Những Kẻ Đáng Chết - Chương 122

Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )

Ngoại truyện 14

“Wei, khoan đã. Wei!”

Ja Kyung giật phắt khẩu súng lục cỡ 38 từ trong lòng Wang Han rồi sải bước về phía lối vào container.

“Bình tĩnh lại đi. Nếu bây giờ em bắn Giám đốc Kang, sau này em sẽ hối hận đấy.”

Bị níu tay, anh liền giật phắt ra, giắt khẩu súng vào sau hông.

Đám thuộc hạ đứng phía trước là những kẻ đầu tiên phát hiện ra Ja Kyung. Chúng kính cẩn cúi chào rồi dạt sang hai bên mở lối cho anh. Có vẻ chúng cho rằng anh đến đây vì đã hẹn trước với Kang Il Hyun.

Kéttt, cánh cửa sắt nặng nề được kéo ra, mọi ánh nhìn bên trong lập tức đổ dồn về phía anh. Dưới ánh đèn tù mù, Kang Il Hyun đang đứng quay lưng lại, đối diện hắn là Jang Tae Ho bị trói chặt chân tay trên ghế. Cách đó không xa là Park Tae Soo và đám thuộc hạ.

Vẻ mặt Kang Il Hyun cứng đờ khi quay lại. Wang Han và Wang Ryun theo sau vội thay anh chào hỏi bằng một nụ cười gượng gạo. Ja Kyung sải bước tới, gương mặt lạnh băng nhìn xuống Công tố viên Jang đang bị trói vào ghế trong tình trạng bất tỉnh.

Kang Il Hyun bước tới chắn ngay trước mặt Ja Kyung.

“Làm anh giật cả mình. Em yêu đến đây có việc gì vậy?”

Dù anh đột ngột xuất hiện, hắn vẫn không hề mất đi vẻ thong dong. Anh vừa tức giận trước sự trơ tráo của hắn, vừa tò mò không hiểu tại sao hắn lại làm đến nước này. Nếu Jang Tae Ho trước mặt kia đúng là máu mủ ruột thịt, tại sao hắn lại đối xử với người đó như vậy...

“Em đến đây không phải để tìm anh.”

“Vậy thì?”

“Jang Tae Ho đã tự tiện xông vào nhà em.”

“Thế nên?”

“Em sẽ giết hắn.”

Ja Kyung rút phắt khẩu súng từ sau lưng ra.

“Anh, tránh ra.”

Il Hyun khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên. Jang Tae Ho, kẻ đang cúi gằm, từ từ ngước lên. Miệng anh ta bị băng keo dán chặt, ánh mắt vô hồn như kẻ mất trí. Anh ta dường như không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

Ja Kyung kéo búa của khẩu súng lục ổ quay. Cạch, ổ đạn xoay một vòng. Họng súng bạc loáng nhắm thẳng vào trái tim người đàn ông đang ngồi phía trước. Kang Il Hyun, kẻ đã đứng dạt sang một bên, thậm chí còn khoanh tay lại với vẻ nhàn nhã như đang xem kịch.

“Bắn đi chứ. Lâu rồi anh chưa được thấy tài nghệ của em yêu đấy.”

Wang Ryun đứng phía sau định bước lên can ngăn thì bị Wang Han giữ vai lại.

“Cứ để Wei tự quyết định.”

Ngón tay đặt trên cò súng không hề nhúc nhích. Kang Il Hyun không bỏ sót một chuyển động nào, chăm chú quan sát. Ja Kyung nghiến chặt răng. Ngay khoảnh khắc ngón trỏ siết cò, Kang Il Hyun đã nắm lấy cánh tay anh giật ngược lên trời.

Đoàng! Cùng với tiếng súng nổ, một lỗ thủng hoác ra trên trần container. Không gian chìm vào tĩnh lặng trong thoáng chốc. Ja Kyung gạt phắt tay Kang Il Hyun ra, gương mặt lạnh băng trừng mắt nhìn hắn.

“Anh không có gì để nói với em à?”

Anh không hỏi tại sao hắn cản mình, mà hỏi hắn có gì để nói hay không. Trong khi đó, tay anh vẫn sẵn sàng cho phát đạn tiếp theo. Đôi mắt Il Hyun nheo lại. Hắn đã dám chắc. Rằng Lee Ja Kyung biết hết mọi chuyện rồi mới tìm đến đây. Làm sao anh biết được không quan trọng. Hắn chỉ tò mò về ý định của anh khi định bắn người đàn ông là máu mủ duy nhất của mình.

“Anh không hiểu em đang nói gì.”

Cạch, lách cách, ổ đạn lại xoay một vòng, Ja Kyung duỗi thẳng tay về phía trước. Jang Tae Ho khó nhọc ngẩng đầu. Bức ảnh gia đình anh thấy ở nhà anh ta chợt ùa về trong tâm trí. Người đó thật sự là anh trai mình sao? Nếu vậy, tại sao mình lại không nhận ra? Suy cho cùng, gia đình chỉ có ý nghĩa khi cùng chung sống. Giống như Wang Han và Wang Ryun.

Anh cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ thì Il Hyun lại chắn trước mặt, ánh mắt nhìn anh xoáy sâu.

“Em yêu, em biết rồi sao?”

“Biết gì chứ.”

“Người đàn ông đằng kia, là anh trai ruột của em đấy.”

“Thì đã sao.”

Thấy Ja Kyung hỏi lại với gương mặt vô cảm, hàng mày Il Hyun dần chau lại. Giá như anh cứ nổi điên lên thì có lẽ còn đỡ, nhưng trạng thái của chú mèo nhỏ lúc này thật sự không ổn chút nào.

Ja Kyung chìa khẩu súng lục về phía Il Hyun.

“Hay là anh bắn đi?”

Ánh mắt Il Hyun lướt qua khẩu súng rồi ngước lên. Vẻ mặt Lee Ja Kyung lạnh lùng đến xa lạ. Hắn chợt tò mò, liệu hai năm trước trong lễ nhậm chức, lúc định bắn mình, anh có mang vẻ mặt này không. Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay lên định chạm vào má anh như muốn dỗ dành, Ja Kyung đã xoay ngược khẩu súng, vung lên trong chớp mắt.

Bốp! Báng súng đập thẳng vào cằm khiến Il Hyun loạng choạng lùi lại.

Park Tae Soo và đám thuộc hạ hoảng hốt định xông lên thì Il Hyun giơ tay ngăn lại. Hắn ngẩng đầu, máu từ khóe môi rỉ xuống. Hắn lấy khăn tay lau đi, rồi dùng lưỡi liếm sạch vệt máu còn sót lại trong miệng và nhổ toẹt xuống sàn.

Rồi hắn nhìn Ja Kyung với ánh mắt đầy hờn dỗi.

“Nhưng cũng đâu cần phải đánh anh như vậy chứ?”

Cạch. Ja Kyung ném khẩu súng về phía Kang Il Hyun. Ngay khi vũ khí vừa rơi loảng xoảng xuống sàn, anh đã lập tức quay người bỏ đi.

“Khoan đã. Chờ anh với!”

Hắn vừa nhấc chân định đuổi theo thì anh đã quay phắt lại, mặt đằng đằng sát khí.

“Chết tiệt! Anh có biết điều gì làm em điên tiết nhất không? Chuyện anh định giết Jang Tae Ho ư? Nực cười. Một gia đình thậm chí còn không có trong ký ức thì có ý nghĩa gì với em chứ. Nhưng anh biết không? Nếu đã định làm vậy thì ít nhất cũng phải nói với em một tiếng. Biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn lừa người ta ngon ơ! Lại còn lén lút đi ăn trộm bàn chải đánh răng nữa chứ!”

“Thôi đừng giận mà.”

Il Hyun định bước lại gần thì Ja Kyung giơ tay cảnh cáo.

“Đừng có qua đây, khốn kiếp! Anh cứ thử lại gần xem. Em sẽ đánh cho anh một trận ra trò đấy!”

Ja Kyung hậm hực bước ra khỏi container. Anh đi thẳng về phía chiếc xe đang đỗ, Wang Han và Wang Ryun hoảng hốt vội vã đuổi theo.

“Wei, đợi đã. Đi cùng bọn này với chứ.”

Đoàng! Một phát súng vang lên. Cả Ja Kyung lẫn anh em nhà Wang đều khựng lại, ngoảnh đầu nhìn. Lại thêm hai tiếng nữa, Đoàng, Đoàng. Wang Han định quay lại, nhưng Ja Kyung chẳng thèm đoái hoài, cứ thế đi thẳng về phía chiếc xe.

Il Hyun hạ khẩu súng đang chĩa lên trần xuống. Bên cạnh vết đạn của Lee Ja Kyung, có thêm ba lỗ đạn nữa. Hắn nhìn về phía lối ra vào nơi anh vừa biến mất và thầm đếm. Nhưng Lee Ja Kyung không quay lại. Aizz, hắn ngửa đầu ra sau, buông một tiếng rên rỉ xen lẫn thở dài. Chết tiệt. Chú mèo nhỏ giận thật rồi.

Il Hyun quay lại nhìn Jang Tae Ho đang gục xuống. Hắn tiến đến, nâng cằm y lên. Đối phương vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Vốn dĩ lúc bị bắt cóc anh ta đã say khướt, lại còn bị tiêm thuốc mê nên tình trạng này cũng là phải. Il Hyun buông mặt anh ta ra, nhìn sang Tae Soo.

“Tae Soo à.”

“Vâng, Giám đốc.”

“Tìm xem có bệnh viện nào dùng thuật thôi miên để xóa ký ức được không.”

Thấy Park Tae Soo lộ vẻ bối rối, Il Hyun xua tay ra hiệu thôi được rồi. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ đưa Jang Tae Ho về nhà an toàn, Il Hyun bước ra khỏi container. Hắn gọi cho Lee Ja Kyung, và đúng như dự đoán, máy đã tắt. Hừ, hắn thở hắt ra một hơi rồi gọi cho Wang Han, nhưng cũng không được. Khốn kiếp. Bước chân hắn rảo về phía chiếc xe ngày một nhanh hơn.

***

Vừa bước xuống khỏi ghế lái, Il Hyun liền lấy một bó hồng đỏ từ ghế phụ. Trước mắt hắn là một con hẻm dốc hun hút. Sau khi Ja Kyung bỏ đi, may mà Wang Han vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Anh ta bảo Ja Kyung giận quá nên đã bỏ về căn nhà cũ ngày xưa. Còn dặn thêm rằng anh đang giận lắm đấy, liệu mà dỗ dành cho khéo.

Lúc đi lên con hẻm, một đám du côn đang tụ tập cười đùa hút thuốc, vừa thấy Il Hyun đã vội vàng tản ra như ong vỡ tổ rồi chui hết vào nhà. Càng đến gần nơi Lee Ja Kyung ở, bước chân hắn càng chậm lại.

Thấy đèn còn sáng, xem ra anh đang ở trong. Hắn nhìn bó hoa trên tay một lượt rồi nín thở đứng trước cổng. Định gõ cửa, nhưng rồi lại mon men đến bên tường rào để ngó vào trong. Phòng trường hợp anh đang lăm lăm súng hay cầm dao thì còn biết đường mà liệu.

Trái với dự đoán, Lee Ja Kyung đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân. Chỉ thấy được bóng lưng anh, bên cạnh là một đống lon bia. Một mình mà uống nhiều thật. Tửu lượng đã kém thì chớ. Không biết anh đang nhìn gì mà cứ cúi gằm mặt xuống đất, một lúc lâu không hề nhúc nhích. Tò mò, Il Hyun rướn cổ nhìn cho rõ.

Rốt cuộc là đang chăm chú nhìn cái gì vậy nhỉ?

Anh giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi mới gạt thứ đang xem sang bên cạnh. Sắc mặt Il Hyun tối sầm. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhận ra đó là gì. Là tờ rơi tìm người mất tích mà Tae Soo đưa cho hắn mấy hôm trước. Ja Kyung nốc thêm một ngụm bia rồi lại nhặt tờ rơi lên xem.

Il Hyun tựa lưng vào tường rào. Vô tình liếc xuống, hắn thấy những đóa hoa nhỏ dưới chân mình đã bị giẫm nát. Chính là luống hoa mà hắn và Lee Ja Kyung đã cùng nhau vun trồng hồi xuân. Chắc không phải hắn cố ý. Hắn dịch người sang bên, lặng lẽ nhìn những đóa hoa bẹp dúm thì chiếc điện thoại trong túi áo khoác reo lên.

Chết tiệt.

Hắn vội lấy ra định bấm nút tắt nhưng đã muộn một bước.

Két, cánh cổng đang đóng chặt bỗng mở toang, Lee Ja Kyung ló mặt ra. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm, Il Hyun bèn đưa bó hoa ra trước, mỉm cười dịu dàng.

“Anh mang hoa đến này.”

Rầm! Cánh cổng đóng sập lại, Il Hyun nhắm nghiền mắt. Hắn bước tới đập cửa rầm rầm. “Lee Ja Kyung! Ja Kyung à!” Không một tiếng đáp lại. Lần này hắn đi đến bên tường rào, giơ bó hoa lên vẫy vẫy. Nhưng có thứ gì đó vèo qua trên đầu. Hoa hồng lả tả rơi. Nhận ra thứ vừa bay qua là một con dao, Il Hyun vội ngẩng phắt đầu.

“Em yêu, em vừa ném cái gì đấy,”

Vèo, lại một vật nữa bay tới. Hắn nhanh nhẹn né đi, một hòn đá to bằng nắm tay lăn lóc ra xa. Il Hyun tựa vào tường rào, hét lớn.

“Em định làm thế này thật đấy à?”

Vẫn không có câu trả lời. Thở dài một hơi, Il Hyun cứ thế ngồi phịch xuống chân tường. Bó hoa trên tay đã nát bươm. Anh chưa bao giờ giận đến mức này. Vừa buồn lòng, vừa không biết phải làm sao cho anh nguôi giận, hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

“Anh sẽ đợi ở đây.”

Xung quanh, tiếng côn trùng rả rích. Il Hyun tựa lưng vào tường rào nhìn lên trời. Trời quang mây tạnh nên sao rất rõ, trăng cũng là vầng trăng khuyết cong cong như mắt cười của chú mèo nhỏ. Hắn nhìn vầng trăng, nói vọng vào trong.

“Anh xin lỗi, em yêu.”

Tĩnh lặng.

“Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”

Vẫn là một sự tĩnh lặng.

“Để anh vào xin lỗi được không?”

Lee Ja Kyung không đáp lời, thay vào đó chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi từ xóm dưới vọng lại.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo