[Novel] Lời Mật Ngọt - Chương 14

Chương 14

Thư ký úp mặt vào tay, hét thầm trong lòng. Hắn cố kìm giọng, bình tĩnh lên tiếng.

“Cậu Geon Ho.”

Là đồng nghiệp lâu năm với Tae Beom, thư ký hiểu tính anh hơn ai hết.

“Cậu có chắc là chịu nổi không?”

Hiểu Tae Beom thì cũng hiểu luôn em trai anh ta, Geon Ho. Ai trong đội chẳng biết Geon Ho dễ bị lời của đội trưởng làm ảnh hưởng, cả ngày cứ bận tâm mãi.

“Cậu biết anh Tae Beom ghét động vật mà còn định làm gì?”

‘Ghét cái gì cơ?’

Si Woo dựng tai, trợn mắt.

Vừa định liếm gia vị rơi trên bàn thì bị Geon Ho chặn. Si Woo cắn ngón tay to đùng chắn trước mặt, nhẩm lại lời thư ký.

Anh trai ruột là thú nhân mà lại ghét động vật á?

‘Đúng là đồ ngốc.’

Si Woo bực mình, ngước nhìn Geon Ho. Hắn cúi mắt, lặng lẽ gãi cằm Si Woo.

Mắt hắn hướng về Si Woo, nhưng như đang nhìn đâu đó xa xăm. Trông cứ như chìm vào suy nghĩ, chẳng giống hắn tí nào.

Nhìn vậy sao mà buồn buồn. Chẳng giống tên ngốc thường ngày.

“Meo…”

Si Woo đấm nhẹ lên đùi hắn. Thấy tên lúc nào cũng hừng hực giờ ỉu xìu, Si Woo cũng muốn rũ xuống theo.

“Sao, muốn churu hả?”

Nhưng nghe tới đồ ăn vặt, mắt Si Woo sáng rực, đập đầu vào bụng hắn. Si Woo đâu từ chối churu bao giờ.

Geon Ho đi lấy churu cho Si Woo, còn thư ký thở dài liên tục, nhìn quanh phòng khách.

“Hà… Đã bày biện hết cả rồi.”

Đâu đâu cũng toàn đồ cho mèo. Thấy hộp thức ăn chất đống, rõ là hắn quyết tâm nuôi thật.

Thư ký biết Geon Ho thích mèo từ lâu. Từ hồi vào trung tâm, mấy năm nay hắn toàn tự mình chăm mèo hoang.

Theo Tae Beom kể, từ nhỏ Geon Ho đã vậy. Hồi xưa thích mèo hơn chó nhiều.

“Cậu định nuôi thật à?”

Thư ký hỏi Ji Han thay vì Geon Ho rồi liếc cầu cứu Seo Joon, nhưng thằng út thì giúp gì nổi.

“Cứ giấu kỹ nhất có thể đã.”

Ji Han đáp nhẹ nhàng, như muốn đứng ngoài lùm xùm này.

“Rồi lỡ anh phát hiện thì sao? Chắc chắn đuổi thẳng cổ ngay tại chỗ.”

Thư ký nghiêm mặt nhìn Si Woo đang mút churu ngon lành. Hạnh phúc này chắc chẳng kéo dài.

“Con nhỏ này có tội gì chứ.”

Thư ký day mắt, thở dài sâu hơn. Thực ra cậu ấy cũng thích động vật.

“Nó sẽ nghĩ mình bị bỏ rơi. Được yêu chiều thế này rồi bị đuổi, kiểu gì cũng trầm cảm.”

“Cho nhiều đồ ăn vặt là ổn chứ?”

Seo Joon góp lời, thật sự tin vậy là đủ. Cũng phải thôi.

“Meo! Meo-òng.”

‘Ê! Đưa thêm một cái nữa đi. Vị tôm ấy.’

Bình thường mặt Si Woo đơ đơ, nhưng cứ cho đồ ăn vặt là tươi tỉnh hẳn. Giờ Si Woo đang bám chặt quần Geon Ho, đòi thêm churu nhiệt tình. Trầm cảm gì nổi.

“Không được. Một ngày một cái thôi.”

‘Xài thêm chút đi đồ ngốc! Cậu giàu mà!’

Thư ký nhìn Si Woo cãi nhau với Geon Ho về đồ ăn vặt, lo lắng càng tăng.

“Thế bao giờ cậu định nói?”

Chẳng có bí mật nào giấu mãi được. Rồi anh cũng sẽ biết thôi. Nhưng trước đó…

“Cậu có định giấu thật không vậy?”

Thư ký ngơ ngác chỉ đống đồ chơi vương vãi khắp nơi. Chẳng có vẻ gì là muốn giấu Si Woo đi cả.

“Lỡ anh bất ngờ tới thì sao?”

“Anh hầu như không tới phòng guilding mà.”

Seo Joon nói, thư ký lắc đầu, bảo chẳng ai biết trước được.

“Tôi cũng ít tới, vậy mà giờ ở đây đấy thôi.”

“Nhưng anh chắc không tới đâu, trừ phi có chuyện.”

Ji Han thêm vào. Năm nay Tae Beom chưa ghé lần nào,cậu thư ký đành im, nhưng vẫn không yên tâm.

“Lỡ anh ấy tới thì sao?”

Thư ký mong Geon Ho phản ứng, hỏi lại. Thấy tay hắn vuốt Si Woo chậm lại, chắc đang nghe lén.

“Nếu anh tới phòng guilding ngay bây giờ, cậu tính sao?”

Nói cái là thành thật hả?

Geon Ho và Seo Joon, thính nhất, lần lượt nhìn ra cửa. Ji Han và thư ký cũng đồng loạt quay sang.

Lần này chỉ mình Si Woo không nghe thấy gì ngoài kia. Dù mang thân thú, chỉ Esper mới cảm nhận được động tĩnh qua tường cách âm.

Bốn Esper nghe tiếng bước chân tới gần, cùng nuốt nước bọt. Còn Si Woo thì liếm môi.

“G-Giấu đi, nhanh…!”

Thư ký lắp bắp, nhảy nhót như cá mắc cạn. Tình huống tệ nhất ập tới, đầu tôi ngừng hoạt động.

Anh đang tới phòng guilding. Tiếng giày đều đặn đặc trưng của Tae Beom ngày càng gần.

Giấu Si Woo đi thì được, nhưng đống đồ vương vãi thì không kịp dọn. Xong rồi. Thư ký hít sâu, mắt trợn to.

“Ơ…?”

Mới nhìn cửa cái, đống đồ bừa bộn quanh phòng đã biến mất sạch. Cần câu đồ chơi, cột cào rách tươm, không còn dấu vết.

Geon Ho dùng niệm lực nén hết vào ngăn tủ. Đống đồ chơi hôm nay coi như xong, nhưng đó không phải vấn đề.

“Chỉ cần một giây thôi.”

Geon Ho đặt Si Woo lên giường trong phòng, đắp chăn, dặn Si Woo im lặng.

“Đừng kêu nhé. Tao về ngay.”

Hắn tin chắc Si Woo hiểu lời hắn.

Đúng là ngốc. Si Woo bĩu môi, chui vào chăn, im thin thít. Si Woo đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Muốn có cơm ăn, không được để lộ.

“Cậu tập giấu trước rồi à?”

Thư ký trầm trồ nhìn Geon Ho giấu Si Woo nhanh gọn. Ở cổng cũng chưa thấy hắn nhanh thế này.

“Tao sẽ tự nói, đừng mở lời trước.”

Geon Ho cảnh cáo thư ký, vuốt mặt, ngồi xuống bàn ăn. Nếu anh trông ổn, hắn sẽ thú nhận ngay.

Còn không thì… để lần sau.

Cửa cuối cùng cũng mở.

Tiếng khóa cửa kêu, cổ họng ba Esper đồng loạt nhúc nhích. Riêng Ji Han chuồn trước khi mọi thứ tệ hơn.

Seo Joon và thư ký ghen tị với khả năng dịch chuyển của Ji Han, thở dài. Họ cũng muốn chạy, nhưng cửa đã mở.

“Ơ, anh. Sao lại tới đây?”

Thư ký lo lắng, nói trước, tiến ra cửa. Cậu ấy tưởng tượng vượt qua Tae Beom, chuồn khỏi phòng guilding luôn.

“Cậu sao lại ở đây.”

Tae Beom vừa vào, nhíu mày nhẹ. Thấy thư ký—người ít tới phòng guilding như cậu —anh có vẻ không thích.

“Tôi tới xếp lịch guilding ngày mai. Gọi mọi người ra phòng họp thì phiền lắm.”

Có việc thật hay sao mà thư ký tuôn lời như súng liên thanh.

“Ji Han đâu.”

Tae Beom lạnh lùng nhìn quanh. Seo Joon đứng bật dậy, đáp thay rằng Ji Han ăn xong đi rồi. Hắn cũng ngại Tae Beom như Geon Ho.

Ánh mắt sắc như gai của Tae Beom dừng ở máy guilding. Anh xem xét đống máy kín mít, nheo mày.

“Mở cửa sổ đi.”

Seo Joon phản xạ lao tới mở cửa sổ. Thư ký cũng vội chạy theo.

“Cứ thế đến à?”

Geon Ho ngồi một mình ở bàn ăn, ngượng ngùng lên tiếng. Hồi có guide riêng, Tae Beom toàn guilding ở văn phòng cá nhân.

“Anh ít tới đây lắm mà.”

Geon Ho tưởng mãi Tae Beom mới ghé lại. Ký túc xá chung anh cũng hiếm khi tới.

“Có chuyện gì à?”

Geon Ho nghịch đầu muỗng, ngước nhìn anh trai. Mặt Tae Beom cứng đờ như mọi khi, chẳng đoán được tâm trạng anh.

“Sao em ở đây suốt vậy.”

Tae Beom nhìn xuống Geon Ho, giọng lạnh tanh. Chắc anh nghe báo cáo Geon Ho không về ký túc xá nên tới kiểm tra.

“Tại thoải mái.”

Geon Ho nhún vai, xoa gáy. Hắn hắng giọng nhỏ, như sắp xếp lời nói. Seo Joon và thư ký đứng từ xa trao đổi ánh mắt.

“Anh này.”

Geon Ho uống ngụm nước, chậm rãi mở lời.

“Em muốn nuôi một thứ.”

Giọng hắn mạnh lên sau tiếng thở nhẹ, nhưng không nói tiếp ngay. Hắn đoán được phản ứng của anh trai.

“Cái gì.”

Mắt Tae Beom lạnh hơn. Dáng mắt giống nhau, nhưng cách nhìn thì khác hẳn.

“Anh biết là gì mà.”

Geon Ho ngẩng lên, nhìn thẳng Tae Beom. Hắn tin không cần nói, anh trai cũng hiểu.

Quả nhiên Tae Beom không hỏi lại là gì. Anh chỉ nhìn Geon Ho lạnh lùng, đọc sóng năng lượng từ hắn.

Báo cáo bảo Geon Ho guilding mỗi ngày là thật. Sóng của hắn rất ổn định, sắc mặt cũng sáng sủa nhất từ trước tới nay.

“Ừ, nuôi đi.”

Câu trả lời của Tae Beom ngắn gọn.

Geon Ho tưởng anh trai sẽ phản đối, há miệng chớp mắt ngơ ngác. Seo Joon và tôi nghe xong cũng tròn mắt.

“Thật không?”

Geon Ho bật dậy.

Hắn không ngờ được đồng ý dễ thế. Muốn chạy ngay vào phòng lôi Si Woo ra khoe với anh trai luôn.

“Thật sự nuôi được hả?”

Anh chắc cũng thích thôi. Hắn hy vọng vậy.

Tae Beom đọc xong sóng năng lượng của Geon Ho, như hoàn thành việc, liếc quanh phòng guilding lần cuối. Anh mở miệng, kéo tâm trạng hớn hở của Geon Ho xuống đất.

“Sau khi nghỉ hưu muốn nuôi gì thì nuôi.”

Giọng Tae Beom đều đều, vô cảm.

Anh lờ Geon Ho đang mấp máy môi, bước ra cửa. Chẳng còn lý do để ở lại.

“Anh.”

Geon Ho khẽ lên tiếng, thì—

Ầm!

Từ phòng Geon Ho đột nhiên vang lên tiếng động lớn.

Gì đó rơi xuống sàn, kèm theo tiếng kính mỏng vỡ tan.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo