Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 71

thứ 2 phát sóng

Chương 71

“Hai người… thân nhau từ bao giờ vậy?”

“À… mẹ kiếp. Từ… lúc nãy…”

“Yeo, Yeo Won à.”

Gương mặt Jeon Jae Min bỗng chốc tái mét. Anh hoảng hốt túm chặt lấy vạt áo cậu, ra hiệu im lặng bằng cái lắc đầu vội vã, tuyệt nhiên không dám liếc mắt nhìn gã đàn ông kia mà chỉ vội vã lùi bước.

“Tôi… tôi xin phép đi trước.”

“Ơ?”

“Hôm… để hôm khác gặp lại nhé.”

Jeon Jae Min hệt như trông thấy ác quỷ hiện hình, vội vã rời khỏi chỗ. Yeo Won còn chưa kịp định thần dõi theo bóng lưng anh khuất dạng ở phía đối diện thì chợt cảm giác được ánh mắt của gã đàn ông sau lưng cũng đang hướng về cùng một điểm. Anh ta kia liên tục đảo ánh nhìn giữa nơi Jae Min vừa biến mất và chính cậu, nghiến răng kèn kẹt rồi tức tối bỏ đi một mình.

‘Thằng chó chết này là cái thá gì chứ.’

Cái thứ mặt mày hốc hác như mắm, dáng vóc thì khẳng khiu như que củi. Yeo Won tặc lưỡi bực dọc, bước chân rẽ sang hướng ngược lại với gã đàn ông kia. Vẻ hốt hoảng của Jeon Jae Min khi nãy làm cậu thoáng chút gợn lòng, nhưng rồi cậu gạt phăng ý nghĩ ấy. Những chuyện làm người ta phải bận tâm thế này quả thực chỉ gây thêm phiền toái mà thôi.

***

Đây là lần đầu tiên Yeo Won đi M.T kể từ hồi tân sinh viên năm nhất. Trái với lời đồn thổi về sự tẻ nhạt, M.T. lần này lại tấp nập người tham gia, từ giáo sư, trợ giảng đến cả đám sinh viên đã ra trường cũng lũ lượt kéo về. Bị cuốn vào vòng xoáy náo nhiệt bất tận, Yeo Won lại thấy không đến nỗi tệ. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới hòa mình vào chốn đông người đến vậy nên lòng chợt thấy rộn ràng đôi chút. Dĩ nhiên là men rượu cũng góp phần, nhưng sắc mặt cậu rõ ràng không hề khó chịu.

“Nào, cạn ly này với cậu em Han Yeo Won tuấn tú của chúng ta!”

Chị trợ giảng đã say khướt, vung tay vung chân hô hào. Yeo Won cũng chẳng khách sáo mà ngoan ngoãn rót rượu mời cô. Nhờ có cậu bạn Kim Myung Joo từ thời trung học chỉ biết mê mẩn các chị lớn tuổi, mà việc đối phó với các chị các cô đối với cậu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“‘Thỉnh nương nương xơi rượu’, bày vẽ trò mèo.”

Yeo Won khẽ bật cười rồi nâng ly chạm cốc với chị trợ giảng đang phấn khích, một hơi cạn sạch chén rượu nhỏ xíu. Nỗi lòng ngổn ngang vẫn còn đó, nhưng để trốn tránh thực tại, cậu buộc phải tận hưởng khoảnh khắc phù du này.

“Yeo Won à, em quên chị rồi sao?”

Chị trợ giảng, chị Do Yeon người yêu cũ của cậu, cùng chị Ye In đang chuẩn bị học cao học, vốn là bộ ba thân thiết. Chị trợ giảng từng qua lại chóng vánh với Lee Tae Kang, chị Do Yeon thì từng hẹn hò với cậu, còn chị Ye In đang học thạc sĩ lại có mối tình sâu đậm với Do Young Jae. Nghe đâu, Ye In và Do Young Jae từng yêu nhau đến độ giờ chạm mặt cũng ngó lơ nhau như người dưng nước lã.

“Sao em dám quên mặt các chị ạ.”

Yeo Won vừa rót rượu cho chị Ye In nom đã say mềm, vừa nhận lấy miếng bánh quy từ tay chị trợ giảng.

“Vẫn cứ là mặt hoa da phấn thế kia. Này, vẫn chưa chịu debut hả em?”

Chị Do Yeon chẳng chút khách khí đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi buông lời trêu chọc.

“Debut gì chứ ạ.”

“Thú thật, chị đã từng nghĩ sau này em thế nào cũng thành sao sáng, nên mới tán tỉnh em đấy? Để đến khi em nổi đình nổi đám còn có cái mà vênh váo với thiên hạ.”

“Chị lại trêu em rồi. Đâu phải cứ muốn là thành người nổi tiếng được đâu.”

Yeo Won cười trừ cho qua chuyện, lại nhấp một ngụm rượu.

“Thế dạo này em có để mắt đến ai không?”

Chị Do Yeon hệt như loài linh cẩu rình mồi, ánh mắt dò xét và giọng điệu đầy ẩn ý. Yeo Won khựng lại một chút, cảm nhận được vô số ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Trong gian phòng này, đâu chỉ có đám chị em này, mà còn có cả các bậc tiền bối đã tốt nghiệp nữa.

“Mấy người còn chưa chán cái của nợ này à?”

Từ góc phòng, một giọng nam giới cất lên đầy vẻ chua ngoa. Áo sơ mi ca rô bó sát thân, cặp kính gọng đỏ nổi bật, mái tóc lòa xòa thiếu sức sống. Anh ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, rõ ràng chẳng biết chăm chút vẻ ngoài. Hình như lúc nãy cậu đã thoáng thấy anh ta ở đâu đó rồi thì phải. Cái gã đàn ông đã gieo rắc bầu không khí khó chịu từ khu nhà vệ sinh ấy chắc mẩm là dân tốt nghiệp khóa trên. Yeo Won nhíu mày rồi ném cho anh ta một cái nhìn dò xét.

“Nghe đâu nó còn thiếu tín chỉ, chă, chắc là không tốt nghiệp nổi đâu nhỉ.”

Một kẻ xa lạ chẳng biết cậu là ai mà lại nắm rõ mồn một chuyện học hành của cậu. Yeo Won bất giác quay sang nhìn chị trợ giảng.

“Anh ăn nói vớ vẩn cái kiểu gì đấy? Liên quan quái gì đến anh?”

Chị trợ giảng có lẽ đã hiểu nhầm ánh mắt cầu cứu của cậu, liền đứng ra phản pháo thay cậu. Vẻ mặt cô nhăn nhó, lộ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt.

“…Hồi năm nhất cũng nổi tiếng vì dính án kỷ luật còn gì.”

Anh ta nói đúng. Cái án kỷ luật mà người ta bảo khó nhằn hơn cả điểm tuyệt đối ấy, cậu từng nếm trải qua rồi.

“Ôi dào, Yu Gyeong Cheol. Anh vẫn còn tơ tưởng đến Yeo Won đến thế à?”

Ye In đứng từ xa lắc đầu ngao ngán, giọng điệu mỉa mai hướng về gã đàn ông đang cố tình gây sự kia. À, vừa nghe cái tên này, Yeo Won chợt sực nhớ lời Do Young Jae từng nói.

Rằng có kẻ căm ghét cậu đến tận xương tủy… Yeo Won không chút e dè đo đạc Yu Gyeong Cheol từ đầu đến chân. Dáng người thấp bé nhẹ cân, chiều cao khiêm tốn, nói thẳng ra là chẳng có điểm gì đáng chú ý, cũng chẳng có tướng tá gì là giàu có… Đúng là hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành kẻ ghen ăn tức ở kinh điển.

Kiểu người này cậu đâu phải chưa từng gặp qua. Xét cho cùng, Choi Young Do cũng thuộc dạng này. Vì thân thiết với Lee Tae Kang và Baek Seung Ha, nên lòng ganh ghét của hắn dành cho cậu càng thêm phần dữ dội. 

“Biết làm sao được.”

Cậu thản nhiên bỏ thêm một miếng bánh quy vào miệng rồi thong thả đáp lời.

“Đáng tiếc, Yeo Won đây lại chẳng có hứng thú với đàn ông.”

Yeo Won biết rõ đây là chốn đông người, không muốn làm mất hứng mọi người nên cố nén cơn bực dọc rồi rót thêm một chén rượu. Cậu cố tình buông lời trêu ngươi đầy ẩn ý, gã đàn ông kia lập tức hổn hển hít sâu một hơi, hệt như cái điệu bộ của anh ta trước khu vệ sinh khi nãy.

“Thế mới nhọ chứ. Yu Gyeong Cheol lại bị cho leo cây rồi kìa.”

Chị trợ giảng cất tiếng cười sảng khoái, vang vọng cả không gian. Yu Gyeong Cheol mặt mày đỏ bừng như gấc, ấm ức trước cái giọng điệu nửa đùa nửa thật ấy rồi giận dữ sập cửa bỏ đi.

"Mà cái tên ẻo lả kia là ai mời đến thế?"

Do Yeon vừa nhai miếng mực vừa đảo mắt nhìn quanh đám sinh viên tốt nghiệp rồi nhún vai, tỏ vẻ không hay biết.

"Ai vậy?"

Yeo Won tò mò hỏi về lai lịch của người đàn ông kia và nhận lại được cái rùng mình của chị trợ giảng, như thể vừa trông thấy thứ gì kinh tởm lắm.

"Không nhớ á? Chính hắn ta đã từng gây bao nhiêu phiền toái cho em đấy. Còn đi nói xấu cậu sau lưng, rồi còn ăn cắp mấy bài tập của em nữa."

Do Young Jae đã từng kể cho cậu nghe chuyện này. Nhưng dù cố gắng lục tìm ký ức, Yeo Won vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

"Vì em và Do Yeon hẹn hò nên hắn ta tức điên lên, làm ầm ĩ cả lên đấy."

Những lời này Yeo Won nghe như nước đổ đầu vịt, đành ậm ừ cho qua. Nhưng câu chuyện của các cô vẫn chưa dừng lại.

"Đúng là đồ điên. Hồi học ở trường cũng đã thấy hắn ta có vấn đề rồi, lúc còn là tân sinh viên thì chạy theo tỏ tình với Do Yeon rồi bị từ chối thẳng thừng. Thế mà hắn ta vẫn không chịu buông tha, còn bám theo Do Yeon một thời gian dài nữa chứ."

"Nghe đâu hắn ta rớt hết các buổi phỏng vấn xin việc nên giờ chẳng có việc gì làm. Thế mà lại còn đi xin xỏ ăn chực mấy đứa đàn em với lý do là cho lời khuyên về phỏng vấn."

Ye In rùng mình trả lời, còn Do Yeon vừa nhai xong miếng mực lại lên tiếng hỏi.

"Sao mà biết hay vậy?"

"Chả là Jae Min xinh đẹp của chúng ta kể cho nghe đấy."

"Hả? Jeon Jae Min á?"

"Ừ. Cái cậu chàng xinh xắn, đáng yêu ấy. Nghe đâu hắn ta còn giở trò với cả cậu ấy nữa."

"Thiệt à... ghê tởm. Biết làm sao được đây, Jae Min ơi là Jae Min."

"Thôi thì cũng là đàn ông mà. Chắc là tự lo được."

"Nhưng mà Jae Min tính tình lại hiền lành quá. Chắc là không dám nói gì với loại người như thế đâu."

"Thường thì mấy loại người đấy có cái tài gì biết không?"

Yeo Won im lặng lắng nghe câu chuyện của các cô ấy. Chẳng có gì để chen vào, cũng chẳng mấy hứng thú, nhưng cái tên Jeon Jae Min cứ vướng víu trong đầu cậu.

"Chẳng kể đàn ông hay đàn bà, cứ không biết thân biết phận mà nhào vô."

"Ghê tởm."

"Ác quá. Không được rồi. Phải đưa Jae Min đến đây làm một ly mới được."

Không biết có thật là sẽ đưa đến không mà chị trợ giảng đã ngà ngà say đứng dậy loạng choạng. Yeo Won thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy theo cô. Rồi cậu lại kéo chị trợ giảng đang lảo đảo ngồi xuống, khoác áo ngoài vào.

"Để em đưa anh ấy đến cho. Mọi người cứ ở đây đi."

Cậu cũng muốn ra ngoài hút điếu thuốc, với cả cũng chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh người say rượu lảo đảo đi tìm người khác. Điều mà Do Young Jae lo lắng nhất là có người bị thương do say xỉn. Số lượng người đông hơn dự kiến nên một mình cậu ta khó mà kiểm soát hết được. Đám lớp trưởng năm nhất, năm hai thì đang mải chơi nên chẳng hơi sức đâu mà lo, đám hội học sinh các khối khác thì cũng không tham gia được vì có việc riêng, vậy nên gánh nặng này coi như đổ hết lên đầu Do Young Jae.

Ra khỏi tòa nhà, Yeo Won hút thuốc, hít thở không khí se lạnh của buổi đêm. Rồi cậu nghĩ xem phải đi đâu để tìm Jeon Jae Min đây. Hôm nay là một đối tượng đặc biệt khó gặp, nhưng vì đã nói là sẽ đưa đến thì phải giữ lời.

Mà nghĩ lại thì cũng thấy tội cho Jeon Jae Min khi phải dính líu đến loại người như thế. Vừa nãy thấy anh ta là anh đã vội vàng trốn tránh rồi. Đáng lẽ phải cho anh ta một bài học mới đúng chứ. Phải cho anh ta thấy mình không phải là loại người dễ bị ức hiếp.

Yeo Won ra ngoài với ý định đưa Jeon Jae Min đến nhưng thật ra lại chẳng biết anh đang ở đâu. Chẳng lẽ lại phải gọi điện thoại sao, cậu vừa lấy điện thoại ra thì chợt nhận ra là chẳng cần thiết.

"Tôi... tôi đến đây là để gặp cậu đấy, không biết sao?"

Ngoài tòa nhà, Yeo Won thấy một cảnh tượng làm cậu cau mày khó chịu. Jeon Jae Min mặt mày khó xử, còn gã đàn ông thì cứ ép anh quay người lại rồi giở trò tán tỉnh không ra tán tỉnh.

Còn tiếp

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo