Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 146

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Vội vàng đã đành, giờ em ấy còn đi nhanh hơn nữa. Yeo Woon vất vả đuổi kịp Yoon Jigu và nắm chặt lấy vai cậu. Yoon Jigu bị ép xoay người lại, ôm chặt lấy hộp bánh kem đã trộm được và nhìn Yeo Woon một cách oán hận với đôi mắt đẫm lệ.

"Lại sao nữa!"

"......"

Yeo Woon thương xót người yêu mình khi cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh mà không khoác thêm áo khoác nào nên anh tháo chiếc khăn quàng cổ đang quấn trên cổ mình và quàng lên cổ Yoon Jigu. Chiếc khăn quàng cổ kẻ ca rô màu xanh navy nằm trên chiếc cổ cao thẳng của cậu. Anh quấn chiếc khăn dài hai vòng quanh cổ cậu và thắt một nút lỏng lẻo, trông cậu đã khá hơn nhiều.

"Hức......"

Nhìn người yêu khó khăn quàng chiếc khăn quàng cổ cho mình bằng bàn tay run rẩy, Yoon Jigu lặng lẽ rơi nước mắt. Yeo Woon giật mình trước khuôn mặt đó và dùng hai tay ôm lấy má Yoon Jigu và dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt. Cứ như thể cậu đã được an ủi trước cử chỉ đó, những giọt nước mắt không có dấu hiệu dừng lại mà bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều. Yeo Woon hoảng hốt hỏi.

"Sao, sao vậy? ......Sao tự dưng lại khóc? Em vẫn còn đau lắm hả?"

"Anh, em, hức, thực sự. Em thực sự yêu anh."

"Yeo Woon à?"

Vào lúc đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Yeo Woon.

"......!"

"Đã biết ngay mà."

Yoon Ji Hyuk, người vừa bước ra khỏi bệnh viện, lẩm bẩm. Anh ta ôm đứa con đang ngủ trong tay và nhìn hai người họ với vẻ mặt ngơ ngác. Bên cạnh anh là chủ quán cà phê Earth và cũng là mẹ của Yoon Jigu, một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ấy cũng trông rất ngạc nhiên.

......Ôi trời ơi. Yeo Woon cảm thấy như máu trong người mình đóng băng lại, anh đẩy Yoon Jigu ra và cúi đầu chào họ. Anh không biết tại sao một ngày bắt đầu một cách bình thường lại trở nên ngoạn mục như vậy vào buổi tối.

"Cô chủ, chuyện này là......"

Cổ họng anh khô khốc. Yeo Woon vội vàng bước lên trước mặt Yoon Jigu và mở lời để giải thích trước khi nghe phải những lời không hay.

"Chẳng lẽ Jigu nhà tôi..."

Mẹ của Yoon Jigu lẩm bẩm với vẻ mặt hoảng hốt. Phải, không ai muốn tin điều đó cả. Yeo Woon hít một hơi thật sâu vì căng thẳng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không có ngày nào mình kể cho bố mẹ hai bên nghe. Nhưng anh không ngờ rằng mình lại bị phát hiện trong một tình huống tồi tệ như thế này.

"......Tôi xin lỗi."

"Có phải nó đang ép buộc Yeo Woon phải theo ý nó không?"

"Lẽ ra cháu nên nói trước ạ...... Hả?"

"Cái này phải làm sao bây giờ!"

"Vâng...?"

"Từ nhỏ đến lớn nó đã được nuông chiều quá mức rồi.... Yoon Jigu! Mau thả người ta ra ngay. Đừng có bắt bớ lung tung khiến cả xóm chê cười!"

"......?"

Cậu đâu phải người lung tung đâu. Yeo Woon bỏ lỡ thời điểm để sửa lại sự thật và ngậm miệng lại. Yoon Jigu ôm chặt lấy anh từ phía sau và lắc đầu hét lên.

"Không đi! Tuyệt đối không đi!"

"Trời ơi!"

"Gì! Không đi! Thì cứ khai trừ con khỏi hộ khẩu đi! A, khai trừ đi! Khai trừ đi mà! Mẹ cứ làm theo ý mẹ đi!"

"Này, Yoon Jigu!"

"Con không biết! Nếu bắt con chia tay thì con sẽ chết mất!"

"Mày, cái thằng nhóc này! Cái tính hư đốn y hệt bố mày, cãi nhau mà cũng đem cả mạng sống ra để cược....!"

Vào lúc đó, Yoon Ji Hyuk nhẹ nhàng chen vào giữa mẹ và Yoon Jigu và cười gượng gạo.

"Yoon Jigu, mày không lại đây à?"

"Mẹ, thôi đi. Young vừa mới ngủ thì sẽ bị đánh thức đấy ạ."

"À......"

"Jigu cũng muốn tiếp tục sống mà."

"......"

Khác với mẹ cậu, người đang coi tình huống này là Yoon Jigu đang ép buộc tình cảm của anh, Yoon Ji Hyuk có vẻ như biết mọi chuyện. Nhắc mới nhớ, lúc nãy người nghe điện thoại cũng là Ji Hyuk. Yeo Woon nhìn thẳng vào Ji Hyuk với vẻ mặt bình tĩnh. Hai ngày nữa là đến Giáng sinh mà cả hai lại gặp mặt gia đình như thế này trước phòng cấp cứu, tâm trạng anh có hơi kỳ lạ nhưng anh có một linh cảm không tệ lắm. Ji Hyuk cười khẩy khi nhìn anh.

"Yeo Woon à."

"......Vâng."

"Muộn rồi nên mau về nhà đi. Và lần sau chúng ta lại ăn cơm cùng nhau nhé."

"Này! Anh là cái thá gì mà bảo anh ấy ăn cơm với anh..."

Yeo Woon bịt miệng Yoon Jigu, người đang bộc phát và gọi anh là "hyung" trước mặt anh trai ruột của cậu, và thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

"Ngậm miệng lại......"

Nghe vậy, Yoon Jigu mím chặt môi. Và cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt ở dưới mắt.

"Tôi, chúng tôi đi trước ạ."

"Ừ, đi đi."

Yoon Ji Hyuk giơ tay Young đang ngủ lên và khẽ lắc. Thấy đứa bé quấy khóc trong lúc ngủ và giật giật bàn tay bé xíu, mẹ cậu, người vừa định túm tóc Yoon Jigu, cũng bật cười. Yeo Woon nắm lấy cổ tay Yoon Jigu và nhanh chóng bỏ chạy trước khi cậu lại khóc. Đột nhiên, nước mắt của Yoon Jigu bay lả tả trong không trung và lấp lánh.


Vì xe cộ ùn tắc nghiêm trọng nên cả hai quyết định đi bộ về nhà. Quãng đường từ bệnh viện đến nhà của cả hai mất khoảng 30 phút đi bộ. Yeo Woon nắm tay Yoon Jigu và cả hai im lặng đi bộ một lúc lâu. Cậu bị thương nên phải dùng tay bó bột để giữ hộp bánh kem và cúi gằm mặt lủi thủi đi theo Yeo Woon.

Yeo Woon kéo Yoon Jigu vào phía trong vỉa hè vì cảm thấy những chiếc xe lao vun vút trên con đường lớn có vẻ đáng sợ. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ một cửa hàng ở xa. Mọi người trên thế giới đều đang tươi cười rạng rỡ và chạy về phía những người thân yêu của mình. Tất cả mọi người đều trông thật hạnh phúc.

'Nếu mình mất em ấy vào một ngày như thế này, chắc chắn mình sẽ cảm thấy buồn bã từ một tháng trước Giáng sinh trong suốt quãng đời còn lại.'

Thật may quá. Trái tim anh vẫn đau như có ai đang bóp nghẹt nó. Vì vậy, Yeo Woon nắm chặt tay Yoon Jigu hơn. Anh vô cùng cảm kích bầu trời vì cậu vẫn còn sống. Hơi ấm trong tay cậu vô cùng quý giá.

"...Jigu à."

"Anh."

Sau một hồi im lặng, cả hai người cùng gọi tên nhau và dừng bước, quay đầu lại nhìn nhau. Yoon Jigu vùi chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh vào khăn quàng cổ và chớp đôi mắt ướt át một cách chậm rãi. Những giọt nước mắt đọng lại trên hàng

lông mi lại rơi xuống và thấm vào khăn quàng cổ.

Yeo Woon không bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông đang đi bộ trên đường phố đêm khuya và lặng lẽ khóc trước thềm Giáng sinh lại có thể trông đáng yêu đến vậy. Yoon Jigu là người đầu tiên tránh ánh mắt lung lay của đối phương và cúi gằm mặt.

"Anh nói trước đi."

"Không, em nói trước đi."

"...Vậy thì chúng ta cùng nói đồng thời nhé?"

Yeo Woon gật đầu trước lời nói của cậu. Yoon Jigu có vẻ mặt quá ư là nghiêm trọng. Yeo Woon mở lời trước mặt người yêu mà anh không biết cậu đang nghĩ gì.

"Anh, anh làm mất nhẫn đôi rồi."

"Thật ra thì em biết hết rồi, anh đã chán em rồi."

"Hả?"

"......Hả?"

Cả hai người cùng nhau ngạc nhiên và cau mày trước những lời nói đồng thời của đối phương.

"Chán?"

"Anh làm mất cái gì cơ ạ?"

Yoon Jigu cúi đầu xuống và nhìn vào tay Yeo Woon.

"Sao em lại nghĩ thế chứ. Sao anh lại chán em được?"

"...Thật sự là không có thật này."

"Em khóc vì chuyện đó hả? Có phải anh lại làm gì khiến em hiểu lầm rồi không?"

"Hay là em cho anh mượn nhẫn của em đến khi anh tìm thấy nhẫn của anh nhé?"

"Anh thật sự không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa."

Hai người ai nói việc của người nấy một cách lộn xộn, rồi cả hai chạm mắt nhau. Yoon Jigu không biết phải làm gì vì cậu cảm thấy Yeo Woon ở trước mắt cậu thật đáng yêu dù cho khuôn mặt cậu dính đầy nước mắt. Yeo Woon cũng cảm thấy y như vậy.

"Yoon Jigu."

"......"

"Anh chưa bao giờ chán em cả. Thật đấy."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Yeo Woon không hề hoa mỹ nhưng lại rất chân thật. Yoon Jigu mím chặt môi không nói gì trước giọng điệu chân thành tiến đến, đuôi mắt cậu cụp xuống. Cậu lại lần nữa rưng rưng nước mắt và hỏi.

"Cái người mà anh nắm tay ở phòng cấp cứu lúc nãy là ai vậy ạ."

"Người không quen biết."

"Sao anh lại nắm tay người không quen biết ạ."

"...Anh xin lỗi. Ở đó chỉ có một người bị tai nạn giao thông nên anh đã nghĩ đó là em. Anh đã nắm tay vì lý do đó."

"Ngoài ra thì. ......Thật ra thì em, ...em đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của anh ạ."

"Tin nhắn gì cơ?"

Yoon Jigu ngập ngừng một lúc rồi lẩm bẩm với giọng đầy tiếng khóc.

"Có một người không quen biết, với người yêu, có phải anh nên nói, nói cho người yêu biết hay không. Nếu không thì em sẽ giận......"

"Nói với người yêu...?"

"Và cái ngày anh ngủ ở nhà em, em đã lén lục túi áo anh khi anh cởi quần áo. Trong đó còn có một tờ giấy ghi số điện thoại của người khác nữa cơ. Cái đó em đã xé ra và vứt đi rồi. Cái đó thì em thật sự rất xin lỗi nhưng anh cũng không nên làm như thế với em chứ. Sao anh lại xin số điện thoại của người khác khi anh đang hẹn hò với em ạ?"

"À."

"Trên người anh cũng có những vết lạ nữa. Ai đã làm ra cái đó vậy ạ?"

Lúc này Yeo Woon mới nhận ra phần mà Yoon Jigu đang hiểu lầm. Thằng nhóc này lại viết tiểu thuyết nữa rồi. Nếu cậu ấy đến gần và thử nói chuyện với anh với khuôn mặt khó chịu như mọi khi, thì mọi chuyện hiểu lầm này đã được giải quyết trong vòng 1 phút rồi.

"Dù vậy thì chúng ta..."

"......"

"Chúng ta không thể không chia tay được sao?"

Giọng nói như sắp khóc đến nơi. Mỗi khi cậu chớp mắt thì những giọt nước mắt đọng lại long lanh rồi lại rơi xuống. Thứ mà Yoon Jigu và anh thiếu chính là cuộc đối thoại. Việc thiếu đi một cuộc đối thoại chân thành đã khiến cho mọi chuyện trở nên to chuyện như thế này.

Nhưng không thể chỉ trách Yoon Jigu về chuyện đó. Nếu xét như vậy thì bản thân anh cũng không được đường hoàng cho lắm. Chỉ vì cái lý do là Yoon Jigu sẽ nổi giận nên anh đã giấu chuyện làm mất nhẫn đôi và lén giấu tay trước mặt Yoon Jigu. Có thể nói là anh đã vô tình trốn tránh cậu ấy.

Trước tiên để làm cho Yoon Jigu ngừng khóc thì cần phải giải quyết hiểu lầm đã, đó là việc cấp bách nhất.

"Trong tin nhắn không có nói về ngày hay là chuyện nhẫn đôi sao?"

"......"

Có vẻ như cậu ấy không nhớ rồi. Điện thoại hết pin nên không thể cho cậu ấy xem ngay lập tức được nhưng vẫn có thể giải quyết hiểu lầm này thông qua một cuộc đối thoại đầy đủ.

"Đó là một người chị quen biết thôi. Đó là chỗ em đã làm nhẫn đôi trước đó nhưng tại vì chị ấy quen anh từ nhỏ nên cách nói chuyện hơi... Cũng có thể gây hiểu lầm."

"......Thật ạ?"

"Ừ, thật. Còn tờ giấy thì... Anh cũng không biết nữa. Chắc là trong lúc làm việc anh đã nghe điện thoại rồi ghi lại số điện thoại mà anh cần gọi lại thôi?"

Nghe vậy, Yoon Jigu khẽ lắc đầu. Nhìn biểu cảm thì có vẻ như cậu ấy hoàn toàn không tin. Có lẽ những lời anh nói chỉ nghe như là đang biện minh thôi.

"Không phải mà."

"Sao?"

"Anh đã quá quen thuộc với em rồi. Nên anh cảm thấy em phiền phức rồi."

"......Jigu à."

"Không cần phải biện minh làm gì đâu. Anh chán em rồi đúng không..."

"Yoon Jigu."

"Nếu không thì sao anh lại trốn tránh em trong suốt thời gian qua ạ? Em cũng có mắt mà. Em cũng nhanh ý lắm chứ bộ. Em biết hết ai ghét em mà. ...Em quen với những chuyện đó rồi."

"Ghét em á? Anh ghét em á?"

Yoon Jigu cau mày vì bản thân bị tổn thương trước những lời cậu vừa nói. Cậu đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Trong lòng anh chỉ muốn bịt miệng cậu lại và uy hiếp cậu phải nghe câu chuyện của anh trước nhưng đây không phải là tình huống để làm như vậy. Ngược lại có thể sẽ phản tác dụng.

"Em sẽ làm tốt hơn mà. Em... Nếu anh không gặp người khác thì không được sao ạ?"

Yeo Woon bình tĩnh hít một hơi thật sâu và nói với Yoon Jigu, người đang lau nước mắt trên vai anh nhưng vẫn nắm chặt tay anh.

"Yoon Jigu."

"Nếu anh định nói dối thì đừng nói. Em không muốn nghe đâu."

"Dù vậy thì cũng phải nghe!"

"......"

"Ai lại chạy vội đến tận phòng cấp cứu vào giữa đêm và trả tiền taxi gấp đôi chỉ vì nghe tin người mình ghét bị thương chứ?"

"...Anh đến vì em ạ?"

"Anh của em gọi điện và nói cho anh biết tên bệnh viện."

"Yoon Ji Hyuk?"

"...Anh đến để đón em đấy, anh đến để đón em."

"......"

"Anh đã nghĩ là em chết rồi. Cái tên điên khùng đó còn trùm cả vải lên đầu nữa chứ..."

Yeo Woon nghiến răng. Anh không biết bây giờ tên đó đã được chữa trị xong chưa nhưng anh cảm thấy xấu hổ khi đã nắm tay một tên như vậy. Yoon Jigu đẹp trai và tốt bụng hơn gấp trăm ngàn lần.

"Nên là lúc nãy khi em gọi anh từ phía sau anh đã rất biết ơn em."

"Sao ạ?"

“Vì em còn an toàn.”

“......”

“Thật sự, thật sự là may mắn quá rồi….”

Khoảnh khắc đó, một cảm xúc kỳ lạ lướt qua biểu cảm của Yoon Jigu. Đôi mắt lay động và hốc mắt đỏ hoe. Hàng lông mi đen láy dính lại với nhau thành nhiều sợi vì ướt đẫm nước mắt. Chẳng bỏ sót một thứ gì, tất cả đều thật xinh đẹp. Vì cậu đã chân thành va chạm và chứa đựng sự tủi thân nên Yeo Woon cũng đã truyền tải lại cảm xúc chân thật mà anh không hề che giấu. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng mà anh đã cảm nhận khi nghĩ rằng cậu đã qua đời là thứ mà anh chưa từng cảm nhận qua.

Anh không thể thốt ra thành lời nhưng anh đã có một suy nghĩ xấu xa và ích kỷ rằng nếu có thần linh thì anh đã mong là thay vì cứu sống Yoon Jigu thì nên lấy đi mạng sống của một người vô tội khác. Yoon Jigu nhìn Yeo Woon đang hồi tưởng lại ký ức vừa nãy và ánh mắt cậu lay động. Đôi môi xinh đẹp hơi hé mở và bàn tay cậu lướt qua má anh.

“Đừng khóc mà.”

Cậu ấy là người khóc liên tục từ nãy đến giờ nhưng bàn tay run rẩy của cậu ấy lại vụng về vuốt ve má anh. Cậu ấy dùng tay vuốt ve hốc mắt của Yeo Woon rồi lại sụt sịt mũi như thể chính bản thân mới là người xúc động hơn.

“Đừng khóc, khóc mà.”

“Anh á?”

Lúc này Yeo Woon mới nhận ra rằng mắt anh cũng hơi ướt rồi.

"Vậy thì anh à.... Chúng ta sẽ không chia tay chứ ạ?"

"......Ừm."

"Thật sự là anh không chán em thật chứ ạ."

"Ừm."

"Thật mà đúng không ạ. Anh mà nói dối thì biết tay em."

"Ừm."

".....Anh có yêu em không ạ?"

"Ừm....."

"Hức.... Em cũng yêu anh....."

Yeo Woon mím chặt môi theo Yoon Jigu. Lòng anh dâng trào. Người ta nói nếu yêu nhau thì sẽ giống nhau mà, đến cả việc khóc cũng lây nhau nữa. Đúng là ngốc mà.......


"Bánh kem nát hết rồi."

Nó là hình tuần lộc mà. Yeo Woon lẩm bẩm với giọng u sầu.

Vốn dĩ trên lớp bánh hình đầu hươu thì lớp kem tươi trắng được trét đều lên, và những thanh sô cô la hình sừng hươu màu nâu được cắm vào một cách xinh xắn. Nhưng bây giờ thì một thanh sô cô la hình sừng thì bị vùi sâu vào trong lớp bánh còn một thanh thì bị gãy làm đôi và lăn lóc xung quanh. Và những quả dâu tây lẽ ra phải được rắc một lớp đường xay lên trên để thể hiện hình ảnh tuyết và được đặt lên đỉnh đầu của con hươu để trông như là một chiếc mũ ông già Noel. Đáng lẽ không phải là cái kiểu bị bôi trét đầy kem tươi như thế này.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo