Si Woo chạy như điên.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Gương mặt lạnh băng của Geon Ho khắc sâu trong đầu khiến chân cậu không dám dừng lại.
Cậu không cố ý biến thành mèo đâu. Cơ thể lại dở chứng gì nữa rồi. Lúc hắt hơi, cậu chẳng định thế mà vẫn hóa thành mèo.
Khụ, hắt xì!
Giờ vẫn hắt hơi liên tục không ngừng.
Si Woo vừa chạy vừa sụt sịt mũi, tuyệt đối không dám đứng lại. Chỉ cần chậm một giây, cậu tưởng chừng như bàn tay to đùng sau lưng sẽ túm lấy mình. Nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.
Bị tóm thì chết chắc.
Ánh mắt Geon Ho nhìn cậu như muốn giết chết tại chỗ làm tim cậu thắt lại. Một cú đấm từ bàn tay ấy chắc chắn sẽ khiến cậu không bao giờ mở mắt được nữa.
Thằng nhóc lúc nào cũng toe toét cười giờ nhăn nhó giận dữ, ấn tượng càng đậm sâu. Để sống sót, Si Woo dốc hết sức chạy, chạy mãi.
Bụng quặn lên, muốn nôn mà cậu vẫn nuốt ngược vào. Cổ họng nóng ran như có thứ gì trồi lên, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
Cẩn thận không trượt ngã trên đá ướt, cậu tập trung hết sức. Ngã ở đây là toi, không gãy xương cũng đi đời.
Đau là thứ Si Woo ghét nhất trên đời. Cậu trợn mắt, nhảy qua vũng nước.
‘Ư!’
Đúng lúc đó, một vật thể khổng lồ lao ra từ bụi cỏ, đâm sầm vào cậu.
Si Woo bị húc bay, may mà đáp xuống bùn mềm nên không sao.
Meo ông…
Nhưng chỗ bị đâm đau nhói kinh khủng. Như bị xe tông vậy.
Gâu! Gâu!
Thứ đâm cậu không phải xe, mà là một con chó to.
Con chó lông xám dày rậm kêu ư ử, vòng quanh Si Woo đang nằm bẹp. Nó có vẻ hoảng vì va phải cậu.
Lúc đầu Si Woo tưởng nó ngốc, nhưng khí chất nó toát ra thì không phải.
Cậu chưa kịp đứng dậy, chỉ ngước nhìn con chó đang dí mũi vào mình.
Nó đeo quanh cổ bộ quần áo to chẳng kém thân hình. Gần chắc là thú nhân.
“Oái, cậu ổn không?!”
Quả nhiên, nó hóa thành người, mặt tái mét kiểm tra Si Woo. Thời tiết này, ngoài cậu ra chắc chỉ có thú nhân mới lang thang trên đường dạo.
“Xin lỗi! Tại tôi chạy nhảy hăng quá!”
Gã luống cuống mặc quần áo, nói năng lộn xộn. Mặt mũi hiền lành, giống hệt con chó ban nãy.
“À, cậu là thú nhân đúng không? Hiểu tôi nói chứ?”
Gã ôm Si Woo đang bất tỉnh vì cú đâm, kiểm tra xem cậu còn tỉnh không. Thân hình to khỏe, chắc là Esper.
“Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay đây!”
Còn là Esper biết dịch chuyển.
Ôi… sống rồi.
Si Woo nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm. Thoát được chỗ này là yên tâm rồi.
Thịch, thịch.
Gã dịch chuyển tới tòa nhà chính, Si Woo liền ra dấu mình là thú nhân.
“À, đúng là thú nhân nhỉ?”
Cậu đập ngực, nháy mắt, gã hiểu ngay. May quá, gã còn tốt bụng chạy đi lấy quần áo cho cậu.
Đúng thế, đáng lẽ từ đầu phải làm vậy.
Lúc gặp Geon Ho cũng thế. Phải khai ngay mình là thú nhân, đừng để đồ ăn dụ dỗ mà lừa thằng ngốc hiền lành kia.
“Thật không cần đi bệnh viện sao?”
“Ừ, tôi ổn.”
“Nhưng mà…”
Si Woo nhai lại tiếc nuối muộn màng, vội rời đi. Cậu đội mũ áo khoác mượn lên, che kín mặt, trở về nơi mình thuộc về.
[Kang Shiro!]
Tiếng thằng ngốc đâu đó vọng lại làm Si Woo không dám thả lỏng. Cậu như kẻ trộm, lấm lét nhìn quanh, đi về ký túc.
Cơ thể cứng đờ đau nhức, giờ cậu mới nhận ra.
Hôm đó, nhờ ân nhân cứu mạng là gã thú nhân chó mà Si Woo về được ký túc.
Không biết sức đâu ra, chân run lẩy bẩy như sắp ngã mà vẫn cố lết tới khu guide.
Tới nơi, ký túc trống trơn. May mắn không ai thấy bộ dạng thảm hại ướt sũng mưa của cậu.
Nhưng khi đứng trước giường mình, Si Woo căng thẳng tột độ.
Hơn nửa tháng vắng mặt, giường cậu chất đầy rác và quần áo cũ. Mấy người kia thấy cậu không ở, tha hồ biến nó thành bãi rác.
Si Woo run tay dọn sạch đống đó mới nằm được. Từ lúc hắt hơi đã thấy không ổn, vừa ngả lưng xuống, cả người lạnh run, đau nhức khắp nơi.
Dấu hiệu cảm cúm ban đầu.
Guilding nặng rồi dầm mưa, cảm là chuyện đương nhiên. Si Woo không còn sức mua thuốc, ngủ thiếp đi luôn.
Dù có sức, cậu cũng chẳng dám ra ngoài. Geon Ho đã thấy mặt, cậu sợ không dám ló đầu.
“Hự…”
Cố ngủ để vượt qua cảm, nhưng Si Woo thua hoàn toàn.
“Khụ, khụ…! Hự, khụ!”
Ngày dầm mưa đó, cậu sốt cao bốn ngày liền. Hôm nay, sau một tuần, sốt giảm chút nhưng ho thì chưa dứt.
“Ha…”
Si Woo trùm chăn kín đầu, bịt miệng ho khan. Người đau không ngủ nổi, càng chậm hồi phục.
“Ha, bao giờ mới hết vậy trời.”
Một guide nghe tiếng ho bực bội liếc cậu. Có người còn cáu, đòi mở toang cửa sổ.
Si Woo trong chăn mỏng nghe hết, bịt miệng chặt hơn. Cậu úp mặt vào gối mong ngừng ho, nhưng vô ích.
Cậu nín thở đợi mọi người rời đi.
“Khụ, khụ…”
Khi ký túc trống, Si Woo mới thò đầu ra khỏi chăn. Nín thở lâu, mặt đỏ rực.
“Chết thật…”
Sốt chưa hạ, mắt cậu hoa lên. Đói mà không muốn ăn, càng khổ sở. Một tuần nay chỉ uống nước cầm hơi.
Mỡ Geon Ho chăm bón một ngày mất sạch. Ăn ngon rồi bỏ đói, cậu còn gầy hơn trước.
Một tuần qua, Si Woo chỉ nuốt nước nguội và hai viên kẹo socola nhỏ mà gã thú nhân chó dúi cho lúc đưa áo.
Gã thật lòng xin lỗi vì bất cẩn chạy nhảy. Còn cho cậu tên guild của mình, bảo nếu đau thì gọi.
Thú nhân chó đều hiền vậy sao?
Nhìn gã, Si Woo nhớ tới thằng ngốc. Một tuần nằm bẹp trên giường, ngày nào cậu cũng nghĩ về guild Baekya.
Cố không nhớ, nhắm mắt lại thì mơ thấy chúng đuổi theo bắt. Người xuất hiện nhiều nhất trong mơ là Geon Ho.
[Cơ hội cuối cùng đấy.]
Hắn mặt lạnh băng, lặp lại lời cảnh cáo ngày đầu gặp Si Woo. “Nếu là thú nhân thì khai ngay,” giọng hắn làm cậu sợ phát khiếp.
“Bực mình… khụ.”
Si Woo thở dài, đạp chăn, nhưng mệt quá lại nhắm mắt. Không ăn, động tí là chóng mặt.
Không có socola của gã thú nhân, chắc cậu ngất xỉu rồi. Si Woo xoa bụng lép kẹp, chậm rãi ngồi dậy.
“Ư…”
Mới nhổm người đã rên. Cơn đau không giống cảm thường, dữ dội quá.
Chắc là hậu quả của guilding.
Si Woo ôm trán, rên rỉ lê vào nhà vệ sinh. Dù sao giờ cũng đi được, chứ bốn ngày sốt cao, cậu chỉ bò được.
Cậu ngồi bệt trên sàn gạch lạnh, đánh răng.
Dù ốm, Si Woo không bỏ đánh răng. Đặc biệt chà lưỡi thật lâu, muốn xóa sạch nụ hôn đầu với lãnh đạo Baekya.
“Ọe.”
Càng quên, ký ức càng rõ, cậu nhắm mắt nôn khan. Chà lưỡi mạnh quá thôi.
Xong, cậu ngồi thêm lúc trên sàn, đợi hết chóng mặt, hít sâu rồi ra ngoài.
“Đói quá…”
Hôm nay phải ăn. Có sức mới chạy trốn hay quỳ gối xin lỗi nếu bị tóm.
Si Woo chỉ mong nếu bị tóm có thể chạy được, chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay trời đầy mây đen.
Si Woo đeo khẩu trang, nhìn trời u ám rồi cúi gằm. Đội mũ trùm kín, chẳng ai thấy mặt cậu.
Hít không khí ẩm, cậu chậm rãi đi tới căng tin. Định ăn tạm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng thèm đồ nóng nên chọn căng tin.
May sao giờ lẻ, ít người. Si Woo kéo mũ lên tí, xem menu. Đây là khu chỉ guide vào, cậu bớt căng thẳng.
Ăn gì nhỉ.
Lâu không ăn, cậu chọn kỹ. Phải là món nóng, no bụng.
Thấy một guide cầm khay quốc bát nghi ngút khói đi qua, Si Woo nuốt nước bọt.
Ngon quá.
Mùi thơm làm cậu ấn ngay món quốc bát. Nhưng tới màn thanh toán thì khựng lại.
“…”
Ngón tay do dự cuối cùng chọn ramen quen thuộc.
Cậu không đủ tiền ăn bữa hơn chục nghìn won. Ở với thằng ngốc lâu, cậu tưởng ví mình dày cơ.
Si Woo tiếc nuối, buồn bã ngồi chờ ramen.
Còn phải mua điện thoại mới, càng cần tiết kiệm. Hôm ngủ ghế đá, quần áo và điện thoại bị lấy hết. Đã trộm thì lấy áo thôi cũng được chứ.
“Ha, điện thoại đắt lắm…”
Cậu uể oải bưng khay, lê bước tới góc khuất.
Nghĩ tới tiền, chút thèm ăn cũng bay mất. Si Woo khuấy ramen đỏ mà không húp, đầu đau không dứt, chắc phải mua thuốc.
Thuốc cảm giờ bao tiền nhỉ?
Vài nghìn won thôi, nhưng cậu nghĩ đó là tiền một bữa ăn, lại chần chừ. Sốt đang giảm, hay ráng chịu thêm?
“…”
Si Woo đờ ra, chớp mắt.
Chẳng còn muốn ăn nữa. Thấy mình keo kiệt tới mức tiếc tiền thuốc, cậu tự xấu hổ.
“Ha…”
Cố cầm thìa, nhưng bỏ cuộc, ngồi thẫn thờ. Nghĩ ramen nở ra sẽ nhiều hơn, cậu dụi mắt…
Rồi nhớ ra gì đó, cậu hé môi.
Mắt ướt nhìn xuống, Si Woo thọc tay vào túi quần. Trong đó có dây cổ đen.
Sờ dây cổ đứt, chạm tới mặt dây lạnh, mắt cậu mở to.