết Ha Neul sẽ nói gì khi nhìn thấy cậu vẫn mặc nguyên bộ vest như thế này. Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại cậu.

"Bà ơi, Ha Neul à?"

Không những không có ai mà giờ này đáng lẽ phải đang buôn bán, mà trên bàn còn bày bừa những bát đĩa chưa dọn. Eun Yul cau mày bước vào trong, trước cảnh tượng lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy ở nhà hàng Sooni.

"Bà ơi, bà Im Bong Soon."

Trước mặt Eun Yul đang đi vào bếp, nơi bà có khả năng ở đó, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Nhìn bên trong bếp không được dọn dẹp giống như ở sảnh và nồi canh giải rượu đã được chuẩn bị sẵn để bán hôm nay, Eun Yul ngày càng cảm thấy bất an.

"Ha Neul à."

Eun Yul vội vã rời khỏi bếp, mở cánh cửa bên cạnh sảnh. Không có gì trong phòng, nơi đáng lẽ phải có ít nhất là chiếc cặp sách của trường mẫu giáo của Ha Neul.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

Eun Yul nhận ra rằng nhà hàng đã hoàn toàn trống rỗng, và không giấu được vẻ bối rối.

"Eun Yul à."

Trong lúc cậu đang cố gắng gọi điện thoại cho ai đó, Kang Ha-joon đã tiến đến chỗ Eun Yul.

"Tôi đã gọi đến siêu thị rồi..."

Không biết từ bao giờ mà anh đã lưu số điện thoại của siêu thị Youngi, Kang Ha-joon đứng trước Eun Yul, người thực sự đang cố gắng lấy lại tinh thần dù chỉ là bằng một ý nghĩ kỳ quặc như vậy, và lộ ra ánh mắt phức tạp.

"Họ nói rằng Ha Neul đã biến mất và họ đang đi tìm thằng bé."

Lời nói của Kang Ha-joon còn chưa dứt, Eun Yul đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.

"Ha Neul à!"

Eun Yul đưa tay lên miệng, gọi to tên Ha Neul và chạy đi tìm thằng bé. Tất cả những suy nghĩ về việc cậu đã đến từ đâu, mặc quần áo gì, đều biến mất trước sự thật rằng cậu đã mất Ha Neul.

Khi Eun Yul rời khỏi nhà hàng và gọi tên Ha Neul, Kang Ha-joon lại nhìn quanh bên trong nhà hàng. Anh ta xác nhận từng chi tiết khác với trước đó, và phát hiện ra chiếc điện thoại di động nằm giữa những chiếc bát đĩa bày bừa.

Kang Ha-joon nhặt điện thoại lên, bật màn hình và ánh mắt anh trở nên sắc bén. Một hình nền mà anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Kang Ha-joon cầm điện thoại của mình lên và gọi điện, tự hỏi liệu nó có phải là của người mà anh biết không...

Nhìn tên mình hiện lên trên chiếc điện thoại di động đang rung lên, Kang Ha-joon bối rối nhìn ra ngoài nhà hàng.

"Sao điện thoại của Je Ha lại ở đây..."

Việc Hyun Je Ha gọi Eun Yul đến khách sạn, nhưng bản thân lại đến nhà hàng này thật kỳ lạ. Kang Ha-joon đặt lại điện thoại của Hyun Je Ha xuống, rồi định rời khỏi nhà hàng, nhưng anh sực nhớ ra điều gì đó và khựng lại.

"Nam Goong Hyuk."

Đối diện với vị trí Hyun Je Ha đã ngồi, có thêm một bộ thìa nữa. Anh ta biết người đối diện là ai mà không cần nhìn. Kang Ha-joon gọi điện ngay cho Nam Goong Hyuk.


"Sung Ha Neul!"

Nam Goong Hyuk đang chạy tứ tung và gọi tên Ha Neul, dùng tay lau mồ hôi trên trán một cách thô bạo.

"Thằng bé đã đi đâu rồi chứ."

Chính anh là người đã trông coi nhà hàng thay Im Bong-soon khi bà ấy nói sẽ đi đón Haneul. Anh không biết Im Bong-soon đã đưa Haneul đi trước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy có trách nhiệm. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé nhỏ xíu đó đang lang thang đâu đó là lưng anh đã dựng tóc gáy. Anh lại bước đi tìm Haneul.

"Sung Ha Neul! Ha Neul à!"

Trong lúc Nam Goong Hyuk đang gọi tên đứa trẻ thì túi anh ta rung lên. Nam Goong Hyuk cầm điện thoại lên, nghĩ rằng ai đó đã tìm thấy Ha Neul, và bực bội trả lời.

-Chuyện gì vậy.

Giọng Kang Ha-joon trầm thấp. Nghe như thể anh ta đã biết hết chuyện anh đang ở nhà hàng Sooni.

"Tôi cũng không biết. Mẹ kiếp. Bà bảo đi đón thằng bé rồi đi ra ngoài, xong lại một mình đi vào. Hóa ra là bà đã cho thằng bé về trước, nhưng thằng bé lại không vào nhà hàng."

-Chuyện đó xảy ra khi nào?

"30 phút trước."

Nam Goong Hyuk lau mồ hôi đang chảy trên thái dương, và bỗng nhận ra rằng 30 phút lại dài đến thế.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Nếu tôi biết thì mọi chuyện đã không lớn chuyện như thế này rồi. Tôi chỉ trò chuyện với Je Ha thôi mà."

Nam Goong Hyuk cũng bực bội, anh ta phẩy vạt áo trước ngực. Rõ ràng là có gió lạnh lùa vào, nhưng không hiểu sao bên trong anh ta lại nóng hơn. Không biết đã bao lâu trôi qua. Tiếng Kang Ha-joon vang lên.

-anh đã nói chuyện gì vậy?

"Chuyện đó quan trọng gì chứ... Ha, thì chỉ là hỏi có ăn thêm không, rồi hỏi lúc ăn với Kang Ha-joon có ăn nhiều không..."

Nam Goong Hyuk nghĩ không hiểu sao mình lại nói ra những lời này, và cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Và gì nữa nhỉ... Sung Eun Yul cơ hội tốt mà... Con Kang Ha-joon..."

Giọng Nam Goong Hyuk nhỏ dần khi cậu nhớ lại những gì mình đã nói. Có khi nào Ha Neul đã nghe được cuộc trò chuyện của họ không? Khi Nam Goong Hyuk thở dài không thành tiếng, Kang Ha-joon đã hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh như ban đầu.

-anh đang tìm ở đâu vậy?

"Không biết, cứ đi loanh quanh thôi."

Làm sao anh  ta biết Ha Neul thường đến những đâu ở đây. anh ta chỉ đi loanh quanh khắp khu phố và tìm kiếm Ha Neul.

"Giờ anh đang ở nhà hàng à? Ở đó có ai... Alo?"

Nam Goong Hyuk nhìn xuống điện thoại khi thấy không có phản hồi gì, và nhận ra rằng cuộc gọi đã bị ngắt.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo