[Novel] Projection - Chương 113

Lịch ra: Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 113


Một tuần trước, khi Se Jin tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Cậu đứng dậy và lặng lẽ lục soát khắp nhà để tìm kiếm hơi ấm của Cheon Se Joo.

“Cheon Se Joo, chú ở đâu?”

Giọng nói yếu ớt vang vọng khắp căn nhà. Cậu bước đi trong ngôi nhà rộng lớn đến mức cảm thấy đồ sộ để tìm kiếm Cheon Se Joo. Nhưng anh không thấy đâu cả. Cuối cùng, khi lục soát phòng tắm, Se Jin nhận ra rằng Cheon Se Joo không có mặt ở bất cứ đâu trong nhà. Cậu đứng sững lại với vẻ mặt cứng đờ.

Ánh mắt trầm tư lướt nhìn xung quanh. Sàn phòng tắm nơi cậu đứng không còn dấu vết ẩm ướt. Điều đó có nghĩa là Cheon Se Joo đã ra khỏi nhà mà không tắm. Vội vàng hoặc nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, rồi nhớ đến tủ lạnh trống rỗng và đoán rằng anh đã đi mua đồ ăn. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra.

Se Jin uể oải rời khỏi phòng tắm, đi đến sofa và cuộn mình ngồi xuống. Dù đã ăn được một lúc lâu nhưng cậu không cảm thấy đói. Cậu chỉ không nghĩ gì cả. Se Jin cứ thế vùi mặt vào đầu gối, rồi đột nhiên quay đầu lại.

Chiếc sofa trống không lọt vào mắt cậu. Chiếc sofa yêu thích của Cheon Se Joo hôm nay trông thật trống trải. Se Jin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi bất chợt đứng dậy. Cậu cẩn thận trèo lên sofa, nằm xuống trong tư thế mà Cheon Se Joo thường nằm.

Cậu nhắm mắt rồi lại khó khăn mở mí mắt. Cậu nhìn thấy TV, hành lang và một phần cửa sổ kính. Cậu bắt đầu hiểu tại sao Cheon Se Joo luôn nằm ở đây. Tầm nhìn bao quát nhiều thứ, hoàn toàn không cảm thấy bức bối.

Điểm đáng tiếc là không nhìn thấy vị trí của Se Jin từ đó. Trước khi có phòng học, chỗ ngồi cạnh bàn mà Se Jin thường ngồi chỉ có thể nhìn thấy khi nằm trên sofa. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn xuống. Cậu không biết nên vui vì Cheon Se Joo không phát hiện ra việc mình đã lén nhìn anh mỗi khi ngồi học dưới sàn, hay nên buồn vì mình không tồn tại trong tầm mắt của Cheon Se Joo. Đột nhiên cậu cảm thấy mất hết sức lực. Se Jin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khung cảnh mà anh luôn nhìn, rồi nhắm mắt lại.

Cheon Se Joo sẽ sớm về thôi, siêu thị gần mà… Nhưng cậu đã ngủ quên trong lúc nghĩ vậy, và khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối muộn.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. TV tắt nguồn vẫn hiện màn hình đen, và khắp nơi đều im lặng. Se Jin bật người ngồi dậy.

“Cheon Se Joo.”

Se Jin gọi tên anh với giọng khàn đặc. Nhưng lần này, không có tiếng trả lời. Có vẻ như anh không đi siêu thị mà là bận việc.

Việc anh đột ngột ra khỏi nhà thỉnh thoảng vẫn xảy ra nên Se Jin không hoảng hốt. Tuy nhiên, cậu linh cảm được rằng anh sẽ không về nhà tối nay, như mọi khi anh đột ngột vắng mặt. Cậu di chuyển sang phòng của Cheon Se Joo.

Chiếc chăn vẫn còn lộn xộn. Se Jin trèo lên chỗ Cheon Se Joo đã nằm, vùi mặt vào gối của anh và ôm lấy chiếc chăn mà anh đã đắp. Có vẻ như mùi của Cheon Se Joo vẫn còn vương vấn. Một mùi hương ngọt ngào và mát lạnh…

Cứ thế, Se Jin lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là rạng sáng. Có lẽ vì dạ dày trống rỗng nên cậu không thể ngủ sâu giấc. Se Jin yếu ớt đứng dậy, nhìn xuống bụng dưới của mình với ánh mắt buồn bã. Khoảnh khắc nhận ra mình đói cồn cào với tiếng sôi bụng, Se Jin cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Mẹ đã mất rồi. Mẹ không thể ăn bất cứ thứ gì nữa, vậy mà cậu lại muốn ăn trong tình cảnh này. Cậu cảm thấy mình trở thành một người tồi tệ, thậm chí còn không cảm thấy đau buồn trước cái chết của mẹ.

Nỗi tự ghê tởm sâu sắc này là điều mà Se Jin chưa từng cảm thấy trong đời. Đâu đó trong bụng cậu nhói đau. Cậu cảm thấy vô cùng thảm hại và buồn bã.

Dù buồn bã đến vậy nhưng Se Jin vẫn nhớ đến giọng nói của Cheon Se Joo vang vọng bên tai. Cậu đứng dậy. Phải sống thôi. Lời nói của Cheon Se Joo tại đám tang đã vực cậu dậy. Đói bụng cũng chẳng có ích gì. Mẹ sẽ tức giận nếu biết, Cheon Se Joo cũng sẽ buồn lòng. Se Jin nghĩ vậy và đi vào bếp.

Đặt điện thoại hết pin lên bộ sạc, cậu mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa ăn đơn giản. Cậu định lấy mấy món khô còn chưa hỏng thì chợt dừng lại khi phát hiện món sườn đã ướp để dành cho mẹ.

Kim Hyun Kyung tiêu hóa không tốt nên cậu đã ướp sườn với rất nhiều kiwi để thịt mềm hơn. Vì đã quá thời điểm thích hợp, thịt có lẽ đã mềm nhũn ra. Hoặc thậm chí có thể đã hỏng rồi.

“……”

Nhưng Se Jin không muốn vứt bỏ món sườn. Vứt bỏ thứ gì đó đã chuẩn bị cho bà ấy giống như xóa đi dấu vết của mẹ. Cậu vẫn chưa quen với việc đó. Se Jin nghẹn ngào đặt hộp sườn sâu vào tủ đông, rồi lấy ra vài món khô còn chưa hỏng, đặt lên bàn ăn.

Cơm còn sót lại trong nồi cơm điện đã khô cứng từ lâu. Cheon Se Joo và cậu đã ăn đồ ăn giao tận nơi trong 31 ngày ở nhà và ngày đầu năm mới nên Se Jin cũng không biết điều này. Cậu hâm nóng một gói cơm ăn liền duy nhất còn sót lại trong tủ chén và đặt lên bàn. Cậu ăn cơm với món cá cơm rang lạc, mực khô xé sợi đã hơi kém ngon. Trong lúc đó, đồ ăn ngọt và mặn vào miệng khiến nước bọt trong miệng tuôn trào. Se Jin bật cười một cách vô lý và kết thúc bữa ăn.

Sau đó, cậu gửi tin nhắn cho Cheon Se Joo.

[Khi nào chú về?]

6:21 

Không có tin nhắn trả lời. Thay vì đợi tin nhắn của anh, Se Jin rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Không có ai ở nhà để dọn dẹp nhà cửa trong vài ngày nên căn nhà đã bị bụi bẩn bám đầy. Mãi đến khi dùng gần hết nửa hộp khăn lau dùng một lần của máy lau nhà, cậu mới dọn dẹp xong nhà cửa.

Sau đó, cậu nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ. Có lẽ là vì đã lâu không dọn dẹp kỹ lưỡng, thêm nữa nhà lại rộng. Dù mệt mỏi nhưng Se Jin vẫn cố gắng hết sức vì nghĩ rằng không thể để nhà của Cheon Se Joo bám đầy bụi bẩn. Sau khi làm xong, cậu lại thấy đói bụng.

Lần này, cơn đói không đơn giản là có thể xoa dịu qua loa, Se Jin vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Cậu vo gạo nấu cơm mới, lấy tôm và hải sản hỗn hợp từ tủ đông ra, xào cay với bắp cải. Rồi cậu bất chợt nảy ra ý định, cậu ngâm rong biển, cho bột tía tô vào và nấu canh rong biển.

Sinh nhật của Cheon Se Joo là ngày 1 tháng 1. Năm ngoái, cậu đã bỏ lỡ vì không nhớ kịp, nhưng lần này... cậu đã ngủ quên và bỏ lỡ mất. Se Jin cảm thấy không chỉ có lỗi mà còn tội lỗi với Cheon Se Joo. Cậu tự trách mình là đồ ngốc. Se Jin đặt toàn bộ nồi canh rong biển đã nấu cẩn thận vào tủ lạnh. Cậu định đợi Cheon Se Joo về rồi cùng ăn.

Lát nữa phải ra ngoài mua bánh kem nữa. Tuy muộn rồi nhưng ít nhất cũng phải thắp nến chứ. Se Jin cảm thấy có lỗi vì đã nhận được quá nhiều từ Cheon Se Joo mà chỉ có thể làm được những việc này nên cậu còn định đợi anh về rồi cùng đi trung tâm thương mại mua quà. Sẽ thật tuyệt nếu Cheon Se Joo vui vẻ đón nhận.

Giải quyết xong bữa trưa, Se Jin ngơ ngác ngồi trong căn nhà đầy sức sống trở lại và nhìn xuống dòng sông Hàn. Đây là lần đầu tiên cậu có thời gian ở một mình sau đám tang nên những lo lắng mà cậu đã gác lại từ lâu bỗng ập đến như sóng thần.

Kỳ thi đại học đã kết thúc từ lâu. Nếu đã không thi được và mọi chuyện cứ thế trôi qua thì lẽ ra cậu nên bớt cố gắng đi một chút. Se Jin hối hận. Thà rằng thời gian đó đi thăm mẹ còn hơn. Lẽ ra nên nói yêu mẹ nhiều hơn, không biết cậu đã xin lỗi mẹ vì đã cáu gắt với mẹ chưa?

Se Jin tiếp tục suy nghĩ về mẹ một lát, rồi lắc đầu khi cảm thấy tâm trạng cứ chùng xuống. Khi ở một mình, cậu không muốn nghĩ đến mẹ. Khi Cheon Se Joo không có ở đó, việc chìm đắm trong suy nghĩ thật khó khăn.

Giờ thì căn nhà này phải làm sao đây? Suy nghĩ tiếp theo hiện ra là nỗi băn khoăn đó. Kế hoạch ban đầu của Se Jin là nhập ngũ ngay khi tròn 20 tuổi. Sau đó, cậu sẽ tiết kiệm tiền lương để có một khoản tiền lớn. Đến khi xuất ngũ, cậu sẽ tìm một căn phòng với Kim Hyun Kyung, người đã rời khỏi Ihwagak, và bắt đầu lại từ đầu. Đó là mục tiêu của Se Jin.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu học cùng Cheon Se Joo, kế hoạch đó dần trở nên mơ hồ. Nếu đỗ đại học thì sao? Câu hỏi đó cứ chen vào khiến tương lai mà cậu hình dung cứ thay đổi. Mỗi lần như vậy, Se Jin lại tự nhủ rằng cứ đợi sau kỳ thi đại học rồi tính và hoãn lại việc sửa đổi kế hoạch. Nhưng vì không thi đại học, giờ đây chẳng có gì lạ nếu cậu làm theo kế hoạch ban đầu, nhưng Se Jin lại do dự.

Cậu không muốn rời xa Cheon Se Joo.

Nếu cậu nhập ngũ ngay lập tức thì cậu sẽ lo lắng cho Cheon Se Joo một mình ở nhà. Thật kỳ lạ. Người mất đi gia đình là Se Jin, nhưng cậu lại lo lắng cho Cheon Se Joo hơn cả bản thân mình.

“Đúng vậy. Chết tiệt, là như vậy đấy…”

Bất chợt, Se Jin nhớ lại lời Cheon Se Joo đã nói với mình khi anh tràn đầy oán hận. Dù chỉ mới vài ngày trước nhưng lúc đó Se Jin ghét Cheon Se Joo. Cậu ghét việc không phải ai khác, mà chính Cheon Se Joo lại nói với mình những lời đó. Nhưng lời anh nói không sai một chút nào.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không còn chút oán hận nào đối với họ. Se Jin vẫn ghét những kẻ cho vay nặng lãi đã bắt mẹ cậu đi, và căm thù Kwon Yong Beom, nguồn gốc của mọi bất hạnh. Dù vậy, cậu không còn cảm thấy nghẹn ngào và tức giận như ngày đám tang nữa.

Như Cheon Se Joo đã nói, Se Jin không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ. Cậu không muốn lãng phí cuộc đời mình để căm ghét và thù hận tất cả những nguyên nhân đã khiến mẹ mình phải chết. Bởi vì Kim Hyun Kyung đã mong muốn điều đó.

Vào đêm trước khi bà qua đời, đó là những lời cuối cùng bà để lại cho Se Jin. Trước khi mất đi ý thức vì cơn đau dữ dội, bà thì thầm mà không nhận ra Se Jin đang nắm tay bà bên cạnh.

“Hãy nói với Se Jin, con trai của mẹ, rằng mẹ luôn mong muốn được chết trước tuổi 50, vì vậy mẹ không hối tiếc gì cả. Đừng khóc thương mẹ đáng thương, mà hãy sống hạnh phúc, tận hưởng những gì con muốn làm, muốn ăn, muốn có, những gì con yêu thích.”

Sau khi Kim Hyun Kyung qua đời, Se Jin chìm trong cơn giận dữ không có đối tượng. Nhưng sau khi nghe Cheon Se Joo nói, những nút thắt trong lòng cậu được gỡ bỏ và cậu nhớ lại những lời mẹ đã nói.

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
fgtthngn
fgtthngnChương 113
Cảm ơn team nha!!! Hóng tiếp thứ 7
Trả lời·2 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo