[Novel] Ánh Nắng Của Tôi - Chương 2

Hồi đó, sau khi tan học về nhà, Jung Yoon thường ăn một chút đồ ăn vặt, nghỉ ngơi rồi cùng mẹ và bố ăn tối trong tiếng cười rộn rã. Sau bữa tối, mỗi tuần hai lần, giáo viên dạy kèm sẽ đến, và vào cuối tuần, cậu có thể ngủ nướng thoải mái. Khi không có việc gì làm, cậu sẽ nằm dài trên giường, xem phim trên chiếc TV lớn hoặc gọi bạn bè ra ngoài chơi cùng. Khi ấy, cậu chẳng có chút lo lắng nào, mỗi ngày đều hạnh phúc. Cậu luôn cười, và những người xung quanh cũng luôn cười khi nhìn cậu.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Jung Yoon nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là những ký ức đã qua, không còn tồn tại nữa. Nghĩ về chúng chẳng mang lại lợi ích gì. Khi nhà cửa sụp đổ, bố cũng qua đời, cậu đã từng chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc mà chỉ biết khóc. Nhưng càng nhớ nhung, cậu càng thấy ngột ngạt, càng cố chối bỏ hiện thực, càng khó đối mặt với những gì trước mắt. Cậu không thể làm gì, cũng chẳng muốn làm gì.

Thế nhưng, dù có thế nào, cậu vẫn phải kiếm tiền. Cậu không thể ngơi nghỉ dù chỉ một chút. Cậu lao vào làm thêm trong trạng thái chênh vênh, lảo đảo. Khi phải đối mặt với những tình huống xa lạ chưa từng trải qua, khi chứng kiến thái độ thay đổi của những người xung quanh, cậu chỉ biết bất lực rơi nước mắt. Vài tháng đó là khoảng thời gian đau đớn đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cậu nghẹt thở.

Nhưng chính vì đã trải qua tất cả những điều đó, cậu không muốn một lần nữa chìm vào nỗi đau cùng cực. So với tuyệt vọng, giữ lấy một chút hy vọng, dù mong manh, vẫn tốt hơn. So với việc gục ngã trong vô vọng, ít nhất cố gắng làm gì đó vẫn hơn.

Vẫn tốt hơn là ngồi thu mình trong nỗi buồn, Jung Yoon thà bận rộn chạy tới chạy lui còn hơn.

Cậu khẽ thở ra, cố gắng xua tan hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, tràn ngập ánh nắng và hương thơm dịu nhẹ ngày nào giờ đã trở thành một căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm, vương mùi ẩm mốc. Nhưng dù vậy, cậu không thấy u ám hay buồn bã.

Vì dù sao, cậu vẫn đang sống cùng mẹ.

Dạo gần đây, cậu luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Trước kia, cậu chỉ toàn nghĩ rằng cuộc sống này quá đỗi khó khăn, nhưng giờ đây, cậu quyết định không để bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối thêm nữa.

Làm việc thì có thể kiếm tiền, và dù 15 năm là một quãng thời gian rất dài, nhưng ít nhất, sau 15 năm, khoản nợ cũng sẽ biến mất. Nghĩ đến điều đó, trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng nhỏ.

“Hiện thực” đã cướp đi tất cả của cậu, nhưng ngay cả trong nỗi đau, vẫn còn một chút ánh sáng chưa bao giờ vụt tắt.

Cậu vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn dang rộng vòng tay, tin rằng mình có thể làm được mọi thứ. Sự lạc quan ấy chỉ bị che lấp bởi bóng tối, chứ chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Thế nên, mỗi khi cậu cố gắng gạt đi những lớp mây đen phủ kín cuộc đời mình, ánh sáng ấy lại một lần nữa hiện lên.

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, hoặc cũng có thể vì căn phòng quá yên tĩnh, mí mắt Jung Yoon lại nặng trĩu. Cậu trở mình, nằm xuống tấm chăn vẫn còn trải sẵn trên sàn.

Dù bây giờ đã là tháng Sáu, bên ngoài đâu có lạnh, nhưng căn phòng dưới tầng hầm không hề có chút ánh sáng nào chiếu vào, lúc nào cũng tối mịt và vương chút hơi lạnh.

Jung Yoon khẽ co vai lại vì lớp không khí ẩm ướt bám chặt lên người, rồi kéo chăn mỏng phủ kín người. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu dần dần tan biến.

Khoảnh khắc đó, cậu cuối cùng cũng buông bỏ được mọi suy nghĩ trong đầu.

______

“Jung Yoon à, ăn cơm xong rồi ngủ tiếp đi. Đến giờ ăn tối rồi con.”

Cảm giác bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt khiến cậu mở mắt ra. Nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ, Jung Yoon cũng bất giác mỉm cười theo.

Cậu giang rộng hai tay, ôm chặt lấy eo bà. Mẹ cũng chẳng hề ngạc nhiên trước hành động đầy nũng nịu ấy, mà chỉ nhẹ nhàng xoa lưng và vỗ về cậu.

“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm thế? Bình thường tận hơn chín giờ mẹ mới xong mà. Mẹ về sớm thế này con vui lắm !”

“Mẹ nghỉ làm ở chỗ đó rồi.”

“Sao ạ? Có chuyện gì xảy ra à?”

Jung Yoon giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cậu vội ngồi bật dậy, lo lắng nhìn mẹ. Bà vốn là người rất dễ mềm lòng, nhỡ đâu có ai làm mẹ tổn thương thì sao?

Thế nhưng, trái ngược với lo lắng của cậu, mẹ lại đang mỉm cười.

“Mẹ có chuyện tốt, Jung Yoon à.”

“Chuyện tốt ạ?”

“Ừ. Vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng của mẹ, nên mẹ của bé nhà đó đã gói thịt và hoa quả cho. Mẹ làm bulgogi đấy. Jung Yoon của mẹ thích bulgogi lắm mà, lâu lắm rồi mẹ mới làm cho con ăn đấy. Ăn từ từ thôi nhé, ăn xong mẹ còn có xoài với dưa lưới nữa.”

“Vâng! Ngon lắm ạ!”

Jung Yoon tươi cười, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn ăn nhỏ. Một bát cơm trắng, thịt bulgogi và canh trong – chỉ vậy thôi mà cũng đủ trở thành một bữa tối tuyệt vời.

Nhìn thấy mẹ cầm đũa trước, cậu mới gắp một miếng bulgogi cho vào miệng. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi không được ăn, nên hương vị thịt nướng hôm nay đặc biệt ngon hơn hẳn.

“Chuyện tốt gì vậy mẹ? Con tò mò quá!”

“Mẹ có thể sẽ làm việc ở nhà TK Group đấy. Phu nhân của Oh Guk Food đã giới thiệu mẹ. Trước đây, bà ấy cũng giúp đỡ mẹ nhiều lần rồi!”

“…TK Group ạ?”

“Ừ. Người đã làm việc ở đó hơn 20 năm vừa nghỉ vì có chuyện riêng. Vì là công việc liên quan đến việc vào ra trong nhà nên họ không muốn nhận bừa ai cả. Nhưng phu nhân Oh Guk Food quen biết khá thân với bên đó, nên đã giới thiệu mẹ, và họ cũng vui vẻ đồng ý. Có lẽ mẹ sẽ được nhận thôi.”

TK Group là một tập đoàn hàng đầu, không chỉ trong nước mà còn có hệ thống khách sạn trải dài trên toàn cầu. Không những thế, tất cả những địa điểm hot và trendy nhất hiện nay đều thuộc sở hữu của họ, khiến TK Group trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Không có ai là không biết đến tập đoàn này. Từ trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê mà mọi người lui tới, đến những chiếc xe họ lái, điện thoại họ dùng – rất có thể tất cả đều là sản phẩm của TK Group.

“Mẹ có chắc là ổn không? Không phải người quen thân của mẹ à? Làm việc ở nhà người quen lại càng khó hơn đấy.”

“Không thân lắm đâu. Mẹ mới gặp phu nhân đó vài lần, cũng chỉ là trong mấy dịp đi làm từ thiện. Chỉ chào hỏi qua loa và ăn chung vài bữa thôi.”

“Đó là một người rất tốt. Có nhiều điều để học hỏi từ bà ấy, mẹ cũng rất muốn gặp lại… Nhưng không ngờ lại gặp theo cách này…”

Giọng mẹ nhỏ dần, mang theo chút buồn bã. Nhưng Jung Yoon chỉ mỉm cười như thể không nhận ra nỗi buồn ấy, để mẹ không bị những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm thêm nữa.

“Người tốt thì may quá rồi. Thật lòng mà nói, mẹ làm ở chỗ hiện tại vất vả lắm mà, đúng không? Họ lúc nào cũng sai giờ đón mẹ, rồi mẹ đâu phải bảo mẫu, vậy mà cứ bắt mẹ trông em bé hoài…”

“Con lo cho mẹ à?”

“Đương nhiên rồi ạ…”

“Giờ thì không cần lo nữa đâu. Mẹ sẽ tự lo cho mình tốt hơn. Mẹ sẽ không để trở thành gánh nặng cho con nữa.”

“Sao mẹ lại nói vậy chứ… Con có mẹ bên cạnh là điều tuyệt vời nhất mà. Mẹ không phải là gánh nặng đâu. Mẹ nói thế làm con buồn lắm đấy… Với lại, mẹ còn phải tự lo cho mình cái gì nữa chứ, mẹ đã cố gắng lắm rồi mà.”

Nhìn gương mặt Jung Yoon sắp mếu, mẹ cũng khẽ cau mày theo, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu như lời xin lỗi.

Không chần chừ, Jung Yoon liền ôm lấy mẹ, dụi đầu vào vai bà như một đứa trẻ.

Dù đã hai năm trôi qua, mẹ vẫn luôn cảm thấy day dứt khi thấy con trai mình phải bươn chải kiếm tiền.

Mẹ vẫn chưa thể quen với việc con trai mình cũng phải làm việc để gánh vác gia đình. Bà cảm thấy có lỗi khi không thể một mình giải quyết mọi thứ, đến mức Jung Yoon cũng phải lao vào kiếm tiền.

“Mẹ ơi, rút lại lời nói mẹ là gánh nặng đi…”

“Được rồi, mẹ sai rồi. Mẹ rút lại. Mẹ không phải gánh nặng.”

“…Ừm, không phải gánh nặng.”

Câu trả lời lí nhí vang lên, như thể bị chôn vùi vào bờ vai ấm áp. Mẹ khẽ bật cười, âm thanh dịu dàng và quen thuộc ấy khiến Jung Yoon thích thú, cậu liền dụi má vào mẹ, rồi khẽ nhắm mắt.

Dù đã ngủ cả ngày, nhưng được mẹ ôm vào lòng thế này, cậu lại cảm thấy ấm áp đến mức cơn buồn ngủ lại ập đến.

“Lại buồn ngủ rồi…”

“Ôi trời, mẹ đãng trí quá. Con còn chưa ăn tối nữa mà. Chắc nguội hết rồi, để mẹ hâm nóng thịt bò cho con nhé.”

Đang vỗ về con trai, mẹ bỗng giật mình, nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đứng dậy. Nhưng Jung Yoon nhanh chóng kéo mẹ ngồi lại, sau đó xúc một thìa cơm vẫn còn ấm đưa vào miệng, rồi tiếp tục gắp một miếng thịt bò bỏ vào.

“Vẫn còn ấm mà. Ngon lắm. Mẹ cũng ăn đi, ăn cùng nhau mới ngon hơn chứ.”

“Ăn nhiều vào, con trai mẹ.”

“Vâng ạ. Mẹ cũng ăn nhiều vào nhé.”

Jung Yoon mỉm cười, rồi lại xúc một thìa cơm đầy đưa vào miệng. Mẹ đã tìm được công việc mới, vậy thì cậu cũng phải nhanh chóng kiếm lại một công việc làm thêm mà mẹ không hay biết. Mong rằng cậu cũng sẽ gặp được một “chuyện tốt”, để có thể san sẻ gánh nặng cho mẹ dù chỉ một chút.

Món thịt bò mềm ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng những suy nghĩ trong đầu và hoàn cảnh trước mắt lại đượm chút đắng chát.

______

Mẹ trở về từ nhà TK Group, tay xách nách mang đủ thứ. Trong túi giấy là trái cây, còn trong gói vải là các hộp đựng canh và món ăn kèm. Ngoài ra, tài xế đưa mẹ về tận nhà còn để lại một chiếc hộp, bên trong là bánh kem “Double Blanc” mà trước đây Jung Yoon từng rất thích. Lớp chocolate trắng được cắt lát mỏng phủ đầy trên mặt bánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt lan tỏa.

“Cái này là phu nhân cho hết đấy. Bảo là để con ăn. Canh hải sản với đồ ăn kèm là hôm nay nấu thử, phu nhân chia nửa phần để mang về cho con”

“Để mẹ hâm nóng lại cho con nhé.”

“Để con làm cho. Mẹ mau đi thay đồ rồi rửa tay đi ạ.”

“Vậy con chỉ cần đổ canh sang nồi rồi đặt lên bếp giúp mẹ là được.”

“Dạ vâng. Mẹ ơi, vậy là mẹ chắc chắn sẽ làm việc ở đó rồi đúng không? Hôm nay thế nào ạ? Bầu không khí có ổn không?”

“Ừ, tốt lắm. Phu nhân thực sự là một người rất tuyệt vời. Bà ấy quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng…”

Jung Yoon mỉm cười khi nhìn mẹ lấy quần áo để thay. Cậu cẩn thận đổ canh hải sản trong hộp vào nồi, từng chút một.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo