Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 77

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Ngay khi Kang Ha-joon nhận ra đứa trẻ đang tìm bố, anh đã vô thức đáp lời.
Ha Neul nghiêng đầu, hỏi với vẻ mặt ngây thơ:
"Chú thích bố đến mức nào ạ?"
"Ừm..."
Kang Ha-joon xoay người ngồi xuống sao cho không bị vướng vào xích đu.
Ha Neul cũng lén xuống khỏi xích đu, ngồi xổm bên cạnh Kang Ha-joon.
"Chú không biết có nên nói những lời này ở đây không nữa... Chú thích. Thật sự rất thích."
Kang Ha-joon nghiêng người thì thầm như thể chỉ muốn cho Ha Neul nghe thấy.
"Đến mức bây giờ chỉ nói thích thôi là không đủ nữa rồi."
Chỉ bằng lời nói thì không thể diễn tả hết trái tim anh.
Khoảnh khắc anh ngỏ lời cầu hôn Eun Yul lúc nãy, anh lại một lần nữa rung động trước cậu.
"Vậy thì là yêu rồi ạ."
Kang Ha-joon không thể nói gì trước lời nói của Ha Neul.
"Cái đó..."
"Sao ạ?"
Ha Neul nghiêng đầu, Kang Ha-joon không biết tại sao mình lại không thể mở lời một cách dễ dàng. Anh đã nói rằng mình thích Eun Yul rồi, vậy mà anh không thể nói tiếp, anh không biết lý do tại sao, bản thân anh dường như còn bối rối hơn cả Ha Neul.
Kang Ha-joon chỉ mấp máy môi như một người câm.
"Ha Neul à!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên với cả hai người, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.
"Bố kìa!"
Ha Neul quay đầu xác nhận đối phương rồi hét lên. Eun Yul đã chạy đến lối vào của sân chơi, vươn hai tay về phía Ha Neul.
Ha Neul cũng vươn hai tay về phía Eun Yul, đó là một cử chỉ thể hiện mong muốn có nhau.
Eun Yul đến chỗ Ha Neul, ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Cậu xoa lưng thằng bé không ngừng, có lẽ vì cậu vẫn còn lo lắng dù đã ôm được thằng bé quen thuộc vào lòng.
"Ha Neul à... Ha Neul à... Con của bố."
"Bố..."
Kang Ha-joon từ từ đứng dậy khi Ha Neul chỉ thò mỗi đôi mắt ra và lẩm bẩm. Anh tiến đến chỗ Im Bong-soon, Nam Goong-hyuk, Hyun Je-ha vừa xuất hiện sau Eun Yul.
"Haa. Ha Neul à. Bố lo cho con lắm đấy."
Eun Yul lúc này mới nhắm mắt lại khi nhận ra rằng việc con trai cậu đang ở trong vòng tay cậu là sự thật. Cậu đã không dám nhắm mắt và thả lỏng vì sợ rằng việc tìm thấy Ha Neul chỉ là một giấc mơ.
"Tim bố đập nhanh quá."
"Thật à?"
Eun Yul mỉm cười, vẫn nhắm mắt. Cậu cũng biết rằng tim mình đang đập nhanh. Nhưng quan trọng hơn là giọng nói của Ha Neul vẫn bình thường như mọi ngày, khiến cậu bật cười.
Con của tôi. Con của tôi đã an toàn ở trong vòng tay tôi.
Người ta nói rằng con cái được sinh ra từ trái tim chứ không phải từ bụng. Tim của Eun Yul đã tan nát trong lúc Ha Neul biến mất. Nỗi đau đó bắt đầu dịu đi một chút kể từ khoảnh khắc cậu ôm Ha Neul vào lòng.
Lúc Eun Yul đang ôm Ha Neul thật chặt và trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn.
"Bố ơi."
Ha Neul ngả đầu ra sau, Eun Yul cúi đầu xuống mở mắt.
"Con xin lỗi..."
Ha Neul mím môi nói, Eun Yul lắc đầu vuốt tóc con.
Chỉ cần Ha Neul an toàn thì mọi chuyện đều ổn. Vì vậy, cậu đã đặt câu hỏi thay vì trách mắng thằng bé.
"Con đã ở sân chơi à?"
"Vâng ạ."
Ha Neul chỉ vào ống trượt.
"Con đã ở trong đó."
"Vậy nên bố không thấy con."
Eun Yul lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi, như thể cậu đã đến sân chơi rồi. Cậu chỉ ngơ người ra một lúc rồi ôm Ha Neul ngồi hẳn lên đùi mình.
"Con đói bụng không?"
"Đói ạ."
"Vậy thì chúng ta đi ăn cơm nhanh thôi. À, còn phải rửa tay nữa."
Ha Neul vừa nghe Eun Yul dỗ dành vừa nhìn cậu dò xét.
"Bố không mắng con ạ?"
"Ừm..."
Ban đầu cậu muốn hỏi ngay khi vừa nhìn thấy con trai tại sao con lại làm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Ha Neul, cậu cảm thấy những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nhưng có vẻ như Ha Neul thì không nghĩ vậy.
"Thay vì mắng con... con có thể nói cho bố biết tại sao con lại làm vậy không? Vậy thì bố sẽ trả lời tất cả mọi thứ cho Ha Neul của bố và an ủi con."
Cậu mơ hồ biết lý do tại sao Ha Neul biến mất. Nam Goong Hyuk đã nói với cậu rằng có vẻ như Ha Neul đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Vì vậy, cậu đã cố gắng dỗ dành thằng bé thật tốt nếu Ha Neul bộc lộ cảm xúc thật của mình. Eun Yul mỉm cười nhẹ nhàng, Ha Neul suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Chú đã nghe con nói hết rồi ạ, nên không sao đâu."
"Chú
nào?"
Eun Yul quay sang nhìn Kang Ha-joon. Anh đang đứng cách đó không xa, nhìn họ.
"Vâng ạ. Chú đã nói với con hết rồi. Chú bảo con là nhất với bố mà."
Cái nhất đó có lẽ là ý chỉ việc anh luôn nghĩ đến Ha Neul đầu tiên.
"Đúng vậy. Cũng như bố
là nhất với con vậy."
Eun Yul xoa lưng Ha Neul và nói. Lúc đó Ha Neul không nói gì, như thể đang suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Giờ thì không phải ạ."
"Gì cơ?"
Eun Yul nhìn cậu như thể hỏi tại sao, Ha Neul nhìn Kang Ha-joon.
"Với con thì ai cũng là nhất ạ. Con sẽ ôm tất cả mọi người vào lòng."
"Ôm vào lòng á?"
Eun Yul nghiêng đầu.
"Vì con là Ha Neul mà ạ."
Ha Neul dang rộng hai tay.
"Một bầu trời trong xanh và rộng lớn."
Im Bong-soon là người duy nhất hiểu những gì Ha Neul đang nói, bà quay đi lau nước mắt.
Cháu hãy ôm hai người họ vào lòng thật tốt. Biết đâu chừng. Hai người đó sẽ ôm nhau bên cạnh cháu.
Bà cảm nhận được trái tim sâu sắc của đứa trẻ vẫn nhớ những lời bà nói.


Một loạt ồn ào đã kết thúc bằng những lời quở trách gay gắt của Im Bong-soon.
"Aang, cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ."
Im Bong-soon vẫn không bỏ tay sau lưng dù Ha Neul đang lau nước mắt bằng hai nắm tay nhỏ bé.
"Dù có buồn đến đâu thì cháu cũng không được tự ý biến mất như vậy."
"Hức."
"Cháu không biết rằng việc đó sẽ xé nát trái tim của bố cháu à."
Nam Goong Hyuk vừa nhấp bia vừa thêm vào những lời của Im Bong-soon.
"Phải mắng thật nặng để cháu không tái phạm nữa."
Rồi anh ta rụt rè trước ánh mắt sắc bén của Hyun Je-ha và nói lung tung.
"Không, chuyện thằng
biến mất là nghiêm trọng mà. Để nó không làm thế nữa thì..."
"Anh không có quyền nói đâu. Anh quên tại sao Ha Neul lại làm vậy rồi à?"
Vì vậy, dù thấy Ha Neul bị mắng nhưng anh vẫn không thể ra ngoài mà chỉ ngồi im ở một bên.
"Đúng vậy. Tất cả là lỗi của chúng ta."
Nam Goong Hyuk quay ngoắt đi và uống tiếp bia. Nhưng không may, anh lại quay đầu về hướng Eun Yul và Kang Ha-joon đang ngồi.
Nam Goong Hyuk tặc lưỡi và quay lưng đi hoàn toàn khi nhìn thấy hai người không thể rời mắt khỏi Ha Neul.
"Thà nhìn vào tường mà uống còn hơn."
Chỉ là một đứa trẻ bị mắng thôi mà tại sao mọi người lại ảm đạm đến vậy. Nếu anh ra khỏi nhà hàng thì sẽ không phải nghe thấy tiếng khóc vang vọng bên tai và không phải nhìn thấy những người khác đang buồn bã. Nhưng vì nguyên nhân dẫn đến việc này là do lỗi của anh nên anh không thể rời khỏi nhà hàng.
"Haa. Tất cả là lỗi của tôi. Lỗi của tôi."
Nam Goong Hyuk uống cạn ly bia.
Mặt khác, Kang Ha-joon nhìn Ha Neul lau nước mắt ngay khi nước mắt vừa kịp chảy ra.
Ha Neul bị mắng vì đã làm một việc không nên làm. Anh biết điều đó trong đầu, nhưng trái tim anh chỉ thấy thương Ha Neul. Anh cảm thấy bứt rứt và cho rằng Eun Yul cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Vì vậy, Kang Ha-joon đã định an ủi Eun Yul và đặt tay lên vai cậu. Anh đang định vỗ về cậu một cách cẩn thận và quay đầu lại để xem biểu cảm của cậu thì...
"Eun Yul à..."
Kang Ha-joon ngập ngừng gọi tên cậu và định nói rằng nếu cậu thấy mệt mỏi thì hãy dựa vào anh. Anh chắc chắn rằng Ha Neul sẽ buồn bã khi bị mắng. Nhưng Eun Yul lại đang nhìn Ha Neul với vẻ mặt vô cảm. Đó không phải là biểu cảm thương xót cho Ha Neul đang bị mắng.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của anh luôn dõi theo mình, Eun Yul nghiêng người về phía Kang Ha-joon.
"Khi mắng thì phải mắng thật dứt khoát. Phải biết mình đã sai thì lần sau mới không tái phạm."
Có phải đó là những lời mà Eun Yul đã nói khi dỗ dành rằng mọi chuyện đều ổn sau khi tìm thấy Ha Neul không?
"Và phân công vai trò khi bị mắng cũng rất quan trọng."
"Phân công vai trò?"
Anh không hiểu việc gì phải phân công vai trò khi bị mắng.
"Đi rửa mặt rồi vào đây!"
Trong lúc đó, Im Bong-soon đã hét lên bảo Ha Neul đi rửa mặt đi. Nếu so với việc bà luôn tự tay rửa mặt cho thằng bé thì bây giờ bà đã đẩy thằng bé ra một cách khá dứt khoát.
Im Bong-soon chắp tay sau lưng bước vào phòng, Ha Neul chạy ùa về phía Eun Yul.
"Bố ơi!"
Ha Neul ôm lấy chân Eun Yul và khóc nức nở, nhưng bầu không khí lại trở nên tươi sáng hơn một cách kỳ lạ so với khi thằng bé bị Im Bong-soon mắng.
Có lẽ là vì biểu cảm của Eun Yul khi nhìn Ha Neul. Eun Yul đã ôm lấy Ha Neul và lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, như thể cậu chưa từng có biểu cảm vô cảm nào trước đó.
"Con buồn vì bị bà mắng à."
"Vâng ạ."
Ha Neul ôm lấy cổ Eun Yul và sụt sịt.
"Tại sao bà lại mắng Ha Neul của bố chứ?"

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo